⭐️ CHƯƠNG 91 ⭐️
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
——————————
🌸🌸🌸
Quý Mộc Miên chỉ cảm thấy bất đắc dĩ: "Nếu có người muốn giết ông, đối phương giả vờ nhảy lầu, đám đông vây xem vì cứu hắn mà đẩy ông ra, ông cảm thấy thế nào?"
Lãnh đạo trung tâm thương mại gần như buột miệng: "Đương nhiên là tôi sẽ không đồng ý..."
Nói xong, ông ta lập tức hối hận, bởi vì ông ta nhận ra cách làm của mình là sai.
Đám đông vây xem chỉ trỏ vào ông ta: "Đây chính là kiểu đứng nói chuyện không biết đau lưng, dao không đâm vào người mình thì làm sao biết đau chứ!"
Lãnh đạo trung tâm thương mại bị mắng đến đỏ mặt.
Quý Mộc Miên thản nhiên nhìn ông ta, nói: "May mà ông chủ của trung tâm thương mại không phải là ông. Nơi này đông khách, kinh doanh phát đạt, chứng tỏ nhân phẩm của ông chủ khá tốt. Hơn nữa, đồng nghiệp của chị Tiêu Thiến đều rất tốt, vẫn luôn âm thầm động viên chị ấy, cho thấy môi trường làm việc ở đây cũng không tệ. Chỉ có ông – vị tổng giám đốc này – là người phẩm hạnh không ngay thẳng, ông cũng sẽ phải chịu báo ứng, mất việc chỉ là bước đầu tiên, sau đó ông sẽ còn gặp xui xẻo một thời gian, cho đến khi tội nghiệt của ông được gột rửa sạch sẽ."
Lãnh đạo trung tâm thương mại giật mình: "Quý đại sư, tôi... tôi cũng sẽ bị báo ứng sao? Nhưng tôi chỉ bảo Tiêu Thiến ra đối chất với Mã Nguyên Khải thôi mà? Tôi... lúc đó tôi cũng bị hồ đồ, nhưng tôi đâu có gây ra hậu quả gì không thể cứu vãn!"
Quý Mộc Miên trầm giọng nói: "Quả thật ông không phải nguyên nhân chính khiến chị Tiêu Thiến rơi vào tình cảnh bi thảm, nên báo ứng của ông sẽ nhẹ hơn – chỉ là tạm thời mất việc và gặp xui xẻo một thời gian. Sau này ông vẫn có thể tìm được công việc mới, vận rủi cũng sẽ qua đi. Ông trời rất công bằng, làm bao nhiêu chuyện ác thì sẽ nhận lại bấy nhiêu quả báo."
Lãnh đạo trung tâm thương mại nghiến răng, dù trong lòng không cam tâm nhưng nghe lời Quý Mộc Miên nói, ông ta cũng không dám làm loạn nữa. Vì Quý đại sư đã nói, đây là trừng phạt của ông trời dành cho ông ta.
Trong đám đông, có mấy người đàn ông trước đó cũng hô hào bắt Tiêu Thiến chấp nhận yêu cầu của Mã Nguyên Khải, lúc này đều lộ ra vẻ mặt không tự nhiên.
Bọn họ... có lẽ cũng sẽ bị báo ứng chăng?
May mà Quý đại sư nói báo ứng không nặng... Có vẻ từ nay về sau họ phải chú ý hơn, tuyệt đối không thể phạm phải sai lầm này nữa.
·
Ánh mắt của Quý Mộc Miên cuối cùng dừng lại trên người Tiêu Thiến, cậu đưa cho cô một xấp bùa hộ thân, nói: "Chị và ông bà mình hãy mang theo bên người. Lá bùa này có thể dưỡng thân, tuy không chữa khỏi được bệnh cũ của ông bà chị, nhưng ít nhất cũng giúp họ cảm thấy dễ chịu hơn."
Tiêu Thiến cung kính nhận lấy lá bùa, liên tục cảm ơn cậu: "Quý đại sư, thật sự cảm ơn ngài rất nhiều!"
Nếu không có Quý đại sư ra tay cứu giúp hôm nay, thì cuộc đời cô đã bị hủy hoại, còn liên lụy đến cả ông bà mình. Giờ đây, Quý đại sư lại tặng cô lá bùa này, cô thực sự cảm kích đến mức không biết làm thế nào để báo đáp.
Quý Mộc Miên lướt qua cung mệnh của cô, nói: "Yên tâm, sau này cuộc sống của chị sẽ tốt lên."
Tiêu Thiến sửng sốt.
Từ sau khi bố mẹ gặp tai nạn xe, gia đình phá sản, cô luôn bận rộn kiếm tiền nuôi bản thân cùng ông bà nội, chưa từng dám nghĩ đến chuyện cuộc sống sau này có thể tốt hơn.
Quý Mộc Miên: "Bố mẹ chị gặp tai nạn xe, là vì trong mệnh của họ có kiếp nạn, nói trắng ra là kiếp trước họ mắc nợ một số nghiệp duyên. Nhưng ở kiếp này, họ không làm điều ác, ngược lại còn tích lũy công đức nhờ những việc thiện đã làm. Vì vậy, không những họ không liên lụy đến chị và ông bà, mà phúc đức còn có thể truyền lại cho đời sau. Chỉ cần vượt qua giai đoạn khó khăn hai năm này, cuộc sống của ba người sẽ ngày càng tốt đẹp hơn."
Giọng nói của cô nghẹn lại: "Vậy... vậy thì tốt quá!"
Cô từng lo sợ rằng bản thân mang số khắc thân nhân nên mới khiến bố mẹ gặp nạn. Giờ nghe Quý đại sư nói mọi chuyện không phải lỗi của cô, thậm chí bố mẹ còn tích phúc để bảo vệ cô, tâm trạng cô hỗn loạn trăm mối cảm xúc, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi.
Cô gái khách hàng và đồng nghiệp của cô vội vàng an ủi cô.
Quý Mộc Miên mỉm cười nhìn họ: "Mọi người đều là những cô gái lương thiện, chắc chắn cũng sẽ nhận được phúc báo."
Lời vừa dứt, khuôn mặt những người xung quanh liền nở rộ nụ cười rạng rỡ.
Tiêu Thiến cũng nín khóc mỉm cười.
Thật tốt, mọi người đều sẽ ngày càng hạnh phúc!
·
Mọi việc đến đây xem như đã hoàn toàn kết thúc. Quý Mộc Miên nắm tay Tiểu Mị Linh rời đi.
Có vài người trong đám đông muốn chụp ảnh cùng cậu, nhưng cậu chỉ cười xua tay: "Tôi chỉ là một người bình thường, không phải ngôi sao. Nếu mọi người muốn gặp lại tôi, bốn tháng sau có thể đến miếu Thành Hoàng chơi."
Nói xong, cậu đưa ba đứa nhỏ đi ăn lẩu.
Sau khi ăn uống no nê, cậu nắm tay Tiểu Mị Linh, cười tít mắt: "Đi thôi, về nhà nào."
Trong lòng cậu vẫn luôn nhớ đến Bùi Cửu Cảnh, hôm nay là lễ Vu Lan, cũng là ngày cuối cùng Quỷ Môn quan mở cửa. Qua đêm nay, tất cả ác quỷ, lệ quỷ sẽ bị thu hồi về địa phủ. Chắc chắn Chúc Lệnh sẽ nhân cơ hội này ra tay, không biết tình hình chiến đấu giờ ra sao rồi.
Lúc này đã hơn tám giờ tối, trên đường mọi người đều vội vã đi lại, có lẽ do hôm nay là lễ Vu Lan, ai nấy đều muốn về nhà sớm.
Trên đường, nhóm của Quý Mộc Miên gặp không ít du hồn. Những du hồn này cơ bản sẽ không làm hại ai, chỉ ở ven đường nhặt hương khói ăn - vào ngày này, sẽ có người tốt bụng đốt tiền giấy hương khói cho du hồn ở ngã tư đường hoặc ven đường, nhờ vậy mà chúng mới có được một bữa no đủ.
Trên người Quý Mộc Miên cũng mang theo một ít tiền giấy hương khói, dọc đường đốt cho du hồn.
Du hồn ăn được hương khói thơm ngon, có người nhận ra cậu là Minh Hậu, lập tức vui mừng chắp tay cảm tạ.
Trên mặt Quý Mộc Miên mang theo ý cười, khẽ hỏi ba đứa trẻ: "Sợ không?"
Hỏi xong cậu lại thấy buồn cười, Tiểu Mị Linh là Quỷ vương, Quỷ nhi cũng có thực lực không tầm thường, còn Trạch Linh thì có lực tín ngưỡng, sao ba đứa này có thể sợ mấy du hồn vất vưởng trên đường chứ?
Quý Mộc Miên đưa Quỷ nhỉ về nhà họ Phương trước, khi quay lại miếu Thành Hoàng thì vừa đúng 9 giờ tối, nhưng Bùi Cửu Cảnh vẫn chưa về.
Cậu dỗ Tiểu Mị Linh và Trạch Linh đi nghỉ ngơi trước, sau đó đốt vàng mã cho ông nội Đường.
Ông nội Đường cũng không xuất hiện, nhưng cậu không thấy bất ngờ. Dù sao ông ấy cũng là Thành Hoàng quản lý toàn bộ âm hồn ở Đồng Thành. Hôm nay là một ngày quan trọng như vậy, chắc chắn ông ấy vẫn đang trong ca trực.
Trong nhóm WeChat của Cục Quản lý Đặc biệt cũng im lặng lạ thường. Quý Mộc Miên biết hôm nay mọi người đều bận rộn chuẩn bị chiến đấu, ngay cả Đồ Sơn Chu Chu vốn dĩ đang trong ca nghỉ cũng theo Bùi Cửu Cảnh đi đối phó với Chúc Lệnh. Cậu không dám gửi tin nhắn hỏi thăm tình hình vào lúc này.
·
Cứ thế chờ đợi khoảng hai tiếng, đến gần 11 giờ tối, cuối cùng cũng xuất hiện một bóng dáng quen thuộc ở hậu viện.
"A Cảnh!" Quý Mộc Miên mừng rỡ nhảy xuống từ hành lang.
Từ nãy đến giờ cậu vẫn ngồi trên hành lang chờ hắn. Trăng rằm mười lăm tròn vằng vặc, cậu vừa ngắm trăng vừa đợi chồng mình, cảm thấy cũng khá thú vị.
Bùi Cửu Cảnh vừa vặn đi đến dưới hành lang, đợi cậu đứng vững liền giơ tay ôm lấy.
Quý Mộc Miên nhào vào lòng hắn.
Hai người ôm chặt nhau.
Người đàn ông nhẹ nhàng hôn lên vành tai cậu, sau đó siết cậu vào lòng, không nói lời nào.
Mãi một lúc sau, Quý Mộc Miên mới hơi lui ra một chút, quan sát hắn từ trên xuống dưới, thấy hắn không bị thương thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Ngay sau đó, cậu lại ngửi thấy trên người hắn có mùi máu tanh, liền hạ giọng hỏi: "Đã đánh nhau với Chúc Lệnh rồi sao?"
Lần trước Bùi Cửu Cảnh có mùi máu thế này là khi giao chiến với Vu Hoành, lần này chắc chắn là vì Chúc Lệnh.
Bùi Cửu Cảnh nắm lấy tay cậu, chậm rãi bước lên bậc thềm, ngồi xuống hành lang, trầm giọng nói: "Chúc Lệnh đã bị tiêu diệt."
Trước khi về, hắn đã dùng pháp thuật thanh tẩy vết máu trên người, nhưng có lẽ do Miên Miên và hắn tâm ý tương thông, mỗi lần đều có thể nhận ra dấu vết còn sót lại.
Quý Mộc Miên mừng rỡ, nắm chặt tay hắn: "Thật sao? Chúc Lệnh chết rồi?"
Bùi Cửu Cảnh ừ một tiếng.
Sắc mặt người đàn ông nhàn nhạt, cứ như thể đây chỉ là một chuyện bình thường.
Quý Mộc Miên nhìn hắn bằng ánh mắt lấp lánh: "A Cảnh, anh lợi hại quá!"
Bùi Cửu Cảnh khẽ cười một tiếng, cúi đầu ngậm lấy môi cậu: "Bảo bối, để anh hôn một cái."
Quý Mộc Miên chủ động vòng tay ôm cổ hắn, đáp lại bằng một nụ hôn dài.
Đợi người đàn ông dừng lại, cậu mới dựa vào lòng hắn, tranh thủ hỏi về tình hình trận chiến.
Quả nhiên, Chúc Lệnh đã triệu tập rất nhiều ác quỷ và lệ quỷ, còn dẫn theo một nhóm thần phật phản bội trước đây, chờ Bùi Cửu Cảnh ở long mạch Giang Thành. Kế hoạch của Chúc Lệnh là lấy những hồn ma kia làm tế phẩm, hút lấy long khí của Giang Thành để đối phó với hắn. Đáng tiếc, kế hoạch mới thực hiện được một nửa, hắn ta đã bị Bùi Cửu Cảnh tiêu diệt.
"Long mạch ở Giang Thành vẫn ổn chứ? Không bị phá hủy chứ?" Quý Mộc Miên lo lắng hỏi.
Cả nước chỉ có mấy cái long mạch, bất kể là nơi nào xảy ra vấn đề, đều sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh quốc gia.
Bùi Cửu Cảnh dịu dàng vuốt tóc cậu: "Vẫn còn, không bị tổn hại."
Quý Mộc Miên thở phào nhẹ nhõm.
"Ngoài Chúc Lệnh ra, còn có tà vật nào khác bị giết không?" Quý Mộc Miên tò mò hỏi.
Bùi Cửu Cảnh nheo mắt: "Rất ít."
Những kẻ phản bội trước đây không phải ít, nhưng có lẽ bọn chúng cũng biết Chúc Lệnh không đáng tin, nên lần này không hề hành động cùng hắn ta.
Quý Mộc Miên thở dài: "Xem ra giết một Chúc Lệnh, vẫn chưa xong."
Bùi Cửu Cảnh hôn nhẹ lên trán cậu, trầm giọng nói: "Không cần sợ."
Quý Mộc Miên khẽ gật đầu, nghĩ đến bản lĩnh của chồng mình, trong lòng cũng yên tâm hơn nhiều.
Trong suy nghĩ của cậu, Chúc Lệnh chính là mối đe dọa lớn nhất. Bây giờ Chúc Lệnh đã bị chồng cậu dễ dàng đánh bại, vậy thì dù sau này có gặp phải tà vật hay thần phật phản bội nào đi chăng nữa, chồng cậu chắc chắn có thể đối phó được.
Quý Mộc Miên đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lập tức ngẩng đầu khỏi vòng tay hắn, hỏi: "Tướng quân Lý Nghệ Trung thế nào rồi? Ông ấy không bị Chúc Lệnh làm hại chứ? Còn phu nhân của ông ấy, đã được cứu ra chưa?"
Bùi Cửu Cảnh đáp: "Không sao, ông ấy và phu nhân đều đã trở về Địa phủ rồi."
Lý Nghệ Trung từng là thuộc hạ của Chuyển Luân Vương trong Thập Điện Diêm La, trấn giữ Cửa Luân Hồi. Lần này trở về Địa phủ, ông đã được Chuyển Luân Vương đón đi.
Quý Mộc Miên thở phào nhẹ nhõm.
May quá, mọi chuyện đều ổn. Cậu lo lắng cả một đêm, cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc ngon lành rồi.
·
Lúc này đã gần mười hai giờ đêm, Quỷ Môn các nơi đều đã đóng lại, một vị Thành Hoàng nào đó tuần tra trở về, vừa nhìn thấy đống vàng mã mà cháu trai đốt cho mình, liền hí hửng chạy đến định cảm ơn.
Kết quả vừa vào sân sau, ông liền thấy Minh Chủ đang ôm lấy cháu trai ông, tình tứ thắm thiết.
Thành Hoàng gia: "...... Ta còn tưởng nó ngủ rồi cơ đấy."
Ban đầu ông định vào giấc mơ của Quý Mộc Miên, hát một bài Khủng Long Cõng Sói để bày tỏ lòng biết ơn. Nhưng xem ra hôm nay không phải lúc để khoe giọng hát của mình rồi.
Thôi thì để hôm khác lại cảm ơn vậy... À không, để hôm khác lại hát vậy.
Vị Thành Hoàng nọ chắp tay sau lưng, trên mặt treo nụ cười bí hiểm, chậm rãi quay người rời đi.
***
Ngày hôm sau, Quý Mộc Miên thức dậy với tâm trạng cực kỳ thư thái. Vừa rửa mặt, cậu vừa nghĩ xem bữa trưa nên ăn gì—bây giờ A Cảnh đã trở về, vậy thì có thể tự tay nấu một bữa ngon cho hắn rồi! Hơn nữa, kế hoạch mời mọi người dưới trướng A Cảnh ăn cơm cũng có thể triển khai ngay. Tốt nhất là tranh thủ tổ chức một bữa trước khi Đồ Sơn Chu Chu và mọi người đổi ca trực.
Chỉ là, ngay khi ăn sáng xong, vừa trông thấy Đồ Sơn Chu Chu, tâm trạng của cậu lập tức chùng xuống.
Lần này Đồ Sơn Chu Chu xuất hiện dưới hình dạng một con hồ ly lông đỏ. Cô nàng đã biến về nguyên hình, chơi đùa cùng Tiểu Mị Linh và bọn trẻ. Ban đầu, Quý Mộc Miên còn tưởng cô đang cố tình chọc bọn trẻ, cho đến khi Phạm Thập Tứ xuất hiện trước mặt cậu, nói rằng: "Cô ấy bị thương nặng, mất một cái đuôi rồi."
"Cái gì?!" Quý Mộc Miên không kìm được mà kêu lên.
Phạm Thập Tứ thở dài: "Trong số những kẻ theo Chúc Lệnh phản bội Địa phủ, có một vị Đại Phật, pháp lực cực kỳ cao thâm. Khi Chúc Lệnh bày trận ở Giang Thành để chờ lão đại, vị Phật kia lại lẻn đến Đồng Thành, định mở ra lối vào Đáy U Minh. Hôm qua ở Tổng cục chỉ còn mỗi Đồ Sơn Chu Chu canh giữ, cô ấy đã dốc hết sức mới có thể chém giết vị Phật đó, nhưng bản thân cũng bị thương nặng."
Đồ Sơn Chu Chu vốn là Yêu Vương của hồ tộc, thực lực đương nhiên vô cùng mạnh mẽ. Nhưng đối phương lại là một vị Đại Phật có pháp lực thâm sâu. Nếu không phải trước đó Đồ Sơn Chu Chu đã được Bùi Cửu Cảnh ban tặng linh khí khi ăn món hắn nấu, e rằng cô ấy đã chẳng thể là đối thủ của vị Phật kia.
Quý Mộc Miên không khỏi trợn to mắt: "Tôi... tôi... hôm qua tôi không cảm thấy gì cả..."
Cậu biết rằng lối vào Đáy U Minh của Đồng Thành nằm ngay bên dưới tổng cục. Rõ ràng miếu Thành Hoàng và Tổng cục gần nhau như vậy, thế mà cậu lại chẳng hề phát giác được điều bất thường nào.
Hôm qua cậu vẫn luôn ở hành lang sau sân đợi Bùi Cửu Cảnh, vậy mà cậu lại không thấy gì khác thường, đây là vì thực lực của cậu không đủ sao?
Nếu như hôm qua cậu có thể nhận ra Đồ Sơn Chu Chu đang giao đấu với một vị Đại Phật, chắc chắn cậu đã chạy đến giúp cô ấy rồi. Cậu có pháp ấn của Bùi Cửu Cảnh trong tay, hẳn cũng có thể phát huy tác dụng.
Phạm Thập Tứ chậm rãi liếc nhìn cậu một cái, nói: "Lão đại đã bày kết giới xung quanh miếu Thành Hoàng, đương nhiên cậu không cảm nhận được gì." Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Trong miếu Thành Hoàng không chỉ có cậu, còn có Tiểu Mị Linh bọn họ, nên cần được bảo vệ."
Quý Mộc Miên nhất thời không biết nên nói gì.
Nếu đổi lại là cậu, chắc chắn cậu cũng sẽ lựa chọn giống Bùi Cửu Cảnh—nếu biết bên ngoài có nguy hiểm, cậu cũng sẽ bố trí kết giới để bảo vệ Tiểu Mị Linh và Trạch Linh.
Nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy vô cùng áy náy với Đồ Sơn Chu Chu, nếu hôm qua cậu nghe thấy động tĩnh từ Tổng cục, cho dù cậu không ra tay mà chỉ đưa pháp ấn của Bùi Cửu Cảnh cho Đồ Sơn Chu Chu, thì có lẽ cô ấy đã không bị thương.
Phạm Thập Tứ nhìn ra được sự áy náy và hối tiếc trong mắt cậu, liền nói: "Yên tâm đi, lão đại nắm giữ sinh cơ vạn vật, ngài ấy đã chữa trị cho Đồ Sơn Chu Chu, cô ấy sẽ sớm hồi phục thôi."
Ánh mắt hắn dừng lại trên người Đồ Sơn Chu Chu đang dạy Trạch Linh thuật pháp trong sân, biểu cảm rất nghiêm túc.
Quý Mộc Miên thăm dò: "Anh rất ngưỡng mộ cô ấy à?"
Phạm Thập Tứ không phủ nhận: "Đương nhiên."
Hai từ này được thốt ra một cách dứt khoát, hoàn toàn không giống phong cách chậm rãi thường ngày của vị Hắc Vô Thường này.
Quý Mộc Miên không nhịn được mà quan sát hắn.
Phạm Thập Tứ cười nói: "Thật ra không chỉ có tôi, mà những đại yêu khác cũng rất ngưỡng mộ Đồ Sơn Chu Chu. Trong yêu giới, kẻ mạnh làm vua, không phân biệt giới tính. Rất nhiều nữ đại yêu còn lợi hại hơn cả nam đại yêu. Một mình Đồ Sơn Chu Chu đánh bại Đại Phật Địa phủ, bây giờ không chỉ người của Cục Quản lý Đặc biệt mà ngay cả Địa phủ cũng vô cùng kính nể cô ấy."
Quý Mộc Miên nhìn về phía Đồ Sơn Chu Chu, khẽ nói: "Chu Chu quả thực rất lợi hại."
Lúc này Đồ Sơn Chu Chu vừa giao bài tập xong cho Trạch Linh, liền nhảy lên vai cậu, nói: "Anh dâu, cậu đã nói sẽ cùng lão đại mời chúng tôi ăn cơm, đã định thời gian chưa?"
Quý Mộc Miên mỉm cười nhìn cô: "Ngày mai được không?"
"Được đó!" Đồ Sơn Chu Chu trong hình dạng hồ ly đỏ vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, nhảy nhót trên vai cậu, trông có vẻ hoạt bát hơn khi ở hình dạng con người.
Quý Mộc Miên nhìn bộ lông xinh đẹp của hồ ly đỏ, không nhịn được hỏi: "Tôi... tôi có thể xoa đầu cô không?"
Là một người đã có bạn đời, nếu Đồ Sơn Chu Chu ở hình dạng con người, cậu tuyệt đối sẽ không đưa ra yêu cầu này. Nhưng bộ lông xinh đẹp của hồ ly đỏ thực sự quá mê người, với tư cách là một người cuồng đồ vật lông xù, cậu không thể cưỡng lại khao khát muốn chạm vào!
Hồ ly đỏ cười khanh khách: "Được thôi, nhưng nếu lão đại ghen thì cậu phải tự đi giải thích, đừng có liên lụy đến tôi nha."
"Được được được." Quý Mộc Miên xoa đầu hồ ly đỏ, cảm giác mềm mại lông xù khiến cậu bất giác nheo mắt lại tận hưởng.
Nhưng cậu chỉ mới xoa được hai cái, hồ ly đỏ đột nhiên "vèo" một tiếng nhảy khỏi vai cậu.
Quý Mộc Miên: ???
Phạm Thập Tứ tốt bụng nhắc nhở cậu: "Lão đại đang đứng sau lưng cậu đấy."
Quý Mộc Miên: "..."
Được rồi, ai đó lại đổ giấm chua rồi, đến lượt cậu phải dỗ dành đây.
Không biết lần này phải mấy cái hôn thì đủ nhỉ?
·
Trong bếp, Bùi Cửu Cảnh đang nghiên cứu cách làm cá nướng, vì Quý Mộc Miên đột nhiên thèm ăn món này.
Quý Mộc Miên thấy người đàn ông đứng trước bếp nghiêm túc chọn đồ, Quý Mộc Miên bước đến, nhẹ nhàng hôn lên má hắn một cái: "A Cảnh, em sờ đầu Chu Chu, cũng giống như sờ Linh Linh thôi mà."
Bùi Cửu Cảnh: "Ừ."
Xem ra vẫn còn ghen đây.
Quý Mộc Miên bật cười, lại hôn lên môi hắn một cái: "Như này chắc là vui rồi chứ!"
Bùi Cửu Cảnh thản nhiên liếc nhìn cậu một cái: "Ồ, lúc nãy anh chỉ ra ngoài lấy đồ, chẳng thấy em xoa đầu ai cả."
Quý Mộc Miên: ???
Bùi Cửu Cảnh khẽ cười một tiếng: "Nhưng mà, có thể kiếm được mấy cái hôn từ Miên Miên, thì cũng đáng vui lắm."
Quý Mộc Miên: "..."
Xác định rồi, đúng là ông chồng bụng dạ đen tối của cậu không sai mà!
***
Hôm sau là ngày Quý Mộc Miên phát sóng trực tiếp. Cậu đã sắp xếp lịch trình sẵn, buổi sáng ngủ đến khi tự nhiên tỉnh, buổi trưa vẽ bùa và điêu khắc ngọc, buổi chiều phát sóng trực tiếp, buổi tối mời thuộc hạ của Bùi Cửu Cảnh ăn cơm.
Kết quả, sáng sớm tướng quân Lý Nghệ Trung và phu nhân lại bất ngờ đến.
Họ đến thăm Trạch Linh. Nhìn thấy Trạch Linh có dung mạo giống hệt con gái mình, phu nhân tướng quân vô cùng xúc động. Nhưng sau khi thăm xong, hai người cũng không có ý định đưa Trạch Linh về Địa phủ sống cùng. Trong lòng họ, con gái là duy nhất, dù Trạch Linh có giống đến đâu, thì chung quy cũng không phải. Họ sẽ xem Trạch Linh như một hậu bối thân thiết, nhưng chắc chắn không thể xem như con gái ruột.
Quý Mộc Miên có thể hiểu được tâm tình của hai người, cười híp mắt nói: "Vậy thì cứ để Trạch Linh tiếp tục ở lại miếu Thành Hoàng đi, khi nào hai người nhớ đến cô ấy, thì có thể đưa cô ấy về Địa phủ ở một thời gian."
Phu nhân tướng quân gật đầu: "Vậy làm phiền cậu rồi."
Quý Mộc Miên mỉm cười lắc đầu, sau đó hỏi thăm về con gái họ.
Phu nhân tướng quân: "Con bé đã đầu thai chuyển kiếp mấy lần rồi, vợ chồng tôi vẫn luôn âm thầm quan sát và bảo vệ, nhưng chưa từng quấy rầy, nếu Trạch Linh muốn gặp con bé, chúng tôi có thể đưa Trạch Linh đi gặp."
Trạch Linh đứng bên cạnh phấn khích giơ tay: "Con muốn đi! Con muốn đi!"
Cô ấy rất muốn gặp đại tiểu thư, dù không thể nhận nhau, nhưng chỉ cần biết được kiếp này tiểu thư sống tốt, cô ấy cũng mãn nguyện lắm rồi.
·
Sau khi tiễn vợ chồng tướng quân rời đi, tâm trạng của Quý Mộc Miên càng trở nên tốt hơn.
Chúc Lệnh đã được giải quyết, vết thương của Đồ Sơn Chu Chu cũng có thể hồi phục, vợ chồng tướng quân cũng đã nhận Trạch Linh, mọi chuyện đều hoàn hảo.
Vì vậy, khi bắt đầu buổi phát sóng trực tiếp vào buổi chiều, cậu vẫn luôn giữ nụ cười trên môi.
Hoa Mộc Miên ùn ùn kéo vào phòng phát trực tiếp.
[Ê, vợ cười xinh quá đi!]
[Có chuyện vui gì sao?]
[Khoan đã, không lẽ vợ với anh đẹp trai kia đã hoàn thành sự hòa hợp của sinh mệnh rồi?!]
Quý Mộc Miên: "..."
Không có đâu.
Trong khi Hoa Mộc Miên đang đoán xem cậu vui vẻ vì chuyện gì, có một ID tên là 'Tôi nhất định sẽ không sao' đã tặng 100 nghìn tiền quà.
ID này trông có vẻ là một tài khoản phụ, ngay cả ảnh đại diện cũng là hình mặc định của hệ thống. Trước khi Quý Mộc Miên kịp mở lời hỏi han, đối phương đã chủ động yêu cầu kết nối giọng nói.
Quý Mộc Miên bấm đồng ý.
Đối phương không bật camera, giọng nói cũng đã qua xử lý: "Đại sư, tôi họ Yến, ngài cứ gọi tôi là Tiểu Yến đi. Tôi sẽ gửi riêng cho ngài bát tự của mình."
Quý Mộc Miên ừ một tiếng.
Chẳng mấy chốc, cậu đã thấy bát tự của đối phương, chân mày khẽ nhíu lại, hỏi: "Cô muốn xem chuyện gì?"
Tiểu Yến im lặng một lát, nói: "Quý đại sư, tôi muốn xin ngài cứu tôi."
Bình luận hiếu kỳ cực độ.
[Vị đại gia này là nam hay nữ vậy?]
[Nhìn ID có vẻ như gặp chuyện gì đó nghiêm trọng, đã đến nhờ Quý đại sư giúp, tại sao lại không lộ mặt?]
[Đại gia thần bí quá đi, hóng drama!]
Quý Mộc Miên nhìn thẳng vào camera, chậm rãi nói: "Tôi không thể cứu cô được, báo ứng của cô đã đến rồi."
"Không!" Tiểu Yến đột nhiên bật camera, gào thét, "Quý đại sư, tôi biết ngài nhất định có thể cứu tôi! Xin ngài hãy cứu tôi! Tôi... trong bụng tôi còn có một đứa trẻ..."
Có lẽ vì quá kích động, cô ta đã vô tình mở camera mà không hay biết, vẫn chăm chú nhìn Quý Mộc Miên.
Nhưng khán giả trong phòng phát sóng đã thấy rõ gương mặt của cô, màn hình lập tức tràn ngập bình luận.
[Đậu má! Là Yến Dao! Cô ấy là ảnh hậu đã nổi tiếng suốt 20 năm trời đấy!]
[Tiểu Yến cái gì, chúng ta nên tôn xưng một tiếng chị Yến mới đúng.]
[Khoan đã, ảnh hậu Yến năm nay chắc cũng hơn 40 rồi nhỉ, vậy mà lại mang thai hả?]
[Là một bà mẹ lớn tuổi à? Nhưng người nổi tiếng có tiền, mang thai trễ cũng sẽ an toàn hơn nhỉ.]
[Mọi người ơi, mọi người quên rồi sao, ảnh hậu Yến đến tìm Quý đại sư cứu mạng đấy, vậy thì rốt cuộc cô ấy đã xảy ra chuyện gì?]
[Nhỏ giọng nói một câu, tôi từng nghe đến chuyện của Yến Dao và đại công tử nhà họ Diệp... Chính là cái gia tộc họ Diệp vừa sụp đổ không lâu trước đó...]
[Tôi cũng nghe nói! Hình như đại công tử nhà họ Diệp đã có gia đình, nhưng chính nhờ ông ta mà ảnh hậu Yến mới có vô số tài nguyên để nổi đình nổi đám... Đương nhiên tôi chỉ nghe đồn thôi, không chịu trách nhiệm pháp lý đâu.]
[Sao tôi chưa từng nghe chuyện này nhỉ?]
[Vì chuyện này đã xảy ra từ mười mấy năm trước rồi. Bây giờ Yến Dao có danh tiếng và địa vị, sớm đã tẩy trắng sạch sẽ, tất nhiên chẳng còn ai nhắc đến nữa.]
[Hay quá, lại có một cái dưa to!]
Yến Dao nhìn thấy loạt bình luận, lúc này mới nhận ra mình đã vô tình bật camera, lập tức hét lên hoảng loạn.
Quý Mộc Miên khẽ thở dài, tốt bụng hỏi: "Hay là tôi trả lại tiền cho cô nhé?"
Yến Dao: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro