Chương 177

Edit: Ry

Trời còn chưa sáng, vầng trăng khuyết trên cao kéo dài bóng cây lay động, lại không có gió.

Kiếm ảnh lấp lóe, cuốn lên những chiếc lá rụng xuống, để chúng bay lả tả khắp nơi.

Nếu có người đi nhặt những cái lá kia thì sẽ phát hiện, những chiếc lá tưởng như hoàn chỉnh đó đã bị cắt thành rất nhiều mảnh.

Tiết trời tháng 7 nóng nực vô cùng, chỉ có sáng sớm hoặc đêm tối là mát mẻ đôi chút.

Thích Hòa luyện kiếm xong múc nước rửa tay rửa mặt, ánh nước phản chiếu khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên.

Lông mày Thích Hòa không phải kiểu mày kiếm sắc bén, rậm vừa phải, phối hợp với đôi mắt mông lung mờ bụi khiến dung nhan thiếu niên như non nước ẩn trong sương, mềm mại hiền hòa, như trăng sau mây, trong sáng thanh tịnh.

Ai nhìn cũng sẽ cảm thấy đây hẳn là một người hiền lành nhã nhặn, hoàn mỹ như ngọc quý.

Thích Hòa vắt khô khăn, giọt nước rơi vào trong chậu làm bắn lên gợn sóng, mơ hồ khuôn mặt của cậu.

Thiếu niên đẩy cửa phòng phía Đông nội viện, thuần thục đóng lại cửa sổ đã mở cả đêm, bưng chậu băng vừa lấy đặt ở chân giường, dùng nội lực làm vỡ băng, xong xuôi lấy quạt quạt gió xua tan hơi nóng trong phòng.

Chăn mỏng cuộn lại bị đạp xuống cuối giường, Thích Hòa nhặt nó ra khỏi chân thanh niên đang say ngủ.

Bàn tay to rộng của thiếu niên đặt lên phần bụng lõa lồ, nhưng không nấn ná lâu, nhẹ nhàng phủ chăn lên.

Làm xong cậu cũng không ra ngoài mà ngồi bên giường, áp bàn tay mát lạnh lên đôi chân ấm áp của thanh niên, để sư phụ đã chịu khổ vì cơn nóng có thể ngủ ngon hơn.

Ngay khi Thích Hòa vào phòng Lâm Chức đã cảm giác được, nhưng vẫn ngủ thêm một lúc mới mở mắt.

Ý lạnh trong không khí khiến mặt mày thanh niên giãn ra, ngồi dậy. Thích Hòa thấy y dậy thì thu tay về, giúp y lấy giày vớ.

Cảnh này không phải lần đầu tiên xảy ra, mà đã kéo dài chừng một hai năm.

Lâm Chức đi từ không quen lắm tới tự nhiên chấp nhận. Cũng không tốn nhiều thờ gian, dù sao khi bắt đầu trò này Thích Hòa đã 16 17, Lâm Chức lại vốn là kiểu tính cách quen có người hầu hạ, chẳng việc gì phải kháng cự.

Nhất là mùa hè, cơ thể này sợ nóng vô cùng, mỗi đêm đi ngủ y đều phải làm một chậu băng. Nhưng băng tất nhiên sẽ tan hết, nên y luôn mở cửa sổ cho gió đêm thổi vào để dễ chịu hơn. Có điều buổi sáng khi mặt trời lên, nhiệt độ trong phòng sẽ lại tăng.

Thích Hòa kiểu gì cũng sẽ đóng cửa sổ giúp y trước khi nắng lên, rồi lấy thêm băng duy trì cái lạnh, để y có thể ngủ thoải mái hơn.

Kế hoạch tấn công của Thích Hòa là kiểu im lặng thẩm thấu như mưa xuân, bắt đầu xâm nhập cuộc sống của y từ những chi tiết nhỏ nhất, để một vài sự thân mật không nên tồn tại giữa sư đồ được hợp lý hóa.

Năm xưa Lâm Chức chăm sóc Thích Hòa, hai năm này lại hoàn toàn đảo lộn, ăn ở ngủ mặc của Lâm Chức đã bị Thích Hòa thẩm thấu, có vài công việc hay chuyện làm ăn Thích Hòa cũng có thể làm thay y.

Thích Hòa nghe được tiếng vải ma sát, biết Lâm Chức đang thay đồ.

Cậu không nhìn được, lại vẫn theo bản năng cúi đầu.

Đại hội luận võ được bàn tán đã lâu cuối cùng cũng được tổ chức. Địa điểm đã được xác định, bọn họ phải lên đường, thành ra sư phụ không thể mặc trang phục Miêu Cương mát mẻ này nữa, Thích Hòa đã chuẩn bị sẵn áo ngoài cho y.

Gấp lại đồ sư phụ thay ra, hàng mi thiếu niên rung rung.

May mà sư phụ không muốn dùng thân phận cổ sư gặp người, nếu mặc y phục như vậy đi lại... Thích Hòa siết chặt quần áo trong tay, chôn sâu cảm xúc tăm tối.

Cậu không nhìn thấy, người ngoài lại có thể thấy rõ như vậy, thật không công bằng.

Lúc ngẩng lên, nét mặt Thích Hòa không có gì lạ.

"Đêm qua Hoắc tiên sinh gửi thư đến, con mang tới cho người."

Thích Hòa mở miệng, lấy từ trong ngực ra một tờ giấy, đưa cho Lâm Chức.

Lâm Chức cầm lá thư Hoắc Vô Song tự tay viết, ngồi xuống ghế xem, Thích Hòa ở sau lưng giúp y buộc tóc.

Lâm Chức từ trước đến nay luôn đọc nhanh như gió, lần này lại cẩn thận đọc kĩ từng dòng.

Mặt kính phản chiếu khuôn mặt không cười có vẻ hơi lạnh lùng của thanh niên, Lâm Chức khép giấy viết thư, dường như thở dài.

Thích Hòa khựng lại, biết tình huống e là không tốt lắm.

"Tình trạng của Hoắc phu nhân tệ hơn rồi ạ?"

Đầu năm, Hoắc phu nhân bắt đầu nôn ra máu. Thích Hòa theo Lâm Chức trở lại nơi đó một chuyến. Mặc dù cậu không nhìn được, nhưng cũng cảm giác được nhịp thở của Hoắc Vô Song yếu hơn nhiều, không còn nội lực hùng hậu như năm đó dạy cậu học võ.

Cổ mẫu phụ trách tẩm bổ còn như vậy, cổ tử e là còn yếu hơn.

"Có thể kéo dài tới bây giờ đã là Hoắc Vô Song hết sức nỗ lực. Hắn viết thư nói chỉ sợ không thể tới đại hội luận võ xem con nổi danh, Hoắc phu nhân cũng rất tiếc nuối, dặn chúng ta xong việc ở đại hội luận võ thì tới thăm viếng hai người."

Năm xưa gieo Cổ Tử Mẫu cho họ, Lâm Chức đã biết biện pháp kéo dài tính mạng kiểu này không kéo dài được lâu. Sự sống của Hoắc Vô Song bị tiêu hao mỗi ngày, sống được tới giờ đã là nhờ nội lực của hắn đủ thâm hậu và võ công cao cường.

Thích Hòa: "Bọn họ còn bao lâu ạ?"

"Dựa theo tình hình lần trước ta tới thì Hoắc phu nhân đã yếu tới mức không thể xuống giường, nhiều nhất là chống đỡ được thêm một tháng."

Lâm Chức cất thư đi. Bỏ qua chuyện giao dịch, y thân với vợ chồng Hoắc Vô Song hơn những người khác là vì Hoắc phu nhân rất thích Thích Hòa, coi thằng bé như con, thế nên quan hệ giữa họ mới gần thêm một bước.

Tuy đã biết trước kết quả, cũng biết nơi này chỉ là thế giới ảo, nhưng ly biệt vẫn khiến người thở dài.

"Vậy chúng ta tham gia đại hội luận võ xong phải mau chóng về gặp họ lần cuối."

Thích Hòa buộc xong mái tóc dài của sư phụ, nhỏ giọng nói.

Lâm Chức ừ, cất thư đi, bắt đầu rửa mặt.

Rửa mặt xong, Thích Hòa mang đồ ăn sáng nhà bếp đã nấu xong lên bàn, cháo cho Lâm Chức đã được múc sẵn.

"Sư phụ, mọi thứ đã chuẩn bị xong, xe ngựa ở ngoài cổng. Người đi trước đi, con dặn dò Tiểu Tề vài câu rồi sẽ ra."

Tiểu Tề là học trò năm ngoái Thích Hòa tìm được. Tên đầy đủ của cậu nhóc là Tề Tùng, một đứa bé 8 tuổi như nghé con, người bé xíu nhưng rất khỏe, sức lớn, thành ra sức ăn cũng lớn.

Choai choai tiểu tử ăn chết lão tử, Tề Tùng chưa tới tuổi đó nhà thằng bé đã không nuôi nổi, đành đưa đứa nhỏ lên thị trấn làm học đồ cho sư phó dạy võ, định để thằng bé học chút công phu rồi sau kiếm việc làm hộ vệ. Có điều đứa bé này tham ăn, lương thực trong nhà sư phụ cũng không đủ, thằng bé chỉ có thể chạy tới mấy nơi như quán trọ đứng canh, chờ đồ ăn thừa của khách.

Chính trong tình huống như vậy, Thích Hòa ra ngoài làm việc gặp được thằng bé, phát hiện nhóc con này là hạt giống tốt cho Hạo Nhiên Chưởng.

Thích Hòa đã hứa với Ngô Phong sẽ dạy tuyệt học của ông cho người khác để tiếp nối truyền thừa.

Tề Tùng nghe là sẽ được ăn no, lập tức vui vẻ đi theo Thích Hòa. Sự thật chứng minh đánh giá của Thích Hòa không hề sai, Tề Tùng hồn nhiên đơn giản, trời sinh sức lớn, rất thích hợp luyện Hạo Nhiên Chưởng.

Thích Hòa không cho Tề Tùng gọi mình là sư phụ, nửa năm trước dẫn thằng bé về Miêu Cương gặp sư phụ chân chính là Ngô Phong. Kinh mạch toàn thân Ngô Phong đã hỏng, dùng độc trị độc cũng là nỏ mạnh hết đà, sau khi nhìn Tề Tùng biểu diễn mấy chiêu, ông cũng vui mừng nhắm mắt. Ngô Phong đưa cuốn sách nhỏ mình viết cho thằng bé, trở thành một nắm cát vàng trong Miêu trại.

Tề Tùng dập đầu với Ngô Phong xong tiếp tục theo Thích Hòa tập võ.

Lâm Chức không nhúng tay vào chuyện này, y còn chẳng mấy khi gặp Tề Tùng.

Y không ghét đứa bé đó, chỉ là không quan tâm. Y quan tâm Lâm Đường vì cô bé là cháu gái của nguyên chủ, y quan tâm Thích Hòa vì thằng bé là đối tượng nhiệm vụ. Còn đâu tất cả những đứa trẻ khác, dù đáng yêu ngoan ngoãn cỡ nào cũng không liên quan tới y.

Tất nhiên trong này cũng không thiếu sự vô tình hoặc cố ý của Thích Hòa. Thích Hòa rất ít khi để đứa bé kia gặp y, tâm tư trong đó thì không cần nhiều lời, sợ sự chú ý của y bị những người khác thu hút mất thôi.

"Ừ, nhớ dặnthằng bé, tránh cho quá lâu không gặp được con lại nghĩ nhiều."

"Tiểu Tề nghĩ về ăn nhiều hơn, không giống con, hồi đó con chỉ nghĩ về sư phụ." Thích Hòa khẽ cười, dừng một hồi rồi nói tiếp: "Tất nhiên bây giờ lòng con vẫn nghĩ về sư phụ."

Lời lẽ thân mật thậm chí có chút mập mờ, vượt xa tình cảm sư đồ, từ miệng Thích Hòa ra lại tự nhiên như vậy. Cậu không hề lấp lửng, dễ dàng khiến người hoài nghi phải phủ định phán đoán của mình.

Lâm Chức: "Thằng bé đó giống Tiểu Đường. Nhắc tới Tiểu Đường, chắc con bé cũng sẽ tới tham gia náo nhiệt."

Nửa năm trước lúc Thích Hòa về, Lâm Đường đã rời trại.

Cô nàng không hề kín đáo khiêm tốn, đĩnh đạc mặc trang phục Miêu Cương chạy khắp nơi, cũng không che giấu thủ đoạn của mình, không tới nửa năm giang hồ đã xuất hiện danh hào Yêu Nữ Cổ Giáo.

Lâm Chức vẫn luôn cho người theo dõi, nhưng không can thiệp.

"Phần thưởng cho người vô địch đại hội luận võ năm nay đúng là rất thú vị."

"Sư phụ đã nhận được tin?"

Lâm Chức tươi cười đáp: "Băng Ngọc Liên 40 năm."

Thích Hòa cũng nhếch môi: "Xem ra bọn chúng chuẩn bị ra tay."

Băng Ngọc Liên chính là một vị thuốc trong phương thuốc tẩy kinh phạt tủy. Ba năm vừa qua họ đều lục tục nghe được tiếng gió về những vật khác, chỉ còn thứ này, cuối cùng cũng xuất hiện.

Lâm Chức lau miệng đứng dậy: "Đi thôi, đại hội luận võ năm nay chắc chắn sẽ thú vị hơn trước kia nhiều."

Từ nơi ở của Lâm Chức tới nơi tổ chức đại hội luận võ phải đi chừng một ngày đường xe, đại hội luận võ sẽ chính thức bắt đầu ở ba ngày sau.

Bánh xe ngựa để lại hằn trên đường đất, kéo dài tới phương xa.

Ngay khi có tin tổ chức đại hội luận võ, quán trọ trở nên khó đặt vô cùng.

Lâm Chức có sản nghiệp ở đây, không cần vào thành thuê nhà. Y tới quán trọ chiếm phòng có tầm mắt tốt nhất, Thích Hòa ở phòng bên cạnh.

Ngày kế tiếp, tức một ngày trước đại hội luận võ, sáng sớm cửa phòng Lâm Chức đã có tiếng gõ.

"Sư phụ, e là con gặp chút vấn đề. Ngày xưa rõ ràng chỉ cần vận nội lực vài lượt là được, lần này con ngồi gần nửa canh giờ cũng không thấy hiệu quả."

Thích Hòa đứng bên giường Lâm Chức, giọng nói lẫn sự bối rối khó phát hiện.

Thiếu niên quy củ đứng cách một khoảng, ngoan ngoãn như đồ đệ tới thỉnh giáo sư phụ. Mặt mày thanh tú cũng viết đầy nghiêm trọng, như thể vấn đề đang đối mặt là nan đề vô cùng khó giải quyết.

Nếu thứ phô trương kia không có thấm qua áo mặc ngày hè, đao gươm sẵn sàng với sư phụ thì chắc là sẽ có sức thuyết phục hơn chút.

Ba năm trước Thích Hòa đã nhắc tới vấn đề này, nhưng từ đó cũng không thấy nói lại, thậm chí chưa từng để sư phụ trông thấy bộ dạng này của mình.

Cho đến hôm nay, một ngày trước đại hội luận võ, dù có chuyện gì xảy ra thì sư phụ cũng sẽ quan tâm cậu.

Bất kể chuyện có kết cục như thế nào, dựa theo tính tình của sư phụ, chắc chắn sẽ không vứt bỏ cậu.

Thích Hòa đã chờ ngày này rất lâu. Thậm chí cậu còn nghĩ không biết có nên làm chuyện này vào sáng sớm ngày mai, hoặc đợi tới ngày cậu phải lên sàn luận võ, nhưng cuối cùng vẫn chọn hôm nay.

Nếu chính sự bắt đầu rồi, Thích Hòa không muốn sư phụ cho rằng mình không có chừng mực, ở thời điểm quan trọng như vậy còn mơ tưởng mấy thứ này.

Mặc dù cậu đúng là như thế, ngày đêm mơ tưởng tới sư phụ.

Mỗi lần chạm vào eo y, cầm hai chân y đều mơ. Tiếc là cậu không nhìn thấy, chỉ có thể dùng tay miêu tả, chạm tới từng tấc da thịt rồi tinh tế cảm nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro