Chương 32: Mạng của Dịch Quốc Như

Nếu chuyện này giao vào tay người khác, thì thật sự quá đơn giản, một kỹ nữ ham tiền, một vị khách hào phóng, việc cần làm cũng chỉ là đưa cho vị khách mà mình đang hầu hạ một món điểm tâm chứa đầy tâm ý của nữ nhi, mọi chuyện đều rất bình thường, và cũng sẽ rất thuận lợi.

Nhưng đầu óc nàng đâu có bị úng nước đâu, nàng sẽ nhận tiền để giúp người khác ra tay với Ân Qua Chỉ ư? Chết như thế nào cũng không biết!

Trước hết không nói đến chuyện tối nay Ân Qua Chỉ không đến chỗ nàng nữa, cho dù có đến, loại đồ ăn vào bụng này, nàng dám tùy tiện đưa sao? Mặc dù nàng cười ngây ngốc, nhưng cũng đừng tưởng nàng thật sự ngốc chứ!

Sau khi tiễn vị khách đó đi, nàng cầm ngân phiếu nhìn một lúc, đứng dậy lấy giấy bút, viết một tờ giấy nhỏ, vo tròn lại rồi lấy một thỏi bạc rỗng ở giữa, nhét vào trong, sau đó bôi một lớp đất sét bạc ở bên ngoài.

"Linh Thù." Nàng gọi một tiếng: "Đi mua ít bánh đậu xanh đi."

Cô bé nha hoàn lon ton chạy vào, nhận lấy thỏi bạc không nói một lời liền chạy ra ngoài.

Nước Ngô này xem ra cũng hỗn loạn lắm, có người hứng thú với Ân Qua Chỉ, lại có người muốn kéo y vào địa ngục vô biên. Thái tử gia thì kỳ quái âm u, Dịch tiểu thư thì ngây thơ khờ khạo, liệu những chuyện nàng muốn làm có thể thuận lợi hoàn thành không?

"Phong Nguyệt."

Nàng vừa nói, phía sau liền vang lên một giọng nói dịu dàng. Phong Nguyệt khựng lại, quay đầu nhìn, liền thấy Diệp Ngự Khanh mặc một thân hoa phục, phe phẩy quạt bước vào.

"Công tử đến sớm quá." Nhìn sắc trời bên ngoài, Phong Nguyệt cười nói: "Ban ngày đến đây cũng không sợ người ta nói ra nói vào sao?"

"Khách ở đây, mười người thì có tám người phải hành lễ với ta, nàng nói xem, ai dám nói ra nói vào?" Diệp Ngự Khanh xếp quạt lại ngồi xuống, nhìn nàng nói: "Nhưng mà cũng lạ, cô nương lại để ý đến lời người khác nói sao?"

"Không để ý, nhưng hiếm khi thấy người nào cũng không để ý như nô gia." Phong Nguyệt mỉm cười, rót trà cho hắn.

Trong phòng chỉ có hai người họ, khi không ai nói chuyện, bầu không khí trở nên ngượng ngùng.

Diệp Ngự Khanh không hề có ý định làm giảm bớt sự ngượng ngùng này, ngước mắt nhìn nàng, đột nhiên nói: "Uống trà nhiều quá rồi, hôm nay chi bằng uống rượu đi?"

Rượu? Mắt sáng lên, Phong Nguyệt lập tức mở tủ, đắc ý nói với hắn: "Ở chỗ nô gia đây, thứ nhiều nhất có lẽ là rượu."

Rượu thì tốt rồi, uống say thì chẳng biết gì nữa, mơ mơ màng màng ngủ với người ta rồi xong, không cần phải đắn đo gì cả, đơn giản mà trực tiếp.

Nhìn thấy đôi mắt sáng rực của nàng, Diệp Ngự Khanh bật cười, đứng dậy giúp nàng bê hũ rượu ra, múc rượu, mỗi người một bầu.

Đừng hỏi hắn tại sao không lấy ly, thứ đó, làm sao có thể dùng để uống rượu với người trước mắt này? Nếu không phải tay nàng còn bị thương, chắc chắn bầu rượu sẽ phù hợp hơn.

Phủ Sứ thần.

Vì không đến Mộng Hồi Lâu nên Từ Hoài Tổ và An Thế Xung đành phải đến phủ dùng bữa. Quan Chỉ xào năm món, trông cũng rất đẹp mắt và ngon miệng, nhưng Ân đại hoàng tử vừa động đũa, mặt đã đen đi một nửa.

"Cho nhiều muối quá."

Quan Chỉ giật mình, vội vàng cúi đầu.

Hắn luôn không kiểm soát tốt lượng muối, trước đây chủ tử ăn cũng không nói gì, hôm nay lại nói ra, vậy hắn phải làm sao đây? Làm lại ư? Mà không kịp nữa, đã quá trưa rồi, làm lại thì cả ba vị này đều phải nhịn đói.

Từ Hoài Tổ cố nuốt hết món ăn, húp hai ngụm cơm để lấn át, sau đó mới hỏi: "Sao lại không đến Mộng Hồi Lâu nữa ạ?"

Ân Qua Chỉ thản nhiên nói: "Dù sao cũng không ở đó ăn cơm cả đời được."

"Nếu Quan Chỉ không biết nấu ăn, thì mời Phong Nguyệt cô nương về nấu không phải tốt hơn sao?" An Thế Xung nghiêm túc nói: "Ăn nhiều muối hại sức khỏe."

Từ Hoài Tổ đánh vào vai hắn, dở khóc dở cười nói: "Ngươi nghĩ Phong Nguyệt cô nương là người như thế nào? Có thể dùng như một đầu bếp sao? Nghe nói hôm nay Thái tử điện hạ đến chỗ nàng ấy, nếu may mắn, nói không chừng còn sẽ được Thái tử chuộc thân."

Bàn tay gắp thức ăn của Ân Qua Chỉ khựng lại, lạnh giọng: "Ngươi đang phỉ báng Thái tử."

"Đồ nhi không dám!" Từ Hoài Tổ vội vàng nói: "Sao lại gọi là phỉ báng? Thái tử nếu muốn chuộc người, ở ngoài cung tìm một cái viện cũng không khó, trước đây cũng không phải chưa từng xảy ra chuyện như vậy, đồ nhi chỉ tùy tiện nói thôi..."

Nhìn Ân Qua Chỉ một cái, An Thế Xung nghiêng đầu.

Sư phụ tuy ít nói, nhưng nếu quen thuộc rồi, thì việc hiểu cảm xúc của y hình như cũng không quá khó, ví dụ như bây giờ, hắn cảm nhận được, sư phụ có chút tức giận.

Tức giận cái gì nhỉ? Chắc chắn không phải tức giận vì Từ Hoài Tổ phỉ báng Thái tử đâu.

"Sư phụ." An Thế Xung nghĩ một lát rời mở lời: "Nếu người thích Phong Nguyệt cô nương, chi bằng sớm chuộc người về đi."

Một miếng cơm nghẹn lại trong cổ họng, Ân Qua Chỉ mặt tái xanh, hồi lâu mới thở dốc được: "Vi sư không thích nàng ta."

Vậy bộ dạng này là vì sao? An Thế Xung không hiểu được nữa, đành cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Sau bữa ăn, mặt trời vẫn chói chang, Ân Qua Chỉ cất bước ra cửa, hai đệ tử phía sau lại bám sát theo sau.

Ân Qua Chỉ dừng bước, nhìn họ nói: "Kiếm Bất Hối và đao Trường Hận có kiếm phổ và đao phổ, ở ngăn thứ ba của giá sách giữa phòng. Hôm nay các ngươi đi nghiên cứu đi, không cần ra ngoài."

Hai đồ đệ vừa nghe xong nghe thấy vậy, lập tức chạy đi rất nhanh, trong chớp mắt đã biến mất.

Ân Qua Chỉ nhẹ nhàng thở phào một hơi, vừa bước ra cửa, lên ngựa đã nghe được tiếng Quan Chỉ sau lưng: "Người muốn đi đâu vậy?"

"...Tùy tiện đi dạo."

Đánh lừa được hai người, lại quên mất còn một người không thể cắt đuôi, Ân Qua Chỉ mím môi.

Y cũng không nhất định phải đến Mộng Hồi Lâu, chỉ là cuộc sống vô vị, luôn muốn tìm chút thú vui. Không đến Mộng Hồi Lâu cũng được, bên cạnh có Mỹ Nhân Viện, Yên Chi Các, có rất nhiều chỗ tốt.

"Chủ tử." Quan Chỉ nói: "Thuộc hạ quên bẩm báo, bên chỗ Can Tướng, sau khi người ra lệnh chỉ tiếp xúc với ba người, trong đó có hai người là người của chúng ta, còn một người... không biết có tính là tiếp xúc không, là một bà chủ tiệm điểm tâm, hắn đến mua điểm tâm, đưa tiền cho người ta, trông cũng khá bình thường."

Tiệm điểm tâm sao? Ân Qua Chỉ hỏi: "Tiệm đó ở đâu?"

"Ngay cuối phố Hưởng Ngọc, tiệm bán bánh đậu xanh đó ạ." Quan Chỉ nói: "Thuộc hạ đã điều tra, làm ăn chân chính, cũng đã mở được mấy năm rồi, chắc không có vấn đề gì."

Thật sao? Ân Qua Chỉ trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi một câu: "Phong Nguyệt có phải cũng thường ăn bánh đậu xanh không?"

Hình như là vậy, Quan Chỉ gật đầu: "Trên kệ hoa của Phong Nguyệt cô nương, cũng thường xuyên có bánh đậu xanh."

Ân Qua Chỉ nghiêm túc gật đầu rồi nói: "Ta cảm thấy chuyện này nên điều tra kỹ, đi đến Mộng Hồi Lâu đi."

Hả? Quan Chỉ giật mình, cưỡi ngựa đuổi theo, trong lòng nghĩ chủ tử nhà mình thật quá nhạy bén, chỉ mấy hộp bánh đậu xanh thôi mà cũng có thể phát hiện ra điều bất thường?

Không phải là vấn đề bánh đậu xanh, Ân Qua Chỉ cũng không biết tại sao mình lại quay đầu ngựa chạy về phía Mộng Hồi Lâu, có lẽ là trực giác, trực giác mách bảo y, nên đến xem nàng thế nào rồi.

Cũng không có ý gì khác, y đây là thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.

Uống từ sáng đến trưa, Phong Nguyệt đã nửa tỉnh nửa say, Diệp Ngự Khanh lại vẻ mặt như thường, còn tao nhã rót thêm rượu cho nàng: "Muốn ăn gì không?"

"Còn có thịt bò khô nữa, đủ ăn!" Phong Nguyệt cười lớn, đã không còn giữ phép tắc, ngồi hào sảng bên bàn, một chân gác lên ghế bên cạnh, một tay cầm bầu rượu đưa lên miệng uống, sau đó lau miệng, hét lớn một tiếng: "Sảng khoái!"

Đôi mắt sáng lấp lánh, cả khuôn mặt rạng rỡ, trông thuận mắt hơn nhiều so với việc giả vờ cười.

Diệp Ngự Khanh phe phẩy quạt nói: "Nàng trông có vẻ có chút khí chất của nữ nhi giang hồ, tiêu sái phóng khoáng."

Nữ nhi giang hồ? Phong Nguyệt xua tay, nửa mở mắt nói: "Cô nãi nãi đây là ma vương hỗn thế, không có mấy người đắc tội được đâu!"

Say rồi, bắt đầu nói mê sảng rồi. Diệp Ngự Khanh mỉm cười, cũng không khuyên nhủ nàng, chỉ thú vị nhìn.

Áo khoác ngoài trễ xuống vai, đai lưng cũng lỏng lẻo, Phong Nguyệt mắt phượng như tơ, liếc ngang liếc dọc: "Uống xong bầu rượu này, chúng ta đánh đến đầu núi kia, chặt đầu tướng lĩnh địch quân, trở về làm một món ăn!"

Hung dữ như vậy? Diệp Ngự Khanh nhướng mày: "Nàng là tướng quân sao?"

"Đúng vậy!" Phong Nguyệt gật đầu: "Ta chính là nữ tướng quân!"

Diệp Ngự Khanh hơi sững sờ, khó hiểu nhìn nàng, liền thấy nàng đứng dậy, loạng choạng đi đến chiếc rương bên cạnh, lôi ra một bộ giáp trắng: "Nhìn thấy chưa? Đây là khôi giáp của ta đó!"

Đợi đến khi nhìn rõ thứ trong tay nàng là đồ diễn kịch, Diệp Ngự Khanh thở phào một hơi, cười lắc đầu: "Nàng thật lợi hại."

"Cái đó thì khỏi phải nói! Cầm đao quét sạch ngàn quân, nâng chén tiêu sầu vạn cổ!" Hét lên một tiếng đầy khí phách, Phong Nguyệt ngã xuống chiếc trường kỷ mềm mại, tiếp tục uống rượu, cái trâm cài làm vướng, nàng dứt khoát giật hết ra, thoải mái nằm trên gối, hướng về cái bóng mờ ảo lơ lửng trong không trung kính một chén.

"Đợi ta, đợi ta đưa bọn chúng xuống dưới, rồi sẽ đến tìm mọi người!"

Trong lòng khẽ nhói lên, Diệp Ngự Khanh đưa tay lấy đi bầu rượu của nàng: "Đừng say quá, buổi tối còn có chuyện vui mà."

Chuyện vui? Phong Nguyệt sững sờ, đôi mắt ngơ ngác nhìn hắn, trong mắt không có chút tiêu cự nào: "Chúng ta không phải đã có rất nhiều đêm vui vẻ rồi sao?"

Diệp Ngự Khanh bế nàng lên, đi về phía giường, nhỏ giọng nói: "Sau này sẽ có rất nhiều đêm vui vẻ, những đêm trước đều không tính."

Những đêm trước... đều không tính sao? Phong Nguyệt bĩu môi, tủi thân đến mức nước mắt lưng tròng: "Không tính... không tính thì không tính, ai thèm!"

"Đừng khóc."

"Ngươi quản cô nãi nãi có khóc hay không làm gì! Ta không hề khóc mà!" Nàng gào lên đầy hung dữ, trong giọng nói vẫn mang theo tiếng nấc nghẹn ngào.

Diệp Ngự Khanh không cười nữa, đặt nàng lên giường, thân mình đè lên: "Nàng hình như có rất nhiều tâm sự?"

"Không có." Nàng giống như trẻ con đưa tay cho hắn xem, hai lòng bàn tay đưa đến trước mắt hắn: "Ngươi nhìn xem, ta chẳng có gì cả."

Diệp Ngự Khanh cúi đầu khẽ hôn lên lòng bàn tay nàng, trong mắt hiện lên chút phức tạp, nhỏ giọng nói: "Nàng muốn gì, bổn cung đều có thể cho."

Muốn gì nhỉ? Phong Nguyệt ngây ngốc nghĩ rất lâu, say xỉn cười nói: "Nô gia không có gì muốn cả, thứ duy nhất muốn, có lẽ là mạng của Dịch Quốc Như."

Thân mình đột nhiên cứng lại, Diệp Ngự Khanh kinh ngạc nhìn nàng.

Người dưới thân hai má ửng hồng, ánh mắt mờ mịt, đã say lắm rồi, lời nói của người say, rốt cuộc là thật hay là giả?

Mạng của Dịch Quốc Như... Rốt cuộc nàng là ai?

Đầu óc hỗn độn, còn chưa kịp suy nghĩ ra đầu mối, "rầm" một tiếng, cửa phòng lại bị đá tung.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro