⭐️ CHƯƠNG 90 ⭐️
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
——————————
🌸🌸🌸
Mã Nguyên Khải bị mấy chữ của Quý Mộc Miên chọc tức đến mức trợn trừng mắt, vì quá kích động, hắn vô tình kéo rách vết thương, máu lại bắt đầu rỉ ra.
Quý Mộc Miên dùng thuật pháp cầm máu cho hắn, tránh để hắn mất máu quá nhiều mà chết. Cậu lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, nói: "Nếu anh không dùng dao gọt trái cây đâm chị Tiêu Thiến, thì cũng sẽ không bị phản phệ, tự rước họa vào thân. Chuyện này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ ác giả ác báo."
Ban đầu, Mã Nguyên Khải còn mong chờ Quý Mộc Miên sẽ đứng về phía mình, nhưng lúc này nghe cậu châm chọc từng câu từng chữ, hắn lập tức không nhịn nổi nữa, gắt gỏng chửi bới: "Đừng có tưởng ai cũng gọi cậu là đại sư thì cậu thực sự lợi hại lắm! Tôi thấy cậu cũng chỉ là một thằng mặt trắng, chắc chắn có gian tình với Tiêu Thiến..."
Lời còn chưa dứt, miệng hắn đã ăn ngay một bạt tai.
Quý Mộc Miên thu lại bàn tay vừa kết quyết, ánh mắt càng lạnh lẽo hơn: "Mỗi lần anh nói ra một câu khó nghe, tôi sẽ đánh anh một cái. Nếu không sợ miệng nát bươm thì cứ tiếp tục nói bậy đi."
Trong lòng Mã Nguyên Khải hận cậu thấu xương, chỉ hận không thể cầm dao đâm chết cậu rồi băm nát ra từng mảnh.
Nhưng hắn không ngu. Hắn biết rõ mình không đấu lại vị đạo sĩ này, chỉ có thể uất ức không thèm để ý đến Quý Mộc Miên nữa, nhưng hắn không có ý định buông tha Tiêu Thiến, hắn đem tất cả oán hận đều trút lên người Tiêu Thiến: "Con đàn bà đê tiện, giờ mày hài lòng chưa?"
Tiêu Thiến không lên tiếng.
Trong tình huống này, bất kể cô nói gì cũng chỉ càng khiến Mã Nguyên Khải thêm căm ghét, vì vậy cô chọn cách im lặng.
Nhưng Mã Nguyên Khải lại cho rằng cô đang giả vờ tỏ ra vô tội, liền hung hăng trừng mắt nhìn cô: "Mày cứ đợi đấy! Cả mày lẫn ông bà già nhà mày đều đừng mong được yên thân!"
Hàm ý của hắn quá rõ ràng, dù hôm nay không ra tay thành công, sau này hắn vẫn sẽ tiếp tục quấy rối Tiêu Thiến, thậm chí còn lấy ông bà của cô ra để uy hiếp.
Sắc mặt Tiêu Thiến không khỏi trắng bệch.
Chính vì sợ Mã Nguyên Khải dây dưa không dứt nên cô mới muốn rời khỏi Đồng Thành. Nhưng nhìn bộ dạng của hắn bây giờ, dường như dù cô có trốn đến đâu, hắn cũng sẽ đuổi theo. Điều này làm sao có thể không khiến cô sợ hãi đến tận đáy lòng?
Quý Mộc Miên liếc nhìn cô một cái, nói: "Vốn dĩ chị định rời khỏi Đồng Thành trong hai ngày tới, đúng không?"
Thật ra Tiêu Thiến không quen biết vị Quý đại sư trước mắt này, mỗi ngày cô đều bận rộn với công việc, về nhà còn phải chăm sóc ông bà nội, căn bản không có thời gian lướt điện thoại xem livestream, trước đây dường như có nghe đồng nghiệp nhắc đến Đồng Thành xuất hiện một vị Quý đại sư rất nổi danh, nhưng cô nghe xong liền quên, cũng không để trong lòng.
Thế nhưng, vừa rồi Quý Mộc Miên đã trực tiếp dùng thuật pháp cứu cô, hơn nữa cô cũng thấy rõ người dân xung quanh đều rất tôn kính cậu, vì vậy lúc này cô lại vô thức tin tưởng cậu.
Cô cảm kích nói lời cảm ơn với Quý Mộc Miên, sau đó khẽ gật đầu:"Tôi định trong hai ngày tới sẽ đưa ông bà đi nơi khác sinh sống... Ông bà tôi có chút không nỡ rời đi. Họ là người bản địa ở Đồng Thành, đã ở đây rất nhiều năm, có nhà có gốc rễ, khó mà rời bỏ. Nhưng tôi không còn cách nào khác, để thoát khỏi Mã Nguyên Khải, tôi chỉ có thể đưa ra lựa chọn này. May mắn là vì sự an toàn của tôi, ông bà cũng đồng ý đi cùng, tôi thực sự rất biết ơn họ, nhưng cũng cảm thấy có lỗi với họ... Họ đều đã ngoài 70 rồi, vậy mà vẫn phải lưu lạc đến nơi xa lạ..."
Đám đông nghe thấy vậy, không khỏi tròn mắt kinh ngạc.
Ông bà của cô gái này đã hơn 70 tuổi, vậy mà vì cháu gái bị một tên lưu manh bám riết không buông, đành phải rời xa quê hương—chuyện này thật quá đáng thương!
"Vì sao phải rời đi chứ! Phải báo cảnh sát bắt tên côn đồ này lại mới đúng!" Một cô gái trong đám đông nắm lấy tay Tiêu Thiến, khuôn mặt đầy vẻ căm phẫn. "Chỉ vì chị xinh đẹp mà bị một kẻ vô lại để mắt tới, để rồi phải rời bỏ quê hương để trốn chạy sao? Chị và ông bà của chị thật quá đáng thương!"
Cô gái nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Mã Nguyên Khải một cái, rồi vội quay sang Quý Mộc Miên, sốt sắng nói: "Quý đại sư, ngài nhất định phải dạy dỗ tên cặn bã này một trận, không thể để hắn đạt được mục đích! Nếu không, sau này chắc chắn sẽ có thêm nhiều gã đàn ông bắt chước hắn, chẳng phải thế giới này sẽ loạn mất sao?!"
Bất kể là xem mắt hay là yêu đương, đều nên tôn trọng ý nguyện và tự do của cả hai bên.
Nếu một số thằng đàn ông noi theo Mã Nguyên Khải, vừa ý cô gái nào liền quấy rối không buông, thậm chí còn dùng cách nhảy lầu để uy hiếp, vậy thì những cô gái xinh đẹp trên đời này chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm khắp nơi hay sao?
Mã Nguyên Khải vốn đã ôm hận với cô gái này từ trước, nay thấy cô ta lại lắm lời, ánh mắt hắn lập tức trở nên âm trầm độc ác: "Con tiện nhân này, tốt nhất đừng để tao biết mày là ai!"
Nhìn dáng vẻ của hắn, dường như hắn còn có ý định trả thù cô gái khách hàng.
Cô gái kia lại chẳng hề sợ hãi, kéo Tiêu Thiến đứng sau lưng Quý Mộc Miên, hất cằm lên khiêu khích: "Có Quý đại sư ở đây, đừng hòng đụng đến chị Tiêu Thiến, cũng đừng mơ tổn thương tôi! Quý đại sư chắc chắn sẽ bảo vệ chúng tôi!"
Cô ấy vốn là fan trung thành của Quý đại sư, thường xuyên theo dõi các buổi livestream của cậu, biết rõ những kẻ như Mã Nguyên Khải cuối cùng đều sẽ nhận quả báo, hơn nữa Quý đại sư còn trừng phạt kẻ ác.
Quý Mộc Miên chỉ khẽ ừ một tiếng: "Các cô không cần lo lắng, hắn sẽ không còn cơ hội làm hại các cô nữa." Ánh mắt của cậu dừng lại trên người Tiêu Thiến, nói, "Chị cũng không cần rời khỏi Đồng Thành. Tôi cam đoan hắn sẽ không còn dám quấy rối chị và ông bà chị nữa, từ nay về sau, chị có thể an tâm mà sống."
Tiêu Thiến đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng bừng hy vọng: "Thật sao? Tôi và ông bà tôi thực sự không cần phải rời khỏi Đồng Thành sao?"
Ông bà nội cô đã hơn 70 tuổi, vậy mà vì cô mà phải tha phương, cô vẫn luôn cảm thấy vô cùng áy náy. Bây giờ nghe Quý Mộc Miên nói rằng ông bà cô có thể ở lại, cô không khỏi xúc động đến mức toàn thân run lên.
Quý Mộc Miên khẽ gật đầu, xác nhận chắc chắn: "Tôi sẽ cho chị một tấm bùa hộ thân. Lá bùa này có thể bảo vệ chị và ông bà chị an toàn. Bất kỳ ai có ý định tiếp cận mọi người với ác ý đều sẽ bị phản phệ. Giống như vừa rồi, Mã Nguyên Khải muốn dùng dao gọt trái cây để làm hại chị, nhưng cuối cùng lại tự đâm vào mình. Hiệu quả của lá bùa này cũng như vậy, nếu hắn định đánh chị hay giết chị, cuối cùng người chịu đau khổ vẫn sẽ là hắn, còn chị thì không sao cả."
Tiêu Thiến nghĩ đến cảnh tượng khi nãy, con dao trong tay Mã Nguyên Khải đột nhiên quay ngược lại đâm chính hắn. Nếu lá bùa cũng có hiệu quả tương tự, vậy thì cô thực sự không cần phải lo lắng về việc bị hắn quấy rối nữa. Trong lòng cô lập tức an tâm hơn hẳn.
"Tốt quá!" Hốc mắt cô đỏ hoe, nước mắt lăn dài.
Đây là giây phút vui mừng đến phát khóc, là cảm giác tìm được lối thoát giữa tuyệt vọng. Kể từ hai tháng trước khi gặp mặt xem mắt với Mã Nguyên Khải, cô đã cảm thấy mình như rơi xuống địa ngục, mỗi ngày đều sống trong sợ hãi, thần kinh lúc nào cũng căng như dây đàn. Đến tận bây giờ, khi nghe Quý Mộc Miên nói vậy, cô mới thực sự thả lỏng.
Bởi vì áp lực quá lâu, cũng bởi vì hoảng sợ quá lâu, giờ phút này, cô không thể khống chế được cảm xúc của mình nữa, nước mắt càng lúc càng nhiều, cuối cùng ôm mặt ngồi xổm xuống đất, khóc nức nở.
Nói thật, nếu không phải hôm nay được Quý Mộc Miên cứu giúp, cô sẽ vẫn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nghiến răng chịu đựng. Nhưng bây giờ, vì có cậu chống lưng, hơn nữa cậu đã khẳng định rằng Mã Nguyên Khải sẽ không còn quấy rầy mình nữa, cô mới dám thoải mái trút bỏ cảm xúc đã kìm nén bấy lâu.
Cô gái khách hàng ngồi xổm xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng vỗ vai cô an ủi: "Không sao rồi, chị, mọi chuyện đã qua rồi.'
Các đồng nghiệp của Tiêu Thiến cũng vây quanh cô, không ngừng an ủi cô.
Những người xung quanh chứng kiến cảnh này không khỏi thở dài thương xót, cô gái này cũng thật đáng thương.
Bên kia Mã Nguyên Khải nghe thấy Quý Mộc Miên muốn cho Tiêu Thiến bùa hộ thân bảo vệ cô và ông bà nội cô, sau này hắn không thể đe dọa Tiêu Thiến nữa, cũng chẳng còn cơ hội có được cô, trong lòng không khỏi dâng lên nỗi căm hận sâu đậm hơn.
Nếu không phải hắn còn sót lại chút lý trí, tự biết mình không đấu lại được tên đạo sĩ Quý Mộc Miên này, thì có lẽ hắn đã cầm dao lao tới, đâm thẳng vào bụng cậu rồi.
Quý Mộc Miên liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói: "Bất kể là anh quấy rối chị Tiêu Thiến hay là dùng nhảy lầu để ép chị ấy khuất phục, hay vừa nãy còn định giết người, tất cả đều là làm điều ác, ông trời sẽ không tha cho anh đâu." Tầm mắt của cậu quét qua mệnh cung của Mã Nguyên Khải, "Trong vòng nửa năm anh nhất định phải chết, mà trước khi chết, anh sẽ rơi vào cảnh túng quẫn cùng cực, bệnh tật triền miên.'
Mã Nguyên Khải vốn không tin vào số mệnh, nhưng hắn vừa tận mắt chứng kiến thuật pháp của Quý Mộc Miên. Đến giờ, vết thương trên bụng vẫn còn đau nhói, hắn không dám xem nhẹ lời cậu nói. Nghe Quý Mộc Miên phán rằng mình chỉ còn sống được nửa năm, hắn lập tức hoảng loạn, hét lớn: "Tôi...Chẳng phải tôi chỉ muốn Tiêu Thiến làm bạn gái tôi thôi sao? Tôi có làm gì đâu chứ! Tại sao ông trời lại trừng phạt tôi nặng nề như vậy?! Tôi không phục! Tôi muốn hỏi ông trời, tại sao lại đối xử với tôi như thế này?!'
Đến bây giờ mà hắn vẫn chưa ý thức được sai lầm của mình.
Quý Mộc Miên không khỏi lắc đầu, nói: 'Không chỉ anh nhận quả báo, mà cả bố mẹ anh cũng sẽ bị trừng phạt. Họ đã cùng anh ức hiếp chị Tiêu Thiến và ông bà nội của chị ấy, chắc chắn sẽ không thoát khỏi nghiệp báo.'
Mã Nguyên Khải càng cảm thấy oan ức, hét lên: "Bố mẹ tôi chỉ muốn có con dâu thôi mà! Họ có lỗi gì chứ?! Tôi thấy cậu đang thiên vị Tiêu Thiến cố ý dọa tôi phải không?!"
Lúc này, Tiêu Thiến đã trút được phần lớn cảm xúc, cô dùng mu bàn tay lau mạnh đi những giọt nước mắt trên mặt, sau đó nhìn chằm chằm hắn: "Bố mẹ anh suốt ngày đe dọa ông bà tôi! Hai năm trước, bố mẹ tôi mất vì tai nạn giao thông, trong nhà chỉ còn lại tôi và ông bà nội, chính vì thấy nhà chúng tôi chỉ còn người già và người yếu, cảm thấy dễ bắt nạt, cho nên ngày nào cũng đến nhà tôi quấy rối ông bà nội tôi, ép họ gả tôi cho anh! Ông bà tôi lớn tuổi rồi, ngày nào cũng bị họ dọa nạt, đến mức đã phải nhập viện mấy lần!'
Hai năm trước sau khi bố mẹ cô qua đời vì tai nạn xe cộ, công ty gia đình cũng bị kẻ xấu hãm hại, không chỉ phá sản mà còn gánh một khoản nợ lớn, cô chỉ có thể đem tất cả tài sản trong nhà bán đi để trả nợ, sau đó mang theo ông bà nội chuyển đến khu phố cũ thuê phòng để ở. Cũng chính vì chuyển đến khu cũ, mới bị Mã Nguyên Khải quấn lấy. Bố mẹ Mã Nguyên Khải ở đây cũng nổi tiếng là thích ăn chơi lười làm, còn thích làm lưu manh chiếm tiện nghi nhỏ, từ sau khi Mã Nguyên Khải để ý đến cô, bố mẹ cô đã chạy đến nhà cô uy hiếp ông bà nội cô mỗi ngày, khiến ông bà nội cô ngất xỉu mấy lần.
Cô bị ép phải đồng ý gặp mặt xem mắt với Mã Nguyên Khải cũng vì không nỡ để ông bà tiếp tục bị quấy rối, vì vậy mới nghĩ rằng gặp hắn một lần để nói rõ mọi chuyện. Nhưng kết quả lại là Mã Nguyên Khải cùng bố mẹ hắn càng lúc càng lấn lướt, chèn ép cô tàn nhẫn hơn.
Những người xung quanh nghe cô nói bố mẹ đã qua đời, chỉ còn lại ông bà ngoài 70 tuổi bên cạnh, nhất thời càng thêm đồng tình với cô.
Về phần Mã Nguyên Khải và bố mẹ hắn, vậy mà dám bắt nạt trẻ mồ côi và người già neo đơn, đúng là thứ không ra gì!
Cô gái khách hàng nghe đến đây, trong lòng âm thầm cảm khái, chẳng trách chị Tiêu Thiến trông giống tiểu thư nhà giàu, thì ra trước đây chị ấy thực sự từng là người có tiền.
Trong lòng cô càng thêm bội phục Tiêu Thiến, một người bình thường gặp phải biến cố gia đình lớn như vậy, có khi đã suy sụp không gượng dậy nổi. Nhưng chị Tiêu Thiến không những vực dậy tinh thần, mà còn vừa chăm chỉ làm việc, vừa lo lắng chu toàn cho ông bà. Quả thật quá đỗi phi thường.
Nghĩ vậy, cô càng thêm căm ghét Mã Nguyên Khải, tức giận quát lên: "Mày và cha mẹ mày đáng xuống địa ngục!"
Mã Nguyên Khải bị đám đông chỉ trỏ bàn tán, trong lòng hết sức bất mãn.
Nếu không phải sớm quan sát qua Tiêu Thiến không có bố mẹ, trong nhà chỉ có ông bà nội, biết chắc họ dễ bắt nạt, thì sao hắn lại dám động tâm với một cô gái xinh đẹp như vậy? Nhưng hắn và bố mẹ hắn cũng đâu làm gì, chẳng qua là hắn để ý đến Tiêu Thiến, bố mẹ hắn chẳng qua là đến tìm ông bà nội Tiêu Thiến để hỏi cưới thôi mà?
Đàn ông muốn lấy vợ, bố mẹ muốn cưới con dâu—chuyện này chẳng phải là lẽ thường tình hay sao?
.
Quý Mộc Miên nhìn thấy suy nghĩ của hắn, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo: "Đã đến nước này mà anh vẫn không nhận ra lỗi lầm của mình, vậy tôi cũng chẳng cần phí lời nữa."
Cậu đứng trên cao, cúi xuống nhìn hắn, giọng nói lãnh đạm: "Anh thích nhảy lầu, vậy thì cứ nhảy cho thỏa đi."
Mã Nguyên Khải sợ cậu thật sự sẽ khiến mình nhảy lầu, lập tức hét toáng lên: "Tôi đâu có muốn nhảy lầu! Tôi đứng cách lan can rất xa, tôi chỉ muốn lấy việc nhảy lầu để uy hiếp Tiêu Thiến mà thôi! Tôi căn bản không hề muốn chết!"
Hắn vừa nói xong, những người đứng xem vốn lo lắng cho hắn trước đó đều tức đến suýt ngất.
Mọi người lo cho hắn, thế mà hắn lại lừa gạt tình cảm của họ, đúng là không biết xấu hổ!
Lãnh đạo trung tâm thương mại nghe được lời của Mã Nguyên Khải, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Trước đó, ông ta sợ Mã Nguyên Khải nhảy lầu sẽ ảnh hưởng đến phong thủy của trung tâm, nên đã ép Tiêu Thiến phải đồng ý làm bạn gái của Mã Nguyên Khải. Hiện tại Mã Nguyên Khải tự mình thừa nhận chỉ giả vờ nhảy lầu để uy hiếp cô, ông ta lập tức cảm thấy mình chẳng khác gì một tên hề.
Nhưng ông ta lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Dù sao ông ta cũng vì lợi ích của trung tâm thương mại mới ép Tiêu Thiến, chắc chắn mọi người sẽ hiểu cho ông ta thôi.
Quý Mộc Miên lạnh lùng nói: "Giả vờ hay không không quan trọng. Dù gì anh cũng liên tục la hét đòi nhảy lầu, tôi đương nhiên sẽ giúp anh toại nguyện."
Nói xong, cậu không để Mã Nguyên Khải có cơ hội phản bác, lập tức kết ấn, tung ra một đạo huyễn thuật.
Giây tiếp theo, Mã Nguyên Khải chỉ cảm thấy mình đang đứng ngay mép lan can, một chân đã bước hụt, sắp sửa rơi xuống.
"Không—!" Hắn thét lên thất thanh, "Cứu tôi với! Tôi sắp rơi xuống rồi! Ai đó cứu tôi với!"
Đáng tiếc, trong huyễn thuật chỉ có một mình hắn, chẳng ai đến cứu cả.
Sau khi hắn gào thét xong, chân còn lại của hắn cũng lơ lửng giữa không trung.
"A a a ——" Hắn cảm giác cơ thể mình lao xuống với tốc độ chóng mặt, gió rít bên tai, cảm giác mất trọng lực khiến hắn hoảng sợ đến cùng cực.
Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu. Chẳng mấy chốc, hắn cảm nhận được bản thân nện mạnh xuống nền xi măng, cú va chạm khủng khiếp đến mức nội tạng như bị nghiền nát, đau đớn thấu xương tủy. Hắn nhìn thấy một phần cơ thể mình bị đập nát thành đống thịt vụn, ngay cả não cũng vỡ toang, máu loang thành một vũng lớn.
Nhưng đó vẫn chưa phải kết thúc.
Sau khi trải qua một lần rơi xuống, hắn lại quay trở về mép lan can trên tầng thượng—và rồi quá trình ấy lặp lại từ đầu. Một lần nữa, hắn lao xuống nền xi măng bên dưới.
"Cứu mạng ——" Hồn phách của hắn đau đớn vô cùng, hoảng loạn gào thét: "Đau quá... Đau chết mất... Cứu tôi với, tôi không muốn chết...!"
Những người xung quanh không biết hắn đang bị vây trong huyễn thuật, càng không biết trong đó hắn đang phải trải qua những gì. Họ chỉ thấy khuôn mặt hắn vặn vẹo, năm giác quan méo mó dữ tợn, trông chẳng khác gì một ác quỷ bò ra từ địa ngục.
Mọi người không khỏi hoảng sợ, vô thức lùi xa khỏi hắn.
Chỉ có các đồng chí cảnh sát vẫn giữ được bình tĩnh —— Từ khi Cục Quản Lý Đặc Biệt chuyển đến Đồng Thành, cảnh sát địa phương đã nhiều lần tiếp xúc với nhân viên cục này. Họ biết rõ Quý Mộc Miên có quan hệ sâu sắc với Cục Quản Lý Đặc Biệt, bản thân lại là người chính đạo, tuyệt đối sẽ không gây hại cho dân thường. Vì vậy, bọn họ rất tin tưởng cậu.
Quý Mộc Miên nhanh chóng trấn an đám đông: "Mọi người đừng sợ. Tôi chỉ sử dụng huyễn thuật khiến hắn lặp đi lặp lại cảnh tượng nhảy lầu trong ảo giác. Bây giờ hắn đang trải nghiệm cảm giác thân thể bị đập nát, nên mới có biểu cảm đáng sợ như vậy. Nhưng hắn tuyệt đối không thể làm hại ai, tôi cũng sẽ không để hắn gây nguy hiểm cho mọi người. Mọi người cứ yên tâm."
Hầu hết người dân ở đây đều đã từng xem livestream của cậu, dù chưa từng xem cũng đã nghe danh Quý đại sư. Nghe cậu giải thích, họ dần dần bình tĩnh lại.
Bên kia Mã Nguyên Khải đã bị giày vò đến mức mất đi ý thức, cả người ngã sõng soài trên mặt đất, không động đậy.
Dĩ nhiên, Quý Mộc Miên không định dễ dàng tha cho hắn. Cậu vung tay thi triển thuật pháp, buộc hắn tỉnh lại.
Thế là Mã Nguyên Khải lại tiếp tục rơi vào vòng lặp đáng sợ ấy.
"Quý đại sư, tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi, xin ngài tha cho tôi đi..." Cuối cùng, hắn cũng hiểu ra, muốn thoát khỏi cảnh tượng kinh hoàng này, chỉ còn cách cầu xin Quý Mộc Miên.
Quý Mộc Miên chậc một tiếng: "Giờ mới chịu nhận sai? Muộn rồi. Hơn nữa, nhìn tướng mạo của anh, tôi thấy anh căn bản không thực sự hối lỗi, chẳng qua chỉ đang giả vờ để lừa tôi tha cho anh mà thôi."
Mã Nguyên Khải ôm đầu, cả người co rúm lại như con tôm. Cảm giác cơ thể bị nghiền nát trên nền xi măng, so với bị đâm dao còn đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần. Hắn khóc lóc thảm thiết, nước mắt nước mũi tèm lem, giọng run rẩy cầu xin: "Không... Không! Tôi thực sự biết sai rồi... Xin ngài tha cho tôi... Tôi xin ngài đấy..."
Quý Mộc Miên hoàn toàn không bị lay động. Cậu khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn xuống hắn: "Nếu hôm nay tôi không cứu chị Tiêu Thiến, chị ấy sẽ vì anh giả vờ nhảy lầu mà buộc phải đồng ý làm bạn gái anh. Sau đó, chị ấy sẽ bị ép kết hôn với anh. Nhưng anh không những không biết trân trọng, mà sau khi cưới còn liên tục hành hạ chị ấy, đánh chửi không ngừng. Cuối cùng, chị ấy sẽ bị anh đánh đến nhập viện, chưa đầy hai năm sau đã bị anh hành hạ đến chết!"
Đám đông nghe xong, ai nấy đều sởn gai ốc.
Tên súc sinh này dùng thủ đoạn đê tiện để có được cô gái người ta, rồi lại không biết quý trọng, hại chết cô gái ấy—đúng là tội ác tày trời!
Cô gái khách hàng không nhịn được nắm chặt tay Tiêu Thiến, phẫn nộ mắng mỏ Mã Nguyên Khải: "Xuống địa ngục đi, đồ cầm thú!"
Quý Mộc Miên: "Sau khi chị Tiêu Thiến chết, ông bà nội cô ấy cũng vì tức giận mà qua đời." Ánh mắt của cậu dừng trên người Mã Nguyên Khải, cười lạnh nói, "Nói cách khác, trên tay anh vốn dĩ đã có ba mạng người. Một kẻ tội ác ngập trời như anh, làm sao tôi có thể dễ dàng tha thứ? Sao ông trời có thể không trừng phạt được?"
Nghe thấy bản thân sẽ bị hành hạ đến chết, còn ông bà cũng vì mình mà mất mạng, toàn thân Tiêu Thiến run lên bần bật, trong lòng tràn ngập nỗi sợ hãi.
May mà... may mà hôm nay gặp được Quý đại sư, may mà cậu đã cứu cô. Nếu không, cô và ông bà chỉ có thể xuống hoàng tuyền đoàn tụ với bố mẹ. Đến lúc đó, bố mẹ cô nhất định sẽ rất đau lòng...
"Anh biết mình không phải đối thủ của tôi, sợ tôi nên mới cầu xin tha thứ. Nhưng anh chưa từng nghĩ đến việc xin lỗi chị Tiêu Thiến, bởi trong mắt anh, chị ấy chưa bao giờ là một con người. Anh chỉ coi chị ấy là một món đồ của mình, nghĩ rằng sớm muộn gì chị ấy cũng sẽ gả cho anh, để rồi sau này có thể tùy ý hành hạ. Chính vì vậy, anh không hề cảm thấy có lỗi với chị ấy chút nào."
Mã Nguyên Khải không phải là một tên ngốc, cho dù bị ảo thuật dày vò đến sống không bằng chết, hắn vẫn có thể nghe ra ẩn ý trong lời nói của Quý Mộc Miên.
Hắn lập tức bò dậy, quỳ trước mặt Tiêu Thiến, cầu xin: "Tôi sai rồi, Tiêu Thiến, tôi không nên dây dưa với cô, không nên uy hiếp cô... Tôi là thứ khốn nạn, tôi nhận sai... Cô tha cho tôi đi, tôi hứa từ nay về sau sẽ không bao giờ quấy rầy cô nữa..."
Nếu là trước ngày hôm nay, Mã Nguyên Khải cầu xin cô như vậy, Tiêu Thiến chắc chắn sẽ sợ hãi mà tha thứ cho hắn. Dù sao cô cũng không dám trêu chọc hắn. Nhưng hiện tại đã có Quý đại sư làm chỗ dựa, cô chẳng việc gì phải ấm ức chịu đựng thêm nữa.
Cô nhìn xuống Mã Nguyên Khải, giọng điệu lạnh lùng: "Không, tôi sẽ không tha thứ cho anh. Anh suýt chút nữa đã hại chết tôi và ông bà tôi, cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh."
Nghe vậy, đáy lòng Mã Nguyên Khải lập tức bốc lên cơn căm hận ngút trời.
Con tiện nhân này, quả nhiên không phải thứ gì tốt đẹp!
Biết vậy ban đầu hắn cứ cưỡng ép cô ta, làm cô ta có thai, để cô ta cả đời này không thể thoát khỏi hắn! Như vậy, đâu đến nỗi phải chịu cảnh hôm nay, gặp phải cái tên Quý Mộc Miên sao chổi này, hại hắn công dã tràng, còn hại hắn không ngừng trải nghiệm nhảy lầu, bị hành hạ đến sống không bằng chết!
Càng nghĩ, hận ý trong lòng hắn càng sâu. Một phần hận chính mình vì lúc trước không nhanh chóng chiếm đoạt Tiêu Thiến, một phần hận Tiêu Thiến quá tuyệt tình, lại một phần khác căm hận Quý Mộc Miên ra tay quá tàn nhẫn.
Nhìn thấy sự thù hận cuồn cuộn trong mắt hắn, Quý Mộc Miên chỉ nhàn nhạt lắc đầu: "Hết thuốc chữa rồi."
Đối với loại cầm thú này, nói thêm một câu cũng chỉ là lãng phí thời gian.
Vì thế, cậu không nói gì nữa, chỉ lạnh lùng quan sát Mã Nguyên Khải tiếp tục chịu nỗi đau lặp đi lặp lại trong ảo thuật. Mỗi khi hắn sắp ngất đi, cậu lại dùng pháp thuật đánh thức hắn, để hắn trải nghiệm một cách trọn vẹn cảm giác sống không bằng chết.
.
Khoảng hơn 10 phút trôi qua, một cặp vợ chồng ngoài 50 tuổi đột ngột lao lên tầng thượng, đẩy đám đông ra và chạy thẳng đến chỗ Mã Nguyên Khải.
"Con trai, con làm sao vậy?" Mẹ Mã thấy Mã Nguyên Khải co rúm trên mặt đất, đau đớn đến mức mặt mũi méo mó, trên bụng còn có một vết thương, bà ta lập tức hoảng hốt, ôm lấy con trai, gọi mấy tiếng rồi ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào nhóm cảnh sát xung quanh. "Đồng chí cảnh sát, sao các người có thể trơ mắt đứng nhìn mà không đưa nó đến bệnh viện?! Các người cứ chờ đấy, tôi nhất định sẽ khiếu nại!"
Quý Mộc Miên tiến lên một bước, nhìn thẳng vào bà ta, bình tĩnh nói: "Vết thương trên bụng con trai bà là do chính hắn tự đâm. Tất cả mọi người ở đây đều có thể làm chứng."
Mẹ Mã nheo mắt, quan sát cậu từ trên xuống dưới: "Cậu là ai?"
Quý Mộc Miên nhàn nhạt đáp: "Tôi chỉ là một người không chịu nổi cảnh con trai bà bắt nạt phụ nữ và người già."
Nghe giọng điệu của cậu đầy vẻ khinh thường, Mẹ Mã nhất thời giận dữ trừng mắt nhìn cậu: "Nhìn mày trắng trẻo thế này, chẳng lẽ là gian phu của con tiện nhân Tiêu Thiến kia?! Bảo sao nó cứ chần chừ không chịu cưới con trai tôi, hóa ra là ra ngoài dan díu rồi! Nhất định là hai đứa mày cấu kết với nhau hại con tao thành ra thế này, đúng không?!"
Tiêu Thiến cắn môi, nói: "Cái gì gọi là dan díu? Tôi với con trai bà không hề có quan hệ gì..."
Cô còn chưa nói hết câu, mẹ Mã đã hung hăng mắng xối xả: "Tiện nhân! Mày thừa nhận mình lăng loàn rồi chứ gì?! Còn thằng tiểu bạch kiểm* này chính là gian phu của mày, đúng không?!"
*Tiểu bạch kiểm: ý chỉ những chàng trai trắng trẻo xinh đẹp, sống bám vào người khác hoặc được bao nuôi, thường được dùng với ý châm biếm.
Nhìn bà ta ngang nhiên vu khống Quý Mộc Miên là gian phu, những người xung quanh đều lộ vẻ khó xử, có người còn không nỡ nhìn tiếp.
Quý Mộc Miên im lặng nghe bà ta phát điên, không hề ngăn cản, chỉ lặng lẽ bấm một pháp quyết.
Giây tiếp theo, miệng mẹ Mã bất ngờ bị tát một cái mạnh đến mức khuôn mặt lệch sang một bên. Nhưng bà ta hoàn toàn không biết cú tát này từ đâu mà đến.
"Ai? Ai đánh tôi?!" Bà ta ôm lấy bên mặt sưng đỏ, gào lên hoảng loạn.
Cô gái khách hàng lộ ra một nụ cười hả hê, chỉ chỉ Quý Mộc Miên, nói: "Vị này là Quý đại sư của miếu Thành Hoàng Đồng Thành, chắc bà cũng từng nghe danh Quý đại sư rồi chứ? Bà dám vu oan cho đại sư là gian phu của chị Tiêu Thiến, bị đánh là đáng đời!"
Mẹ Mã ngẩn ra.
Đương nhiên bà ta đã nghe danh tiếng của Quý đại sư của miếu Thành Hoàng Đồng Thành, nhưng chưa từng gặp Quý Mộc Miên, nên cũng không biết người trẻ tuổi thoạt nhìn giống tiểu bạch kiểm trước mắt này vậy mà chính là Quý đại sư.
Nghĩ đến chuyện mình vừa mới chỉ thẳng vào mặt đại sư mắng cậu là gian phu, bà ta lập tức co rúm lại, chột dạ thấy rõ.
"Quý đại sư, xin lỗi ngài." Bà ta cũng là người biết thức thời, lập tức xin lỗi Quý Mộc Miên. "Tôi chỉ là thấy con trai mình bị thương, còn con nhỏ Tiêu Thiến lăng loàn kia lại đứng đó không quan tâm, trong lòng tức giận nên mới hiểu lầm ngài..."
Lời còn chưa dứt, bà ta lại bị tát thêm một cái.
Quý Mộc Miên lạnh lùng nhìn bà: "Đừng có mở miệng ra là 'tiện nhân' hay 'lăng loàn' nữa. Chị Tiêu Thiến vốn dĩ chẳng có liên quan gì đến con trai bà cả. Nếu bà còn dám sỉ nhục chị ấy thêm một câu, tôi sẽ tát bà thêm một lần nữa, cho đến khi nào bà câm miệng thì thôi."
Bên má còn lại của mẹ Mã cũng sưng lên, đau đến mức răng va vào nhau lập cập.
Nhưng trong lòng bà ta cực kỳ không cam tâm. Tại sao bà ta chửi mắng Tiêu Thiến mà ngay cả Quý đại sư này cũng ra mặt bảo vệ cô ta?
Bà ta ôm mặt, uất ức lẩm bẩm: "Tôi đâu có nói sai, rõ ràng Tiêu Thiến định lấy con trai tôi..."
Quý Mộc Miên bật cười lạnh, cắt ngang lời bà ta: "Bà biết tôi là đại sư, đúng không? Vậy mà còn dám nói dối trước mặt tôi, bà cảm thấy mình giỏi lắm à? Hay là bà nghĩ tôi ngu, không tính ra được cách bà, con trai bà và chồng bà đã ép buộc nhà họ Tiêu như thế nào?"
Một câu nói khiến mẹ Mã triệt để im miệng.
Sắc mặt bố Mã bên cạnh cũng trở nên khó coi.
Quý Mộc Miên: "Người nhà các người suýt chút nữa hại chết chị Tiêu Thiến và ông bà nội chị ấy. Tất cả những gì các người làm, sẽ có báo ứng. Hiện tại báo ứng của con trai bà đã đến, hắn tự đâm vào mình một dao, qua nửa năm nữa sẽ mất mạng. Về phần vợ chồng bà, báo ứng cũng đang trên đường đến." Cậu đưa ánh mắt lạnh lùng quét qua vợ chồng Mã. "Đợi đến khi Mã Nguyên Khải chết, hai người cũng sẽ mắc bệnh nặng, chẳng bao lâu nữa sẽ nằm liệt trên giường mà chết."
Vợ chồng Mã đồng loạt lộ ra vẻ mặt kinh hãi.
Họ đã nghe nói về danh tiếng của vị đại sư ở miếu Thành Hoàng này. Bây giờ, chính miệng Quý Mộc Miên phán rằng con trai họ sẽ chết, sau đó đến lượt họ cũng không sống nổi... Làm sao họ có thể không sợ hãi cho được?
"Không... không thể nào..." Mẹ Mã lẩm bẩm, giọng run rẩy, "Cậu chỉ đang dọa chúng tôi thôi, đúng không?"
Quý Mộc Miên hạ mắt, thản nhiên đáp: "Tôi chưa bao giờ lừa người."
Mẹ Mã lập tức ngã phịch xuống đất, mắt trợn trắng, ngất xỉu tại chỗ.
Chồng bà ta cũng chẳng khá hơn là bao, hai mắt trừng trừng, cả người run lẩy bẩy, không thốt nổi một lời.
Người xem vây quanh chứng kiến cảnh này, ai nấy đều bàn tán xôn xao, cảm thán rằng con người sống trên đời không thể làm chuyện xấu.
Đương nhiên cũng có người cảm thấy hả giận.
.
Sự việc đến đây coi như đã được giải quyết triệt để, cảnh sát đã đưa Mã Nguyên Khải đi, còn bố mẹ hắn cũng bị áp giải về đồn để lấy lời khai.
Nhưng Quý Mộc Miên không rời đi ngay mà quay sang nhìn quản lý trung tâm thương mại, lạnh nhạt nói: "Vừa rồi chắc ông cũng nghe thấy rồi nhỉ? Nếu hôm nay tôi không đến, ông đã đẩy chị Tiêu Thiến vào chỗ chết. Nếu thế, chị ấy sẽ bị Mã Nguyên Khải hành hạ đến chết."
Đám đông đang định giải tán nghe vậy liền dừng lại, tò mò chờ xem tiếp diễn biến.
Lãnh đạo trung tâm thương mại mấp máy môi, cố gắng biện hộ: "Tôi... tôi cũng chỉ là nhân viên làm công ăn lương thôi, cũng chẳng còn cách nào khác..."
Dù ông ta là tổng giám đốc của trung tâm thương mại này, nhưng vẫn phải chịu sự quản lý của chủ đầu tư. Nếu phong thủy của trung tâm thương mại bị phá hỏng, chắc chắn ông ta sẽ bị cấp trên trách mắng.
Quý Mộc Miên lắc đầu, nói, "Phong thủy bị phá hủy, còn có thể bố cục lại, nhưng tính mạng con người chỉ có một" Cậu lạnh lùng nói tiếp: "Ông đang tìm lý do để biện minh cho hành động của mình. Vì lo lắng cho phong thủy của trung tâm thương mại, ông đã đẩy một người vào chỗ chết. Một nơi coi trọng phong thủy hơn mạng người thì sớm muộn gì cũng sẽ phá sản thôi."
Sắc mặt của quản lý trung tâm thương mại trông có phần khó coi, lẩm bẩm: "Nhưng Mã Nguyên Khải cũng là một mạng người..."
Quý Mộc Miên nhướng mày: "Hắn là một mạng người, nhưng ông lại dùng mạng của chị Tiêu Thiến để đổi lấy mạng của hắn. Ông nghĩ vậy là đúng à?"
Quản lý trung tâm thương mại vẫn chưa phục: "Nhưng tôi đâu có biết Tiêu Thiến sẽ bị Mã Nguyên Khải hại chết..."
Nói tóm lại, trong suy nghĩ của ông ta, mình không có lỗi. Ông ta làm vậy chỉ vì muốn tốt cho trung tâm thương mại, mà khi đó cũng chẳng hay biết gì về hậu quả. Ông ta cho rằng, trong tình huống lúc ấy, việc đẩy Tiêu Thiến ra là hợp lý nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro