⭐️ Chương 99 ⭐️

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.

——————————

🌸🌸🌸

Thấy mặt mày Ôn Mặc Thư tái nhợt như tờ giấy, như thể sắp khóc đến nơi, Phó Tâm Kiều đang ở trên sóng livestream liền vội vã an ủi: "Cậu đừng khóc mà, không phải còn có Quý đại sư ở đây sao? Quý đại sư đã nói cậu không gặp nguy hiểm, thì chắc chắn cậu sẽ không sao đâu."

Là tiểu thư nhà họ Phó được cưng chiều từ nhỏ, tuy cô rất thích ru rú trong nhà và mê đọc truyện tranh, nhưng thật ra cô cực kỳ thông minh, sự nghiệp cũng phát triển vượt bậc, cô hợp tác với một công ty anime nước ngoài, mở hẳn một khu công viên chủ đề anime trong nước, thu hút khách du lịch khắp nơi đổ về. Sở dĩ cô kết bạn với Giang Mộ Trạch và Ôn Mặc Thư, ngoài chuyện ba người đồng trang lứa và cha mẹ từng là bạn bè, thì điều quan trọng nhất là hai tên kia đầu óc đều hơi... chậm, kết giao với họ không phải tốn quá nhiều tâm tư.

Giang Mộ Trạch cũng hùa theo: "Đúng vậy, có Quý đại sư ở đây cậu sợ gì chứ? Hơn nữa tượng Phật đại nhân cũng đã nói với tôi rồi, giữa hai hàng lông mày cậu chỉ có chút tà khí, không nghiêm trọng, vẫn còn cứu được."

Ôn Mặc Thư: "..."

Cảm ơn nhé, hắn thật sự thấy được an ủi đôi chút rồi.

Hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía ống kính, rụt rè nói với Quý Mộc Miên: "Quý đại sư, tôi... tôi sẽ không sao thật chứ?"

Quý đại sư từng giúp nhà họ Giang và họ Phó giải quyết vấn đề, đương nhiên hắn rất tin tưởng Quý đại sư. Thế nhưng nghĩ đến việc bên người mình có một cây bút tiên bám theo, trong lòng lại không khỏi hoảng loạn.

Cũng chẳng biết bút tiên đã theo mình bao lâu, liệu có ra tay hãm hại gì không...

Quý Mộc Miên nhìn lướt qua ấn đường của hắn, nói: "Yên tâm đi, chắc chắn cậu sẽ không sao. Nếu vấn đề nghiêm trọng thật thì ngay từ lúc cậu vừa lên sóng, tôi đã hỏi ngày sinh bát tự để bảo vệ cậu rồi."

Ôn Mặc Thư thường xuyên xem livestream của cậu, biết cậu có thể dùng bát tự để bảo vệ người khác qua màn hình, nghe vậy bèn thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy... bây giờ tôi gửi bát tự cho cậu được không?" Hắn rụt rè nói, giọng nhỏ như muỗi kêu, "Tôi... tôi vẫn hơi sợ..."

Hắn không hề che giấu sự nhát gan của mình.

Bình luận thể hiện sự thông cảm: [Nếu là tôi, tôi cũng sẽ quý trọng mạng sống, đó là bút tiên đấy!]

Quý Mộc Miên bật cười: "Được."

Ôn Mặc Thư lập tức gửi bát tự qua tin nhắn riêng.

Quý Mộc Miên nhìn hắn một cái, nói: "Lát nữa tôi sẽ khai thiên nhãn cho cậu, để cậu thấy được bút tiên."

Ôn Mặc Thư: ?

Thành thật mà nói, hắn có hơi muốn bỏ chạy.

Bình luận: [Kích thích quá!]

Quý Mộc Miên thấy tay Ôn Mặc Thư khẽ run, đến cả màn hình cũng rung theo, bèn mỉm cười nói: "Bút tiên không có ác ý với cậu, đã theo cậu từ 10 ngày trước rồi. Nếu thật sự muốn hại cậu, thì ngay ngày đầu tiên đã ra tay rồi, đâu đợi đến bây giờ."

Ôn Mặc Thư được cậu an ủi vậy cũng bình tĩnh hơn kha khá.

"Vậy làm phiền cậu rồi... Khoan đã, bút tiên... trông có đáng sợ lắm không?" Hắn chợt nhớ ra điều gì, lại rụt rè nói tiếp: "Tôi sợ ma, còn hơi sợ máu nữa. Nếu toàn thân nó đầy máu hoặc mặt mũi dữ tợn thì chắc tôi ngất luôn mất... Tôi có thể xin cậu biến nó thành dáng vẻ người bình thường được không?"

Nếu hắn mà ngất xỉu ngay trước mặt cả triệu người đang xem livestream, thì đúng là mất mặt đến mức không ngóc đầu lên nổi.

Thấy vậy, Quý Mộc Miên bật cười, liếc nhìn ra phía sau hắn rồi nói: "Bút tiên trông cũng khá đẹp trai, cậu không cần lo đâu."

Lúc này Ôn Mặc Thư mới yên tâm phần nào.

Bình luận bay tới tấp: [Vị Ôn công tử này đúng là vừa ngốc vừa đáng yêu.]

·

Quý Mộc Miên niệm khẩu quyết theo bát tự sinh thần của Ôn Mặc Thư, giúp hắn khai thiên nhãn: "Quay đầu lại nhìn thử đi."

Ôn Mặc Thư  rụt rè quay đầu, liền thấy phía sau mình là một người đàn ông mặc vest chỉnh tề, khí chất lịch lãm, nhìn thế nào cũng giống một người thành đạt.

Hắn không khỏi ngây người — Bút tiên này chẳng những không đáng sợ, mà còn đẹp trai hơn cả hắn!

Ôn Mặc Thư nhìn đờ đẫn một hồi lâu mới hoàn hồn lại.

"Ủa? Sao tôi thấy anh trông quen quen?" Hắn đứng bật dậy khỏi sofa, vòng qua đi tới trước mặt người đàn ông, tò mò quan sát từ trên xuống dưới.

Ban đầu nghe đến hai chữ "bút tiên", hắn sợ đến mức mặt mũi tái mét, nhưng giờ nhìn thấy đối phương chẳng giống những hồn ma dữ tợn trong tưởng tượng chút nào, trái lại còn rất tuấn tú đoan chính, trông còn giống một người bình thường hơn là một tên mọt sách ru rú trong nhà như hắn. Thế là nỗi sợ trong lòng cũng bay sạch.

Người đàn ông cao hơn hắn một cái đầu, rũ mắt nhìn hắn: "Tôi tên Tiêu Tấn Khải, là con trai cả của nhà họ Tiêu. Hơn 10 năm trước tôi từng gặp em, khi đó em mới 8 tuổi, tôi còn dẫn em đi chơi đấy."

Ôn Mặc Thư sững người, hai mắt mở to sửng sốt: "Anh là anh Tiêu?!"

Nhà họ Tiêu kinh doanh ngành năng lượng, cha mẹ Tiêu Tấn Khải và cha mẹ hắn là bạn cũ. Hồi nhỏ, hắn từng theo cha mẹ đến nhà họ Tiêu chơi, quả thật có một anh lớn vừa đẹp trai vừa giỏi giang dẫn hắn ra vườn sau xem mèo con mới sinh.

Hắn nhớ rõ anh Tiêu là kiểu học sinh xuất sắc điển hình, là hình mẫu lý tưởng trong giới con cháu nhà giàu — một dạng "con nhà người ta" mà cha mẹ nào cũng ao ước. Do hai người cách nhau cả chục tuổi nên về sau không còn liên lạc nữa, chỉ nghe tin về anh qua lời kể của người lớn: nào là anh đậu đại học Ivy League, nào là sau khi về nước đã tiếp quản công ty gia đình và trị đám cổ đông đến phục sát đất, nào là đưa công ty nhà lên hàng đầu cả nước... Tóm lại, Tiêu Tấn Khải là truyền kỳ trong giới, hình mẫu con ngoan trò giỏi trong mắt mọi bậc phụ huynh.

Chỉ là... 5 năm trước, anh Tiêu gặp tai nạn xe hơi và qua đời. Khi ấy hắn đang du học nước ngoài, nghe tin còn thấy sốc và tiếc nuối suốt một thời gian dài.

Tiêu Tấn Khải gật đầu với hắn: "Là tôi."

Ôn Mặc Thư nhìn anh với ánh mắt phức tạp, trong lòng dâng lên vô số câu hỏi: "Anh Tiêu, sau tai nạn anh không đi báo danh dưới âm phủ à? Sao anh lại trở thành bút tiên? Giờ anh có bị đám người Trương Diệu khống chế không?"

Trương Diệu chính là kẻ ghét hắn nhất trong đám người đó, cũng là kẻ bày trò đặt biệt danh "Ôn Bạch Liên" cho hắn. Hắn biết rõ chính tên đó bày mưu dùng bút tiên để dọa mình.

Tiêu Tấn Khải bình tĩnh nhìn Ôn Mặc Thư, lần lượt trả lời câu hỏi của hắn: "Sau tai nạn xe, tôi bị mắc kẹt tại hiện trường, không thể rời đi, cũng không thể đến âm phủ. Lần này Trương Diệu và bọn họ triệu hồi bút tiên, vô tình đưa tôi từ hiện trường đến bên em."Anh dừng một chút, rồi tiếp: "Em không cần lo, bọn họ không điều khiển được tôi, Trương Diệu không chỉ định dọa em chơi mà hắn còn muốn lợi dụng tôi để hại chết em. Nếu hắn thật sự kiểm soát được tôi, tôi đã ra tay từ lâu rồi, đâu đời nào để em yên ổn đến giờ."

Ôn Mặc Thư lập tức thở phào nhẹ nhõm, rồi lại gào lên: "Trương Diệu muốn hại chết em?!"

Bởi vì bút tiên là người quen, nên cậu trở nên kích động, trò chuyện hăng say với Tiêu Tấn Khải, quên bẵng mất livestream đang chạy, quên cả Quý Mộc Miên, bạn thân Giang Mộ Trạch và Phó Tâm Kiều, cũng như 1 triệu khán giả đang theo dõi.

Bình luận chỉ nghe thấy mình cậu nói, sắp tò mò chết rồi.

[Hình như Ôn công tử quen bút tiên thì phải?]

[Cậu ấy gọi bút tiên là anh Tiêu, chắc chắn là quen rồi!]

[Đợi đã, nhìn vẻ mặt Ôn công tử kìa, như thể đang rất ngưỡng mộ anh Tiêu luôn ấy?]

[Anh Tiêu này là gặp tai nạn xe mà chết sao? Vậy sao lại trở thành bút tiên được?]

[Ôn công tử à, cậu đừng chỉ mải nói chuyện với anh Tiêu mà cậu ngưỡng mộ nữa, hãy nhìn những khán giả bình luận đầy khát khao kiến thức chúng tôi đi chứ a a!]

[Vợ ơi, mau cắt ngang cuộc trò chuyện của họ đi, bọn tôi sắp chờ dài cổ rồi!]

[Chậc, sao tôi cứ cảm thấy giữa Ôn công tử và anh Tiêu này có khí trường kỳ lạ gì đó, người ngoài khó chen lời vào lắm.]

[Lầu trên bắt tay nào! Tôi cũng có cảm giác ấy, radar trong tôi đang réo inh ỏi...]

Trước khi bình luận lệch hướng, Quý Mộc Miên ho nhẹ một tiếng, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa Ôn Mặc Thư và Tiêu Tấn Khải, rồi nói: "Tiểu Mặc, trước tiên cậu giới thiệu một chút về anh Tiêu này với mọi người đi."

Lúc này Ôn Mặc Thư mới sực nhớ mình vẫn đang kết nối với Quý đại sư, liền vội vàng cầm điện thoại quay trở lại ngồi xuống sofa, lại ra hiệu cho Tiêu Tấn Khải ngồi đối diện mình, sau đó nhìn vào ống kính, bắt đầu líu lo kể tiểu sử của Tiêu Tấn Khải.

"Mọi người không biết đâu, anh Tiêu lợi hại lắm ấy, chính là kiểu con nhà người ta điển hình! Bố mẹ tôi suốt ngày lấy anh ấy ra làm gương để dạy tôi, chỉ tiếc tôi là một con cá mặn, cho dù có cho tôi 10 cái đầu cũng không thể giỏi như anh Tiêu được." Hắn càng nói càng phấn khích, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái.

Bình luận nhìn thấy, nhao nhao đánh chữ.

[Chuẩn rồi, cái radar của tôi không sai được.]

[Ôn công tử à, chúng tôi không đến để nghe cậu khoe về anh Tiêu của cậu đâu, chúng tôi muốn biết vì sao anh Tiêu lại trở thành bút tiên kìa!]

[Xin hãy thu lại ánh mắt hình trái tim của cậu đi.]

Ôn Mặc Thư: "..."

Là do gặp người quen nên quá kích động thôi mà ><

Ngược lại, Giang Mộ Trạch và Phó Tâm Kiều đều lên tiếng bênh vực cậu, nói rằng họ cũng từng nghe danh anh Tiêu, đúng là một nhân vật truyền kỳ trong giới của họ.

Nhờ vậy, khán giả mới hiểu được Tiêu Tấn Khải lợi hại đến mức nào, ai nấy đều không khỏi tiếc thương cho cái chết của anh.

Một người tài hoa xuất chúng đến thế, vậy mà lại chết yểu, chẳng phải là điều đáng tiếc lắm sao?

"Anh Tiêu, sao anh lại trở thành bút tiên vậy?" Ôn Mặc Thư cũng rất tò mò, liền ngẩng đầu nhìn Tiêu Tấn Khải đang ngồi đối diện sofa.

Tiêu Tấn Khải hơi nhíu mày, đáp: "Có lẽ là vì tôi có chấp niệm."

Quỷ hồn có chấp niệm có thể trở thành bút tiên để người ta triệu hồi—mà điều kiện trao đổi là bút tiên sẽ giúp người ta thực hiện điều ước, còn người ước nguyện thì phải trả giá tương xứng.

Ôn Mặc Thư hỏi: "Anh Tiêu, chấp niệm của anh là gì?"

Tiêu Tấn Khải nhìn hắn một cái, nói: "Tai nạn xe của tôi không phải là ngoài ý muốn. Chấp niệm của tôi có lẽ là tìm ra hung thủ đứng sau vụ đó."

"Cái gì?!" Ôn Mặc Thư lập tức đứng bật dậy, "Tai nạn xe của anh không phải ngoài ý muốn? Có người hại chết anh sao?!"

Bình luận cũng ngây người.

[Đù má, tình tiết gì đây?!]

[Chẳng lẽ là có người ghen tị vì anh Tiêu quá xuất sắc, cho nên tìm người tạo ra tai nạn xe cộ hại chết anh ấy?]

[Trời ơi, nếu là như vậy, vậy anh Tiêu chết cũng quá oan uổng rồi!]

Tiêu Tấn Khải không trả lời câu hỏi của Ôn Mặc Thư, mà chỉ vào điện thoại hắn, nói: "Vị Quý đại sư này rất lợi hại, cậu ấy biết mọi chuyện, em có thể hỏi cậu ấy." Anh ngừng lại một lát, rồi nói tiếp: "Tôi cũng có việc muốn nhờ Quý đại sư giúp... nhưng chuyện của tôi không gấp, giải quyết chuyện của em trước đi."

Ôn Mặc Thư ngẩn ra: "Chuyện của em?"

Tiêu Tấn Khải ừ một tiếng: "Trương Diệu muốn hại em."

·

"Ồ ồ, Trương Diệu." Ôn Mặc Thư nhớ lại ác ý của Trương Diệu dành cho mình, không khỏi cau mày: "Trương Diệu ghét tôi đến thế sao? Tôi chỉ không hoà đồng, hắn đặt cho tôi cái biệt danh, nói xấu sau lưng tôi thì thôi, quá lắm thì lúc gặp mặt buông vài câu nhục mạ. Nhưng đến mức muốn hại chết tôi thì có quá đáng quá không?!"

Hắn nhìn về phía ống kính, rõ ràng là đang hỏi Quý Mộc Miên.

Quý Mộc Miên đối diện với ánh mắt của hắn, nói: "Trương Diệu chính là cậu ấm từng lái xe đua đâm chết người đó, đúng không?"

Ôn Mặc Thư do dự một chút: "Chuyện này tôi không chắc chắn, chỉ nghe nói hắn từng đâm chết người, nhà hắn đã bỏ ra 2 triệu để giải quyết riêng... Trương Diệu thì nói chưa từng gây chết người, lúc đầu tôi coi hắn là bạn, tin lời hắn nên cũng không hỏi thêm."

Còn về sự thật thế nào, hắn cũng không bận tâm. Dù sao lúc ấy hắn cũng đã nhận ra mình không cùng một đường với Trương Diệu và đám người đó, nên đã quyết định tránh xa, không muốn dây vào.

Quý Mộc Miên cho hắn câu trả lời khẳng định: "Trương Diệu đã đâm chết người thật."

Vừa dứt lời, bình luận lập tức bùng nổ:

[Chẳng lẽ người bị Trương Diệu đâm chết chính là anh Tiêu?!]

[Thế thì mọi chuyện hợp lý rồi! Không trách sao Trương Diệu lại triệu hồi ra bút tiên là anh Tiêu, mà chấp niệm của anh Tiêu lại là báo thù, kẻ thù chính là Trương Diệu đúng không?!]

[Khoan đã, chẳng phải nói nhà Trương Diệu đưa cho gia đình nạn nhân 2 triệu để giải quyết riêng rồi sao? Anh Tiêu là con nhà giàu, chắc không khuất phục vì 2 triệu đâu ha?]

[Cũng đúng. Vậy thì Trương Diệu hại chết người khác, không liên quan tới anh Tiêu.]

Quý Mộc Miên nhìn lướt qua màn hình đầy suy đoán, nói: "Trương Diệu đâm chết người là chuyện xảy ra năm ngoái, còn anh Tiêu gặp tai nạn xe là 5 năm trước, thời gian không khớp. Nhưng có một điểm các bạn đoán đúng, sở dĩ anh Tiêu có thể bị Trương Diệu triệu hồi, quả thực có liên quan đến Trương Diệu. Vì chỗ Trương Diệu gây tai nạn cũng chính là nơi anh Tiêu từng gặp tai nạn."

Mọi người lập tức vỡ lẽ.

Thì ra đó mới là mối liên hệ giữa anh Tiêu và Trương Diệu.

Quý Mộc Miên nhìn Ôn Mặc Thư, nói tiếp: "Lý do Trương Diệu muốn hại cậu là vì có lần bọn họ rủ cậu đi đua xe, cậu khuyên mọi người tuyệt đối đừng đâm vào người vô tội. Lúc đó Trương Diệu đã gây chuyện, hắn cảm thấy cậu cố tình ám chỉ hắn nên sinh lòng thù hằn."

Ôn Mặc Thư: ???

Trương Diệu bị thần kinh à?

Chỉ vì hắn nhắc nhở mọi người khi đua xe đừng tông vào người, Trương Diệu liền đa nghi cho rằng hắn đang "điểm mặt chỉ tên"?

Bình luận cũng sốc không kém:

[Trương Diệu nhạy cảm vậy chắc là da mặt thuộc loại siêu nhạy cảm rồi?]

[Chứng tỏ hắn đang chột dạ!]

[Đúng là một tên cặn bã, chỉ vì một câu nói mà muốn hại người ta đến chết, loại súc sinh độc ác này, tôi thấy hắn nên chết sớm siêu sinh sớm đi!]

[Vậy tại sao người bị xe đâm chết không phải là hắn? Tại sao hắn vẫn có thể sống yên ổn đến bây giờ?]

Thấy bình luận đều đang phẫn nộ, Quý Mộc Miên thản nhiên nói: "Yên tâm đi, trong tay Trương Diệu vốn đã có một mạng người, hắn lại còn muốn hại Tiểu Mặc, nhất định sẽ gặp báo ứng. Hơn nữa, báo ứng lần này sẽ đến rất nhanh, chưa tới ba ngày, hắn chắc chắn sẽ chết bất đắc kỳ tử."

Cậu giải thích với Ôn Mặc Thư, "Người mà Trương Diệu tông chết vốn dĩ chưa được đưa xuống địa phủ, oán hồn ấy vẫn luôn bám theo hắn. Nếu hắn không triệu hồi bút tiên, oán hồn tạm thời không làm gì được. Nhưng hắn lại gọi bút tiên, nên dính phải âm khí của anh Tiêu, anh Tiêu không phải là hồn thể bình thường, âm khí của anh ấy là thứ đại bổ đối với oán hồn kia. Thời gian này oán hồn kia đã luyện hóa âm khí của anh Tiêu, tu vi tăng mạnh, trong vòng ba ngày chắc chắn sẽ quay lại báo thù Trương Diệu."

Nói cách khác, nếu Trương Diệu không có ý định hãm hại Ôn Mặc Thư, không triệu hồi bút tiên, thì có lẽ hắn cũng chưa chết nhanh như vậy.

Quả nhiên là nhân quả luân hồi, báo ứng không chừa một ai.

Bình luận lập tức vỗ tay tán thưởng: [Hay hay hay, tự làm tự chịu, đáng đời!]

Ôn Mặc Thư cũng có chút thất thần.

Theo cách nói của Quý đại sư, vậy Trương Diệu quả thật là tự làm tự chịu.

Cho nên, tuyệt đối không được làm điều xấu, không được hại người, nếu không một ngày nào đó sẽ hại chính mình.

Quý Mộc Miên nhìn Ôn Mặc Thư, nói: "Nguy hiểm trên người cậu nằm ở chỗ bút tiên có thể làm hại cậu. Nhưng bây giờ cậu đã biết bút tiên đó là người quen của cậu, ngay từ cái nhìn đầu tiên anh Tiêu đã nhận ra cậu, anh ấy hoàn toàn không có ý định làm hại cậu, cho nên nguy cơ của cậu xem như đã được hóa giải."

Thật ra từ lúc nhìn thấy Tiêu Tấn Khải, Ôn Mặc Thư đã không còn thấy sợ nữa, hắn quay đầu nhìn anh, nói: "Anh Tiêu, cảm ơn anh không hại em."

Tiêu Tấn Khai khẽ lắc đầu, không nói gì.

Từ nơi xảy ra tai nạn, anh bị triệu hồi đến bên Trương Diệu. Trương Diệu bảo anh đi hại một người, điều kiện đưa ra là sẽ đốt cho anh rất nhiều vàng mã. Khi đó anh chỉ muốn điều tra rõ sự thật về tai nạn của mình, hoàn toàn không có hứng thú giao dịch với Trương Diệu, vốn đã định từ chối. Nhưng khi nghe Trương Diệu nói muốn hại Ôn Mặc Thư, nghe thấy cái tên quen thuộc này, anh mới giả vờ đồng ý với Trương Diệu, sau đó đến bên cạnh Ôn Mặc Thư.

Dù sao nếu anh không giả vờ đồng ý, rất có thể Trương Diệu sẽ nghĩ cách khác để hại Ôn Mặc Thư, còn không bằng chính anh ở bên cạnh Ôn Mặc Thư, có thể chăm sóc và bảo vệ một phần.

Quý Mộc Miên thấy Tiêu Tấn Khải không lên tiếng, không hề có ý khoe khoang công lao, bèn nói thay: "Anh Tiêu vừa điều tra chuyện tai nạn, vừa bảo vệ cậu, ngăn Trương Diệu ra tay."

Ôn Mặc Thư cảm động không thôi, đôi mắt hoe đỏ, chăm chú nhìn Tiêu Tấn Khải: "Anh Tiêu... sao anh lại tốt với em như vậy..."

Tiêu Tấn Khai lại lắc đầu: "Không có gì."

Anh bình thản, còn Ôn Mặc Thư thì mắt đã rơm rớm, cảm động đến mức không nói nên lời.

Giang Mộ Trạch đột nhiên lên tiếng: "Tiểu Mặc, cậu cảm động đến khóc rồi hả?"

"Đúng vậy." Phó Tâm Kiều tiếp lời.

Ôn Mặc Thư: "..."

Hắn quên mất hai người bạn vẫn còn đang cùng kết nối xem livestream với hắn!

Bình luận không nhìn thấy phản ứng của Tiêu Tấn Khải, nhưng nghe thấy lời kể của Quý Mộc Miên, lại nhìn thấy bộ dáng thẹn thùng của Ôn Mặc Thư, không khỏi náo nhiệt hẳn lên.

[Các chị em, tuy tình huống không thích hợp lắm, nhưng tui thật sự không nhịn được nữa... muốn "đẩy thuyền"!]

[Không nhịn được +1, tụi mình "đẩy" lén thôi cũng được...]

[Tôi đã đứng trên bờ vực mê đắm rồi đây! Một người là thiên chi kiêu tử trong giới, một người là thiếu gia ngốc nghếch dễ thương, hợp nhau quá trời!]

[Cặp đôi trời định, chuẩn bài, trời sinh một cặp!]

Quý Mộc Miên: "..."

Thật khéo, mọi người lại bắt đầu "đẩy thuyền" rồi.

Đúng là vạn vật đều có thể "đẩy".

·

Ôn Mặc Thư nhìn bình luận thì bỗng thấy không được tự nhiên lắm. May mà Tiêu Tấn Khải đang ngồi đối diện trên ghế sofa, không thấy khung bình luận.

Để xua đi cảm giác lúng túng trong lòng, cậu quay về chính sự, hỏi Quý Mộc Miên: "Quý đại sư, vậy thỏa thuận giữa anh Tiêu và Trương Diệu còn hiệu lực không? Làm bút tiên có hậu quả gì không? Còn nữa, kẻ thù của anh Tiêu là ai? Sao lại muốn hại anh ấy?"

Hắn liên tục hỏi một đống.

Quý Mộc Miên cười khổ lắc đầu, nói: "Tôi sẽ trả lời từng câu một cho cậu nhé. Tôi nghĩ anh Tiêu của cậu cũng đang rất muốn biết."

Nghe vậy, Tiêu Tấn Khải chậm rãi đi đến sau lưng Ôn Mặc Thư, nhìn vào ống kính, khẽ chào Quý Mộc Miên, nói nhỏ: "Quý đại sư, làm phiền ngài rồi."

Ôn Mặc Thư cảm nhận được luồng khí lạnh tỏa ra từ trên người Tiêu Tấn Khải, dù sao anh cũng là hồn thể, khi ở gần người sống thì người sống sẽ thấy lạnh. Nhưng hắn chẳng thấy sợ gì cả, trước kia chưa biết bút tiên là Tiêu Tấn Khải thì còn cảm thấy sau lưng lạnh toát, giờ thì hắn dám chủ động đến gần anh, thậm chí còn đưa cả điện thoại đến gần mặt anh.

Quý Mộc Miên gật đầu với Tiêu Tấn Khải: "Nói về chuyện bút tiên trước nhé. Thỏa thuận giữa anh và Trương Diệu vốn là giả, vậy nên anh không tính là bút tiên thực sự, sẽ không bị ảnh hưởng gì."

Tiêu Tấn Khải ừ một tiếng, điểm này tự anh rất rõ ràng.

Tất nhiên, anh cũng biết Quý Mộc Miên là đang giải thích cho Ôn Mặc Thư và khán giả nghe.

Quý Mộc Miên: "Tiếp theo thì nên nói đến kẻ thù của anh."

Ôn Mặc Thư còn căng thẳng hơn cả Tiêu Tấn Khải, mắt dán chặt vào màn hình.

Tiêu Tấn Khải thì vẫn bình thản như thường, dù sao anh cũng từng nắm trong tay cả Tập đoàn Tiêu thị, đưa công ty của nhà họ Tiêu lên hàng đầu cả nước, năng lực và bản lĩnh đều không thiếu.

Quý Mộc Miên: "Anh bị kẹt mãi ở hiện trường vụ tai nạn, hấp thụ âm khí và sát khí xung quanh. Ban đầu anh còn mất trí nhớ, không biết mình là ai. Mãi đến nửa năm trước, khi tu vi đạt đến một mức nhất định, anh mới khôi phục ký ức."

Cậu nói khá uyển chuyển, trên thực tế, Tiêu Tấn Khải đã tu luyện thành Quỷ Vương, lúc đó mới nhớ lại tất cả.

Quý Mộc Miên liếc nhìn Bùi Cửu Cảnh đang đứng bên cạnh, rồi nói tiếp: "Chắc hẳn anh rất thắc mắc tại sao quỷ sai địa phủ không dẫn hồn anh đi mà để anh ở lại, thậm chí tu luyện được đến mức này."

Tiêu Tấn Khải hơi nhíu mày.

Quả thật anh rất tò mò, theo lý mà nói, sau khi anh gặp tai nạn xe cộ, lẽ ra hồn phách của anh phải được địa phủ đưa đi mới đúng.

Quý Mộc Miên: "Đó là vì kẻ thù của anh đã nhờ đạo sĩ giam cầm anh tại chỗ, còn dùng trận pháp che mắt quỷ sai." Cậu không giấu giếm nữa, nói thẳng, "Anh có mệnh cách cao quý, tử khí nhập mệnh, lại từng tích đức hành thiện khi còn sống. Nếu hấp thụ vận khí của anh, sau đó luyện hóa hồn phách mang công đức và tử khí của anh, đạo sĩ sẽ đạt được trường sinh bất tử, ác quỷ có thể tu thành quỷ thần."

Đây cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một người thân mang tử khí, đời trước chính là mệnh đế vương, tướng lĩnh.

Nói ra thì, mệnh cách của Tiêu Tấn Khải còn cao quý hơn cả Giang Thủ phú. Mà quả thực Tiêu Tấn Khai cũng rất lợi hại, khi còn sống thì như thể được ông trời mở buff, đến khi chết rồi, dù linh hồn bị giam giữ, vậy mà vẫn tu luyện thành Quỷ Vương.

Tiêu Tấn Khải khựng lại.

Anh không ngờ mình có mệnh cách cao quý đến vậy.

Bình luận: [Wow, lai lịch của anh Tiêu nghe mà bá đạo ghê! Tốt lắm tốt lắm, càng hợp với cậu ấm ngốc nhà địa chủ!]

Ôn Mặc Thư: "..."

Những người này đang nói lung tung gì thế này!

Mà anh Tiêu lại đang đứng ngay sau lưng hắn, chắc chắn cũng nhìn thấy bình luận... Chỉ cần nghĩ đến là hắn đã thấy xấu hổ muốn độn thổ rồi.

Tiêu Tấn Khải rũ mắt liếc sang gương mặt nghiêng của Ôn Mặc Thư, thoáng dừng một chút, rồi dời ánh mắt trở lại màn hình, nói: "Quý đại sư, xem ra kẻ thù của tôi là vì tham mệnh cách của tôi nên mới ra tay, đúng không?"

Quý Mộc Miên mỉm cười: "Đúng là người thông minh."

Vừa dứt lời, cậu đã bị đút cho một miếng dưa hấu.

Bùi Cửu Cảnh vốn đang ngồi trên ghế bên cạnh không biết lúc nào đã đi tới, gắp một miếng dưa hấu đưa đến bên miệng cậu.

Quý Mộc Miên: "..."

Được rồi, biết rồi, cậu không nên khen người khác, chồng nhà cậu lại ghen rồi.

Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay người đàn ông, như đang dỗ dành mà khẽ gãi trong lòng bàn tay của hắn.

Màu mắt của Bùi Cửu Cảnh chuyển thành u ám, lại đút thêm cho cậu một quả nho, lúc này mới quay lại ghế ngồi xuống.

Quý Mộc Miên: "..."

Vậy coi như là dỗ xong rồi nhỉ?

Các bình luận đều đang chìm đắm trong câu chuyện của Tiêu Tấn Khải, không ai để ý đến sự tương tác của hai người họ, ai nấy đều chờ cậu nói tiếp.

Quý Mộc Miên vội vàng nuốt miếng nho trong miệng, quay sang hỏi Ôn Mặc Thư: "Nhà họ Trương làm ăn lớn không?"

Ôn Mặc Thư nhận ra cậu đang hỏi mình, liền đáp ngay: "Tạm được, ở Hải Thành chúng tôi thì không đến mức nổi bật nhất, nhưng cũng xem như có danh tiếng."

Quý Mộc Miên nhếch môi cười: "Xem ra nhà họ Trương vẫn biết khiêm tốn."

Lời này vừa nói ra, những người khác còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Tấn Khải đã nheo mắt lại.

Quý Mộc Miên nhìn anh: "Chắc anh đã đoán ra chân tướng rồi."

Tiêu Tấn Khải trầm mặt, gật đầu.

Ôn Mặc Thư lại không hiểu, nhìn Tiêu Tấn Khải, lại nhìn Quý Mộc Miên: "Quý đại sư, tôi không hiểu... Tai nạn xe của anh Tiêu liên quan gì đến nhà họ Trương? Chẳng phải cậu nói không phải do Trương Diệu gây ra sao?"

Quý Mộc Miên thở dài: "5 năm trước Trương Diệu chưa đến 20 tuổi, tất nhiên chưa có đầu óc để bày ra âm mưu giết người. Nhưng cha mẹ hắn thì không ngu như vậy."

Ôn Mặc Thư trợn tròn mắt: "Là cha mẹ Trương Diệu hại chết anh Tiêu?!"

Bình luận cũng chấn động.

[Cốt truyện kết nối với nhau rồi kìa]

[Xem ra việc anh Tiêu bị Trương Diệu triệu hồi cũng là vì cha mẹ Trương Diệu là kẻ thù của anh ấy!]

[Nhà họ Trương này đúng là một ổ tội phạm!]

Ôn Mặc Thư tức giận siết chặt nắm tay: "Quả nhiên, cha mẹ Trương Diệu che giấu chuyện hắn ta đâm chết người, cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì!"

Lúc đó hắn nghe được tin đồn còn thấy kỳ lạ, sao cha mẹ Trương Diệu có thể nuông chiều con cái như vậy. Bây giờ nghĩ lại, cả nhà đó đúng là cặn bã.

"Không được, tôi phải tới nhà họ Trương nói cho ra lẽ, sao có thể ác độc như vậy!" Hắn vừa nói vừa muốn lao ra ngoài.

Bình luận vội vàng xẹt ngang: [Ôn công tử, xin dừng bước! Vì yêu nổi giận là không được đâu!]

Ôn Mặc Thư: ???

Vì yêu mà nổi giận?

Hắn làm vậy là vì công lý cơ mà!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro