Chương 159

Edit: Ry

"Sẽ nhìn thấy, dù có không thấy thì ta cũng sẽ ở bên con."

Ngón tay Lâm Chức khẽ vuốt tóc Thích Hòa, nói lời cậu nhóc muốn nghe.

Nước trong thùng gỗ vì động tác của thiếu niên mà sóng sánh, vỗ lên vai Thích Hòa.

Cậu cảm giác được tay phải của Lâm Chức vòng lấy vai mình, cho cậu một cái ôm ngắn ngủi.

Hơi ấm tới gần bao trùm lấy cậu, rồi rời xa theo cái lùi.

"Yên tâm đi, con đã gọi ta một tiếng sư phụ, ta sẽ không vứt bỏ con."

Lâm Chức vỗ vai Thích Hòa, vươn tay lau hạt nước đọng trên mặt cậu nhóc.

Từng giọt nóng hổi lăn xuống theo gò má, mang lại xúc cảm hơi ngứa.

Đêm xuân lạnh lẽo, cảm xúc như sợi bông xếp chồng trong lòng Thích Hòa, khắc ghi mọi thứ ở giây phút này.

Thích Hòa giơ tay lau nước trên mặt, tươi cười gật đầu với Lâm Chức.

Đây là nụ cười đầu tiên cậu thể hiện từ khi gặp Lâm Chức đến nay, khiến vẻ u sầu giữa hàng mày non nớt tan đi mấy phần, thuần khiết hơn rất nhiều.

Khóe môi Lâm Chức cũng cong cong, sau đó có chút tiếc nuối nói: "Nếu Quỷ thúc thúc của ta còn sống thì tốt rồi, mắt của con chắc chắn sẽ được chữa khỏi."

"Quỷ thúc thúc?"

Trên mặt Thích Hòa lộ vẻ tò mò phù hợp với tuổi, rất hiếu kì với nhân vật lạ lẫm xuất hiện trong miệng Lâm Chức.

Dù cho đã đọc không ít sách, nghe không ít chuyện, nhưng Thích Hòa vẫn còn nhỏ, chưa bao giờ xa nhà một mình, kiến thức về thế giới này cũng nửa vời. Cậu nhóc không biết rõ về giang hồ Trung Nguyên, cũng rất hứng thú với cổ giáo tràn ngập thần bí.

Lâm Chức lựa chủ đề để kể, tránh cho tâm trí nhóc con này chỉ chìm trong hận thù.

"Quỷ y Diêm Tam Canh, mười mấy năm trước ông ấy vẫn là nhân vật lẫy lừng trên giang hồ. Tất nhiên với danh môn chính phái thì ông ấy không phải người tốt lành gì, bởi vì ông ấy cứu người theo tâm trạng. Quỷ thúc thúc sẽ không lấy tiền, nhưng thỉnh thoảng chữa khỏi cho người ta xong, ông ấy sẽ cố ý để lại di chứng khiến người bệnh đau đến không muốn sống nữa, xem như phí chữa bệnh. Tất nhiên nếu ta ra mặt, ông ấy sẽ không làm vậy. Tiếc là ông ấy đã qua đời khi ta còn bé."

Thích Hòa không hiểu: "Tại sao ông ấy lại thu loại phí chữa bệnh như vậy ạ?"

Trong hiểu biết của Thích Hòa, thầy thuốc sẽ luôn cố hết sức để chữa cho người bệnh khỏi hẳn, tại sao lại có một thầy thuốc kì lạ như thế.

"Ta cũng không rõ, có lẽ là có liên quan tới quá khứ của ông ấy. Nhưng không ai biết, cũng không ai tò mò, dù sao chúng ta cũng không phải người chính phái, làm gì cũng không lạ."

Lâm Chức có chút hài hước nói, lại chọn ra vài chuyện giang hồ trong kí ức của nguyên chủ, kể cho Thích Hòa.

Thích Hòa nghe rất chăm chú, đến khi bị Lâm Chức kêu ra ngoài mới có chút tiếc nuối đứng dậy, trốn sau bình phong mặc quần áo.

Lâm Chức dùng nội lực hong khô tóc cho Thích Hòa, đưa cậu nhóc lên giường, để cậu ngủ bên trong, sau đó tắt đèn.

Trước khi ngủ, y kiểm tra kinh mạch của Thích Hòa. Kinh mạch thông suốt, là kì tài luyện võ.

Thích Hòa có chút thấp thỏm hỏi: "Sư phụ, con đã luyện nội công Hoành Đoạn tới tầng thứ hai, liệu có bị ảnh hưởng không?"

Học võ không thể học tạp, đây là thường thức của người luyện võ. Công pháp khác nhau có chiêu thức khác nhau, có công pháp còn trời sinh tương khắc như nước với lửa. Học tạp dễ bị hỗn loạn, nhẹ thì khí huyết nghịch hành, nặng thì kinh mạch bị tổn thương. Thích Hòa không biết Lâm Chức muốn để mình học gì, nhưng cậu sợ công pháp sẽ xung đột.

"Không có gì đáng ngại. Kinh mạch của con so với người thường cứng cáp và rộng hơn nhiều, sẽ không bị tổn thương."

Thích Hòa nhỏ giọng vâng, không có mấy hào hứng.

Lâm Chức nhìn đầu của đứa nhỏ trong bóng đêm, thản nhiên hỏi: "Không vui à?"

"Vui ạ. Trước kia gia gia đã nói với con, còn bảo sẽ dạy cho con tuyệt học cả đời. Bây giờ..."

Thích Hòa đưa lưng về phía Lâm Chức, âm thanh hơi có giọng mũi.

Lâm Chức nhẹ nhàng vỗ tay thằng bé, im lặng an ủi.

Nguyên nhân khiến nhà họ Thích bị giết hại là bí mật, với y cũng vậy. Tư liệu 01 đưa không đề cập, y phải tự đi điều tra.

Suy cho cùng Thích Hòa vẫn là một đứa trẻ, dù tính toán suy xét thì vẫn sẽ có sơ hở. Nếu Thích Hòa hoàn toàn không biết nguyên nhân khiến gia đình mình chết thảm, vậy cậu chắc chắn sẽ nỗ lực điều tra. Nhưng dù là lần gặp mặt trong viện, hay là từ khi y kéo nhóc con này ra khỏi quan tài cho đến giờ, Thích Hòa chưa hỏi câu nào, thậm chí còn tránh nói về chủ đề này.

Cậu nhóc không nói, Lâm Chức tất nhiên sẽ không hỏi.

Theo Lâm Chức thì Thích Hòa biết sẽ tốt hơn là không biết.

Nửa đêm, Lâm Chức cảm giác được đứa nhỏ nằm cạnh run rẩy.

Y nghe được Thích Hòa mơ màng kêu đau, thắp đèn lên thấy khuôn mặt nhỏ hơi tím tái, y biết đây là di chứng dùng cổ giả chết.

Y cần phải mang Thích Hòa về Miêu Cương mới có thể hoàn toàn giải độc, giờ chỉ có thể cho thằng bé uống thuốc tạm hoãn đau đớn, rồi khóa huyệt vị chỗ tim để tránh dư độc chạy loạn. Lâm Chức ôm đứa nhỏ đang lạnh đến răng va vào nhau lập cập, để thằng bé dán sát vào mình ngủ.

Thích Hòa mơ thấy mình ở trong một không gian đen kịt, nửa bước khó đi, gió lạnh xuyên qua cơ thể cậu, hóa thành những cây kim nhỏ đâm khắp người. Cậu không biết mình đang ở đâu, có thể là đang ở trong cơ quan bị mẫu thân vội vàng nhét vào, cũng có thể là ở trong cái quan tài tăm tối không một tiếng động, có làm thế nào cũng không cử động được.

Rồi cậu cảm nhận được nguồn nhiệt, bèn nỗ lực dán sát vào.

Đêm nay Lâm Chức ngủ cũng không yên, sau nửa đêm Thích Hòa gặp ác mộng, vừa run vừa lí nhí gọi cha mẹ ông nội. Thằng bé không gào khóc, chỉ là lẳng lặng chảy nước mắt, thấm ướt ngực áo Lâm Chức.

Lâm Chức không có kinh nghiệm dỗ trẻ con, chỉ có thể ôm Thích Hòa thật chặt, truyền cho đứa nhỏ chút nội lực để thằng bé dễ chịu hơn.

Ngày kế tiếp, Thích Hòa mơ màng tỉnh lại khỏi giấc mơ.

Không nhìn thấy nên cậu có thói quen dùng xúc giác cảm nhận xung quanh, theo bản năng tìm tòi.

Chạm phải gò má mềm mại khiến Thích Hòa giật mình, giờ mới nhớ ra sư phụ nằm bên cạnh. Thích Hòa hốt hoảng thu tay về, không dám sờ lung tung nữa.

Cậu nhớ rõ tối qua mình ngủ quay lưng về phía sư phụ, sao giờ tỉnh dậy lại nằm trong ngực sư phụ rồi.

Thích Hòa xấu hổ, bởi vì thị giác bị hạn chế nên cậu nhóc không dám cựa quậy lung tung, im lặng đợi sư phụ tỉnh.

Cũng chính ở thời điểm này, Thích Hòa ngửi được một mùi thơm ngọt như có như không. Rất khó để hình dung mùi hương mang theo cả hơi ấm của cơ thể ấy, chỉ biết là rất dễ chịu.

Khi bị Thích Hòa chạm vào má, Lâm Chức đã tỉnh. Y lẳng lặng nhìn đứa bé im re trong ngực mình một lúc rồi mới ngồi dậy mặc quần áo, bảo tiểu nhị đi múc nước.

Đánh răng rửa mặt xong, Lâm Chức mới đi gọi Thích Hòa đang giả vờ ngủ rời giường.

Thích Hòa có thể tự mặc quần áo, buộc tóc lại hơi khó. Lâm Chức buộc giúp cậu nhóc, dẫn thằng bé đi đánh răng rửa mặt rồi dẫn tới bàn ăn, thức ăn đã được tiểu nhị mang vào ban nãy.

Thích Hòa ăn cổ đan, nằm mấy ngày, chỉ có thể ăn thanh đạm. Lâm Chức nhờ tiểu nhị đi mua mì hoành thánh nấu canh gà ở quán cách đó không xa, mua thêm một lồng sủi cảo tôm, một bát cháo, một bát sữa đậu nành, để Thích Hòa chọn thứ mình thích ăn.

Thích Hòa cầm thìa cầm bát cháo, Lâm Chức gắp cho cái gì cậu ăn cái nấy.

"Thử mì hoành thánh đi, uống mỗi cháo hoa không thì không ngon."

Lâm Chức lấy bát cháo trong tay Thích Hòa, dùng một cái chén nhỏ múc ít mì hoành thánh cho cậu nhóc.

Trước kia Lâm Chức sẽ không bao giờ chia sẻ đồ ăn kiểu này. Kể cả lúc gia đình xuống dốc thì họ vẫn sẽ nỗ lực để y đi học các khóa về lễ nghi, lại thêm y vốn không thích thân mật với người khác. Hồi mới bắt đầu làm nhiệm vụ, những thói quen này của y vẫn còn, về sau mới dần được nhóm tình nhân thay đổi, thân mật được hơn một chút.

Tạ Thanh là người nhiệt tình chia sẻ đồ ăn với y nhất, dù cho y không cần ăn, Tạ Thanh vẫn sẽ mua một đống đồ ăn cho y. Hắn còn luôn thấy đồ ăn trong tay y ngon hơn, hở chút là đòi trao đổi, nói như vậy sẽ nếm được hương vị tuyệt hơn.

Lâm Chức không biết Thích Hòa thích gì, muốn để cậu nhóc trải nghiệm thêm.

Y không hỏi Thích Hòa thích ăn hay kiêng gì, với tính cách của cậu nhóc thì chắc chắn sẽ nói con không kén ăn, cũng không vòi vĩnh cái gì.

Thích Hòa ngoan ngoãn bưng bát ăn tiếp. Thằng bé không nhìn được, người cũng nhỏ xíu, tốc độ ăn chậm hơn người lớn rất nhiều.

Lâm Chức ăn xong cũng không giục mà đi thu dọn đồ đạc.

Là một cổ sư, Lâm Chức có không ít thứ trên người.

Y mở một cái bình sứ, cổ trùng màu đỏ uể oải leo ra.

Là Cổ Vương, nó cần nhiều máu tươi hơn, mà mấy ngày qua Lâm Chức không có cho nó ăn tử tế, hôm nay lại khác.

Lâm Chức khoét một cái lỗ nhỏ cực sâu ở cổ tay, nhìn cổ trùng bò vào. Cổ Vương thỏa mãn xong rồi cực nhanh bò ra, cái vỏ màu đỏ xám xịt trước đó chuyển thành đỏ tươi, không ngừng chấn động.

Lâm Chức thả nó về bình, rắc chút thuốc lên vết thương.

"Sư phụ, người bị thương ạ?"

Thích Hòa ngửi được mùi máu, lo lắng bám vào bàn đi về phía Lâm Chức.

"Không. Ăn no rồi thì chúng ta đi thôi."

Lâm Chức đã chuẩn bị xong xe, lúc xuống lầu lại cõng Thích Hòa, tới chỗ chưởng quỹ lấy tiền phòng còn dư.

Chưởng quỹ còn quan tâm hỏi han: "Đệ đệ ngài bị sao thế?"

Lâm Chức cười giải thích: "Không sao, trẻ con ham chơi nên ngã, bị thương ở chân."

Thích Hòa ghé vào lưng Lâm Chức, giả bộ như giận dỗi, không cho người ngoài nhìn mặt mình.

Sau lần tắm chung tối qua, cậu nhóc không còn thẹn thùng như trước, ghé vào bờ vai không tính là rộng của sư phụ, mặt mày thả lỏng.

Cha mẹ luôn nói cổ giáo là Ma giáo không có nhân tính, nhưng cậu lại thấy không hẳn là vậy. Mặc dù không biết lý do sư phụ giúp cậu có phải là nổi hứng nhất thời không, nhưng sư phụ thật sự rất dịu dàng với cậu.

"Con trai tinh nghịch chút là bình thường. Lưu đại phu của Nhân Xuân Đường phố bên có y thuật khá tốt, ngài có thể dẫn đệ đệ mình đi khám xem."

"Đa tạ."

Lâm Chức nói cảm ơn rồi rời khỏi. Y đã quen cẩn thận từng bước, dù có người tới nghe ngóng thì cũng chỉ biết là một người anh cõng theo đứa em bị thương ở chân của mình, không liên quan gì đến Thích tiểu công tử mắt mù đã chết.

Hôm qua mang Thích Hòa ra khỏi mộ, y cũng đã cẩn thận chuẩn bị một xác chết có thân hình tương tự cậu nhóc, làm nó nhiễm cổ độc rồi mặc vào trang phục của Thích Hòa.

Xe ngựa ra khỏi thành, Lâm Chức báo cho Thích Hòa.

Thích Hòa ở trong xe ngựa hơi ngoảnh ra sau, rồi cúi gằm mặt, nắm chặt nắm đấm.

Cha, mẹ, hài nhi nhất định sẽ trở về.

-

Tháng Hai, cành liễu nhú chồi non.

Vu Thành cách Xuân Nghi không xa lắm, đi xe ngựa non nửa ngày là tới.

Lâm Chức đã thuê một viện nhỏ ở nơi này, dẫn Thích Hòa vào trong.

Thích Hòa trúc trắc muốn làm quen với bố cục tại nơi ở mới, Lâm Chức lại kéo cậu nhóc vào phòng.

"Chúng ta chỉ ở đây vài ngày rồi sẽ đi. Con ở trong phòng chờ ta, khát có nước, đói bụng có bánh, ta ra ngoài một chuyến, lát nữa sẽ về."

Thích Hòa gật đầu, không hỏi gì.

Thính lực của cậu rất tốt, nghe được tiếng Lâm Chức đóng cửa phòng, sau đó là tiếng đóng cổng ngoài sân.

Trong tay có bánh ngọt, Thích Hòa lại không muốn ăn, nằm bò ra bàn đợi sư phụ về.

Trời dần tối, Thích Hòa không cảm nhận được ánh sáng thay đổi, chỉ biết Lâm Chức đã đi rất lâu.

Cậu nghe được tiếng cửa sân mở ra, lập tức đứng dậy.

Nhưng tiếng bước chân không chỉ có của một người, Thích Hòa đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

Tiếng bước chân dừng ở ngoài sân, Thích Hòa nghe được giọng Lâm Chức mới khẽ thở phào.

"Nói cho ta biết Cổ Khống Tâm ở đâu."

Lâm Chức nhìn người phụ nữ ăn mặc như người Trung Nguyên bình thường, vuốt ve chuông bạc trên tay.

Y để người dẫn cô ả vào ngõ nhỏ, tung độc phấn khiến ả tê dại một hồi. Cô ả không dám để lộ thân phận cổ sư nên cũng không mang nhiều thứ. Mà có uy áp của Cổ Vương, cổ trùng của ả càng không dám ló ra. Bị Cổ Vương chui vào người, ả ta chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo y tới đây.

Giây phút nhìn thấy Lâm Chức, mặt người phụ nữ kia đã không còn giọt máu, im lặng không mở miệng. Cô ả sợ hãi nhìn cái chuông nhỏ trên tay y, quỳ xuống đất van xin.

"Cổ Khống Tâm đã bị gieo xuống, tôi cũng không biết nó ở trên người ai. Chuyện này chắc chắn sẽ không liên lụy đến trại, tôi cũng có thể dùng vật cùng giá trị để trao đổi với tộc mình, chỉ xin ngài hãy thả tôi đi."

"Ngươi hẳn phải biết kết cục của phản đồ."

Tất nhiên Lâm Chức biết rất khó để lấy về Cổ Khống Tâm, nhưng y cần tin tức có giá trị.

Cô ả kia tất nhiên cũng biết, kết cục của phản đồ là trở thành người cổ hạ đẳng nhất. Thậm chí còn không được tính là nô lệ, chỉ là dụng cụ để thử cổ, chết dần chết mòn trong đau đớn bị cổ gặm ăn máu thịt.

Ả không ngờ mình sẽ bị tìm được, rõ ràng Cổ Khống Tâm bị gieo xuống thì Cổ Vương cũng không thể tìm được ả ở đâu.

"Ai bảo ngươi trộm, dùng cho ai?"

Nữ nhân không chịu trả lời, tiếp tục cầu xin tha thứ.

Lâm Chức lắc cái chuông trong tay, bụng ả lập tức đau quặn, ngón tay để lại hố trên mặt đất.

Lâm Chức bắt đầu đọc ra tên của những người giang hồ có mặt ở nhà họ Thích mấy ngày trước, nữ nhân bỗng ngẩng lên, nhìn thiếu niên xinh đẹp trước mặt, dần thấy khủng hoảng.

Thiếu niên có một đôi mắt rất dịu dàng, đôi môi dù không cười cũng cong cong khiến y trông như luôn cười, dù là lúc đang tra tấn người khác.

Cảm giác bị cổ trùng gặm cắn nội tạng đau tới độ ả không phát ra được tiếng động nào, quỳ dưới đất tóc tai rối bời, nghe từng cái tên, chỉ biết lắc đầu.

Lâm Chức không có được đáp án, nhưng từ thái độ của cô ả thì cũng không khó để đoán người bị hạ cổ nằm trong những kẻ đó.

Y cũng không muốn tốn nhiều thời gian với phản đồ. Để tránh nhóc con bên trong nghe được nội dung không tốt, Lâm Chức cúi người thì thầm.

Trong nhà, Thích Hòa từ đầu đến cuối đứng yên tại chỗ. Cậu có thính lực cực tốt cộng thêm nội lực bổ trợ, nghe rõ mồn một câu uy hiếp nhẹ nhàng của Lâm Chức.

"Mang ngươi về Miêu Cương quá lãng phí thời gian, chi bằng bỏ đói ngươi mấy ngày, sau đó chặt từng ngón tay ngươi đút vào trong miệng ngươi. Ngón tay không đủ nữa thì bàn tay, tứ chi mất rồi thì cắt thịt trên người. Ngươi nói xem, ngươi sẽ ăn thịt bản thân tới chết trước, hay là trùng trong bụng sẽ đục rỗng ngươi trước? Có muốn thử không?"

Dù nói những lời này, chất giọng y lại vẫn dịu dàng, giống như hồi sáng bảo cậu ăn thử chén mì hoành thánh kia.

Thích Hòa đè lại dạ dày cuồn cuộn, mặt mày trắng bệch.

Lúc này cậu mới rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là Ma giáo.

Những lời năm xưa cha mẹ nói về Ma giáo lại hiện lên trong đầu Thích Hòa. Nhóm ma đầu giết người không chớp mắt, thích ăn thịt người máu người, mà thích nhất là thịt trẻ con.

Thích Hòa cứng đờ ghé vào bàn, từ lo lắng mình sẽ bị vứt bỏ thành lo lắng mình sẽ bị giết.

Không, sư phụ hứa với cậu rồi.

Cậu phải sống thật tốt, khỏe mạnh lớn lên để còn báo thù cho cha mẹ.

Trong sân, nữ nhân cố nén cơn đau, co quắp nói: "Tôi nói, tôi nói."

Lâm Chức đè xuống chuông bạc, đợi ả mở miệng. Nhưng ở giây tiếp theo, nhìn thấy cảm xúc trong mắt nữ nhân, y phát hiện không đúng. Chưa kịp giơ tay bẻ cằm, ả ta đã nuốt vào thuốc độc giấu ở kẽ răng, lát sau ngã ra đất, tắt thở.

Đôi mắt Lâm Chức ảm đạm cảm xúc không rõ nghĩa, nhẹ nhàng lắc chuông để cổ trùng bò ra từ lỗ mũi nữ nhân.

"Vì người khác phản bội bộ tộc, trộm cắp bảo vật, giờ lại tự vẫn giữ bí mật, đúng là trung thành tuyệt đối."

Trong giọng Lâm Chức là sự mỉa mai. Y đã chuẩn bị sẵn cho chuyện này, cũng không quá để ý kết quả, nói vậy là để cho đứa nhỏ trong phòng nghe, tránh cho Thích Hòa tưởng là y giết người. Thằng bé nghĩ y là người tàn bạo thì sẽ không tốt.

Lâm Chức vẩy nước hóa thi vào người phản đồ, nhìn thi thể bị ăn mòn.

Y sửa sang lại quần áo rồi mới vào phòng.

Thích Hòa đang nằm bò ra bàn, y vào thìmơ màng đứng dậy như thể vừa mới tỉnh ngủ, đôi mắt không có tiêu cự hỏi: "Sư phụ về rồi ạ, người đã xong việc chưa?"

Lâm Chức giơ tay xoa đầu cậu nhóc, nhìn dấu đỏ trên má vì tì xuống bàn, nói: "Xong việc rồi, nên ăn tối thôi. Muốn ăn cái gì?"

Thích Hòa nắm bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng của thiếu niên, ngoan ngoãn nói: "Sư phụ quyết định là được ạ."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro