Chương 17: Bị ám át rồi!

Một bóng đen vụt qua đỉnh đầu, khiến nàng căng thẳng tột độ, theo bản năng muốn đuổi theo.

Tuy nhiên, dù ý thức vẫn còn đó, nhưng cái thân thể này, nếu đuổi kịp đối phương thì có khi còn bị diệt khẩu. Hít sâu một hơi, Phong Nguyệt nhìn quanh. Dưới lầu người đông đúc, các phòng ở lầu ba đều đóng kín, chẳng có ai ở bên ngoài.

Vậy thì chỉ có bên cạnh Ân Qua Chỉ là an toàn nhất!

Phong Nguyệt nhấc váy "bịch bịch bịch" chạy về phòng mình, một cước đạp tung cửa rồi hô: "Công tử! Có thích khách!"

Trong phòng, Ân Qua Chỉ đang siết chặt cổ người áo đen, y siết nhẹ nhàng như bóp nát một mảnh vải rách, ánh mắt âm u: "Ta thấy rồi."

Phong Nguyệt: "..."

Ra tay nhanh gọn thật đấy, nàng chạy đến đây cũng chỉ mất vài bước, mà tên áo đen này đã ra tay rồi. Đáng sợ hơn là, trông có vẻ hắn ta vừa mới ra tay thì đã bị Ân Qua Chỉ bóp chết.

Đơn giản, thô bạo, không dùng vũ khí, vươn tay là bóp chết!

Theo bản năng sờ sờ cổ mình, nàng đột nhiên thấy Ân Qua Chỉ vẫn rất dịu dàng, bóp nàng chẳng dùng chút sức nào, nếu thật sự dùng sức thì nàng cũng phải bị bóp đến tím tái thất khiếu chảy máu.

Phong Nguyệt nuốt nước bọt, sợ hãi nhìn y: "Công tử... Ngài... đây..."

Giết người rồi kìa!

Ân Qua Chỉ hừ lạnh một tiếng ném thi thể sang một bên rồi liếc nhìn nàng: "Ngươi sợ à?"

Không sợ nhưng phải giả vờ sợ! Phong Nguyệt run rẩy toàn thân, run rẩy như người trúng gió, đôi mắt tràn đầy hoảng sợ: "Căn phòng này của nô gia còn phải dùng để ngủ đấy ạ..."

Như thể nghe thấy động tĩnh gì đó, Ân Qua Chỉ nghiêng đầu khựng lại, khẽ nhíu mày, thầm mắng một tiếng, rồi nói: "Ngươi muốn ở lại chết ở đây, hay cùng ta ra ngoài ngắm trăng?"

Chuyện này cần phải hỏi sao? Phong Nguyệt nhào tới nhảy thẳng vào lòng y, đôi mắt chớp chớp vô cùng quyến rũ: "Công tử cứu ta!"

Ân Qua Chỉ liếc nàng một cái, đưa tay nhéo eo nàng, sau đó y xoay người đá văng cửa sổ, tung người nhảy vọt, trực tiếp nhảy từ lầu ba Mộng Hồi Lâu sang mái nhà đối diện.

Y là mèo ư? Phong Nguyệt  thực sự căng thẳng ôm chặt lấy y, sợ rằng người này dùng sức quá mạnh, trực tiếp giẫm sập mái nhà người ta, rồi cả hai sẽ ngã nhào xuống dưới.

Tuy nhiên nàng đã lo lắng thừa, cho dù ôm theo cả một người như nàng, Ân Qua Chỉ vẫn thân nhẹ như chim én, từ mái nhà này đạp sang mái nhà khác, tiêu sái xuyên qua thành Bất Âm yên tĩnh vào giờ Hợi, cuối cùng dừng lại trên Vọng Hương Lâu cao nhất thành Bất Âm.

"Ngài thật sự ra đây để ngắm trăng sao?" Phong Nguyệt  run rẩy nhìn vị trí của họ, suýt nữa thì khóc òa lên: "Cao quá!"

"Xuống đi." Ân Qua Chỉ mặt không cảm xúc nói.

Phong Nguyệt hít một hơi khí lạnh, "oa" một tiếng khóc nấc lên: "Công tử, chúng ta gần đây không có thù oán gì mà, ngài vô cớ ôm nô gia ra đây rồi bắt nô gia nhảy xuống từ Vọng Hương Lâu sao? Nếu nô gia hầu hạ không chu đáo, ngài có thể nói với Kim ma ma, nô gia sẽ sửa mà! Đâu cần dùng cách này..."

"Ồn ào chết đi được!" Ân Qua Chỉ khinh bỉ bịt miệng nàng, đen mặt nói: "Ta là bảo ngươi xuống khỏi người ta!"

Gió đêm chầm chậm thổi qua, nam tử áo đen đứng thẳng tắp trên nóc nhà, trên người quấn một nữ tử áo đỏ, tay chân bám nàng chặt lấy y như một con bạch tuộc.

Phong Nguyệt ngơ ngác nhìn y chưa kịp phản ứng, phun ra một bong bóng mũi, bong bóng "bóc" một tiếng vỡ tan, văng nhẹ lên vạt áo y.

Ân Qua Chỉ suýt nữa thì lật tay đánh cho nàng rơi xuống!

"Xin ngài bớt giận, bớt giận!" Phong Nguyệt vội vàng buông y ra, ngồi xổm trên nóc nhà, nàng lấy khăn tay ra lau nước mắt, nước mũi.

Người bên cạnh ghét bỏ vô cùng nhìn nàng, không hiểu nổi: "Những cô nương khác khi khóc chỉ có nước mắt, tại sao ngươi còn chảy nước mũi?"

Phong Nguyệt ném khăn tay, đảo mắt một cái rồi nói: "Ai mà chả chảy nước mũi khi khóc, có những cô nương muốn trông bi thương và đẹp đẽ hơn thì họ lau mũi đi thôi. Nhưng khi thật sự đau lòng hay sợ hãi, ai mà còn quan tâm đến việc khóc có đẹp hay không chứ?"

Ân Qua Chỉ nhíu mày, vẻ mặt đầy sự khó hiểu. Nhưng chưa kịp để y nghĩ thông, tiếng phá không từ bốn phương tám hướng cùng lúc ập tới, Phong Nguyệt sợ đến mức lập tức nằm rạp xuống ngói.

Đối với hành động không gây trở ngại này của nàng, Ân Qua Chỉ rất hài lòng, y nghiêng người né tránh ám khí, tiện tay rút cây trâm vàng trên đầu nàng, đỡ lấy thanh trường kiếm đang lao thẳng vào mặt.

"Đinh" một tiếng, tựa như vũ khí giao nhau, cây trâm vàng nhỏ bé khiến hổ khẩu của người áo đen đối diện tê dại. Đồng tử của người áo đen lộ ra chút sợ hãi, lùi lại vài bước đứng trên mái hiên, do dự không quyết.

Phong Nguyệt nhìn thấy, không nhịn được lẩm bẩm: "Làm sát thủ mà không có chút tự tin này, còn giết người làm gì chứ?"

Người áo đen nghe vậy liền hung hăng trừng nàng một cái, giơ kiếm lao thẳng về phía Ân Qua Chỉ! Y có thân thủ nhanh nhẹn, không vội vàng né tránh đòn tấn công của đối phương, đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào mắt người áo đen.

Người áo đen bị khí thế này làm cho khiếp sợ, ánh mắt hắn ta chợt hoảng loạn, rất nhanh liền lộ ra sơ hở, hạ bàn yếu đi. Ân Qua Chỉ tung một cú quét chân khiến hắn ta trực tiếp lăn từ Vọng Hương Lâu xuống.

Tiếng ngói vỡ và tiếng xương người va chạm vang lên dưới đất, Ân Qua Chỉ phủi vạt áo, hơi ngông cuồng ngạo nói: "Hoặc là cùng nhau xông lên, hoặc là các ngươi cứ ở yên đó, cứ từng người một lên như vậy thì chi bằng đừng đến!"

Xem kìa, võ công cao cường đúng là ngầu, dám một mình đấu đơn với cả một đám người! Nếu nàng là thích khách, nghe lời này xong chắc sẽ bỏ cuộc, về nhà tắm rửa đi ngủ. Nhưng những người ẩn mình trong bóng tối dường như rất có khí phách, bị khiêu khích như vậy, "soạt soạt soạt" mười người liền xông ra, đứng im lặng xung quanh mái hiên.

"Khẩu khí thật ngông cuồng." Thích khách cầm đầu cuối cùng cũng lên tiếng, có vẻ như bị chọc tức đến điên rồi, nắm chặt thanh đao run rẩy: "Các huynh đệ xông lên cho ta, băm hai người này thành thịt vụn!"

Ừm, thịt vụn.

Ừm? Khoan đã? Băm hai người thành thịt vụn? Phong Nguyệt trừng lớn mắt, nhìn Ân Qua Chỉ rồi cúi đầu nhìn mình, không nhịn được gào lên: "Liên quan gì đến ta chứ! Người nói lời hăm dọa là hắn, các người băm hắn không phải được rồi sao! Tại sao lại băm cả ta nữa!"

"Ngươi im miệng cho ta!" Ân Qua Chỉ quát nàng, đưa tay rút thêm hai cây trâm của nàng, ném thẳng vào đầu đối phương như ám khí.

Cuộc hỗn chiến bùng nổ, Phong Nguyệt căn bản không có chỗ nào để trốn, chỉ có thể cầu tìm một chút yên bình dưới chân Ân Qua Chỉ.

Đôi mắt Ân Qua Chỉ hơi đỏ lên, rõ ràng y đã hưng phấn, một mình ung dung tự tại trong đám đông, như đang chơi đùa giao đấu với bọn chúng. Y trước tiên cướp hết đao kiếm của đối phương ném xuống lầu, rồi sau đó lại có vẻ "lêu lêu lêu, lại đây đánh ta đi" mà lượn lờ trong đám thích khách.

Phong Nguyệt ôm đầu lén nhìn chiến trận, thầm nghĩ nếu nàng là thích khách, chắc chắn cũng bị tên khốn này chọc tức đến chết, đã không đánh lại được, còn bị y coi như khỉ mà trêu đùa!

Thích khách quả nhiên bị tức chết rồi, một người áo đen đứng ở mái hiên phía sau tức giận vén ống tay áo lên, nhắm thẳng vào lưng Ân Qua Chỉ.

Đồng tử khẽ co lại, Phong Nguyệt theo bản năng đứng dậy, bổ nhào lên lưng Ân Qua Chỉ, lớn tiếng hét lên: "Cẩn thận!"

Tiếng hét này đinh tai nhức óc, trực tiếp đánh thức cả những người bên trong Vọng Hương Lâu. Ân Qua Chỉ bị tiếng hét làm cho đầu óc ong ong, nghiêng người né được ám tiễn từ phía sau, nhíu mày quay đầu nhìn lại.

Tấm lụa đỏ phảng phất hương thơm, trong đêm tối càng trở nên mê hoặc. Cánh tay cứng đờ của nàng siết lấy cổ y, thành thật mà nói, rất khó chịu, y có chút khó thở. Nhưng lưng là nơi yếu ớt nhất trong chiến đấu, bị nàng ôm như vậy, không hiểu sao lại có chút vững tâm.

"Ngươi muốn bảo vệ ta sao?"

Giọng điệu chế giễu rất rõ ràng, Phong Nguyệt nghe vậy bĩu môi: "Không phải, nô gia trốn tên thôi, tự mình trốn không được, nằm trên lưng ngài thì an toàn hơn."

Lo lắng thừa thãi gì đâu chứ! Với tính cách cảnh giác như Ân Qua Chỉ, đừng nói là ám tiễn phía sau, ngay cả kim châm như lông trâu, y cũng có thể né được.

Mặt Phong Nguyệt phiếm hồng vì xấu hổ, nàng vùi đầu vào lưng y, ngoan ngoãn tự biến mình thành một bao hành lý.

Những tên thích khách phía trước đang căng thẳng nhìn chằm chằm vào Ân Qua Chỉ, chợt thấy y mỉm cười, tên thích khách trẻ tuổi hơn suýt nữa rơi khỏi mái hiên.

"Thủ lĩnh." Tên thích khách to gan hơn thấy biểu cảm này của Ân Qua Chỉ cũng không còn bình tĩnh nữa: "Hay là chúng ta rút lui trước đi? Tình hình này có vẻ không ổn..."

"Soạt soạt soạt" vài tiếng, giống như lúc bọn chúng đến, tiếng rời đi cũng vô cùng chỉnh tề.

Bốn phía yên tĩnh trở lại, Phong Nguyệt hé một mắt nhìn, thấy an toàn rồi mới vươn dài cổ ra, thở phào một hơi: "Sợ quá đi mất!"

Ân Qua Chỉ khẽ rung vai, như muốn hất nàng xuống, nhưng người phía sau như một ngọn Thái Sơn, vậy mà không hề nhúc nhích.

"Này." Y nhíu mày: "Ngươi siết ta rồi."

"Ồ." Phong Nguyệt buông y ra, đứng thẳng, đau lòng nhìn những cây trâm của mình, gỡ tay vị đại gia này ra rồi lấy lại trâm, lau sạch sẽ rồi cắm lại lên đầu: "Công tử vậy mà lại chọc phải thích khách rồi sao?"

Lưng nhẹ nhõm, gió đêm thổi qua lại thấy rất lạnh, Ân Qua Chỉ nheo mắt nói: "Không phải ta gây chuyện, mà là bọn chúng rảnh rỗi vô cớ muốn lấy mạng ta."

Cũng giống như thời điểm nước Ngô đối đầu với nước Ngụy, trong triều đình nước Ngô luôn có hai luồng ý kiến: một là an phận giữ mình, một là tiếp tục tấn công nước Ngụy, hoàn toàn sáp nhập nước Ngụy vào lãnh thổ nước Ngô.

Trên triều đình đương nhiên là luồng ý kiến đầu kia chiếm ưu thế, nhưng những kẻ có ý đồ riêng, tự nhiên sẽ tìm mọi cách ám sát y, nhằm khơi mào chiến tranh giữa hai nước, đạt được mục đích mở rộng bản đồ nước Ngô.

"Ngài như vậy cũng quá nguy hiểm rồi." Phong Nguyệt nhíu mày: "Không có ai bảo vệ ngài sao? Tiểu ca ca bên cạnh ngài trước kia đâu rồi?"

Bảo vệ y ư? Ân Qua Chỉ rủ mắt: "Ta không cần người bảo vệ."

Lâu ngày không ra chiến trường, có người đến để y ngửi mùi máu tươi cũng không tệ. Dù những người này chết cũng sẽ không bị tính là án mạng, thật sự vô cùng tiện lợi.

Phong Nguyệt nhìn y chằm chằm, ngồi trên mái nhà bắt đầu giở trò: "Những thứ khác nô gia không quan tâm, nhưng công tử, ngài đã làm mất hai cây trâm của nô gia, lại còn giết người trong phòng nô gia, rồi để nô gia chứng kiến cảnh tượng đáng sợ như vậy, ngài phải bồi thường cho nô gia! Trái tim nhỏ bé của nô gia suýt nữa thì sợ đến nhảy ra khỏi cổ họng rồi, híc híc híc."

Nữ nhân này...

Ân Qua Chỉ quay đầu nhìn nàng, ánh mắt phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro