Chương 45: Lợi ích của việc bái sư
Ân Qua Chỉ nhẹ nhàng đặt chén trà xuống và nói: "Cảm tạ Hầu gia đã yêu quý. Trầm ổn thì không dám nhận, chỉ là kiệm lời thôi."
An Quốc Hầu cười lớn, ánh mắt tràn đầy sự tán thưởng: "Giao Xung Nhi cho ngài, ta rất yên tâm. Chỉ là gần đây trong thành lại nổi phong vân, không biết điện hạ đã tìm được nơi ẩn náu chưa?"
Có thể nói ra những lời này, thì tuyệt đối không phải là quan hệ khách sáo bình thường. Phong Nguyệt siết chặt tay, nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình, trong lòng dấy lên sự kinh hãi.
Thái tử nhân lúc Dịch đại tướng quân không ở kinh đô mà chém đứt vây cánh, củng cố quyền lực phe mình. Không ít người sáng suốt đã nhìn ra tình thế này. Có người lo thân mình, nhưng cũng có người thừa cơ ủng hộ hoàng quyền, quy phục Thái tử.
Còn An Quốc Hầu gia, một lão cáo già cấm người khác đến phủ bàn chuyện chính sự, lại hỏi Ân Qua Chỉ đã tìm được nơi ẩn náu chưa?
Trong nháy mắt, nàng thậm chí còn nghi ngờ Ân Qua Chỉ là con riêng của phủ An Quốc Hầu. Nếu không, dựa vào đâu mà An Quốc Hầu gia lại quan tâm đến hoàng tử nước Ngụy như thế?
"Sóng gió của nước Ngô có liên quan gì đến người nước Ngụy như ta? Ngồi trên bờ xem sóng, vạt áo khó tránh khỏi bị ướt." Ân Qua Chỉ thản nhiên đáp: "Ngược lại là Hầu gia, thân ở nơi cao, sóng lớn tất sẽ đánh tới."
Giọng nói này vô cùng trấn định, từ tốn cất lên, lập tức có thể khiến tâm hồn người ta bình ổn.
Phong Nguyệt khựng lại, mọi suy nghĩ đen tối đều biến mất. Nàng ngẩng đầu nhìn hai người trước mặt.
Ân Qua Chỉ ngồi ngay ngắn, trong tay cầm một chén trà, hương thơm tỏa ra khắp nơi. An Quốc Hầu trông hơi bực bội, ánh mắt toát lên vẻ quẫn bách.
Lúc nãy chỉ có mấy câu nói qua nói lại, Phong Nguyệt không chuyên chú lắng nghe, bây giờ nhìn phản ứng của Hầu gia, nàng mới giật mình hiểu ra. Chuyện này đâu phải An Quốc Hầu quan tâm Ân Qua Chỉ, mà rõ ràng là phủ An Quốc Hầu gặp nạn, đến cầu cứu Ân Qua Chỉ!
Ân Qua Chỉ là con tin từ nước Ngụy sang nước Ngô, trên người không có chức tước. Người ngoài nhìn vào, ngoại trừ thân phận đặc biệt và võ công cao cường được thánh thượng tán thưởng, thì cũng không có gì khác. Nhưng An Quốc Hầu lại không giống vậy, chức cao ngôn trọng, phàm là người có liên quan đến tranh luận, chém giết, nhất định sẽ có người kéo ông xuống nước, ép phải chọn một phe. Nếu không chọn, e rằng phủ An Quốc Hầu khó tránh khỏi việc trở thành mục tiêu công kích.
Đây là điểm yếu của người có tiếng nói trước mặt Hoàng đế.
Đường đường là An Quốc Hầu gia, một bậc lão tiền bối với khóe mắt đầy nếp nhăn, giờ lại bị một vãn bối gài bẫy, thật sự không có chút phong độ nào!
Tuy nhiên, Ân đại hoàng tử lại rất có phong độ. Y vừa đặt chén trà xuống, đã quan tâm hỏi: "Nếu Hầu gia đã biết sóng gió sắp tới, sao lại không tính toán sớm?"
"Điện hạ có cao kiến gì chăng?" An Quốc Hầu gia nhìn y, ánh mắt đầy vẻ đề phòng. Có vẻ ông đã tiếp xúc với Ân Qua Chỉ nhiều lần, hiểu rất rõ bản tính trơ trẽn của y.
Ánh mắt Ân Qua Chỉ ôn hòa và chân thành, y nói: "Hầu gia đã từng làm chuyện không đúng đắn từ sớm. Khi tranh giành ngôi vị Thái tử đã chọn phe, tuy chọn đúng người, nhưng đã dính líu đến đấu đá nội bộ. Người khác sẽ không còn coi ngài là một Hầu gia muốn an tâm dưỡng lão nữa. Nay Thái tử có ý định tranh đấu với hổ, Hầu gia nếu giúp Thái tử, thì sẽ dính líu sâu hơn, đắc tội với Dịch đại tướng quân. Nhưng nếu không giúp, Thái tử điện hạ khó tránh khỏi sẽ cho rằng ngài có ý phản bội, dẫn đến ý muốn đối đầu."
Đây chính là điểm nan giải nhất của An Quốc Hầu gia! Ông phiền muộn quá! Tóc gần đây đều đã bạc trắng vì phiền muộn! Giúp ai cũng không đúng, không giúp ai cũng không đúng. Người ngoài đều cho rằng An Quốc Hầu ông đây phong quang vô hạn, ai mà biết nỗi khổ trong lòng ông chứ?
An Quốc Hầu lau đi giọt lệ chua xót, thả lỏng cảnh giác, thở dài hỏi Ân Qua Chỉ: "Điện hạ có cách nào để cứu lão phu một lần nữa không?"
Lần nữa?
Trong khoảnh khắc đó, Phong Nguyệt đã hiểu ra lý do vì sao Ân Qua Chỉ có thể ngang nhiên tại nước Ngô. Y đã âm thầm kết giao với không ít người, ngay cả An Quốc Hầu gia cũng từng mang ơn y. Hơn nữa, ngay cả An Thế Xung cũng không hề biết chuyện này, cứ tưởng y chưa từng gặp Hầu gia.
Âm hiểm quá là âm hiểm!
"Vãn bối vốn không muốn nhúng tay vào vũng nước đục này nữa." Ân Qua Chỉ thở dài một hơi, ánh mắt u buồn nói: "Nhưng vì đã nhận Thế Xung làm đồ đệ, vãn bối vẫn phải giúp đỡ phủ An Quốc Hầu."
Bái sư thật tốt, An Thế Xung nên bồi thêm một hồng bao bái sư cho y mới phải! An Quốc Hầu gia nở nụ cười rạng rỡ, đầy mong chờ nhìn y.
Ân Qua Chỉ nói: "Vì bốn phía đều là sóng gió, chỉ có một mình vãn bối được yên ổn. Hầu gia sao không nghĩ đến việc cùng vãn bối đồng hành?"
"Đồng hành cùng ngài?" An Quốc Hầu gia sững sờ một chút, trầm tư hồi lâu: "Xin hỏi điện hạ, ngài có ý gì?"
"Thế Xung chẳng bao lâu nữa sẽ đến tuổi trưởng thành. Nam nhi đến tuổi trưởng thành, nếu có thể đảm nhận chức vụ trong triều thì mới tính là có bản lĩnh." Ân Qua Chỉ nói: "Ý của vãn bối chỉ là muốn hai đồ đệ của mình lập công danh sự nghiệp, đạt được tâm nguyện, không liên quan đến tranh đoạt quyền lực, càng không phân chia phe phái. Hầu gia tuổi tác đã cao, nếu có thể an tâm dưỡng lão, từ từ giao quyền lại cho Thế Xung, vãn bối có thể bảo đảm phủ An Quốc Hầu được an toàn."
Đây quả là một ý kiến hay, An Quốc Hầu gia nghĩ. Thế Xung là con trai trưởng của ông, ông tất nhiên mong tiểu tử nhà mình có thành tựu. Giao quyền lại cho nó không phải là chuyện khó, cái gọi là quyền lực, cũng chỉ là các mối quan hệ của ông, sớm muộn gì cũng sẽ được Thế Xung kế thừa. Bây giờ có Ân Qua Chỉ dẫn đường, mọi việc chắc chắn sẽ thuận lợi hơn. Ân Qua Chỉ không tham gia chính sự, Thái tử kính trọng y, Dịch đại tướng quân cũng đối xử tốt với y. Y có thể tìm thấy một điểm cân bằng tinh tế giữa hai người họ. Ẩn mình sau lưng y, chắc chắn sẽ được an toàn tuyệt đối.
Vậy là một lát sau, ông cười nói: "Khuyển tử ngang bướng, mong điện hạ quan tâm chỉ bảo nhiều hơn."
(Truyện edit và up tại wattpad xingyueluo)
Ân Qua Chỉ miễn cưỡng gật đầu, vẻ mặt và dáng vẻ đó, giống hệt như một sư phụ tốt không ngại gian khổ, vất vả vì đồ đệ của mình.
Phong Nguyệt nhịn không được, nghiêng đầu khẽ "hừ" một tiếng.
Nếu nàng là An Quốc Hầu, có khi cũng bị những lời hay ý đẹp này của y lừa gạt! Y đâu muốn giúp An Thế Xung kiến công lập nghiệp? Rõ ràng là muốn thông qua An Thế Xung để có được trợ lực từ phủ An Quốc Hầu, giúp y làm việc dễ dàng hơn! Mặc dù có thể tiện tay giúp đỡ Thế Xung một chút, khiến cho hắn đứng vững trong triều nhanh hơn, nhưng mục đích của lão sói già đuôi lớn này không hề đơn thuần, nào có mặt mũi nhận lời cảm tạ của người ta như thế chứ?
Phong Nguyệt nghĩ tới ánh mắt sùng bái mà An Thế Xung dành cho Ân Qua Chỉ, nàng vừa thấy thương hắn vừa thấy người trước mặt này càng không biết xấu hổ!
Nhưng, cũng thấy y đáng sợ hơn nữa.
Lúc trước nàng vẫn luôn thắc mắc, tại sao hôm nay y lại muốn dẫn nàng đến phủ An Quốc Hầu, nàng cũng không thể nghe ngóng được gì; nhưng bây giờ nàng đã hiểu, hóa ra Ân Qua Chỉ muốn dọa nàng.
Người vừa mới quy hàng, tư tưởng còn chưa kiên định, giống như tù binh trên chiến trường, sau khi mới bị bắt rất khó hòa nhập, cũng luôn ôm lòng nghi ngờ với tướng lĩnh mới.
Ân Qua Chỉ là tướng quân có uy tín lâu năm, thẳng tay dùng luôn đại chiêu với nàng, lộ ra lá bài phủ An Quốc Hầu cho nàng xem. Ý là ngươi đi theo ta, ta có hàng nghìn cách dẫn ngươi "chơi" người khác, nhưng nếu ngươi phản bội ta, ta cũng có hàng nghìn cách để người khác "chơi" ngươi.
Kẻ mạnh chỉ khuất phục trước kẻ mạnh hơn mình.
Phong Nguyệt phục, nàng ngoan ngoãn cụp đuôi đứng cạnh y, không dám thở mạnh.
An Quốc Hầu gia căn bản không nhận thức được người đối diện có lòng dạ khó lường, chỉ coi y là người đã giúp mình giải quyết một phiền phức to lớn. Ông cười đến mức nếp nhăn trên mặt rúm lại, hiền từ nhìn nàng một cái rồi khen: "Nha hoàn này cũng khá được đấy, dung mạo xinh đẹp."
Phong Nguyệt nghe vậy liền khéo léo nở nụ cười, uốn gối hành lễ với ông.
Ân Qua Chỉ liếc nàng rồi thản nhiên nói: "Từ Hoài Tổ tặng, nhìn đần độn, cũng không ăn nói lung tung nên vãn bối mới mang theo bên cạnh."
An Quốc Hầu cười sảng khoái, tâm trạng vui vẻ chế giễu: "Phủ Sứ Thần của điện hạ luôn quạnh quẽ, nên chọn thêm người. Nếu không mấy tên không ra gì trong triều lại nói linh tinh, chung quy là nói mấy lời không đứng đắn."
Khi nói đến đề tài này, mặt Ân Qua Chỉ lập tức đen đi một nửa. Y chỉ là không thích cho nữ nhân vào phủ chứ cũng không ít lần ngủ với nữ nhân bên ngoài, vậy mà vẫn có người một mực đồn đại y không bất lực thì là đồng tính, thật sự là rảnh đến điên luôn rồi.
Y liếc nhìn Phong Nguyệt, chợt cảm thấy việc dẫn nàng ra ngoài đi một vòng là rất cần thiết.
"Giờ không còn sớm nữa, Hầu gia cũng nên chuẩn bị thọ yến, vãn bối xin cáo lui trước, ra ngoài đi cùng bọn Thế Xung một chút."
"Được." An Quốc Hầu gật đầu.
Thế là Phong Nguyệt đi từng bước nhỏ, theo Ân Qua Chỉ ra khỏi cửa.
Khi cửa vừa mở ra, có hai người bên ngoài suýt chút nữa ngã nhào vào bên trong. Ân Qua Chỉ cúi đầu thì thấy An Thế Xung và Từ Hoài Tổ đang cười xấu hổ: "A, sư phụ, hai người nói xong rồi ạ?"
Ân Qua Chỉ thong dong đáp lại, sau đó đi ra ngoài. Hai thiếu niên vội vàng đi theo, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi.
Sư phụ giận rồi sao?
Hình như không phải, chuyện cỏn con thế này, hẳn là y sẽ không trách tội đâu nhỉ? Hơn nữa, chúng ta còn không nghe được gì.
Hai người trao đổi ánh mắt một lúc, sau đó an tâm ngẩng đầu lên thì thấy Phong Nguyệt cô nương bên cạnh nhìn họ với vẻ mặt đồng tình.
"Sao vậy?" Từ Hoài Tổ tò mò hỏi: "Sao cô nương lại có vẻ mặt này?"
Phong Nguyệt nhìn thoáng qua người đi đằng trước, lén lút hỏi: "Hai vị thiếu gia cẩn thận đó, quy củ của sư phụ hai người rất nghiêm ngặt. Việc nghe lén này của hai người không bị bắt tại trận là may rồi, bị bắt thì thảm luôn đó!"
Trong lòng "lộp bộp" một tiếng, Từ Hoài Tổ lẩm bẩm: "Không thể nào..."
Chữ cuối cùng vừa dứt, Ân Qua Chỉ đằng trước đã dừng bước, quay đầu lại nói: "Bắt đầu từ ngày mai, các ngươi đứng tấn thêm một canh giờ, giẫm cọc gỗ thêm nửa canh giờ."
An Thế Xung mặt tái mét, Từ Hoài Tổ vội vàng nói: "Sư phụ, không cần ác như vậy chứ? Bọn con không nghe được gì đâu!"
"Ừ?" Ân Qua Chỉ vẻ mặt chính khí: "Không nghe thấy cái gì sao?"
"... Chuyện này, chẳng lẽ là hình phạt do bọn con nghe lén sao?" An Thế Xung dè dặt hỏi.
Ân Qua Chỉ lắc đầu: "Không phải, là để thân hình nhẹ hơn, kiến thức cơ bản vững chắc hơn."
Sư phụ nghiêm khắc dạy ra đồ đệ giỏi! Hai người vừa thương thay thân mình vừa cảm thán, định nói quy củ của sư phụ đâu nghiêm khắc chút nào, không hề giận vì bọn hắn nghe lén, sau đó lại nghe thấy sư phụ mình nói thêm một câu:
"Luyện tập cho tốt kiến thức cơ bản, lần sau nghe lén sẽ không bị phát hiện nữa."
Phong Nguyệt không nhịn nổi mà bật cười.
Từ Hoài Tổ và An Thế Xung rất ngạc nhiên, định xin tha để sư phụ không trách tội nữa. Nếu không xin tha thì thật sự quá thảm rồi!
"Sư phụ..."
"Ngoan, chuẩn bị ăn thọ yến đi." Ân Qua Chỉ quay đầu rồi đi tiếp, trực tiếp tới tiền viện, chuẩn bị ngồi vào vị trí.
Hai người phía sau như ăn phải ướp đắng, uể oải than: "Phong Nguyệt cô nương, cô hiểu rõ sư phụ thật đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro