⭐️ CHƯƠNG 89 ⭐️
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
——————————
🌸🌸🌸
Cuối cùng hai người cũng không bàn luận gì về tư thế, dù tình cảm ngày càng sâu đậm, nhưng thực ra từ lúc họ đăng ký kết hôn đến nay cũng chưa đầy hai tháng, có một số chuyện không thể quá vội vàng.
Quý Mộc Miên lặng lẽ tựa vào lòng người đàn ông, để cằm lên vai hắn, im lặng một lúc rồi nói: "Hôm nay để em nấu cơm nhé?"
Từ khi Bùi Cửu Cảnh học được cách nấu ăn, giờ đây cả nhà họ hầu như đều tự nấu riêng, không còn ăn chung với nhóm thợ sửa chữa miếu Thành Hoàng nữa.
Hôm nay Bùi Cửu Cảnh chắc cũng mệt lắm, nên cậu định thử nấu ăn một bữa.
Ngón tay hắn khẽ vuốt ve dái tai và gáy cậu, hôn nhẹ lên môi cậu: "Để anh."
Quả thực hôm nay hắn tiêu hao một ít lệ khí, nhưng nấu một bữa cơm thì vẫn không thành vấn đề.
Trong lúc hắn đi nấu cơm, Quý Mộc Miên suy nghĩ một lúc rồi đi ra đại điện ở sân trước.
Lúc này, tượng vàng của Thành Hoàng đã được đặt trong đại điện. Cậu ngước nhìn pho tượng cao lớn uy nghiêm, mỉm cười hỏi: "Ông nội Đường, ông có ở đây không ạ?"
Thợ sửa chữa đều đang làm việc bên ngoài, đại điện rất yên tĩnh, dù ông nội Đường có đột ngột hiện thân cũng không làm ai giật mình.
Ngay giây tiếp theo, Thành Hoàng gia xuất hiện trước mặt Quý Mộc Miên.
Quý Mộc Miên: "Con biết ban ngày ông cũng có thể xuất hiện mà!"
Trước đây ông nội Đường đều xuất hiện trong giấc mơ của cậu, nhưng cậu nghĩ đã là Thành Hoàng rồi thì ban ngày chắc chắn cũng có thể hoạt động.
Ông nội Đường len lén nhìn ra ngoài rồi nói: "Ta rất ít khi hiện thân vào ban ngày, sợ bị người quen nhìn thấy."
Mấy người thợ ngoài kia phần lớn là hàng xóm, ông không dám lộ mặt, lỡ như để hàng xóm phát hiện ra ông - một kẻ lừa đảo giang hồ lại biến thành Thành Hoàng gia, thì còn ra thể thống gì nữa!
Quý Mộc Miên cười hỏi: "Ông nội, sắp đến lễ Vu Lan rồi, con muốn gấp một ít thỏi vàng để đốt cho ông, bên đó ông có nhận được không ạ?"
Ông nội Đường ngẩn ra, sau đó cười đến híp cả mắt: "Aiya, Tiểu Miên muốn đốt vàng cho ta à? Nhận được, chắc chắn nhận được! Cháu cứ đốt thoải mái!"
Thấy ông nội Đường vui như vậy, tâm trạng cậu cũng vui lây.
Trước đây cậu không để ý đến việc lễ Vu Lan phải đốt giấy tiền cho người thân, giờ xem ra ông nội Đường cũng mong chờ lắm.
Ông nội Đường chắp tay sau lưng, ra vẻ đạo mạo nói: "Bạch Vô Thường có bít tết do Minh Chủ ban thưởng, ta thì có vàng mã do Minh Hậu tự tay gấp."
Quý Mộc Miên nhìn ông bằng ánh mắt kỳ quái: "Địa phủ thực sự ghen tị với miếng bít tết của Tạ Thập Tam sao ạ?"
Ông nội Đường: "... Cũng có một chút."
Dù ai cũng biết miếng bít tết đó bị phủ đầy ớt cay xè, nhưng dù sao đó cũng là đồ ăn nhân gian do Minh Chủ tự tay làm, coi như là đồ cúng tế do Minh Chủ ban thưởng, chung quy vẫn có chút khác biệt.
Quý Mộc Miên không thể hiểu nổi, nhưng cậu vẫn tôn trọng điều đó.
Sau đó cậu từ biệt ông nội, rồi trở về sân sau.
Bùi Cửu Cảnh đã làm xong hai món, chỉ còn xào thêm một món rau xanh, múc canh đã hầm ra là có thể ăn cơm.
Quý Mộc Miên đi đến bên cạnh hắn, hôn lên mặt hắn một cái: "A Cảnh, em quên nói với anh một việc, trưa nay Đồ Sơn Chu Chu đến, nói mọi người đều ghen tị với cô ấy và Tạ Thập Tam vì được ăn món do anh nấu. Em nghĩ hay là tìm một dịp, mời mọi người đến thử tay nghề của anh, được không?"
Bùi Cửu Cảnh nghiêng đầu, hôn lên khóe môi cậu: "Đều nghe em."
Quý Mộc Miên liền bắt đầu suy nghĩ nên chọn ngày nào, hai ngày tới A Cảnh sẽ rất bận, có lẽ phải đợi sau lễ Vu Lan mới được.
Bùi Cửu Cảnh cười cười, cụp mắt xuống, tiếp tục xào rau.
Những người như Hắc Bạch Vô Thường hay Thành Hoàng, nếu ăn thức ăn hắn nấu thì sẽ tăng công đức và tu vi, vì hắn là Minh Chủ, đồ cúng từ hắn dĩ nhiên có tác dụng đặc biệt. Còn với đám đại yêu, chúng có thể hấp thụ sinh khí và linh lực từ đó. Nhưng những chuyện này không cần để Miên Miên của hắn biết. Nếu Miên Miên muốn thân thiết hơn với thuộc hạ của hắn, đương nhiên hắn rất vui lòng.
***
Hai ngày tiếp theo, Bùi Cửu Cảnh thật sự rất bận, chỉ có buổi tối trước khi ngủ mới xuất hiện trước mặt Quý Mộc Miên, cho cậu một nụ hôn chúc ngủ ngon rồi lại vội vàng rời đi.
Trong lòng Quý Mộc Miên rất lo lắng, sợ Chúc Lệnh gây ra chuyện lớn, cũng sợ chồng mình quá mệt mỏi.
Để dời sự chú ý, hai ngày này cậu dứt khoát không làm gì cả, không vẽ bùa, cũng không khắc ngọc, mà chỉ chuyên tâm dẫn Tiểu Mị Linh và đám nhỏ đi chơi. Ngày đầu tiên cậu dẫn ba đứa nhỏ đến khu vui chơi, hôm sau lại đưa bọn chúng đi dạo trung tâm thương mại, xem phim và ăn uống.
Ba đứa nhỏ là lần đầu tiên được xem phim, cảm thấy rất mới lạ, vui vẻ vô cùng. Quý Mộc Miên đặt vé xem phim hoạt hình, cả ba đều xem rất say sưa, mặc dù Trạch Linh có vẻ ngoài thiếu niên mười mấy tuổi, nhưng tâm trí cũng không khác gì trẻ con, nên cũng thích thú xem hoạt hình như bọn nhóc.
Sau khi xem phim xong, Quý Mộc Miên nắm tay Tiểu Mị Linh, hỏi ba đứa nhỏ: "Đói bụng không? Bây giờ chúng ta đi ăn lẩu, hay là đi dạo một lát?"
Bây giờ cũng chỉ mới hơn bốn giờ chiều, nhưng có lẽ bọn nhỏ sẽ mau đói hơn.
Tiểu Mị Linh chớp chớp mắt: "Anh ơi, em không đói ~" rồi lại hạ giọng nói nhỏ, "Minh Minh và Trạch Linh cũng không đói đâu ạ~"
Bọn chúng là hồn thể, dù có cảm giác đói cũng có thể hấp thụ âm khí và sát khí trong không khí để duy trì, không nhất thiết phải ăn đồ ăn của nhân gian. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên ba đứa nhỏ được đi dạo trung tâm thương mại, cảm thấy vô cùng mới mẻ, hoàn toàn không để tâm đến chuyện ăn uống.
Quý Mộc Miên bật cười, xoa đầu nhóc: "Vậy anh dẫn các em xuống khu vui chơi nhé."
Tầng hầm B1 của trung tâm thương mại là khu vui chơi trẻ em, diện tích rất lớn, có đủ loại trò chơi. Cậu lập tức làm một tấm thẻ thành viên năm, dẫn ba đứa nhỏ đi chơi tàu lửa, ném bóng rổ, xe điện đụng... Cả ba chơi đến quên cả trời đất.
Cứ thế chơi khoảng một tiếng đồng hồ, Quý Mộc Miên dẫn bọn nhỏ lên tầng một mua trà sữa. Dù Quỷ nhi và Trạch Linh không thể hiện thân, nhưng cậu vẫn mua bốn cốc, để hai đứa nhỏ lén uống.
Chẳng mấy chốc trà sữa đã làm xong. Quý Mộc Miên đưa cho Tiểu Mị Linh một cốc, còn cậu xách ba cốc còn lại, chuẩn bị dẫn bọn nhỏ lên tầng thượng ăn tối. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài bỗng vang lên tiếng hét thất thanh: "Có người nhảy lầu! Có người nhảy lầu!"
Quý Mộc Miên nheo mắt, nắm tay Tiểu Mị Linh đi ra ngoài, nói: "Anh đi xem thử."
Tiểu Mị Linh ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ ~"
Hai người ra đến quảng trường bên ngoài, đã có không ít người chạy từ trung tâm thương mại ra hóng chuyện. Ngẩng đầu nhìn lên, trên tầng thượng quả nhiên có một người đàn ông trẻ tuổi đang đứng cạnh lan can, có vẻ như muốn nhảy xuống.
Trung tâm thương mại này tổng cộng có 9 tầng, nếu nhảy xuống nhất định mất mạng.
"Tránh hết ra!" Người đàn ông trẻ quay lưng về phía lan can, lớn tiếng quát lên, có lẽ trên tầng thượng đã có người đến khuyên nhủ hắn.
Quý Mộc Miên ngước nhìn bóng lưng đối phương, suy nghĩ một chút rồi quyết định lên tầng thượng.
...
Trên tầng thượng cũng đã chật kín người. Ngoài cảnh sát và lính cứu hỏa, còn có ban lãnh đạo trung tâm thương mại và nhân viên, tất cả đều đang khuyên can người đàn ông trẻ đừng làm chuyện dại dột.
Quý Mộc Miên dắt Tiểu Mị Linh đứng sau đám đông. Ban đầu cậu định kết ấn niệm chú kéo người này về, nhưng khi ánh mắt lướt qua tướng mạo đối phương, cậu liền dừng lại.
Người đàn ông này vốn không có ý định tự sát. Khoảng cách giữa chân hắn và lan can vẫn còn xa, hoàn toàn không có ý định nhảy xuống, cũng sẽ không xảy ra sự cố gì ngoài ý muốn. Chỉ là vì hắn đang cầm một con dao gọt hoa quả kề lên cổ mình, nên lính cứu hỏa và cảnh sát mới chưa dám lao tới khống chế.
Quý Mộc Miên đứng lười biếng một bên, kiên nhẫn chờ xem người này định giở trò gì.
Người đàn ông trẻ tiếp tục kề dao vào cổ, lớn tiếng hét lên với lãnh đạo trung tâm thương mại: "Các người gọi Tiêu Thiến đến đây, tôi muốn đối chất với cô ta! Nếu không tôi sẽ cứa cổ mình trước, sau đó nhảy xuống từ đây, làm hỏng phong thủy của trung tâm thương mại các người!"
Phong thủy là yếu tố quan trọng nhất đối với một trung tâm thương mại, nếu bị phá hủy, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh.
Lãnh đạo trung tâm thương mại lập tức hoảng hốt, vội vã nói: "Được được được, chúng tôi sẽ gọi Tiêu Thiến đến ngay! Cậu đừng kích động!"
Trong đám đông đứng xem có người không biết Tiêu Thiến là ai, liền nhỏ giọng hỏi thăm.
Một nhân viên của trung tâm thương mại đáp: "Tiêu Thiến là nhân viên bán hàng của thương hiệu CJ ở tầng năm."
Tầng năm tập trung toàn các thương hiệu xa xỉ, mà CJ lại là một trong những thương hiệu đẳng cấp nhất. Những người có thể làm nhân viên bán hàng cho CJ chắc chắn đều có ngoại hình, cách ăn nói và phong thái rất xuất sắc.
Nghe nói Tiêu Thiến sắp đến, gã đàn ông trẻ tạm thời im lặng, không còn lải nhải chuyện tự sát hay nhảy lầu nữa.
Nhưng đợi khoảng hai phút mà Tiêu Thiến vẫn chưa xuất hiện, hắn bắt đầu mất kiên nhẫn, lớn tiếng quát: "Tiêu Thiến đâu? Sao còn chưa đến?! Đi thang máy cũng chỉ mất nửa phút thôi, đúng không?! Cô ta không muốn gặp tôi đúng không?!"
Lúc này, một nhân viên ghé sát vào tai lãnh đạo trung tâm thương mại, thì thầm: "Tiêu Thiến không muốn đến, cô ấy nói mình không có bất cứ quan hệ gì với gã đàn ông kia."
Lãnh đạo nhíu mày, lạnh giọng: "Mặc kệ có quan hệ hay không, cứ bảo cô ta đến trước đã! Trừ khi cô ta không muốn làm việc ở đây nữa!"
Trung tâm thương mại này có đãi ngộ còn tốt hơn nhiều công ty lớn. Đặc biệt, nhân viên bán hàng của thương hiệu xa xỉ có lương, hoa hồng và phúc lợi cực kỳ hấp dẫn. Ở một nơi nhỏ như Đồng Thành này, mức lương ấy cao hơn hẳn dân văn phòng bình thường. Huống hồ, lãnh đạo trung tâm thương mại hiểu rất rõ hoàn cảnh gia đình của Tiêu Thiến, ông ta không tin cô lại nỡ từ bỏ công việc này!
Giọng nói của hai người rất nhỏ, người ngoài không nghe được, nhưng Quý Mộc Miên là tu sĩ, tất nhiên cậu nghe rõ mồn một.
"Đi gọi cô ta lần nữa, nếu không đến thì bảo cô ta cút khỏi đây ngay!" Lãnh đạo trung tâm thương mại cười lạnh, ra lệnh cho nhân viên.
Có vẻ như ông ta nhất quyết muốn Tiêu Thiến đến đây để dàn xếp gã đàn ông đang làm loạn kia.
Nhân viên vội vã rời đi.
Lãnh đạo trung tâm thương mại quay sang gã đàn ông trẻ tuổi, trấn an: "Anh đừng nóng vội, vừa rồi Tiêu Thiến có chút việc, chúng tôi đã đi giục cô ấy rồi, cô ấy sẽ đến ngay thôi. Tôi đảm bảo!"
Gã đàn ông trẻ không nghe thấy cuộc đối thoại giữa lãnh đạo và nhân viên, nhưng hắn biết rõ mình đã lấy phong thủy ra để uy hiếp, chắc chắn trung tâm thương mại sẽ nhượng bộ. Vì vậy, trong lòng hắn không hề vội, thậm chí còn chắc mẩm Tiêu Thiến nhất định sẽ bị ép ra mặt, hắn chỉ làm ra vẻ sốt ruột, hù dọa mấy tên ngu ngốc đang đứng xem này thôi.
Nghĩ đến việc mình có thể xoay cảnh sát, lính cứu hỏa và lãnh đạo trung tâm thương mại như chong chóng, hắn không nhịn được mà hả hê.
***
Khoảng ba phút sau, Tiêu Thiến xuất hiện.
Cô có vẻ ngoài rất xinh đẹp, dáng người cũng hoàn hảo. Nhưng điều gây ấn tượng đầu tiên lại là khí chất – trầm tĩnh, thanh tao, giống như một tiểu thư khuê các đích thực. Chính khí chất này khiến người ta quên đi nhan sắc và vóc dáng của cô, mà thay vào đó là một cảm giác thiện cảm tự nhiên.
Trong đám đông đứng xem có không ít khách nữ, khi nhìn thấy Tiêu Thiến đều bị vẻ đẹp của cô làm cho kinh ngạc.
Thậm chí, có một cô gái trẻ không kìm được mà thốt lên: "Cô ấy trông chẳng giống nhân viên bán hàng chút nào."
Ngược lại, trông cô càng giống thiên kim tiểu thư của một gia đình giàu có, mà không phải kiểu nhà giàu mới nổi, mà là một danh môn vọng tộc có nền tảng lâu đời.
Nhìn thấy Tiêu Thiến đến, gã đàn ông trẻ lập tức hớn hở hét lên: "Cuối cùng em cũng chịu đến gặp anh rồi!"
Tiêu Thiến tiến lên hai bước, đứng sau lưng cảnh sát và lính cứu hỏa, nhíu mày nhìn hắn: "Mã Nguyên Khải, giữa chúng ta không có khả năng. Tại sao anh cứ bám riết lấy tôi, lại còn nói với người khác rằng tôi là bạn gái của anh? Tôi chưa từng đồng ý chuyện anh theo đuổi, chỉ là đi xem mắt một lần, gặp mặt hai lần, giữa chúng ta hoàn toàn không có quan hệ gì cả!"
Lời này vừa dứt, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Mã Nguyên Khải. Có người mang theo sự dò xét, có kẻ lộ vẻ hoài nghi.
Mã Nguyên Khải lập tức cuống lên, gấp gáp phản bác: "Sao lại không có quan hệ?! Em đã đồng ý gặp anh lần thứ hai, chẳng phải vì hài lòng với anh sao? Hơn nữa, lần thứ hai ăn cơm là anh trả tiền, em để anh trả, chẳng phải ngầm đồng ý qua lại với anh rồi sao?!"
Tất cả mọi người: ???
Đây là cái logic quái quỷ gì vậy?
Gặp nhau hai lần, để hắn thanh toán bữa ăn là coi như chấp nhận lời theo đuổi, ngầm đồng ý hẹn hò?
Tên này có vấn đề thần kinh à?
Ngay cả cảnh sát và lính cứu hỏa đứng bên cũng nhíu mày khó chịu.
Cô gái từng khen ngợi Tiêu Thiến khi nãy không nhịn được mà bật lại: "Anh bị bệnh à! Gặp anh lần thứ hai, để anh mời một bữa, vậy có nghĩa là đồng ý hẹn hò với anh sao? Vậy nếu gặp anh lần thứ ba, để anh mời thêm bữa nữa, có phải là đồng ý ngủ rồi kết hôn với anh luôn không? Tôi thấy anh đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga đến phát điên rồi! Nếu đầu óc có vấn đề thì mau đi chữa bệnh đi, đừng đứng đây làm trò hề nữa!"
"Anh xem lại cái mặt anh đi, xấu xí thế này thì có điểm nào xứng với chị gái người ta không? Tốt nhất là tìm một cái gương mà soi lại bản thân đi! Nếu không mua nổi gương thì anh tè một bãi ra mà soi!"
Tất cả mọi người: "..."
Cô gái này sắc bén thật đấy!
Thật ra nếu trong tình huống bình thường, cô nói những lời này sẽ kích thích người muốn nhảy lầu, chắc chắn là không đúng, cũng sẽ có người ra ngăn cản.
Nhưng có lẽ vì lời nói của Mã Nguyên Khải vừa rồi quá quái lạ, làm tất cả đều rơi vào trạng thái sốc nặng, chưa kịp phản ứng, cũng quên mất phải bịt miệng cô gái này lại.
Quả nhiên, Mã Nguyên Khải bị chọc giận, tay hắn vung con dao gọt trái cây, đôi mắt đỏ rực, chửi bới cô gái: "Con đ* khốn nạn, tao cho mày mở mồm chưa! Đây là chuyện giữa tao và Tiêu Thiến, con đ* như mày quản được chắc!"
Hắn đột nhiên quét ánh mắt đầy dâm tà từ trên xuống dưới cô gái kia, sau đó cười lớn, "Mày lớn lên xấu xí thật đấy, vóc dáng cũng tệ, bình thường chắc chẳng có thằng đàn ông nào thèm để ý đến mày đâu nhỉ? Hừ, tao nhìn ra rồi, cái loại như mày vừa xấu vừa không có ai thèm, cho nên mới ghen tị với tao, cố tình chống đối tao đúng không?!"
Cô gái: "..."
Quần chúng vây xem: "..."
Hay lắm, miệng tên này cũng độc không kém gì ai đâu.
Cô gái không chịu yếu thế, lập tức phản pháo: "Tôi đẹp hay không, mọi người đều có mắt nhìn. Còn anh có phải cóc ghẻ hay không, mọi người cũng có mắt mà đánh giá. Anh nhìn lại quần áo trên người mình đi, tổng giá trị chưa đến một 100 tệ, đôi giày kia cùng lắm chỉ 200. Còn tôi, cái túi xách trong tay tôi giá 50 ngàn, váy 10 ngàn, giày 8 ngàn. Một kẻ nghèo kiết xác như anh mà cũng dám mở miệng chế giễu tôi sao?"
Bản thân cô thuộc kiểu người rất đáng yêu, có đôi răng khểnh nhỏ và hai lúm đồng tiền xinh xắn, là một mỹ nhân thực thụ. Trước giờ chưa từng có người nói cô xấu, nên khi Mã Nguyên Khải bảo cô vừa xấu vừa không có ai thèm, cô chẳng hề bận tâm.
Nhưng Mã Nguyên Khải lại bị cô mắng là đồ nghèo kiết xác, giống như bị chọc trúng tim phổi, mặt hắn đỏ bừng, mắt vằn tia máu, điên cuồng lao về phía cô: "Con đ* này! Tao giết mày! Giết mày!"
Lính cứu hỏa thấy hắn dần rời xa lan can, lập tức tiến lên, định khống chế hắn.
Mã Nguyên Khải nhận ra ý đồ của lính cứu hỏa, liền vội vàng lùi về phía lan can.
"Các người đừng đến đây!" Hắn sợ bị bắt lại, đến lúc đó kế hoạch của mình sẽ thất bại nên không dây dưa với cô gái khách hàng nữa mà tiếp tục nhìn chằm chằm Tiêu Thiến. "Em nói đi, em có thừa nhận anh là bạn trai của em không?! Nếu em không chịu nhận, vậy anh sống trên đời này chẳng còn ý nghĩa gì nữa, chi bằng nhảy xuống cho xong đi!"
Tất cả mọi người: "..."
Tên này thật sự có bệnh rồi!
Nếu không phải vì hắn đang đứng bên lan can, sợ kích thích hắn làm hắn thật sự nhảy lầu, thì e rằng đám người vây xem cũng sẽ chế giễu hắn giống như cô gái khách hàng kia rồi.
Dù sao cũng là một mạng người, mọi người vẫn có chút giới hạn.
Tiêu Thiến giữ gương mặt lạnh băng, không nhìn Mã Nguyên Khải, mà quét mắt qua đám đông, giải thích: "Lần đầu tiên đi xem mắt, tôi đã nói rõ với anh ta rằng hiện tại tôi chưa có ý định yêu đương. Tôi đồng ý đi vì người nhà giám sát chặt quá, hơn nữa, bữa ăn lần đầu tiên là tôi trả tiền."
Quần chúng vây xem: "..."
Gì cơ? Bữa ăn lần đầu tiên là cô ấy trả tiền á?
Thế mà Mã Nguyên Khải còn mặt mũi nói rằng hắn đã trả tiền cho lần hẹn thứ hai ư?!
Nhưng nghĩ đến đầu óc của tên này không bình thường, chỉ vì cô gái để hắn trả tiền mà hắn cho rằng cô ấy đồng ý qua lại với mình, đám đông cũng thấy không lạ nữa — loại tư duy quái dị đê tiện này, người bình thường đúng là không thể hiểu được. Qua hôm nay, chắc chắn hắn sẽ bị đưa vào bệnh viện tâm thần.
Thế nhưng Mã Nguyên Khải lại không thấy bản thân có gì sai, trái lại gương mặt còn vặn vẹo, lớn tiếng quát Tiêu Thiến: "Cô nói chuyện lần đầu cô trả tiền bữa ăn ra làm gì, tôi đâu có cố ý không trả, sau đó tôi đã chuyển khoản lại cho cô rồi, đã định chia đôi hóa đơn với cô còn gì?! Chính cô không nhận tiền thì liên quan gì đến tôi?!"
Quần chúng vây xem: "..."
Tiêu Thiến nói: "Thế nhưng lần thứ hai tôi cũng chuyển khoản lại cho anh, anh còn nhận, vậy mà anh vẫn dám nói là anh trả tiền sao?"
Quần chúng vây xem: "..."
Mẹ kiếp!
Mọi người thật sự không nghe nổi nữa, nhao nhao chỉ trỏ Mã Nguyên Khải, thậm chí có một bà thím còn trực tiếp nói ra lời trong lòng: "Cậu trai trẻ, tôi thấy cậu nên vào Tiểu Phượng Sơn ở đi."
Tiểu Phượng Sơn là bệnh viện tâm thần nổi tiếng của Đồng Thành, tất cả những ai có vấn đề về thần kinh đều bị đưa vào đó.
Mã Nguyên Khải tức đến phát điên, gào lên: "Tất cả im miệng hết cho tôi!" Hắn không phải kẻ ngốc, ít nhất thì hắn cũng có chút khôn vặt. Nhận ra ánh mắt chỉ trích của mọi người, hắn lập tức ngừng dây dưa về chuyện tiền bạc, mà chuyển sang chất vấn Tiêu Thiến: "Nếu đã không muốn qua lại với tôi, vậy tại sao cô lại đồng ý gặp tôi lần thứ hai hả?! Nếu cô thật sự không hài lòng với tôi, cô hoàn toàn có thể chặn số của tôi! Đằng này cô vẫn chịu gặp tôi, chẳng phải có nghĩa là cô muốn cho tôi một cơ hội sao?!"
Hắn vừa dứt lời, có vài vị khách nam lộ ra vẻ mặt đồng tình.
Nếu thật sự không có ý định hẹn hò, thì ngay từ đầu cứ từ chối thẳng thừng, hà cớ gì còn gặp mặt lần thứ hai?
Thậm chí còn có khách nam bất mãn liếc nhìn Tiêu Thiến, lẩm bẩm: "Cô ta cố ý câu dẫn người ta chăng? Nhìn như vậy, cậu trai này cũng tội nghiệp thật."
Quý Mộc Miên nghe vậy, không nhịn được bĩu môi đầy chán ghét.
Tiêu Thiến cũng không khỏi cảm thấy buồn cười, đáp: "Vì sao tôi lại gặp anh ta lần thứ hai ư? Đương nhiên là do anh ta cứ liên tục quấy rối tôi rồi! Ngay sau lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã nói rõ ràng với anh ta, thậm chí còn chặn hết mọi liên lạc. Nhưng anh ta lại chạy đến nhà tôi làm phiền ông bà nội tôi. Hơn nữa, bố mẹ anh ta còn quen biết ông bà tôi, bọn họ liên tục trách móc tôi mắt cao hơn đầu, coi thường con trai họ, bắt ông bà tôi phải cho họ một lời giải thích. Ông bà tôi đã già rồi, tôi không muốn họ bị làm phiền, cũng sợ họ vì chuyện này mà sinh bệnh, nên mới chủ động liên hệ Mã Nguyên Khải để gặp mặt anh ta lần nữa."
Mã Nguyên Khải há miệng, dường như muốn nói gì đó.
Nhưng Tiêu Thiến không để hắn có cơ hội, tiếp tục nói: "Lần thứ hai gặp mặt, tôi đã nói những lời dứt khoát hơn, khẳng định giữa chúng tôi không có khả năng, bảo anh ta đừng quấy rầy ông bà tôi nữa, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát."
Thực tế, ngay từ lần đầu tiên, cô đã nói rất rõ ràng. Nhưng chính Mã Nguyên Khải và bố mẹ hắn đã làm phiền ông bà cô, khiến cô buộc phải gặp hắn lần thứ hai.
Lần đó, cô đã cảnh cáo sẽ báo cảnh sát, nhưng hắn chẳng hề bận tâm, tiếp tục quấy nhiễu ông bà cô. Dạo gần đây, cô đã tính đến chuyện chuyển nhà để tránh bị làm phiền. Cả công việc ở trung tâm thương mại này cô cũng dự định từ bỏ. Thậm chí cô còn chuẩn bị chuyển đến nơi khác sinh sống, chỉ để thoát khỏi sự đeo bám của Mã Nguyên Khải.
Nhưng cô không ngờ Mã Nguyên Khải lại chạy đến tầng cao nhất của trung tâm thương mại, dùng việc nhảy lầu để uy hiếp cô đồng ý làm bạn gái của hắn.
"Thật ra, tôi vốn không định gặp anh ta nữa. Tôi tính hôm nay sau khi nghỉ việc sẽ đưa ông bà rời khỏi Đồng Thành." Tiêu Thiến nghẹn ngào nói, "Nhưng đồng nghiệp của tôi nói rằng nếu Mã Nguyên Khải nhảy lầu sẽ ảnh hưởng đến phong thủy của trung tâm thương mại. Tôi đã làm việc ở đây mấy năm, dù sao cũng có tình cảm, cho nên mới đứng ra gặp anh ta, nhưng dù thế nào tôi cũng tuyệt đối không đồng ý ở bên anh ta!"
Quý Mộc Miên nghe xong lời cô nói, không khỏi thở dài lắc đầu.
Tiêu Thiến này thật sự là một cô gái có nhân phẩm chính trực. Vì không muốn trung tâm thương mại gặp rắc rối mà cô đã phải miễn cưỡng xuất hiện, dù bản thân chẳng hề muốn. Nhưng cô không biết rằng, ban lãnh đạo trung tâm thương mại căn bản chẳng quan tâm đến sự an nguy hay cảm xúc của cô, họ chỉ muốn ép cô trấn an Mã Nguyên Khải thôi.
Mã Nguyên Khải nghe thấy cô kiên quyết từ chối mình, cơn giận liền bùng lên. Hắn cầm con dao gọt hoa quả, chỉ thẳng vào mặt cô, gầm lên: "Con đàn bà đê tiện! Mày dựa vào đâu mà dám coi thường tao? Điều kiện của tao tốt hơn mày nhiều, ngoại hình cũng chẳng kém ai, mày lấy tư cách gì mà không chịu nhận lời tao?"
Nói đến đây, ánh mắt hắn chợt trở nên âm trầm, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tiêu Thiến: "Đồ đê tiện, có phải mày muốn bám lấy đại gia không? Tao biết ngay mà, loại đàn bà như mày không phải thứ tốt đẹp gì, đúng là đồ lẳng lơ!"
Dù bị mắng nhiếc thậm tệ, sắc mặt Tiêu Thiến vẫn bình tĩnh, chỉ khẽ nhíu mày, nhẹ giọng đáp: "Đây chính là lý do tôi không thể chấp nhận anh ta. Tôi không thể chịu đựng được việc bạn trai mình là một kẻ vô học."
"Con khốn! Mày chán sống rồi!" Mã Nguyên Khải hoàn toàn bùng nổ, hai lỗ mũi phập phồng vì tức giận.
So với những lời chế nhạo của cô gái ban nãy, sự khinh thường của Tiêu Thiến càng khiến hắn không chịu nổi. Hắn đã coi cô là vật sở hữu của mình ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, vậy mà cô lại dám chối bỏ hắn, còn dám châm chọc hắn, hắn chỉ hận không thể ấn con tiện nhân này xuống đất, dùng gậy đánh cho một trận, đánh xong lại ép cô làm bạn gái của hắn.
Hắn trừng mắt nhìn chằm chằm Tiêu Thiến, nghiến răng nói: "Tôi hỏi lại lần cuối, rốt cuộc cô có muốn làm bạn gái tôi hay không? Chỉ cần cô nói 'không', tôi lập tức nhảy xuống ngay!"
Tiêu Thiến siết chặt nắm tay, im lặng không đáp.
Bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm, nếu cô từ chối, mà Mã Nguyên Khải thực sự nhảy xuống tự sát, chắc chắn mọi người sẽ đổ hết trách nhiệm lên đầu cô. Bố mẹ hắn chắc chắn cũng sẽ quấn lấy ông bà cô không buông...
Mặc dù cô đã định đưa ông bà rời khỏi Đồng Thành từ lâu, nhưng nếu Mã Nguyên Khải thực sự chết vì chuyện này, trong lòng cô cũng sẽ mãi canh cánh không yên.
Nhưng cô thực sự ghê tởm hắn, dù thế nào cũng không thể đồng ý yêu cầu này.
Lãnh đạo trung tâm thương mại bên cạnh không ngừng thúc giục cô: "Cô mau đồng ý đi! Trước cứ trấn an hắn đã, đừng để hắn nhảy xuống!"
Mã Nguyên Khải thấy lãnh đạo trung tâm thương mại cũng hùa theo mình ép buộc Tiêu Thiến đáp ứng yêu cầu của hắn, trong lòng càng đắc ý.
Xem đi, hắn biết mà, chỉ cần lấy cái chết ra uy hiếp, những người xung quanh nhất định sẽ giúp hắn ép Tiêu Thiến khuất phục.
Tiêu Thiến nhíu chặt mày, vẫn không nói gì.
Cô không dám đáp ứng, bởi vì một khi đồng ý, Mã Nguyên Khải nhất định sẽ bám dính lấy cô như đỉa đói. Hắn từng mặt dày mày dạn nói với người ngoài rằng cô là bạn gái hắn, dù cô đã từ chối thẳng thừng. Nếu bây giờ cô gật đầu, thì sau này có muốn phủ nhận cũng không được nữa.
Thấy cô vẫn lặng thinh, Mã Nguyên Khải quyết định thêm dầu vào lửa, cố ý gào lên: "Tôi cho cô một phút để suy nghĩ, nếu cô không đồng ý, tôi thật sự sẽ nhảy đấy! Tiêu Thiến, cô cũng không muốn phong thủy của trung tâm thương mại bị phá hủy, càng không muốn gánh vác mạng sống của tôi, đúng không?" Hắn nở nụ cười hiểm độc: "Vậy thì cô phải đồng ý làm bạn gái của tôi!"
Tiêu Thiến cắn chặt môi.
Đám đông xung quanh không biết phải nói gì, có người cho rằng cô nên đồng ý, nhưng cũng có người nghĩ rằng cô không cần phải nhượng bộ một kẻ như vậy.
Thấy có không ít đàn ông trong đám đông ủng hộ mình, ánh mắt Mã Nguyên Khải càng thêm kiêu căng đắc thắng.
Hắn cảm thấy mình sắp thành công rồi, Tiêu Thiến nhất định sẽ thuộc về hắn!
Đến lúc đó chờ Tiêu Thiến kết hôn với hắn rồi, hắn muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng, hắn muốn báo thù cô, ai bảo mới đầu cô không cho hắn mặt mũi đã trực tiếp từ chối hắn! Hắn còn muốn bắt cô sinh con cho hắn, rồi dùng đứa trẻ trói buộc cô cả đời, để cô không thể chạy thoát, chỉ có thể bị hắn giày vò!
Cô gái khách hàng lúc trước vô tình liếc thấy ánh mắt bệnh hoạn của Mã Nguyên Khải, trong lòng run lên, không nhịn được hét lớn: "Chị Tiêu Thiến, chị ngàn vạn lần đừng đồng ý với tên cầm thú này! Hắn có thể lấy cái chết ép chị làm bạn gái, thì sau này cũng sẽ dùng cách đó ép chị kết hôn, ép chị sinh con! Chỉ cần chị không làm theo ý hắn, hắn sẽ lại lấy cái chết ra dọa dẫm chị, đến lúc đó chị sẽ bị trói chặt cả đời đấy!"
Thật ra đạo lý này ai cũng hiểu, trong lòng Tiêu Thiến cũng hiểu rất rõ.
Nếu hôm nay cô nhượng bộ, cả đời này cô sẽ không thoát khỏi Mã Nguyên Khải.
Dù có rời khỏi thành phố này ngay lập tức, nhưng ông bà cô đã lớn tuổi, sớm muộn gì cô cũng phải đưa họ trở về. Đến lúc đó, nếu Mã Nguyên Khải lại đến quấy rầy cô thì sao? Hoặc giả hắn không cam tâm, đuổi theo cô đến tận thành phố khác thì sao?
Thấy cô vẫn không lên tiếng, Mã Nguyên Khải cười lạnh: "Tâm của cô thật độc ác, thà trơ mắt nhìn tôi nhảy xuống, cũng không chịu dỗ dành tôi một chút." Hắn ta chỉ trích Tiêu Thiến, "Cô thật là máu lạnh! Xem ra tôi đã nhìn lầm cô rồi!"
Những lời điên cuồng của hắn vậy mà lại có vài người đàn ông trong đám đông hưởng ứng: "Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, cô ta quả thực quá lạnh lùng. Nếu là tôi, chắc chắn tôi sẽ đồng ý trước đã."
May mà tam quan của phần lớn mọi người vẫn còn ở trên, cô gái khách hàng trực tiếp phản bác: "Anh đứng nói chuyện tất nhiên không đau lưng rồi! Vậy bây giờ tôi muốn tất cả tài sản nhà anh, nếu anh không đưa, tôi sẽ nhảy lầu. Anh có sẵn sàng chuyển hết tài sản cho tôi không?"
Người đàn ông kia bị nói cho mất mặt, lặng lẽ lủi mất.
Mã Nguyên Khải thấy phần lớn mọi người vẫn ủng hộ Tiêu Thiến, mà Tiêu Thiến từ đầu đến cuối vẫn không lên tiếng, trong lòng hắn không khỏi sốt ruột, hét lớn với Tiêu Thiến: "Mười giây cuối cùng, mười, chín... hai, một!"
Tiêu Thiến vẫn không mở miệng.
Mã Nguyên Khải tức đến nghiến răng, ánh mắt tràn đầy oán độc, đột nhiên lao về phía cô: "Con đàn bà thối tha! Cho dù hôm nay tao có nhảy xuống, mày cũng phải chôn cùng với tao!" Hắn vung con dao gọt hoa quả, muốn đâm thẳng vào bụng Tiêu Thiến, gào lên: "Tiện nhân! Đi chết đi!"
Ban đầu, Tiêu Thiến đứng sau lưng cảnh sát và đội cứu hỏa, vị trí đó rất an toàn.
Nhưng suốt quá trình này, lãnh đạo trung tâm thương mại cứ kéo tay cô, ép cô phải tiến lên phía trước để đồng ý với yêu cầu của Mã Nguyên Khải. Lúc này, cô đã đứng ngay trước mặt hắn, khoảng cách cực kỳ gần.
Khi Mã Nguyên Khải lao về phía cô, không ai kịp phản ứng.
Nhìn thấy con dao sắp đâm vào bụng Tiêu Thiến, hiện trường vang lên những tiếng la hét chói tai liên tục. Nhưng giây tiếp theo, lưỡi dao trong tay Mã Nguyên Khải đột nhiên tự động đổi hướng, đâm thẳng vào bụng hắn ta.
"A ——" Mã Nguyên Khải hét thảm một tiếng, ngã xuống đất.
Cảnh sát và đội cứu hỏa lập tức xông lên khống chế hắn, có người bắt đầu cầm máu cho hắn.
Mà những người khác đều đang vô cùng kinh ngạc, rõ ràng Mã Nguyên Khải định giết Tiêu Thiến, sao đột nhiên lại tự đâm mình rồi?
Lúc này, giữa đám đông, Quý Mộc Miên nắm tay Tiểu Mị Linh chậm rãi bước ra, nói: "Bởi vì tôi đã dùng thuật pháp bảo vệ chị Tiêu Thiến, nên hắn bị phản phệ."
Cứ như vậy, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào cậu.
Rất nhanh đã có người nhận ra cậu: "Thì ra là Quý đại sư! Quý đại sư cũng có mặt ở đây!"
Người dân địa phương ở Đồng Thành hầu như ai cũng biết đến Quý Mộc Miên. Khi thấy cậu xuất hiện, mọi người đều thả lỏng tâm trạng, bởi họ biết có cậu ở đây, chuyện hôm nay chắc chắn sẽ được giải quyết ổn thỏa.
Ngay cả Mã Nguyên Khải cũng nhận ra Quý Mộc Miên. Hắn ta cắn răng chịu đau, ánh mắt đầy mong chờ nhìn cậu, nói: "Quý đại sư, cậu đến giúp tôi, đúng không? Con đàn bà thối tha Tiêu Thiến này lẳng lơ phóng đãng, là đàn ông, chắc chắn cậu cũng không vừa mắt với nó, đúng không?"
Quý Mộc Miên đi đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống, nở nụ cười nhàn nhạt: "Đúng cái đầu anh."
Mã Nguyên Khải: "..."
Những người khác: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro