⭐️ CHƯƠNG 96 ⭐️

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.

——————————

🌸🌸🌸

Quý Mộc Miên lạnh lùng nhìn chằm chằm Lương Tinh, nói: "Cậu tìm chị cậu về, là muốn làm gì?"

Thật ra ai cũng biết mục đích của nhà họ Lương khi tìm Lương Nguyệt quay về, bây giờ hỏi Lương Tinh như vậy, chẳng qua là muốn cậu ta nói rõ mọi chuyện ra mà thôi.

"Đương nhiên là để chị ấy lấy chồng rồi." Quả nhiên Lương Tinh không hề do dự đáp: "Chị ấy bỏ trốn gần 5 năm rồi, may mà nhà anh rể rất tốt, vẫn luôn chờ chị ấy. Dù chị ấy bây giờ đã 30 tuổi, nhà anh rể cũng không chê bai."

Thực tế, gia đình của người mắc bệnh tâm thần kia cũng từng đến nhà họ Lương làm loạn, đòi trả lại 300 nghìn tiền sính lễ. Nhưng số tiền đó đã bị Lương Tinh cầm để cưới vợ, sinh con, dĩ nhiên nhà họ Lương không thể nào trả lại. Ban đầu, gia đình người bệnh tâm thần đó còn đến nhà họ Lương cãi nhau vài lần, thậm chí dọa sẽ báo cảnh sát bắt nhà họ Lương, Nhưng cha mẹ Lương với dáng vẻ vô lại kiểu "có bắt tôi cũng không trả tiền đâu" khiến người ta không còn cách nào khác, buộc phải ép nhà họ Lương tìm Lương Nguyệt về.

Quý Mộc Miên: "Anh rể mà cậu vừa nhắc đến, chính là người mắc bệnh tâm thần đã đưa 300 nghìn tiền sính lễ cho nhà cậu đúng không?"

"Đúng vậy." Lương Tinh trả lời đầy tự tin, không chút hổ thẹn. "Anh rể tôi chỉ thỉnh thoảng phát bệnh đánh người thôi, bình thường anh ấy rất tốt. Anh ấy còn thường mua quần áo, giày dép cho tôi nữa. Hơn nữa, hai chị gái của anh rể đều rất giàu. Nhà anh rể chỉ có mình anh ấy là con trai, hai chị gái đều đối xử rất tốt với anh ấy. Sau này chị tôi lấy anh ấy, chắc chắn sẽ được ăn sung mặc sướng."

Thực ra, lời cậu ta nói có phần phóng đại. Hai chị gái của người mắc bệnh tâm thần kia quả thật lấy được chồng giàu, nhưng hai anh rể lại không ưa gì em vợ, không muốn để vợ mình chu cấp tiền cho nhà mẹ đẻ. Đây cũng là lý do tại sao sau khi Lương Nguyệt bỏ trốn, hai chị gái không chịu chi thêm tiền để mua người vợ thứ hai cho em trai mình. Trước đó, họ đã góp mỗi người 150 nghìn để giúp em trai mua vợ, đó đã là giới hạn. Nếu phải bỏ thêm 150 nghìn nữa, chắc chắn chồng của họ sẽ làm ầm lên đòi ly hôn.

Người xem trong phòng livestream nghe Lương Tinh nói mà cảm thấy như đang nổ tung vì lượng thông tin quá lớn.

[Để tôi dịch lại cho mọi người nghe: Thứ nhất, anh rể mắc bệnh tâm thần của cậu ta thỉnh thoảng phát bệnh sẽ đánh người.]

[Thứ hai, hai chị gái của bệnh nhân tâm thần là người cuồng em trai.]

[Xem ra nơi đó thực sự có truyền thống bán con gái, mà con gái lấy chồng rồi vẫn phải lo cho nhà mẹ đẻ.]

Lương Tinh liếc màn hình bình luận, vuốt vuốt mái tóc vàng của mình trước ống kính, cảm thấy mình rất bảnh bao, nói với giọng bâng quơ: "Đương nhiên là phải lo cho nhà mẹ đẻ rồi. Dù sao chị tôi lấy chồng xong cũng phải giúp đỡ tôi!"

Người xem giờ đây nhìn cậu ta như thể đang nhìn một sinh vật ngoài hành tinh.

[Cậu cũng được coi là người từng học đại học, cậu thật sự không thấy mình quá quái đản sao?]

[Học đại học mà tư tưởng trọng nam khinh nữ, sách vở cậu học đều đổ cho chó ăn hết rồi à?]

[Xã hội bây giờ là bình đẳng giới, tại sao chị cậu phải giúp cậu?]

Lương Tinh cười nhạt: "Dựa vào việc chị ấy là chị tôi. Học đại học thì sao, có luật nào quy định chị gái sau khi lấy chồng không được giúp đỡ em trai không? Tôi thấy mấy người trên mạng này đúng là rảnh rỗi xen vào chuyện nhà người khác. Chuyện nhà tôi, liên quan gì đến mấy người?"

Người xem lúc này đã triệt để không còn gì để nói.

Thật ra trong xã hội hiện nay, vẫn còn rất nhiều gia đình trọng nam khinh nữ, cũng có không ít người đàn ông âm thầm hút máu chị em gái của mình. Nhưng thường thì những người đó rất khôn ngoan, chỉ dám làm trong bóng tối, chứ không ai trơ trẽn tuyên bố một cách thẳng thừng như Lương Tinh.

Lương Tinh quả thực là một trường hợp cực phẩm, đến mức người xem từ bỏ luôn việc tranh luận với cậu ta.

Nhưng họ vẫn vô cùng tức giận, nên tất cả đều trông chờ Quý Mộc Miên ra tay giúp họ hả giận: [Quý đại sư, trông cậy vào cậu đấy!]

Quý Mộc Miên thở dài, nói: "Mọi người hãy chuẩn bị tâm lý đi, tiếp theo còn có chuyện khiến các bạn tức giận hơn nữa cơ."

Bình luận: [???]

Lúc này, phòng livestream có hơn một triệu người đang theo dõi. Những người vốn vào để hóng chuyện Yến Dao vẫn chưa rời đi vì muốn xem nhà họ Lương và Lương Tinh sẽ nhận báo ứng gì.

Bây giờ nghe Quý Mộc Miên nói rằng còn có chuyện tức giận hơn, tất cả đều phát điên.

[Trời đất, hơn một triệu người cùng tức giận, Quý đại sư cậu không sợ phải chịu trách nhiệm sao?]

[Ai hiểu được chứ, ban đầu tôi chỉ định hóng chuyện Yến Dao, nghĩ xem vài phút rồi thoát, ai ngờ lại đụng trúng vụ tính quẻ của Lương Tinh... Bây giờ tôi tức đến đau đầu rồi.]

[Tôi thật sự có bệnh cao huyết áp, tôi đã uống thuốc hạ huyết áp rồi, tới đi, cứ để cơn giận dữ đến dữ dội hơn nữa đi!]

[Lầu trên điên rồi = =]

Quý Mộc Miên: "... Hay mọi người thoát khỏi phòng livestream trước, đợi mọi chuyện được giải quyết rồi quay lại?"

Bình luận: [Không, nhất định phải nghe!]

Họ muốn nghe thử nhà họ Lương và Lương Tinh còn có thể làm ra chuyện gì khiến người ta tức giận hơn nữa.

Quý Mộc Miên: = =

Được rồi.

Cậu nhìn Lương Tinh, ánh mắt bình thản nhưng ẩn chứa sự lạnh lẽo: "Nếu tôi không nhầm, người mắc bệnh tâm thần đó không chỉ thỉnh thoảng phát bệnh đánh người. Anh ta bệnh rất nặng, từng nhiều lần đánh cha mẹ mình. Cuối cùng, anh ta dùng gậy đánh chết cha ruột của mình. Sau đó, anh ta bị ép đưa đi điều trị, hai năm sau được đón về. Tuy tinh thần có phần ổn định hơn, nhưng anh ta vẫn rất hung hăng, thường xuyên đánh người. Ngay cả hàng xóm cũng từng bị anh ta cầm gậy rượt đuổi. Nếu chị cậu gả qua đó, chắc chắn sẽ bị anh ta đánh." Cậu nhìn chằm chằm Lương Tinh, hỏi từng chữ mộtp: "Cho dù như vậy, cậu vẫn muốn tìm chị cậu về, để chị ấy lấy người mắc bệnh tâm thần đó?"

Lương Tinh đáp ngay không chút chần chừ: "Đúng vậy! Bị đánh vài cái thì sao, anh rể tôi lúc bình thường rất tốt mà."

Bình luận: [...]

[Tốt, tốt lắm, cuối cùng cũng hiểu tại sao Quý đại sư lại phải nhắc nhở chúng ta trước.]

[Hối hận vì không nghe lời khuyên của Quý đại sư, không thoát livestream sớm, giờ tôi tức đến mức đầu óc quay cuồng, đang phải uống nước đá để hạ hỏa đây.]

[Trong mắt thằng súc sinh này, mạng sống của chị nó chắc còn không bằng 300 nghìn. Có khi chị nó bị đánh chết, nó còn hí hửng chạy đi tìm hai chị gái của người mắc bệnh tâm thần kia đòi bồi thường cũng nên.]

[Mẹ nó, chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra! Không được rồi, ai đó đưa tôi máy thở gấp!]

[Thực lòng mà nói, tôi không muốn đổ lỗi cho người mắc bệnh tâm thần, dù sao họ cũng đáng thương vì bệnh tật. Nhưng nghe lời Lương Tinh, rõ ràng người đó vẫn có lúc tỉnh táo.

[Đúng vậy, anh ta còn mua quần áo, giày dép cho Lương Tinh nữa mà. Điều đó chứng tỏ gì? Chứng tỏ anh ta cũng muốn mua Lương Nguyệt về làm vợ.]

[Nói thật, trong toàn bộ câu chuyện này, chỉ có Lương Nguyệt là vô tội. Ngay cả hai người chị của kẻ mắc bệnh tâm thần kia cũng là đồng phạm, cùng nhau ép buộc Lương Nguyệt.]

[Tôi thấy Lương Tinh gọi "anh rể" thân thiết như vậy, có phải cậu ta thầm yêu người mắc bệnh tâm thần kia không?]

[Nếu vậy thì để cậu ta tự đi lấy đi! Chúc hai người suốt đời hạnh phúc bên nhau nhé!]

Lương Tinh nhìn thấy dòng bình luận cuối cùng, liền làm bộ mặt ghê tởm, nói: "Hai thằng đàn ông á? Ghê chết đi được, tôi không bao giờ lấy đâu. Hơn nữa, nhà anh rể tôi chỉ có mình anh ấy là con trai độc đinh. Anh ấy bỏ 300 nghìn cưới chị tôi là để sinh con nối dõi, tôi đâu phải phụ nữ, làm sao sinh con cho anh ấy được."

Bình luận: [...]

Lương Tinh vẫn tiếp tục tâng bốc anh rể của mình: "Anh rể tôi là người rất tốt, anh ấy thích chị tôi, nói rằng chị tôi xinh đẹp, sẵn sàng chờ chị tôi. Người tốt như vậy, trên đời này tìm đâu ra chứ?"

Bình luận: Ha ha.

Người đàn ông mắc bệnh tâm thần, động một chút là đánh người, thậm chí đánh chết cả cha ruột của mình, thế mà lại được gọi là "người tốt"; biết rõ mình mắc bệnh, con cái rất có khả năng sẽ di truyền bệnh, nhưng vẫn muốn cưới vợ để sinh con – đây chính là khái niệm mới về "người tốt" trong mắt Lương Tinh.

Hủy diệt cái thế giới tồi tệ này đi!

·

Quý Mộc Miên thấy mọi người trong phòng livestream tức giận đến mức không chịu nổi, chỉ biết lắc đầu, khuyên họ bình tĩnh lại. Sau đó, cậu nhìn sang Lương Tinh, lạnh lùng nói: "Tôi đã nói rồi, tôi biết chị cậu đang ở đâu. Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không nói cho cậu biết."

Lương Tinh sững người, rồi lập tức hét lên: "Tôi đã cho cậu 2.000 tiền quà rồi, nếu cậu không nói, tôi sẽ kiện cậu!"

Bây giờ cậu ta không còn quan tâm đến việc lấy lại 2.000 tiền quà nữa. Điều cậu ta quan tâm hơn là nhanh chóng tìm được Lương Nguyệt, vì nếu tìm được, cậu ta sẽ có thể kiếm được nhiều tiền hơn.

"Cậu phải nói cho tôi biết chị tôi đang ở đâu!" Cậu ta nhìn chằm chằm Quý Mộc Miên, ánh mắt đầy hung hăng.

Quý Mộc Miên cười nhạt, nói: "Nếu tôi không nói, cậu có thể làm gì tôi?"

Lương Tinh trừng mắt nhìn cậu, sau đó cầm điện thoại đi ra khỏi phòng, vừa đi vừa hét lớn: "Mẹ, mau ra đây! Có người biết địa chỉ của Lương Nguyệt, nhưng cậu ta không chịu nói cho con biết!"

Bình luận: ?

Cậu ta gọi mẹ ra làm gì?

Chẳng lẽ mẹ cậu ta quen Quý đại sư?

Quý Mộc Miên đã nhìn ra từ tướng mạo của Lương Tinh rằng cậu ta định làm gì, nhưng cậu không ngăn cản, chỉ yên lặng chờ xem cậu ta ra chiêu.

Lương Tinh nhanh chóng ra sân, gặp mẹ mình.

"Thật sao? Có người biết Lương Nguyệt đang ở đâu à?" Mẹ Lương nhích lại gần camera, hỏi: "Con đang nói chuyện điện thoại với ai vậy? Cậu thanh niên này biết địa chỉ của Lương Nguyệt sao? Cậu ta có phải là trai bao mà Lương Nguyệt bao nuôi không?"

Nói đến đây, sắc mặt bà ta đột nhiên sa sầm, bắt đầu chửi bới: "Tao biết ngay mà, chắc chắn Lương Nguyệt có người bên ngoài nên mới không chịu về nhà. Trước đây nó còn gửi tiền về, nhưng ba năm nay ngay cả tiền cũng không gửi. Chắc chắn là nó đã tiêu hết tiền cho thằng trai bao này rồi!"

Thậm chí bà ta còn chỉ thẳng vào mặt Quý đại sư, gọi cậu là trai bao, hoàn toàn là đang vu khống và xúc phạm cậu.

Bình luận: [...]

Bình luận: Mẹ nó!

Hóa ra mẹ của Lương Tinh cũng là một kẻ không ra gì!

Nhưng nghĩ lại cũng đúng, người đứng ra gả bán Lương Nguyệt cho những kẻ bệnh hoạn như lão độc thân hay người mắc bệnh tâm thần không ai khác chính là cha mẹ chị ấy. Xem ra hai vợ chồng này chẳng phải loại tốt lành gì.

Nhóm Hoa Mộc Miên vừa chửi mắng mẹ Lương, vừa cảm thán:

[Không chỉ một lần người ta gọi vợ là trai bao... Tuy nhiên, đây cũng là một cách công nhận nhan sắc của vợ nhỉ.]

[Đúng vậy, vợ của chúng ta quả thực rất đẹp.]

[Tuy bà già này chẳng ra gì, nhưng mắt nhìn người thì không tệ.]

Quý Mộc Miên: "..."

Lúc này, Lương Tinh đã nói với mẹ mình rằng Quý Mộc Miên là một đại sư, có khả năng tính ra địa chỉ của Lương Nguyệt.

Nghe vậy, mẹ Lương lập tức thay đổi thái độ, nở nụ cười giả tạo: "Thì ra cậu là đại sư à? Lương Tinh nói cậu biết địa chỉ của Lương Nguyệt, cậu có thể nói cho tôi biết không?"

Quý Mộc Miên liếc qua tướng mạo của bà ta, không chút do dự trả lời: "Không thể. Khó khăn lắm chị Lương Nguyệt mới trốn thoát được, tôi không thể để chị ấy bị các người tìm về."

Mẹ Lương lập tức sa sầm mặt, ánh mắt đầy ác ý nhìn Quý Mộc Miên, nói: "Cậu thanh niên này làm sao thế? Lương Nguyệt là con gái ruột của tôi, tôi có thể hại nó được sao?"

Lương Tinh đứng bên cạnh nhắc nhở: "Mẹ, mọi người trên mạng đều nói mẹ và ba không nên ép chị gái lấy chồng."

"Vớ vẩn!" Giọng mẹ Lương tức thì cao vút lên: "Ở chỗ chúng ta, con gái 18 tuổi đã lấy chồng rồi. Nhà mình giữ Lương Nguyệt đến 25 tuổi mới gả, như thế là tốt với nó lắm rồi..."

Quý Mộc Miên ngắt lời bà ta: "Lý do các người không gả chị Lương Nguyệt ở tuổi 18 là vì muốn chị ấy đi làm thêm vài năm, kiếm thêm tiền cho các người tiêu xài."

Mẹ Lương bị vạch trần suy nghĩ, nhưng không hề thấy xấu hổ, ngược lại còn ngang ngược nói: "Dù sao thì phụ nữ tới tuổi cũng phải lấy chồng. Tôi là mẹ Lương Nguyệt, tôi không thể quyết định việc hôn nhân của nó sao? Tôi nói mấy người ngoài đừng xen vào chuyện nhà người khác, làm như chúng tôi đang hại Lương Nguyệt vậy. Tôi là mẹ ruột của nó, làm sao tôi có thể hại nó được!"

Điện thoại ở trong tay Lương Tinh, bà ta không nhìn thấy màn hình, cũng không biết bình luận đều đang mắng bà ta và chồng. Dù sao thì bà ta chỉ có một lý lẽ duy nhất: Bà ta là mẹ ruột của Lương Nguyệt, có quyền quyết định chuyện hôn nhân của Lương Nguyệt.

Bình luận nổ tung:

[Chẳng trách Lương Tinh lại tệ hại đến thế, thì ra mẹ cậu ta còn kinh khủng hơn, chắc ba cậu ta cũng không ra gì.]

[Chị Lương Nguyệt, nếu chị cũng đang xem livestream, hoặc sau này chị có xem được, xin chị hãy nhớ kỹ, đừng bao giờ quay về nữa! Chạy càng xa càng tốt!]

[Đúng vậy! Chị Lương Nguyệt, đừng trở về cái gia đình này, nếu không cuối cùng chỉ có kết cục bị họ hút cạn máu mà thôi.]

Lương Tinh vừa quay máy quay hướng về phía mẹ mình, vừa đọc bình luận cho bà nghe: "Mẹ, bọn họ đều đang mắng mẹ và ba đấy."

Bình luận: "... Ha ha, rác rưởi, chúng tôi cũng đang mắng cả cậu đấy!"

Tính khí Mẹ Lương vốn không nhỏ, lập tức quay về phía điện thoại phun lửa: "Bảo họ cút hết đi! Tôi thấy rõ ràng là Lương Nguyệt đã bị một đám người không ra gì ở bên ngoài dụ dỗ, nên mới bất hiếu đến mức 5 năm trời không thèm về nhà!"

"Mấy người trên mạng này đúng là rảnh rỗi!" Lương Tinh buông một câu, sau đó nháy mắt ra dấu cho mẹ mình.

Mẹ Lương nhận được tín hiệu, lập tức mếu máo khóc lóc: "Đại sư, xin ngài hãy nói cho tôi biết địa chỉ của Lương Nguyệt đi. Tôi thực sự rất nhớ con bé. Nó là một phần máu thịt của tôi mà! Một mình nó ở ngoài kia, làm sao tôi có thể không lo lắng được? Xin ngài hãy thông cảm cho tấm lòng của một người mẹ, nói địa chỉ của nó cho tôi đi!"

Vừa nói, bà ta vừa quỳ về phía Quý Mộc Miên.

Bình luận: ???

[Bà ta đang làm gì vậy???]

[Bà ta định dùng đạo đức để trói buộc Quý đại sư sao?]

[Bà già mặt dày!]

[Cả nhà đúng là một lũ cầm thú!!!]

Mẹ Lương tiếp tục giả vờ đáng thương, nước mắt lưng tròng kể lể rằng bà ta yêu Lương Nguyệt đến mức nào, khóc lóc thảm thiết: "Đại sư, chẳng lẽ ngài đành lòng nhìn Lương Nguyệt một mình cô độc sống ngoài kia sao? Nó không có người thân quan tâm, chẳng lẽ các người không thấy lo lắng cho nó à?"

Rõ ràng vừa rồi bà ta còn hùng hổ mắng cư dân mạng là lắm chuyện, giờ lại bày ra bộ dạng đáng thương, cứ như thể bà ta thật sự rất yêu thương Lương Nguyệt, lo lắng cho cuộc sống của cô ở bên ngoài.

Bình luận hả hê giễu cợt: [Rớt vài giọt nước mắt cá sấu mà định lừa chúng tôi, nằm mơ đi!]

·

Quý Mộc Miên cũng chẳng buồn nhìn cảnh mẹ Lương phát điên, lạnh giọng nói: "Tôi sẽ không nói cho các người địa chỉ của chị Lương Nguyệt. Còn về tiền quẻ hôm nay, tôi cũng không có ý định trả lại."

Vừa nghe thấy câu này, không đợi mẹ Lương phản ứng, Lương Tinh lập tức quay điện thoại lại hướng về phía mình, trợn mắt dữ tợn nhìn Quý Mộc Miên: "Ý cậu là gì? Cậu muốn nuốt tiền của tôi?!"

Từ trước tới nay chỉ có cậu ta đi chiếm tiện nghi của người khác, chưa từng có người nào dám lừa tiền của cậu ta. Cậu ta nhất thời giận dữ trong lòng, ánh mắt cậu ta như chứa đầy độc tố, nhìn chằm chằm vào Quý Mộc Miên.

Quý Mộc Miên nhún nhún vai, nói: "Bởi vì tôi sẽ tính thêm một quẻ cho cậu và ba mẹ cậu."

Lương Tinh nheo mắt: "Chúng tôi không cần..."

Quý Mộc Miên cũng không để ý đến cậu ta, tiếp tục nói: "Ba cậu sắp có tai họa đổ máu, tốt nhất các người nên đưa ông ta đến bệnh viện ngay, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng."

Lương Tinh hoàn toàn không quan tâm bố mình có gặp tai họa hay không, cậu ta chỉ bận tâm đến 2.000 đồng tiền quẻ, liền chửi Quý Mộc Miên: "Nếu cậu không nói địa chỉ của chị tôi thì mau trả tiền lại đây——"

Lời còn chưa nói hết, bên ngoài sân nhà cậu ta bỗng nhiên vang lên tiếng huyên náo.

Ngay sau đó, có người khiêng bố cậu ta từ ngoài cổng vào. Một người họ hàng cùng làng lớn tiếng gọi: "Lương Tinh, ba mày uống say, ngã vào chỗ bê tông lồi lõm, hình như gãy chân rồi. Mau gọi xe đưa ông ấy lên bệnh viện trên trấn đi!"

Lương Tinh kinh ngạc.

Cậu ta không lập tức nhìn ba mình, mà trợn mắt há hốc mồm nhìn Quý Mộc Miên trên màn hình: "Cậu... Cậu..."

Nói thật, vừa rồi Quý Mộc Miên nói ba cậu ta có tai họa đổ máu, cậu ta chẳng để tâm chút nào, hôm nay ba cậu ta đi qua nhà hàng xóm uống rượu mừng, nhìn thế nào cũng không giống sẽ gặp tai họa đổ máu.

Cậu ta đâu có ngờ được, ba cậu ta đi uống rượu mừng mà cũng có thể say, tự mình ngã trong xi măng gồ ghề!

Quý Mộc Miên này tính toán chuẩn xác như vậy, xem ra bản lĩnh của đối phương còn lớn hơn so với cậu ta tưởng tượng.

Quý Mộc Miên khoanh tay trước ngực, nói: "Ác giả ác báo, ba mẹ cậu và cả cậu đều đã gây nghiệp, quả báo đang đến. Hôm nay ba cậu gặp tai họa đẫm máu chính là khởi đầu của báo ứng. Cậu mau đưa ba cậu đi bệnh viện đi, nếu không ông ấy sẽ mất mạng đấy."

Lương Tinh đảo mắt: "Ba tôi khỏe lắm, chắc chắn ông ấy chịu được."

Nhìn dáng vẻ của cậu ta, hình như còn chẳng muốn đưa ba mình đi bệnh viện.

Bình luận kinh ngạc: [Hình như cậu ta cũng không quan tâm sự đến an nguy của ba mình tí nào cả?]

Quý Mộc Miên giải thích cho mọi người hiểu: "Bởi vì cậu ta không muốn tốn tiền."

Bình luận: ???

Bên kia, mẹ Lương đã lao đến bên ba Lương, gào lên: "Ông ơi, người ông chảy bao nhiêu máu rồi... Đi bệnh viện! Phải mau đi bệnh viện!" Bà ta quay lại quát Lương Tinh, "Mau gọi xe, đưa ba mày đến bệnh viện ở trấn trên!"

Lương Tinh lẩm bẩm: "Đi bệnh viện làm gì? Có bệnh hay không họ cũng bắt mình tốn tiền, một lần là mấy nghìn! Mẹ, con không có tiền, đừng đi bệnh viện nữa! Ba khỏe thế này, chắc chắn sẽ vượt qua được, gọi bác sĩ trong làng đến tiêm vài mũi cho ba là được!"

"Sao mày lại không có tiền? Năm ngoái lúc mày cưới, tao với ba mày đã đưa hết tiền tiết kiệm cho mày, cả thảy 500 ngàn, kể cả tiền sính lễ của chị mày, cả tiền chị mày đi làm gửi về!" Mẹ Lương xót chồng, không khỏi sốt ruột, hét lên với Lương Tinh, "Chân ba mày gãy rồi, máu đang chảy không ngừng đây, phải đi bệnh viện mới được!"

Lương Tinh bĩu môi: "Số tiền đó phải để dành cho con của con. Mẹ, mẹ cũng biết vợ con đang mang thai, lại là con trai. Ba chỉ gãy chân thôi, bác sĩ trong làng cũng chữa được, để tiền lại cho cháu nội mẹ dùng chẳng phải tốt hơn sao?"

Bác sĩ trong làng rẻ hơn nhiều, tiêm một mũi chỉ vài chục tệ, chân ba của cậu ta phải dưỡng từ từ, cùng lắm tốn vài trăm. Nếu đi bệnh viện, chắc chắn phải mất vài nghìn đến cả chục nghìn, sao cậu ta nỡ.

Mẹ Lương nghĩ đến việc sắp được bế cháu trai mũm mĩm, không khỏi do dự: "Nhưng mày vừa nghe vị đại sư này nói rồi đấy, nếu không đưa ba mày đi bệnh viện, ba mày có thể gặp chuyện..."

"Chẳng phải con đã nói sẽ gọi bác sĩ trong làng cho ba sao? Chỉ cần nối xương chân cho ba, chắc chắn ba sẽ không sao!" Lương Tinh vỗ ngực nói.

Quý Mộc Miên nhìn cậu ta một cái: "Vậy thì ba cậu sẽ bị tàn tật, sau này không thể xuống đất đi lại được nữa."

Lương Tinh không thèm để ý: "Tàn tật thì tàn tật, ba tôi cũng gần 60 rồi, dù sao đi làm thuê ngoài kia cũng chẳng kiếm được bao tiền, ở nhà là được rồi."

Bình luận nghe đến đây, không nhịn được bật cười.

[Chậc chậc, đúng là đứa con ngoan.]

[Đây chính là cậu con trai quý hóa được nuôi dưỡng từ tư tưởng trọng nam khinh nữ, thật tuyệt vời! Tôi xin vỗ tay cho ba Lương Tinh!]

[Hì hì hì, chẳng biết nói gì, tôi xin chúc mọi người năm mới sớm nhé!]

Mọi người đều có giới hạn, nếu là người bình thường gãy chân, chắc chắn sẽ đồng cảm. Nhưng ba Lương rõ ràng là thủ phạm ép buộc Lương Nguyệt, mọi người chỉ thấy ghét ông ta, tự nhiên chẳng ai thương xót.

Quý Mộc Miên khẽ cười: "Giờ không tức nữa chứ?"

Bình luận: [Sảng khoái sảng khoái sảng khoái! Súc sinh cha nhận quả báo, thật không gì sảng khoái hơn!]

Lương Tinh nhìn màn hình, lại nhìn về phía Quý Mộc Miên, bất mãn kêu lên: "Đại sư, sao cậu lại vô lương tâm thế? Ba tôi ngã thành thế này, sắp tàn tật rồi, sao cậu còn cười được?!"

Bình luận cạn lời: [Là cậu không chịu bỏ tiền đưa ba mình đi bệnh viện chữa chân, ba cậu mới tàn tật, liên quan gì đến Quý đại sư?!]

Quý Mộc Miên chẳng thèm để ý lời trách móc của Lương Tinh, nhàn nhạt nhìn cậu ta, nói: "Sắp đến lượt cậu có tai họa đổ máu rồi, cậu đoán xem, cậu sẽ giống ba cậu té gãy chân, hay là gặp tai nạn xe cộ, hay là bị người ta đánh nát đầu?"

"Cái gì?" Lương Tinh trừng lớn hai mắt, thét chói tai, "Tôi cũng có tai họa đổ máu?!"

Quý Mộc Miên: "Đương nhiên, cả nhà cậu đều sẽ nhận quả báo, chẳng mấy chốc sẽ đến lượt mẹ cậu."

Bình luận: [Oa! Sảng khoái!]

Lương Tinh: "..."

Bình luận: [Cậu đoán đi! Cậu mau đoán xem cậu sẽ bị chảy máu theo cách gì, đoán đúng không có thưởng!]

Lương Tinh: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro