⭐️ CHƯƠNG 97 ⭐️

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.

——————————

🌸🌸🌸

Trong lòng Lương Tinh rất hoảng.

Ban đầu, cậu ta chỉ nửa tin nửa ngờ vào lời tiên đoán của Quý Mộc Miên. Cho đến khi Quý Mộc Miên nói rằng ba cậu ta sẽ gặp tai họa đổ máu, và ba cậu ta thật sự đã ngã gãy chân, lúc này cậu ta không thể không tin. Bây giờ, khi Quý Mộc Miên bảo rằng chính cậu ta cũng sẽ gặp phải tai họa, trái tim cậu ta lập tức dâng lên nỗi sợ hãi không thể kiềm chế được.

"Tôi... Tôi đâu có làm chuyện gì xấu, sao lại gặp báo ứng được chứ?" Cậu ta cố gắng che giấu nỗi sợ trong lòng, lớn tiếng hét lên: "Nhất định là cậu đang hù dọa tôi, đúng không?"

Quý Mộc Miên cười cợt, ánh mắt nửa đùa nửa thật nhìn cậu ta: "Tôi dọa cậu làm gì?"

Lương Tinh: "..."

Quý Mộc Miên tốt bụng nhắc nhở cậu ta: "Chỉ vài phút nữa thôi, báo ứng của cậu sẽ đến."

Sắc mặt Lương Tinh lập tức trở nên cực kỳ khó coi: "Vài phút? Cậu... cậu đừng hù tôi!"

Nhưng nhìn phản ứng của cậu ta, rõ ràng là đã tin vào lời nói của Quý Mộc Miên.

Bình luận thấy bộ dạng sợ hãi của cậu ta, chỉ cảm thấy hả giận, còn cố ý kích thích thêm.

[Từ trước đến nay Quý đại sư chưa từng tính sai, cậu cẩn thận đấy nhé, sắp đổ máu rồi!]

[Hì hì, ngồi chờ xem!]

[Chúng ta đánh cược đi, xem là cậu té gãy chân, gặp tai nạn xe cộ, hay là bị đập đầu chảy máu. Tôi cá cậu té gãy chân, nằm chung giường với ba cậu luôn!]

[Vậy tôi cược cậu ta bị đập đầu chảy máu, loại cặn bã như cậu ta không cần não cũng được!]

[Không ai cược tai nạn xe à? Tôi thấy với những gì cậu ta làm sớm muộn gì cũng sẽ bị xe đâm!]

Lương Tinh nhìn những bình luận đầy đủ kiểu suy đoán kia, vừa sợ vừa tức, chỉ muốn lập tức khiến tất cả im miệng.

Cậu ta mở miệng định cãi nhau với bình luận, thì đúng lúc này, anh rể của cậu ta xuất hiện.

"Tiểu Tinh, anh mua điện thoại di động cho cậu rồi đây!" Anh rể của cậu ta còn đứng ngoài cổng, người chưa vào nhưng giọng nói đã vọng đến: "Chẳng phải trước đây cậu rất thích mẫu điện thoại mới của hãng A sao? Anh mua cho cậu rồi đây!"

Trong lúc nói chuyện, anh rể của cậu ta đã đi vào trong sân.

Anh rể của cậu ta tên là Lưu Tổ Lâm, lúc bình thường trông không khác gì người bình thường, giờ phút này trên mặt anh ta còn mang theo nụ cười, không ai nhận ra rằng anh ta là một bệnh nhân tâm thần.

Vừa rồi Lương Tinh vẫn còn đang lo lắng về tai họa đổ máu, nhưng vừa nghe thấy Lưu Tổ Lâm mua điện thoại cho mình, cậu ta lập tức vui vẻ ra mặt, tất cả những lo lắng và sốt ruột đều vứt bỏ hết sau đầu.

Chiếc điện thoại này có giá hơn 10 ngàn, cậu ta rất muốn mua nhưng không có tiền, bởi vì tiền của cậu ta đều bị vợ quản chặt.

Cậu lập tức chạy ra đón, nhiệt tình gọi: "Anh rể, anh đến rồi!"

Lúc này, camera đang chiếu thẳng vào Lưu Tổ Lâm, khán giả trong phòng livestream đều nhìn rõ mặt của anh ta.

Nói thật, hai chị gái của Lưu Tổ Lâm đều rất xinh đẹp, nên lấy chồng cũng rất tốt. Bản thân Lưu Tổ Lâm dĩ nhiên cũng không tệ, khi không phát bệnh trông rất phong độ. Nhưng khán giả đều biết rõ, Lưu Tổ Lâm có thể phát bệnh bất cứ lúc nào, đẹp trai đến đâu cũng không cứu nổi sự đáng sợ của anh ta.

Lưu Tổ Lâm đứng ở rìa sân, không tiếp tục bước vào.

Bởi lúc này trong sân đang chật kín người, tất cả đều là hàng xóm vừa đưa ba của Lương Tinh về. Ba cậu ta nằm trên mặt đất, chờ bác sĩ Lý trong thôn đến chữa chân. Đám hàng xóm thì đứng vây quanh, bàn tán rôm rả.

"Sao nhà cậu nhiều người vậy?" Lưu Tổ Lâm nhìn cảnh tượng hỗn loạn trong sân, mặt lộ vẻ khó chịu.

Nhưng Lương Tinh lại không nhận ra sự bất thường của anh rể, ánh mắt cậu ta chỉ dán chặt vào chiếc túi trên tay anh ta. Trong túi chính là chiếc điện thoại mới nhất mà cậu ta đã ao ước bấy lâu.

"Anh rể, cảm ơn anh nha! Em thèm muốn chiếc điện thoại này cả tuần nay rồi, không ngờ anh thật sự mua cho em!" Vừa nói, cậu ta vừa định đưa tay lấy túi đồ trên tay anh rể.

Thế nhưng, Lưu Tổ Lâm không giống mọi khi, không cười tươi đưa túi đồ cho cậu ta ngay. Ngược lại, anh ta cau có nhìn đám người trong sân, hỏi lần nữa: "Sao nhà cậu lại nhiều người vậy?"

"À, ba em uống say rồi ngã vào hố xi măng, gãy chân rồi. Đang đợi bác sĩ Lý trong thôn đến." Ánh mắt của Lương Tinh vẫn dán chặt vào chiếc túi, trả lời một cách hời hợt.

Lưu Tổ Lâm lập tức lộ ra vẻ quan tâm: "Ba vợ ngã gãy chân à? Để tôi xem thử!"

Anh ta xách túi đi vào trong đám người.

Lương Tinh không nói nên lời, cậu ta chỉ muốn lấy chiếc điện thoại của mình, hoàn toàn không quan tâm đến việc ba mình như thế nào!

Nhưng anh rể của cậu ta đã chen vào đám đông để xem tình trạng của ba cậu ta, khiến cậu ta không còn cách nào khác ngoài việc phải đi theo. Máy quay của cậu ta vẫn hướng về phía trước, vừa vặn quay lại cảnh Lưu Tổ Lâm và những người dân trong thôn.

Bình luận trực tiếp trên màn hình vừa quan sát động tĩnh của Lưu Tổ Lâm, vừa thảo luận sôi nổi.

[Mọi người có để ý không? Sắc mặt của bệnh nhân tâm thần này trông rất khó coi, tôi cảm giác có gì đó không ổn!]

[Tôi cũng để ý thấy, anh ta có vẻ rất bực bội, giống như sắp phát bệnh vậy.]

[Anh ta đã hỏi hai lần tại sao lại có nhiều người như vậy, có phải anh ta rất ghét đám đông không?]

Lúc này Lương Tinh chỉ một lòng muốn lấy chiếc điện thoại mới, hoàn toàn không để ý đến những bình luận.

Cậu ta chạy theo Lưu Tổ Lâm vào giữa đám người, định giật lấy chiếc túi trên tay anh ta.

Nhưng Lưu Tổ Lâm không để ý đến cậu ta, ánh mắt anh ta chăm chăm nhìn vào chân bị thương của ba Lương Tinh: "Ông ấy... ông ấy chảy máu nhiều quá..."

Tuy chân của ba Lương Tinh đã được băng bó, nhưng máu vẫn thấm qua lớp băng, trông rất đáng sợ.

"Không sao đâu, chân ba tôi chỉ trông nghiêm trọng vậy thôi, anh rể đừng lo." Lương Tinh liếc nhìn qua chân ba mình, khuôn mặt đầy vẻ thờ ơ.

Bình luận: [Đúng là đứa con hiếu thảo!]

Lưu Tổ Lâm lẩm bẩm: "Máu... Nhiều máu..."

Nếu Lương Tinh từng chứng kiến cảnh Lưu Tổ Lâm phát bệnh, có lẽ cậu ta đã cảnh giác ngay lúc này. Đáng tiếc, mỗi lần cậu ta gặp anh rể, đối phương đều trông rất bình thường, nên cậu ta hoàn toàn không nhận ra điều bất thường nào cả.

Giây tiếp theo, Lưu Tổ Lâm bất ngờ nâng chiếc túi trong tay lên và đập mạnh vào đầu Lương Tinh: "Máu... toàn là máu... tao phải giết mày!"

Anh ta một tay siết chặt cổ Lương Tinh, tay kia dùng chiếc túi đập mạnh liên tục vào đầu cậu ta.

Phải biết rằng trong túi là chiếc điện thoại cứng ngắc, chỉ trong vài giây, đầu Lương Tinh đã bị đập đến chảy máu.

"A a a... Đau! Đau quá... Anh rể anh thả tôi ra..." Lương Tinh thét chói tai.

Chiếc điện thoại rơi xuống đất, màn hình livestream tối đen, chỉ còn nghe thấy tiếng hét đau đớn của Lương Tinh cùng tiếng ồn ào hỗn loạn tại hiện trường.

"Con ơi, con làm sao vậy?" Từ phía bên kia màn hình vang lên tiếng gào thét khản đặc của mẹ Lương Tinh.

Bình luận trực tiếp nhìn màn hình đen ngòm, ai nấy đều sững sờ.

[Bệnh nhân tâm thần đó quả nhiên có vấn đề!]

[Lần đầu tiên tôi thấy cảnh bệnh nhân tâm thần phát bệnh, thật đáng sợ! Ở giây cuối cùng trước khi màn hình tối đen, khuôn mặt anh ta méo mó, trông như thật sự muốn giết chết Lương Tinh vậy!]

[Chậc chậc, Lương Tinh đúng là tự làm tự chịu. Không phải cậu ta luôn miệng nói anh rể mình rất bình thường, là một người đàn ông tốt sao? Còn bảo rằng chị gái bị đánh vài lần cũng chẳng sao mà?]

[Giờ thì đến lượt cậu ta bị đánh, thật muốn phỏng vấn thử cảm giác của cậu ta lúc này.]

[Haha, tôi chẳng quan tâm Lương Tinh nghĩ gì, tôi chỉ thấy hả giận thôi.]

[Hả giận +1, giờ tôi thấy thoải mái đến mức tối nay có thể ăn thêm hai bát cơm!]

[Nói mới nhớ, chúng ta vừa cá cược xem Lương Tinh sẽ gặp tai họa gì. Tôi cược là đầu cậu ta sẽ bị đập chảy máu, đúng rồi nhé!]

[Tôi cũng cược là đầu chảy máu, nhưng tôi không ngờ lại là do người anh rể mà cậu ta luôn khen ngợi đánh đến mức này. Tôi tưởng chỉ là một tai nạn giống như cha cậu ta thôi]

[Haha, bị chính người anh rể tốt của mình đánh, chuyện này không phải càng sảng khoái hơn sao?]

[Đúng vậy, thật sự còn sảng khoái hơn cả uống nước đá!]

Mọi người không ngừng bày tỏ cảm xúc, ai nấy đều cảm thấy cực kỳ hả hê.

Lúc này, màn hình livestream phía Lương Tinh vẫn tối đen, chỉ còn nghe thấy những âm thanh hỗn loạn xung quanh.

Dường như đã có người khống chế được Lưu Tổ Lâm, bác sĩ trong thôn cũng vừa kịp đến để cầm máu cho Lương Tinh. Nhưng Lương Tinh đã ngất xỉu, trong khi mẹ cậu ta thì gào khóc thảm thiết, lúc gọi chồng, lúc lại gọi con trai.

Bình luận: [Đáng đời!]

...

Không lâu sau, màn hình livestream rung lắc một chút, có lẽ là do ai đó vô tình đá trúng chiếc điện thoại, khiến cuộc gọi trực tuyến bị ngắt.

Bình luận đầy tiếc nuối: [Tôi còn mong có ai đó nhặt điện thoại lên, quay cảnh thảm hại của Lương Tinh cho mọi người xem nữa chứ!]

Hơn nữa mọi người cũng rất muốn biết mẹ của Lương Tinh sẽ gặp báo ứng gì.

Đáng tiếc là cuộc gọi đã bị ngắt, không thể biết thêm điều gì về tình hình bên đó nữa.

Quý Mộc Miên bật cười, lắc đầu: "Tôi có thể nói cho mọi người biết sau này gia đình của Lương Tinh sẽ ra sao."

Bình luận lập tức chú ý trở lại.

Đúng rồi, Quý đại sư xem việc gì cũng không sai, nghe Quý đại sư thuật lại cũng giống vậy!

Quý Mộc Miên: "Ba Lương và Lương Tinh đều bị thương, trách nhiệm chăm sóc họ đương nhiên rơi vào mẹ của Lương Tinh. Ban đầu, nếu chịu bỏ chút tiền, trong thôn cũng có người sẵn sàng giúp đỡ. Nhưng Lương Tinh keo kiệt, không chịu thuê ai cả, cuối cùng, một mình bà mẹ phải chăm sóc cả hai người. Chưa đến nửa tháng, bà ta sẽ mệt đến mức ngã bệnh."

Bình luận trực tiếp: [Rất tốt! Một nhà nằm chung giường bệnh!]

Quý Mộc Miên tiếp tục: "Còn về vợ của Lương Tinh, cô ta đang mang thai, chắc chắn không thể chăm sóc cho ai được. Sau khi mẹ Lương Tinh ngã bệnh, cô ta sẽ viện cớ trong nhà toàn người bệnh, lo sợ lây bệnh sang đứa trẻ, rồi bỏ về nhà mẹ đẻ. Trước khi đi, cô ta còn mang theo 500 ngàn."

Bình luận: [Ồ, wow! Vợ của Lương Tinh nghe chừng cũng không phải tay vừa!]

Quý Mộc Miên nhún nhún vai, nói: "Thật ra, sau khi mẹ ngã bệnh, cuối cùng Lương Tinh cũng chịu bỏ tiền ra thuê người trong thôn đến chăm sóc ba người họ. Nhưng lúc này tiền của cậu ta đã bị vợ mang đi hết, không còn đồng nào để thuê người nữa. Cuối cùng, cả nhà ba người họ chỉ có thể nằm trên giường, vừa chửi bới vừa oán trách lẫn nhau."

Bình luận phấn khích: [Vợ của Lương Tinh đúng là cao tay! Đây chính là ác giả ác báo, tự làm tự chịu!]

Quý Mộc Miên nói: "Vợ của Lương Tinh là bạn học đại học của cậu ta, không phải người địa phương, mà là người tỉnh ngoài. Ban đầu, ba mẹ Lương Tinh muốn cậu ta cưới một cô gái trong thôn. Nhưng cậu ta chê con gái trong thôn ít học, hơn nữa tiền sính lễ để cưới vợ trong thôn rất cao – ít nhất phải mất 200 ngàn. Trong khi đó, bạn học đại học của cậu ta chỉ cần 80 ngàn tiền sính lễ. Vì vậy, cuối cùng ba mẹ cậu ta cũng đồng ý để cậu cưới cô bạn học đó.

Sau khi vào nhà, vợ của Lương Tinh nhanh chóng nắm quyền quản lý tài chính, bởi cô ta chỉ lấy 80 ngàn tiền sính lễ và còn mang đủ 80 ngàn đó từ nhà mẹ đẻ về. Nhờ vậy, cô ta rất có tiếng nói trong gia đình. Cũng vì thế mà Lương Tinh rất tin tưởng vợ, nghĩ rằng cô ta tốt hơn nhiều so với con gái ở làng, nên giao toàn bộ tiền bạc trong nhà cho cô ta quản lý."

Màn hình trực tiếp: [Ơ, sao tự nhiên cảm giác vợ của Lương Tinh... sẽ bỏ chạy nhỉ?]

Quý Mộc Miên đọc bình luận này, khen ngợi: "Mọi người đoán đúng đấy. Vợ của Lương Tinh quả thật đã bỏ trốn. Ba người bệnh trong nhà rõ ràng là gánh nặng. Sau khi về nhà mẹ đẻ, cô ta đã phá thai, rồi đến thành phố lớn để làm việc. Như vậy, cho dù sau này Lương Tinh có khỏi vết thương trên đầu, muốn đến nhà mẹ đẻ tìm người cũng không thể tìm thấy cô ta nữa."

Bình luận trực tiếp: [Mẹ kiếp! Kịch tính vậy sao!]

Quý Mộc Miên cười một tiếng, nói: "Tất nhiên rồi, trong thời gian ngắn Lương Tinh cũng chẳng còn sức đâu mà gây chuyện. Thứ nhất, vết thương trên đầu cậu ta vẫn chưa lành, hai là mẹ cậu ta cũng ngã rồi. Mẹ cậu ta vì chăm sóc hai cha con họ mà kiệt sức, nằm liệt trên giường. Nhưng trong nhà không có ai nấu cơm, bà ta lại phải gắng gượng mà bò dậy. Nhưng bà ta thực sự quá mệt mỏi, hôm sau lại ngã trong bếp, khiến nửa người bị liệt."

Bình luận:...

Đúng là báo ứng!

Cho nên kết quả cuối cùng là: Ba của Lương Tinh bị tàn tật, chỉ có thể nằm trên giường; mẹ cậu ta bị liệt nửa người; còn vết thương trên đầu của Lương Tinh sẽ lành, nhưng cậu ta phải chăm sóc ba mẹ mình.

Đến đây, khán giả trong phòng livestream nghe mà cảm thấy vô cùng đã ghiền.

Nhưng Quý Mộc Miên lại lắc đầu, nói: "Lương Tinh không có hiếu đến vậy đâu. Cậu ta ở nhà dưỡng thương nửa năm, đợi đến khi vết thương trên đầu lành hẳn, liền bỏ cha mẹ lại để đi tìm vợ. Hai ông bà bị cậu ta bỏ mặc trong ngôi nhà cũ. Trước khi đi, cậu ta đưa cho hàng xóm 2.000 tệ, nhờ họ chăm sóc cha mẹ mình. Nhưng từ tháng thứ hai, cậu ta không gửi thêm tiền nữa."

Bình luận: ???

Có nghĩa là Lương Tinh hoàn toàn mặc kệ sống chết của cha mẹ mình sao?

Quý Mộc Miên: "Đúng vậy, cậu ta không đưa tiền, dĩ nhiên là hàng xóm cũng không có nghĩa vụ chăm sóc ba mẹ cậu ta. Tháng thứ hai, vì tình làng nghĩa xóm, họ nghĩ rằng Lương Tinh sẽ trả tiền sau, nên tiếp tục giúp đỡ. Nhưng đến tháng thứ ba, khi Lương Tinh thẳng thừng từ chối gửi tiền, hàng xóm cũng chẳng còn mặn mà nữa. Mỗi ngày họ chỉ mang một bữa cơm đến, những việc khác thì bỏ mặc. Cha mẹ Lương Tinh đi vệ sinh ngay trên giường, khiến cả căn nhà bốc mùi hôi thối. Hai ông bà không tắm rửa, trên người lở loét, thậm chí còn bị dòi bọ bâu vào."

Bình luận: ...

[Mẹ kiếp! Nghe mà buồn nôn quá!]

[Đây chính là đứa con trai ngoan được sinh ra bởi trọng nam khinh nữ của ba mẹ Lương mà! Hiếu thảo đến tột cùng luôn!]

[Cũng tốt, đây là phúc báo của hai ông bà, chúng ta chỉ cần tôn trọng và chúc phúc là được.]

Tuy nhiên, cũng có người tò mò liệu Lương Tinh có tìm được vợ mình hay không.

Quý Mộc Miên đáp: "Tìm được. Nhưng cậu ta đâm một nhát dao vào ngực vợ mình, bị bắt và kết án tù. Trong tù, cậu ta đánh nhau với người khác và cuối cùng chết trong đó. Còn vợ cậu ta, may mắn không chết, nhưng bị thương, phải nằm viện vài tháng."

Bình luận: ...

Nói thế nào nhỉ, đây đúng là một câu chuyện ác giả ác báo hoàn chỉnh. Nghe xong, thật sự rất đã!

Chuyện đến đây, coi như mọi việc nhà họ Lương cũng đã khép lại.  Sau khi nghe xong báo ứng của đám người nhà họ Lương, ai nấy đều có cảm giác như đang giữa hè nóng bức được uống một ly nước mát, toàn thân khoan khoái dễ chịu.

Nhưng, mọi người vẫn còn nhớ đến Lương Nguyệt.

Ai cũng lo rằng cuối cùng nhà họ Lương sẽ báo cảnh sát tìm ra cô, sau đó lại dùng đạo đức để trói buộc, ép cô quay về chăm sóc cha mẹ, thậm chí còn có thể cưỡng bức cô phải gả cho tên tâm thần kia.

Quý Mộc Miên an ủi: "Lương Nguyệt sẽ không bị bắt về đâu. Sau này chị ấy sẽ sống rất tốt, mọi người đừng lo lắng."

Vì sao cậu lại biết tình hình của Lương Nguyệt? Đương nhiên là vì đã xem qua cung tử nữ của mẹ cô ấy, biết rằng Lương Tinh sẽ vướng vào vòng lao lý, còn Lương Nguyệt hiện tại sống rất ổn, tương lai cũng chẳng tệ.

Dĩ nhiên, cậu không hề tiết lộ thông tin của Lương Nguyệt trong phòng livestream, chỉ nhắc đến đôi ba câu.

Khi nghe cậu nói Lương Nguyệt sẽ không bị bắt về, khán giả trong phòng livestream đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

[Tốt quá rồi! Tôi thật sự rất sợ cô ấy bị bắt về rồi lại tiếp tục bị bóc lột.]

[Trước đây từng có một bản tin, có cô gái bỏ trốn khỏi gia đình, cha mẹ cô ấy lên mạng đăng tin tìm người, cuối cùng thật sự tìm được. Một vài tình nguyện viên còn giúp cha mẹ thuyết phục cô ấy quay về nữa chứ.]

[Tôi cũng xem bản tin đó rồi. Mấy người đó thật sự là nói chuyện chẳng biết suy nghĩ, ghê tởm quá mức!]

[Chị Lương Nguyệt, nếu chị có đang xem livestream thì nhất định phải nhớ, đừng bao giờ quay về!]

Điều mà mọi người không biết, là vào lúc đó, Quý Mộc Miên nhận được một tin nhắn riêng.

ID "Nguyệt quý nở, xuân lại về" gửi đến: [Chào Quý đại sư, tôi là Lương Nguyệt. Cảm ơn cậu đã thay tôi lên tiếng, cảm ơn cậu đã bảo vệ thông tin của tôi.]

Cô còn đính kèm một bức ảnh mặt mộc để chứng minh thân phận.

Quý Mộc Miên nhìn thấy ảnh, xác nhận đúng là cô, liền lập tức trả lời: [Nếu chị tin tôi, có thể gửi địa chỉ cho tôi, tôi sẽ gửi bùa hộ thân cho chị. Sau này, cho dù cha mẹ hay người trong thôn có tìm đến, chị cũng không cần phải sợ bị bắt đi.]

Lương Nguyệt: [Cảm ơn ý tốt của cậu. Thật ra tôi đã mua bùa hộ thân của cậu rồi.]

Cô cũng sợ cha mẹ mình mời người trong thôn đến bắt mình, cho nên cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước.

Ánh mắt Quý Mộc Miên ánh lên một tia tán thưởng.

Đây là một cô gái rất thông minh.

Hơn hai mươi năm trước, cô luôn bị gia đình bóc lột, nhưng không phải không có cơ hội trốn thoát, mà là do bản thân cô cam tâm tình nguyện ở lại. Bởi vì khi đó, cô vẫn còn lưu luyến, vẫn còn muốn báo đáp công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ. Mãi đến khi cha mẹ đem cô bán cho một gã đàn ông già, cô mới hoàn toàn thất vọng mà bỏ trốn. Mà sau khi chạy trốn, suốt hai năm đầu, cô vẫn chưa cắt đứt liên lạc với gia đình, vẫn gửi tiền về nhà đều đặn. Mãi cho đến khi nghe nói cha mẹ vì nhận được khoản tiền cao hơn, lại định bán cô cho một kẻ bị bệnh tâm thần, cô mới hoàn toàn cắt đứt mọi liên hệ với gia đình.

Lương Nguyệt là một cô gái vô cùng hiếu thảo. Nếu như cô vẫn còn ở trong nhà, cha mẹ cô chắc hẳn cũng không đến nỗi toàn thân lở loét đầy dòi.

Chỉ có thể nói rằng, cha mẹ cô đã không biết trân trọng, đẩy một người con gái tốt như vậy ra ngoài, chịu khổ là đáng lắm.

Quý Mộc Miên liếc qua diện mạo của Lương Nguyệt trong bức ảnh, hơi do dự một lát rồi gõ chữ hỏi cô: [Có phải chị đang định gửi tiền về nhà không?]

Lương Nguyệt ở bên kia im lặng một lúc rồi trả lời: [Ừm, từ tháng này trở đi, mỗi tháng tôi sẽ gửi tiền cho hàng xóm, nhờ họ chăm sóc cha mẹ, cho đến khi họ qua đời.]

Vì Lương Tinh sẽ bỏ trốn, lại không chịu bỏ tiền ra thuê hàng xóm chăm sóc cha mẹ Lương, nên khi biết được chuyện này, cô cũng không thể hoàn toàn làm ngơ. Dù sao thì cha mẹ Lương cũng đã nuôi cô đến năm 15 tuổi.

Quý Mộc Miên suy nghĩ một lát, cuối cùng không ngăn cản quyết định của cô.

Cha mẹ Lương nhiều lắm cũng chỉ có thể sống được nửa năm nữa, nếu Lương Nguyệt muốn gửi tiền thì cứ để cô gửi đi. Dù sao cô cũng là một cô gái lương thiện, nếu không gửi tiền, e rằng trong lòng sẽ day dứt không yên.

Có lẽ cảm nhận được sự im lặng của Quý Mộc Miên, Lương Nguyệt lại gửi đến một tin nhắn: [Quý đại sư, có phải là tôi quá thánh mẫu rồi không?]

Nếu đổi lại là người khác, có lẽ đã chẳng còn bận tâm sống chết của cha mẹ Lương nữa. Nhưng cô thì lại không thể làm được. Có lẽ trời sinh cô đã như vậy, quá mềm lòng.

Tuy nhiên, cô có thể đảm bảo một điều: tuyệt đối sẽ không quay về.

Quý Mộc Miên rũ mắt, trả lời cô: [Tính cách mỗi người mỗi khác. Cứ coi như mỗi ngày làm một việc tốt đi, làm việc thiện sẽ được báo đáp, sau này chị sẽ gặp nhiều thuận lợi.]

Người lớn làm ác, hậu quả thường rơi lên đầu con cháu. Trước đây Ngô Hải Lâm vì tha thứ cho người cha tồi tệ mà không cắt đứt quan hệ, cuối cùng đã nhận lấy quả báo. Nhưng hoàn cảnh của Lương Nguyệt không giống Ngô Hải Lâm.

Ngô Hải Lâm là từ tận đáy lòng tha thứ cho cha mình, thậm chí sau đó còn giúp ông ta áp bức mẹ ruột. Còn Lương Nguyệt thì từ trong tâm không hề chấp nhận những việc làm của cha mẹ Lương, cô cũng chưa từng giúp họ đi chèn ép ai. Bản chất là hoàn toàn khác nhau, cho nên cô sẽ không gặp quả báo, ngược lại còn được hồi báo tốt.

Dù cho Lương Nguyệt không quan tâm đến cha mẹ Lương nữa thì cũng sẽ không bị báo ứng.

Có lẽ trong mắt người khác, cô hơi giống kiểu "thánh mẫu", nhưng Quý Mộc Miên không bày tỏ ý kiến gì, chỉ có thể nói rằng cậu hiểu được hành động của cô.

·

Sau khi nói chuyện xong với Lương Nguyệt, quẻ này xem như đã khép lại hoàn toàn.

Bình luận trực tiếp trong phòng vẫn còn hào hứng bàn luận về quả báo của nhà họ Lương, Quý Mộc Miên chỉ yên lặng nhìn, không xen lời.

Từ quẻ đầu tiên đến giờ, cậu chưa từng nghỉ ngơi. Lúc này chỉ muốn một hơi uống cạn một ly nước ấm, rồi ăn vài miếng dưa hấu cho giải khát.

Nhưng chiếc ly của cậu lúc này đã trống không. Đúng lúc cậu định đứng dậy đi lấy nước, thì Bùi Cửu Cảnh bưng ly nước và đĩa trái cây đi vào.

Hắn đặt đĩa trái cây xuống bên cạnh cậu, sau đó đưa ly nước đến sát môi cậu: "Nước ấm đấy."

Quý Mộc Miên mừng rỡ, uống một hơi cạn sạch ly nước trong tay hắn.

Chồng cậu đúng là quá chu đáo!

Từ sau khi tiễn Chúc Lệnh về trời, mấy ngày nay chồng cậu cứ ở nhà nghiên cứu mấy món ăn ngon, thậm chí còn chẳng thèm đến Cục Quản Lý Đặc Biệt.

Uống nước xong, Quý Mộc Miên cười ngọt ngào với hắn: "Cảm ơn A Cảnh."

Bùi Cửu Cảnh khẽ xoa mặt cậu, gắp một miếng dưa hấu đưa đến bên miệng cậu, nhìn cậu ăn xong mới thong thả ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Các fan "Hoa Mộc Miên" nhìn hai người tương tác mà suýt phát điên.

[Chậc, anh đẹp trai mà cũng dịu dàng đảm đang như vậy sao?!]

[Tôi chịu thua rồi! Vợ ơi xin lỗi nhé, tôi không dịu dàng bằng anh đẹp trai này đâu, thôi để anh ấy chăm vợ đi!]

[Vừa rồi vợ cười ngọt quá trời luôn, quả nhiên trước mặt chồng là khác liền!]

]Tôi đã chụp ảnh màn hình rồi, đăng lên siêu thoại ngay luôn! Dù anh đẹp trai không lộ mặt, nhưng tương tác giữa ảnh và vợ ngọt quá thể đáng rồi! Tui chính thức phản bội, từ fan only thành fan couple!]

Siêu thoại ở đây đương nhiên là chỉ siêu thoại CP Mộc - Cảnh.

Quý Mộc Miên vừa nghĩ tới những bức ảnh tạo dáng kỳ quái trong siêu thoại, gương mặt lập tức cứng đờ.

Từ hôm thảo luận tư thế với Bùi Cửu Cảnh, cậu đã không dám vào siêu thoại nữa, nhưng cũng có thể tưởng tượng được nơi đó chắc chắn lại đầy những dòng chữ và hình ảnh biến thái rồi.

Bùi Cửu Cảnh ngồi bên nhìn thấy vành tai cậu đỏ dần lên, khóe môi cong cong, nở một nụ cười đầy hàm ý.

Quý Mộc Miên: "..."

Để làm dịu cảm giác nóng bừng trên mặt, đồng thời cũng để ngăn đám fan suy diễn linh tinh, cậu khẽ ho một tiếng, chuyển chủ đề: "Mọi người đoán thử xem, quẻ bói thứ ba  liệu có phải lại là một vị đại gia không?"

Lần livestream trước mặc dù có đại gia xem bói, nhưng không chết người, phá vỡ quy tắc đại gia xem bói nhất định phải chết người.

Nhóm Hoa Mộc Miên biết cậu đang cố ý chuyển đổi đề tài, nhưng ai nấy đều chiều cậu, trêu đùa một lúc rồi cũng thuận theo hướng cậu gợi mở mà đoán tới đoán lui.

[Lại tới phần đoán mò không giải thưởng rồi, tôi đoán chắc chắn là đại gia, mà lần này kiểu gì cũng có người chết]

[Vậy tôi cũng đặt cược một cây hành, cược là đại gia.]

[Xem ra ai cũng cược đại gia cả rồi, thế này thì tính tỉ lệ ăn thế nào đây?]

·

Trong lúc mọi người nói giỡn, thì có một ID tên là 'Tôi muốn nuôi thú cưng' đã quét 100 ngàn tiền quà.

Bình luận lập tức náo nhiệt: [Tới rồi tới rồi! Quả nhiên là đại gia! Đại gia mau lên sóng nào!]

Quý Mộc Miên không ngờ lại thực sự có đại gia, thấy đối phương gửi yêu cầu lên sóng thì lập tức đồng ý.

Người kia là một thanh niên trông cũng khá khôi ngô, vừa lên sóng đã líu lo như pháo nổ: "Quý đại sư, tôi tên là Ôn Mặc Thư, ngài cứ gọi tôi là Tiểu Mặc là được. Tôi là bạn của Giang Mộ Trạch và Phó Tâm Kiều. Bọn họ đều có thú cưng của riêng mình, tôi muốn hỏi, bao giờ tôi mới có một con thú cưng như vậy?"

Giang Mộ Trạch chính là con trai của đại tài phiệt họ Giang, "thú cưng" mà Ôn Mặc Thư nói hẳn là chỉ pho tượng Phật.

Phó Tâm Kiều là cô con gái thích đọc truyện tranh của Phó Hưng Bang, lần trước hồ ly trắng đã trở thành thần giữ nhà của nhà họ Phó, vậy nên "thú cưng" mà Ôn Mặc Thư nói tới rất có thể chính là hồ ly đó.

Quý Mộc Miên: "..."

Nếu pho tượng Phật và hồ ly trắng mà biết bị Ôn Mặc Thư ví von thành "thú cưng", chắc chắn sẽ cho hắn vài cái tát vào trán.

Bình luận không biết "thú cưng" ở đây ám chỉ đến Phật tượng và hồ ly trắng, chỉ thấy từ ngữ hắn dùng thật kỳ quặc.

[Thời buổi này muốn nuôi thú cưng chẳng phải dễ lắm à?]

[Nếu là con nít thì không nói, nhưng nhìn cậu chắc cũng ngoài hai mươi rồi? Muốn nuôi thú cưng còn phải đợi người nhà đồng ý sao?]

[Khoan đã, mọi người ơi, tôi bỗng nhớ ra... Giang Mộ Trạch... có phải là cậu thiếu gia nhà họ Giang từng bị ép come out không?]

[Chính là cậu ta đó! Nhưng để tôi sửa một chút: người ta không phải tự come out đâu... là đang trốn kỹ trong tủ, bị cha mình "rầm" một tiếng mở toang cửa tủ ra thôi!]

[...Nói như vậy thì vị thiếu gia này cũng là công tử nhà giàu, mà cái gọi là "thú cưng" cậu ta nói... chẳng lẽ chính là pho tượng Phật trong nhà Giang thiếu gia?]

Cả phòng live stream đồng loạt im bặt, tất cả ánh mắt sau màn hình đều đổ dồn về phía Ôn Mặc Thư, chờ hắn xác nhận.

Ôn Mặc Thư: "Đúng vậy đó, Giang Mộ Trạch có tượng Phật, Phó Tâm Kiều có Bạch Hồ, mấy người không biết tôi ganh tị với họ tới mức nào đâu!"

Bình luận: ......

Thật là... Hóa ra "thú cưng" còn lại là con hồ ly biết dùng hương khói viết chữ "đồ ngu" đó hả?

Cậu Ôn đây, quả là gan to thật đấy!

Bình luận trong phòng livestream lập tức dành cho hắn những "lời khen có cánh" đầy thân thiết:

[Mọi người ơi, sao tôi cứ thấy đầu óc cậu ấm này... hình như hơi có vấn đề?]

[Ngửi thấy mùi vị đặc trưng của một đứa trẻ thiểu năng sống trong niềm vui.]

[Tên Ôn Mặc Thư nghe có vẻ nho nhã, mà nhìn người lại thấy hơi ngốc nghếch thì phải.]

Ôn Mặc Thư: "..."

Hắn ngốc chỗ nào chứ?

Bình luận: Chỗ nào cũng ngốc!

[Chưa nói tới tính tình của tượng Phật đại nhân, một đấm có thể tiễn cậu lên trời, chỉ nói riêng hồ ly đại nhân thôi, ngày nào cũng dùng hương khói viết chữ "đồ ngu" trước mặt cậu, cậu chịu nổi không?]

[Cậu xem tượng Phật đại nhân và Bạch Hồ đại nhân như thú cưng, hai vị đó biết chuyện chưa vậy?]

[Chậc chậc, sao tôi cứ có cảm giác như cậu sắp bị đánh tới nơi rồi ấy?]

[Ai đó thông báo cho tượng Phật đại nhân và Bạch Hồ đại nhân một tiếng đi, tôi thích nhất là xem cảnh người ta bị đánh đó!]

[Vợ ơi, bật cho tôi bài "Khủng long cõng sói" tiếp sức tinh thần cho cậu Ôn đi!]

Ôn Mặc Thư: "..."

Không hiểu sao, hắn chợt thấy lạnh sống lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro