Chương 163

Edit: Ry

Nửa đêm, Lâm Chức lại cho thêm máu vào bình, cùng với hỗn hợp nhiều loại dược thảo độc được dầm nát trộn với nước.

Cái bình bị ngâm trong máu tới đen đặc, không thấy được tình hình bên trong.

Lâm Chức vẩy thuốc bột lên tay rồi quấn băng, nhờ 01 theo dõi giúp.

01: [Vâng kí chủ, anh mau ngủ đi.]

01 rất đau lòng cho kí chủ, giục y về ngủ.

Lâm Chức nằm xuống giường, sửa sang lại một chút suy nghĩ, dần chìm vào mộng đẹp.

Khi trời tờ mờ sáng, bình gốm đặt trong góc khẽ rung một cái rồi đứng im.

Chấn động rất khẽ không đáng chú ý, nhưng những con côn trùng khác trong phòng lại thoáng xao động.

Cùng lúc đó, trong khu rừng xung quanh, vô số rắn, côn trùng, chuột, kiến chạy ra khỏi ổ, chim cũng bị dọa bay.

Không đợi 01 nhắc nhở, Lâm Chức đã như cảm giác được đột nhiên mở mắt ra.

Y không màng tới đi giày, chân trần bước trên mặt đất, lấy bình gốm ra.

Mùi máu tanh bên trong đã biến mất, không còn mùi gì nữa, như một cái bình trống.

Ánh sáng trong phòng không đủ, Lâm Chức chưa thể nhìn thấy đáp án. Y thò tay vào rồi chậm rãi rút ra.

Bàn tay thiếu niên trắng nõn tinh tế, đốt ngón tay bởi vì nhiệt độ thấp mùa đông nên hơi đỏ. Nhìn như không có gì trên đó, chỉ khi hết sức cẩn thận quan sát mới có thể phát hiện trên ngón tay y có một con trùng có cánh trong suốt đang ngọ nguậy, tựa như giọt sương sớm.

Lâm Chức cong môi, cuối cùng cũng thành công.

Cổ trùng của y nửa năm trước đã giống cổ trùng của Lâm Tố, có vỏ ngoài đỏ sậm, vậy lại không hợp ý y.

Tính cách của Lâm Chức không phải kiểu phô trương, thay vì khoe ra mũi nhọn thì y thích đứng sau bố trí tốt tất cả, cố gắng không rút dây động rừng đạt tới mục đích. Giống như nhện độc trói con mồi tới không thể trốn chạy rồi mới thỏa thích tận hưởng bữa ăn, hay tựa như đóa hoa ăn thịt đến khi nuốt đồ ăn vào bụng rồi mới lộ răng nanh của mình.

Cho nên Lâm Chức muốn con cổ của mình càng không gây chú ý càng tốt, tốt nhất là vô hình khiến không ai có thể nhận ra, chờ tới khi người bị y hạ cổ chú ý tới thì thắng bại đã phân.

Lâm Chức thỏa mãn lắc cái chuông bạc đặc chế trên eo, nhìn cổ trùng chui vào cái khe trên lục lạc.

Làm xong chuyện này, y có thể dành nhiều thời gian hơn xử lý những chuyện khác.

Nuôi trẻ nhỏ cần làm nhiều việc hơn những thế giới khác, nhưng cũng chỉ là tốn thêm chút sức ở vài phương diện, còn Thích Hòa thì chưa tới lúc cần y tốn sức. Có điều với mức độ tin tưởng và ỷ lại của Thích Hòa hiện tại, đạt tới mục đích cũng không khó.

Lâm Chức không buồn ngủ, đứng dậy mặc quần áo.

Y không mặc đồ trong trại, mà là trang phục Trung Nguyên đã chuẩn bị sẵn.

Đang là giữa tháng Giêng, nơi họ sắp tới vẫn là trời tuyết giá lạnh. Lâm Chức thay quần áo mùa đông rồi nhìn Thích Hòa vừa tỉnh ngủ.

"Vẫn còn sớm, con có thể ngủ thêm chút nữa."

"Con không buồn ngủ, chúng ta có thể cùng thu dọn đồ đạc."

Trời còn chưa sáng, hai thầy trò đã soạn xong hành lý.

Thích Hòa quấn đao lại, đeo trên lưng.

Trước khi rời khỏi căn nhà nhỏ đã sinh sống gần hai năm, Thích Hòa hỏi: "Sư phụ, cổ của ngài trông như thế nào, con có thể sờ thử không?"

Thích Hòa muốn biết cổ mà máu tim của Lâm Chức nuôi ra là thứ gì, nhưng cậu không nhìn thấy, chỉ có thể thông qua xúc giác cảm nhận.

"Tất nhiên là được."

Lâm Chức gọi cổ trùng ra, cầm ngón tay Thích Hòa, để thằng bé có thể chạm vào đúng chỗ.

"Nhỏ thật, mềm nữa, hình như có cánh, rất mỏng. Nó có màu gì thế ạ?"

Thích Hòa miễn cưỡng phác hoạ ra hình dáng của con côn trùng trong đầu, muốn "nhìn" kĩ hơn.

"Nó không có màu, nó là trong suốt."

Thích Hòa cười: "Sư phụ thật là lợi hại!"

"Vậy nó có tên không ạ?"

Giọng Lâm Chức hơi nâng lên: "Con muốn đặt tên cho nó?"

Thích Hòa gật đầu, có chút chờ mong hỏi: "Có được không ạ?"

Con cổ được sư phụ tốn rất nhiều thời gian và sức lực để luyện ra, là con cổ lợi hại nhất trong tay người, có lẽ sẽ là con cổ đi theo sư phụ cả đời.

Khi sư phụ trông thấy nó, nhất định sẽ nghĩ đến vị đồ đệ đã đặt tên cho nó là cậu nhỉ.

Cổ trùng không có tâm trí, nó biết nghe lệnh lại không thể giao lưu, Lâm Chức không định đặt tên cho nó. Nhưng y cũng nhìn ra tâm tư nhỏ của Thích Hòa, chiều theo thằng bé.

Được sư phụ đồng ý, Thích Hòa vui vẻ nói: "Vậy tên nó sẽ là Thiên Tinh."

"Trước kia khi gia gia dạy con đao pháp, cha mẹ đã nói đợi con lớn sẽ cho con một thanh đao riêng. Con sẽ có một thanh đao sắc bén và lợi hại như đao Trầm Phong của gia gia. Con đã nghĩ rất nhiều cái tên, cuối cùng quyết định muốn đặt cho nó là Thiên Tinh."

"Nhưng con không chờ được cây đao đó, tất cả đao trên thế gian cũng không có cái nào là Thiên Tinh, cho nên con trao cái tên này cho nó."

"Thiên Tinh, mi hãy bảo vệ sư phụ nhé."

Ngón tay cậu nhóc nhẹ nhàng sờ con cổ mềm mại siêu độc, hiếm hoi để lộ chút ngây thơ.

Cậu thấy Lâm Đường luôn thì thầm trò chuyện với đám trùng rắn của mình, cậu từng hỏi chúng có nghe hiểu không, Lâm Đường lắc đầu, nhưng lại nói biết đâu có ngoại lệ thì sao.

Lúc này Thích Hòa cũng nghĩ, biết đâu có ngoại lệ thì sao, biết đâu Thiên Tinh có thể nghe hiểu thì sao.

"Nó sẽ, Thiên Tinh sẽ bảo vệ ta, ta sẽ bảo vệ con."

Đôi mắt Lâm Chức cong cong, cúi người bẹo má nhóc con nhà mình.

Giọng nói y có ý cười thân mật, dịu dàng và cũng kiên định.

Trời còn chưa sáng tỏ, sương mù bao trùm vùng rừng núi, mỗi lần hít thở là cái lạnh lại thấm vào phổi, hóa thành những giọt nước ấm áp làm ẩm ướt lồng ngực Thích Hòa.

Lâm Chức đi tìm Lâm Tố, chào tạm biệt nàng.

"Bao lâu nữa sẽ về?"

Cái ngày Lâm Chức dẫn Thích Hòa về, Lâm Tố đã biết sẽ có ngày hôm nay.

Cái trại này quá nhỏ, không giữ được linh hồn ngoại lai.

"Không biết, đệ sẽ gửi thư về."

Lâm Chức không thể nói chính xác thời gian. 4-5 năm quá ngắn, 7-8 năm thì không biết có đủ không.

Dù có đủ thời gian thì y đại khái cũng sẽ không trở lại, dù sao nơi đây cũng không phải chốn y thuộc về.

"Đệ còn trẻ, ra ngoài xông xáo cũng tốt, nếu cần hỗ trợ thì nhớ mở miệng."

"Biết rồi. Tỷ, cho tỷ xem thứ này."

Lâm Chức đưa Thiên Tinh tới trước mặt Lâm Tố. Bằng vào sự nhạy bén của cổ sư, lần đầu tiên nhìn thấy con cổ trùng kia, Lâm Tố đã mở to mắt, trên mặt là sự kinh ngạc và hưng phấn không hề che giấu.

Lâm Tố nhìn đệ đệ chằm chằm, hít sâu một hơi rồi nói: "Mẫu thân ở trên trời có linh thiêng cũng sẽ kiêu ngạo vì đệ."

"Trước khi đi nhớ nói với Tiểu Đường một tiếng, tránh cho con bé tỉnh dậy không thấy đệ sẽ khổ sở."

Lâm Chức gật đầu, chào từ biệt Lâm Tố.

Lâm Đường đang ngủ bị đánh thức, mơ màng nghe được cữu cữu nói y phải đi.

Mất một lúc lâu con bé mới có phản ứng, nỗ lực bò dậy.

"Cữu cữu đi đâu vậy ạ?"

"Đi Trung Nguyên."

"Vậy lúc về người nhớ mang đồ ăn ngon cho con nhé!"

Lâm Đường tưởng là cữu cữu sẽ như hai năm trước, chỉ là ra ngoài một thời gian.

Lâm Chức xoa mái tóc ngủ tới rối bời của cháu gái, nói: "Đường Đường, lần này cữu cữu không biết mất bao lâu nữa mới trở lại. Nếu gặp thứ gì ăn ngon chơi vui, ta sẽ gửi về cho con."

Lâm Đường giờ mới ý thức được, bĩu môi chực khóc. Cô bé ôm đùi Lâm Chức: "Vậy người phải về sớm đấy nhé!"

Lâm Chức vuốt lại phần tóc mai trên trán cho cô bé, dặn Lâm Đường ở nhà phải nghe lời mẹ, không được chạy quá sâu vào rừng bắt sâu độc.

Cô bé gật đầu, trên mặt tràn đầy khổ sở vì chia ly.

Thích Hòa chờ ở cổng, nghe được Lâm Đường nói tạm biệt với mình.

Thích Hòa cũng thấp giọng đáp: "Hẹn gặp lại."

Cuối cùng cũng tạm biệt xong hết mọi người, Lâm Chức dẫn theo Thích Hòa rời khỏi trại.

Hai người nghe được tiếng la của Lâm Đường, Thích Hòa không nhìn thấy nhưng cũng quay đầu theo.

Cô nhóc tóc tai rối bời, chân không xỏ giày, giơ nắm đấm hô: "Cữu cữu, nếu người không về, chờ khi nào con lớn con sẽ tới Trung Nguyên tìm người!"

"Đến lúc đó người nhất định phải dẫn con đi ăn đồ thật ngon đó!"

Lâm Chức gật đầu, vẫy tay với Lâm Đường.

Trời dần hửng nắng, sương mù vẫn quấn quanh núi, bóng dáng một lớn một nhỏ nhanh chóng biến mất ở cuối con đường.

Lâm Chức và Thích Hòa xuất phát ngày 12 tháng Giêng, tới thành An Dương vừa đúng Nguyên Tiêu.

Hôm nay không có lệnh cấm đi lại ban đêm, Lâm Chức cũng không vội dẫn Thích Hòa đi gặp người thầy thứ hai, đưa thằng bé đi dạo phố.

Thích Hòa không nhìn thấy đèn, nhưng cảm nhận chút náo nhiệt cũng tốt.

Trong thành An Dương, người người quần là áo lụa, đám trẻ cười đùa ầm ĩ, mọi ngóc ngách đều lên đèn.

Lâm Chức mua hai bát bánh trôi Nguyên Tiêu, cùng Thích Hòa ăn để xua tan cái lạnh mùa đông.

Thích Hòa cắn phần da mềm làm từ gạo nếp, hút phần nhân hạt vừng nóng hổi bên trong, mặt có nụ cười.

"Sư phụ, con mới nghe người ta nói cách đây không xa có giải đố đèn hoa, chúng ta đi đi."

Thính giác của Thích Hòa tốt, ban nãy cậu nhóc nghe người ta nói đèn hoa có câu đố khó nhất đẹp cỡ nào, cậu lại rất giỏi giải đố.

Hai năm này mặc dù cậu tập trung luyện võ, nhưng cũng đọc sách. Thích Hòa không nhìn được, bèn nhờ Ngô tiên sinh biết chữ đọc cho mình nghe lúc luyện võ.

Ngô Phong mặc dù biết chữ, nhưng cũng không hứng thú với những cuốn sách sư phụ chuẩn bị cho cậu, có đôi khi đọc một hồi còn ngủ mất.

Nhưng từ khi phát hiện cậu có thể đa nhiệm, vừa luyện võ vừa học thuộc những nội dung kia, Ngô tiên sinh cũng hiếm khi ngủ.

Thích Hòa sẽ ghi lại những chỗ không hiểu, đợi tối về hỏi sư phụ, tháng ngày trôi qua rất phong phú. Thích Hòa nghĩ, khả năng giải đố của mình chắc sẽ không lùi bước đâu.

Hiếm khi Thích Hòa muốn chơi gì đó, Lâm Chức đương nhiên phải dẫn đồ đệ đi.

Đèn hoa khắp phố, du khách như dệt cửi.

Đám lái buôn ở thành An Dương rất có đầu óc kinh doanh, ngoài mỗi sạp đều có đèn hoa, bọn họ còn kết hợp tổ chức một chuỗi hoạt động đố đèn.

Từ đầu đường đến cuối đường có mười sạp hàng, mỗi cái là một hoạt động đố đèn, đáp đúng thì sẽ được nhận một lá thăm bằng trúc.

Thu thập 6 cái thì được chọn một cái đèn hoa đơn giản, 8 cái thì đèn hoa sẽ tinh xảo hơn, tập hợp đủ 10 sẽ được mang đi cái đèn hoa lớn nhất đẹp nhất kia.

Thích Hòa kích động, Lâm Chức nắm tay cậu, xem cậu nhóc giải đố.

Thích Hòa liên tục trả lời đúng 7 câu, câu thứ 8 hơi khó, Thích Hòa nghĩ một lúc lâu mới nói ra đáp án, thành công lấy được lá thăm thứ 8.

Câu thứ 9 lại đơn giản tới bất ngờ, Thích Hòa nhanh chóng tới sạp cuối cùng.

Đúng như dự đoán, câu này cực kì khó.

Xung quanh đã có rất nhiều người thất bại, tò mò nhìn cậu bé mắt mù này.

Lâm Chức cảm giác được bàn tay Thích Hòa dần siết tay mình chặt hơn, hiển nhiên đã rơi vào thế khó.

01 không nhịn được hỏi: [Kí chủ, anh không định giúp cậu ấy à?]

Trong lòng Lâm Chức đã có đáp án, y cười đáp: [Không cần.]

Từ đầu đến cuối Lâm Chức không mở miệng, chỉ cầm tay cậu nhóc cổ vũ.

Chủ sạp nhắc nhở thời gian sắp hết, Thích Hòa mím đôi môi nhạt màu, lắc đầu.

"Xin lỗi, cháu không đoán được."

"Không sao không sao, cháu đã rất giỏi rồi, đây là 9 thẻ của cháu, cháu có thể đi qua bên kia chọn đèn hoa nhé."

Chủ sạp đưa lá thăm cho Lâm Chức, chỉ phương hướng cho y.

"Đa tạ."

Lâm Chức một tay cầm lá thăm một tay dắt Thích Hòa, đi về chỗ chủ sạp chỉ.

Thích Hòa tiu nghỉu, mãi không nói gì.

Sư phụ lên tiếng, nghe rõ nội dung xong, Thích Hòa sửng sốt.

Cậu nhóc sốt ruột nói: "Đây là đáp án cho câu đố đèn kia, sư phụ, tại sao..."

Cậu không cho rằng sư phụ vừa nghĩ ra, nếu không thì y đã không nói với giọng điệu bình thản như vậy.

Vậy tại sao không nói cho cậu, có phải là muốn thử cậu không, xem biểu hiện của cậu thế nào. Vậy có phải cậu đã khiến sư phụ thất vọng không, có khi nào sư phụ sẽ cảm thấy là cậu không đủ thông minh không?

Lúc này Lâm Chức đã đưa Thích Hòa tới trước gian hàng chọn đèn hoa, giao 9 lá thăm cho người bán.

Người bán đếm rồi nói: "9 cái, chúc mừng chúc mừng, ngài có thể chọn từ hàng thứ hai."

Tủ trưng bày có tổng cộng 3 hàng, hàng thứ nhất là một ít đèn hoa giản dị giá rẻ, hàng thứ hai là đèn hoa tinh xảo hơn chút. Cao nhất, cũng là cái gây chú ý nhất là cái đèn hoa to tướng xinh đẹp kia, rất nổi bật.

Lâm Chức hứng thú hỏi: "Chúng ta chọn cái nào, có hoa sen hoa đào chim én thỏ, còn có cả cáo."

Thích Hòa không hề do dự nói: "Cáo ạ."

Không phải Thích Hòa mê cáo, chẳng qua cậu cho rằng giữa những lựa chọn đó, phải chọn cáo mới đúng.

Ý cười trên mặt Lâm Chức lại càng đậm, chỉ vào đèn hoa vẽ hình cáo.

Trên lồng đèn vẽ mấy chú cáo hoặc ngồi hoặc nằm, rất ngây thơ đáng yêu, ánh nến lung linh đung đưa trong đêm.

Lâm Chức cầm đèn dẫn Thích Hòa đi xuyên qua dòng người, giờ mới ung dung trả lời câu hỏi ban nãy của cậu nhóc.

"Đèn con tự thắng để tặng ta, dù có là loại nào thì cũng đẹp."

Tiếng Lâm Chức hòa với gió đêm, theo tiếng nhạc tiếng người ồn áo náo nhiệt tràn vào lòng Thích Hòa.

Trên mặt Thích Hòa làm gì còn ủ rũ nữa, khóe môi cứ giương lên mãi khiến cậu nhóc có vẻ khá khờ khạo.

01 im ắng kêu rên, phạm quy, kí chủ quá phạm quy!

Sao lại dỗ trẻ con giỏi thế chứ!

Không đúng, kí chủ không chỉ biết dỗ trẻ con, còn biết dỗ cả người lớn nữa.

Đèn hoa kia đốt cả đêm, cuối cùng dưới yêu cầu của Thích Hòa được cẩn thận mang về.

Ngày kế tiếp, Lâm Chức dẫn Thích Hòa tới một tòa nhà nhỏ ở phía nam thành An Dương.

Vừa đẩy cửa vào, Lâm Chức đã ngửi được mùi rượu rất nồng.

Y không chớp mắt, cũng không hề kinh ngạc.

Trên bàn đá trong sân có một ông già râu tóc bạc phơ nằm sấp, uống rượu tới nỗi mặt mày đỏ bừng.

Thấy Lâm Chức, lão còn ợ rượu.

"Ngươi cuối cùng cũng đến! Rượu lần trước ngươi cho ta uống hết rồi, cho ta thêm chút nữa đi. Hoặc ngươi nói cho ta vị trí, ta tự đi trộm... À không, lấy."

Lão già lè nhè nói, có vẻ như say rồi.

"Chuyện ta nói với lão, lão nghĩ sao rồi."

"Được được, rượu kia ngươi cho mạnh thật đấy. Ta chưa từng uống loại rượu nào khiến xương cốt đông cứng, lại vẫn cay nóng như vậy." Lão già đồng ý ngay, còn hồi tưởng hương vị, tặc lưỡi mấy lần, truy hỏi: "Mau nói yêu cầu của ngươi, nói xong chuyện thành thì phải cho ta ba vò lớn."

Lâm Chức nhìn Thích Hòa bên cạnh: "Ta muốn lão dạy khinh công cho thằng bé."

Lão già suýt té khỏi ghế, trợn trừng mắt: "Ngươi bảo ta dạy khinh công cho một đứa mù? Ngươi không sợ thằng bé ngã chết à, khinh công của ta cũng không dễ luyện đâu, thằng bé không nhìn được thì sao mà học."

Thái độ rất ngông cuồng, nhưng lão ta đúng là có bản lĩnh này.

Hồi trẻ lão có khinh công số 1 võ lâm, là Thần Thâu nổi tiếng cả giang hồ, tới không bóng đi không hình, dù bị đuổi tới vách núi thì lão cũng có thể nhảy vực chạy trốn.

Sau già rồi lão mới dần mờ nhạt khỏi giang hồ, nhưng vẫn xuất quỷ nhập thần như vậy, chưa quên nghề cũ. Lão có một đam mê là rượu, lão không trộm vàng bạc châu báu, chỉ trộm rượu uống.

Tầm nửa năm trước người của Lâm Chức nắm được động tĩnh mới nhất, lão ở trong hầm rượu của một địa chủ uống suốt ba ngày, say khướt bị người ta bắt được đánh cho gần chết.

Người của Lâm Chức chạy tới thì chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng chạy trối chết của lão, không thể bắt kịp.

Lâm Chức đọc rất nhiều sách, biết vùng Cực Bắc có một bộ tộc. Thần Thâu đã uống rất nhiều rượu ngon trên thiên hạ, nhưng chưa chắc đã từng uống thứ này.

Thế là y bỏ ra chừng nửa năm dùng loại rượu này nhử lão, vài ngày trước cho lão một bình nhỏ uống thử, nói sẽ cho lão ba vò lớn, chỉ cần lão làm một chuyện.

"Tức là không làm?"

Lâm Chức cũng không sốt ruột, danh sư không chỉ một, không nên bắt ép người ta.

"Ai da ai da, thanh niên ngươi vội như thế làm gì. Cũng không phải không được, nhưng ngươi phải cho ta 5 vò, không không không, muốn học công phu của ta thì phải bao hết rượu của ta."

"Được."

"Người ta nói thiên kim dễ kiếm rượu ngon khó cầu, Bạch Vô Cầu ta đồng ý với ngươi. Nhưng có thể học được bao nhiêu thì phải xem năng lực tiểu tử này tới đâu."

Bạch Vô Cầu cười khà khà, giơ bầu rượu rỗng dốc vào miệng, uống nốt mấy giọt cuối rồi mới giương mặt lên hỏi: "Có thể thanh toán trước một vò không?"

Lâm Chức cong mắt, ấm giọng đáp: "Không."

"Bản lĩnh lão dạy bao nhiêu, ta sẽ cho lão bấy nhiêu."

Thương nhân ham lợi, Lâm Chức sẽ không bao giờ làm mua bán lỗ vốn.

Bạch Vô Cầu lập tức ồn ào: "Ngươi mà như thế thì thôi ta đi đây."

Lâm Chức sờ cái chuông bên hông, nhẹ nhàng lắc.

Tiếng chuông reo thanh thúy khiến sắc mặt Bạch Vô Cầu thay đổi.

Thích Hòa cúi đầu, khóe môi vô thức lộ ra ý cười.

"Ngươi là cổ sư?"

Tiếng Bạch Vô Cầu vừa sốt ruột vừa tức, nếu biết người này chơi cổ, lão còn lâu mới tới.

Nhưng mà rượu ngon cám dỗ như vậy, ai mà cưỡng lại được.

"Lão tiên sinh, chuyện đã rồi thì không nên hối hận. Lão chỉ cần hết lòng tuân thủ hứa hẹn, ta cũng sẽ không làm gì lão."

Lâm Chức biết Bạch Vô Cầu không phải chính nhân quân tử, Thần Thâu nghe cũng oai đấy nhưng tóm lại vẫn là trộm, mà người này càng già càng vô lại. Ngay sau khi lão đồng ý, Lâm Chức đã hạ cổ.

Chòm râu trắng của Bạch Vô Cầu co giật: "Được rồi được rồi, muốn học khinh công của ta thì ở đây không được, các ngươi theo ta tới đây."

Lâm Chức không nghi ngờ, dẫn Thích Hòa đi theo.

Bạch Vô Cầu dẫn họ tới một vùng núi sâu, nơi này núi cao hiểm trở, bên trong còn có thác nước chảy xiết.

Bạch Vô Cầu chỉ đỉnh núi bị mây mờ che phủ, hả hê nói: "Đến khi nào tiểu tử kia có thể leo lên, lại bình an vô sự nhảy từ đó xuống thì nó đã học được đủ bản lĩnh của ta."

Lâm Chức thoáng đanh mặt, mở miệng: "Thằng bé không cần học tất c...."

"Sư phụ, con sẽ học."

Góc áo Lâm Chức bị kéo, Thích Hòa hiếm hoi mà ngắt lời y.

Lâm Chức không nói gì, mãi sau mới lên tiếng: "Ta sẽ xem."

Bạch Vô Cầu lấy bầu rượu ra, uống một ngụm rồi nói: "Vậy thì bắt đầu từ cơ bản nhất đi."

Trên một gò đất bên bờ suối, có mấy chục cọc gỗ lớn nhỏ không đồng nhất, thậm chí có cái cọc to như cột đình, chênh lệch độ cao cũng rất lớn.

Đống cọc gỗ này rõ ràng đã có chút tuổi tác, có dấu hiệu mục nát, còn có một ít dấu chân không rõ là của ai như khắc trên đó.

"Đây là nơi năm đó ta học khinh công, đồ đệ của ta cũng luyện ở đây. Ta dạy hắn 7 năm, hắn chỉ học được 9 phần. Còn tiểu tử nhà ngươi thì phải xem tạo hóa của hắn thế nào."

Lão già thấy hơi phiền, lại uống một ngụm rượu: "Mắt mù thì ta muốn dạy cũng khó, sẽ phải tốn rất nhiều nước bọt, ôi chao, khát quá, phải uống rượu thôi."

Lâm Chức cười như không cười nhìn lão: "Sẽ không để ngài thiếu rượu."

Bạch Vô Cầu nhìn khuôn mặt mỹ miều không có một chút ác ý nào, lại nghĩ đến con côn trùng không rõ là gì trong cơ thể, khẽ thở dài.

Lão thật sự không ngờ thiếu niên này lại là mỹ nhân rắn rết, vì thật sự không giống chút nào, nhưng quả thật quá ác.

Thích Hòa đã có nội công cơ bản, cũng biết chút khinh công đơn giản, nhưng cái này thì kém rất xa khinh công Mạn Vân của Bạch Vô Cầu.

Cậu bắt đầu luyện từ cọc gỗ đơn giản nhất. Mắt không nhìn được, Bạch Vô Cầu lại không cho phép cậu làm quen với địa hình. Thích Hòa cũng biết mình không thể quá ỷ lại vào xúc giác. Đao kiếm không có mắt, nếu kẻ địch ở phía trước, chúng sẽ không cho cậu thời gian để làm quen.

Thích Hòa chỉ có thể tìm điểm đặt chân bằng cảm giác. Chỉ mới vài ngày đứa bé đã ngã tới độ bầm tím khắp người, bị trật khớp cũng là bình thường, nghiêm trọng nhất có lần còn ngã tới ho ra máu. Nhưng cũng nhờ thế mà Thích Hòa học được cách tránh đòn tốt nhất, cũng có thể tìm được vị trí đặt chân nhanh hơn.

Gió trong khe núi rất to, thổi qua từng cây cột với chiều cao chênh lệch tạo thành lực cản khác biệt, âm thanh cũng sẽ có khác biệt rất nhỏ.

Mỗi tối trước khi ngủ, Lâm Chức sẽ xoa rượu thuốc cho Thích Hòa, mớm thuốc cho Thích Hòa khi bị thương. Y hiếm thấy mà đau lòng, nhưng những cái khổ này Thích Hòa bắt buộc phải trải qua.

Thích Hòa có thể chịu đau, nhưng ở trước mặt sư phụ thì chưa bao giờ keo kiệt thể hiện cái đau của mình. Có đôi khi đau quá sẽ còn mím môi rơi nước mắt.

Những lúc như vậy sư phụ kiểu gì cũng sẽ lau nước mắt cho cậu, kể cho cậu nghe một ít chuyện bên ngoài để cậu phân tâm, sau đó cậu sẽ ôm sư phụ thiếp đi. Thích Hòa rất thích thời gian ấm áp như vậy.

Không đến một tháng, Thích Hòa đã có thể nhẹ nhàng nhảy từ trên cây cột cao nhất xuống đất mà không bị thương. Bạch Vô Cầu bắt đầu ném ám khí về phía cậu, bắt cậu phải ở trên cột tránh né, một khi rơi xuống đất thì coi như thất bại.

Ban đầu Bạch Vô Cầu dùng mấy thứ xung quanh làm ám khí, có thể là cục đá, lá cây, hạt thông, thậm chí là vỏ hạt dưa lão vừa cắn xong. Về sau thì biến thành tiễn và châm.

Thích Hòa tiếp tục trong vòng tuần hoàn bị thương rồi khỏi khỏi rồi bị thương, nhưng chưa từng thể hiện bất mãn trước mặt Bạch Vô Cầu.

Vượt qua hết những yêu cầu này, độ khó Bạch Vô Cầu đặt ra ngày càng lớn, ví dụ như bắt Thích Hòa trong thời gian quy địch phải tới một cái hang kín lấy đồ mà lão giấu về. Thích Hòa căn bản không biết vị trí, lạc trong núi mất một ngày, tự mò đường ra. Nhưng ngay cả như vậy cậu cũng yêu cầu Lâm Chức đừng đi tìm mình.

Cậu biết trong núi rừng có thú hoang, nhưng nếu ngay cả những thứ này cậu còn không đối phó được thì nói gì tới đối phó kẻ thù.

Tháng ngày cứ như vậy trôi đi, Thích Hòa nhanh chóng đón sinh nhật lần thứ 11.

Lâm Chức nhớ lời hẹn với Thích Hòa, dặn người mang tới nguyên liệu nấu ăn phong phú hơn mọi khi.

Thích Hòa ở trong núi sâu luyện công, Lâm Chức mỗi ngày sẽ ra ngoài bận việc, đủ thời gian thì đêm sẽ trở về. Y mời một người hầu câm tới chăm sóc sinh hoạt thường ngày của hai bọn họ, tất nhiên cũng sẽ chăm sóc cả lão tiên sinh kia.

Chẳng qua là Bạch Vô Cầu thích rượu, thường xuyên say khướt đến trời tối cũng không biết. Lâm Chức mặc kệ, xem lão dạy bao nhiêu thì cho lão bấy nhiêu thù lao.

Mì trường thọ năm nay được làm vào buổi chiều.

Thích Hòa lúc về mặt rất đỏ, trông như chạy vội nên nóng người.

Lâm Chức bảo thằng bé đi tắm rồi hẵng quay lại ăn mì.

Lúc Thích Hòa ăn, Lâm Chức mới nhận ra.

Động tác nhai nuốt của Thích Hòa rất máy móc, vẻ mặt cũng hơi đờ đẫn.

Lâm Chức nhíu mày: "Hôm nay xảy ra chuyện gì vậy?"

Thích Hòa ngoan ngoãn đáp: "Tiên sinh biết hôm nay là sinh nhật của con, lừa con uống một hớp rượu. Sư phụ, con thấy đầu hơi đau."

"Say thì đừng ăn nữa, lên giường nằm đi."

Tiếng Lâm Chức vẫn ôn hòa như trước, ánh mắt lại lạnh như băng.

Y biết lão già Bạch Vô Cầu kia không đứng đắn, nhưng không ngờ lão dám lừa trẻ con uống rượu, xem ra phải cắt rượu một tuần.

"Con sắp ăn xong rồi."

Thích Hòa không nỡ, tăng tốc ăn mì.

Lâm Chức dùng khăn lau miệng cho thằng bé, phải biết lúc Thích Hòa mới được y mang về cũng không được y cẩn thận chăm chút như vậy.

Thích Hòa nằm trên giường, hiếm hoi lăn qua lăn lại không yên, miệng lải nhải báo cáo thành quả học tập.

"Sư phụ, con có lợi hại không?"

"Lợi hại."

Đâu chỉ là lợi hại, phải nói là khiến người chấn động.

Thích Hòa mới chỉ 11 tuổi, thân thủ đã có thể đánh bại rất nhiều người, chẳng qua thằng bé không có kinh nghiệm đấu với người thật.

Lâm Chức đã tìm được người thầy kế tiếp cho Thích Hòa, cũng đã chọn xong đối thủ cho cậu nhóc.

Đứa nhỏ lần đầu say rượu không ngừng lải nhải đủ loại chủ đề. Lúc thì hỏi Thiên Tinh, lúc thì kể đèn hoa hình cáo, nói một hồi lại hâm mộ Lâm Đường có thể thoải mái ôm y, trong khi cậu nhóc là con trai nên không được làm vậy, lát sau lại nói tới cha mẹ và ông nội.

Nhắc tới Thích Hoành Đoạn, Lâm Chức vẫn luôn tìm kiếm tung tích của ông ta, nhưng không có manh mối nào hữu dụng.

Nhóc con say rượu hai má đỏ bừng, lúng búng hỏi: "Sư phụ, con còn bao lâu nữa mới có thể lớn lên?"

Lâm Chức biết đứa nhỏ này sốt ruột báo thù, nhẹ nhàng vỗ lưng cho thằng bé: "Chẳng mấy chốc nữa sẽ trưởng thành."

Tác giả có lời muốn nói:

Chương sau không phải là mạ non nữa, mà là mạ*.

*Tác giả đang chơi chữ tên Thích Hòa, chữ Hòa 禾 có nghĩa là cây lúa, cây mạ tùy theo phụ tố đi kèm. Mấy chương trước bả gọi đùa Thích Hòa là Tiểu Hòa aka mạ non (còn xanh), mấy chương này là Hòa Miêu tức cây mạ đang lên (nửa xanh nửa vàng), mấy chương sau mới là Hòa tức cây lúa đã chín (màu vàng) =))))))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro