Chương 54: Thủ đoạn đặc biệt

Trông nha hoàn này chẳng mấy thân thiện, Phong Nguyệt mỉm cười: "Ta là người của Mộng Hồi Lâu, từng được Hà Sầu quan tâm săn sóc, lại nhớ nàng ấy không có người thân nên mới tới thăm."

Trong mắt nha hoàn kia ánh lên vẻ xem thường, nàng ta nở nụ cười miễn cưỡng, dẫn nàng đến giao lộ, nhân tiện nói: "Nô tỳ còn có việc khác, cô nương cứ theo lối này đi thẳng về phía trước sẽ thấy một tiểu viện, vào đó là được."

Phong Nguyệt nhướng mày: "Ngươi không phải là nha hoàn của Hà Sầu cô nương sao?"

Nàng kia hành lễ lấy lệ, vẻ mặt dửng dưng như chẳng buồn nói thêm lời nào, quay người bỏ đi.

Phong Nguyệt bĩu môi, ôm chiếc hộp trong tay, nhìn theo bóng lưng đối phương một chốc, rồi đi men theo lối được chỉ.

Phủ Đô úy bên ngoài trông không lớn, ai ngờ vào trong lại là cảnh "tàng long ngọa hổ", viện nối viện, lầu tầng nối tiếp, khí thế chẳng tầm thường.

Khi bước tiếp mấy bước nữa, nàng lại trông thấy một tiểu viện trông cũ kỹ, cửa viện khép hờ, chẳng thấy bóng người hầu nào cả.

"Hà Sầu cô nương?"

Phong Nguyệt đứng ngoài gọi một tiếng, trong viện có chút động tĩnh. Nàng chờ một lát thì thấy Hà Sầu tự mình đi ra, nàng ấy nhìn nàng hai lần, trong mắt đầy kinh ngạc: "Phong Nguyệt cô nương?"

"Ta đến thăm cô." Phong Nguyệt mỉm cười bước đến, đặt chiếc hộp vào tay nàng: "Món quá nhỏ, mong cô nhận cho."

Giờ này mà tới tìm nàng ấy? Hà Sầu mím môi, cụp mắt nói khẽ: "Cảnh ngộ của ta có lẽ không được như mọi người tưởng. Nếu là tới nhờ giúp việc gì, chỉ e ta chẳng thể giúp nổi."

"Cô nương hiểu lầm rồi." Phong Nguyệt lắc đầu: "Ta chỉ được người nhờ đến thăm cô một chút, tiện thể dạo quanh viện này thôi."

Hà Sầu hơi khựng lại, nhìn về phía nàng.

Người trước mặt mỉm cười đầy ẩn ý, như thể biết rõ việc nàng ấy đang làm, đến đây là để tiếp ứng.

Lòng Hà Sầu cũng buông lơi đôi phần, nàng ấy nở nụ cười: "Thì ra là vậy. Vậy chúng ta đi dạo một lát đi."

Hà Sầu nói rồi đặt hộp quà sang bên, kéo tay nàng cùng ra ngoài.

"Cô nương tủi thân rồi." Đi dọc con đường nhỏ, Phong Nguyệt khẽ hỏi: "Chắc khổ lắm đúng không?"

"Cuộc sống không dễ dàng nhưng vẫn còn chút hy vọng." Hà Sầu biết nàng là người cùng phe nên dịu giọng hẳn, nói nhẹ nhàng: "Cô xem viện này mà xem, ngoài vẻ xa hoa lộng lẫy, bên trong chắc chắn giấu không ít bí mật. Thân phận ta thấp hèn, bị đối xử bạc bẽo cũng là điều dễ hiểu. Nhưng cũng chính vì xuất thân hèn kém, không biết giữ quy củ, mới có thể va vấp để nhìn ra được vài chuyện."

Phong Nguyệt gật đầu, vừa định khen ngợi thì ánh mắt bất chợt dừng lại ở vết bầm tím trên cổ nàng ấy.

"Cô nương?" Phong Nguyệt giật mình, trừng mắt nhìn.

Hà Sầu ngẩn ra, đưa tay lên cổ theo ánh mắt của nàng, sờ nhẹ, khẽ đáp: "Không có gì nghiêm trọng. Chỉ bị làm khó chút thôi, vẫn sống được."

Một kỹ nữ từng ở thanh lâu mà bước vào chốn nhà cao cửa rộng thế này, đương nhiên chẳng dễ sống. Huống chi, Triệu Tất lại là hạng đàn ông "có mới nới cũ", vừa lạnh nhạt thì nàng ấy liền trở thành món đồ chơi mặc cho các di nương khác giày vò.

Đàn ông chính là như thế, sáng nắng chiều mưa, ham của lạ. Lúc còn sủng ái thì lời nào cũng nói được. Tới khi chán rồi, ngươi sống hay chết, họ cũng chẳng buồn đoái hoài.

Phong Nguyệt nhíu mày, vẻ mặt thoáng âm trầm khiến Hà Sầu hơi hoảng sợ: "Không có gì đáng ngại, cô đừng quá căng thẳng."

"Ừ." Phong Nguyệt nhắm mắt, thở phào một hơi rồi mở mắt ra, cười tươi rói: "Chúng ta có thể tùy ý đi lại trong phủ không?"

"Tất nhiên là không thể, thư phòng và tiền viện đều là nơi Đô úy ở, không thể đến đó."

Hà Sầu nói tiếp: "Chỉ có thể dạo quanh ở hậu viện thôi. Lần trước ta giả ngơ xông vào đó, chỉ nghe thấy mấy lời liên quan đến sổ sách, từ cửa sổ khép hờ còn trông thấy cơ quan gì đó. Sau đó liền bị đuổi ra ngoài, còn bị phạt theo gia pháp một trận."

"Khổ cho cô rồi!" Phong Nguyệt nói: "Cô giúp ta một tay, ta có cách quang minh chính đại đi vào trong."

Bình thường Đô úy không ở trong phủ, tòa phủ đệ này cũng không bố trí thủ vệ nghiêm ngặt như phủ Tướng quân, độ khó ít hơn nhiều.

Hà Sầu gật đầu.

Sau khi bị mắng một trận ở chỗ phụ thân, Triệu Tất đầy khó chịu, mắng chửi cả đoạn đường về: "Trong thành xảy ra chuyện thì có liên quan gì đến ta đâu? Ông ấy trút giận lên ta làm gì?"

Nô bộc bên cạnh khom người nói: "Lão gia nhất thời tức giận, công tử đừng bực bội nữa. Chi bằng tới viện của Hà Sầu cô nương thư giãn một tí."

Cô nương kia xuất thân kỹ nữ, kĩ năng trên giường không tệ, tốt hơn nhiều so với mấy nữ nhân đứng đắn muốn mời chào nhưng cứ ra vẻ do dự. Chẳng qua hắn chơi chán Hà Sầu rồi, muốn vui vẻ thì phải tìm người mới.

Đây là một trong những bản edit phi lợi nhuận của truyện và chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad @xingyueluo.

Hắn đang trầm tư thì thấy phía trước có hai người.

Hà Sầu vẫn là dáng vẻ dịu dàng như trước, tựa như một chậu Lan Quân Tử, thoạt nhìn thì thấy dễ chịu nhưng nhìn lâu sẽ thấy không đẹp nữa. Triệu Tất lắc đầu, đang định xoay người rời đi, nàng ấy lại cất tiếng: "Thiếu gia."

Hắn quay đầu lại theo bản năng thì nhìn thấy nữ tử bên cạnh nàng ấy cũng quay mặt lại, vẻ mặt đầy tò mò nhìn hắn.

Dung mạo diễm lệ như hải đường, tư thái yểu điệu mê hoặc, người này chẳng phải Phong Nguyệt cô nương ở Mộng Hồi Lâu ư? Nghe nói luôn được người tai to mặt lớn bao hết, sao hôm nay lại đến đây?

Sắc tâm nổi dậy, Triệu Tất vừa cười vừa bước đến, nhìn Phong Nguyệt nói: "Có khách đến nhà?"

Hà Sầu gật đầu: "Xưa nay Phong Nguyệt cô nương và thiếp thân qua lại thân thiết. Hôm nay có thời gian rảnh liền đến thăm thiếp thân, nếu có chỗ chưa phải mong thiếu gia chớ trách."

"À, chuyện này có là gì đâu?" Triệu Tất nhìn Phong Nguyệt, nói: "Đã đến rồi thì vào ngồi chơi một lát đi."

"Chuyện này..." Hà Sầu làm vẻ mặt hơi khó xử, kín đáo kéo tay áo Triệu Tất, thì thầm: "Khách của Phong Nguyệt toàn là các vị đại nhân tai to mặt lớn, phủ đệ đều rất hoành tráng mà viện của thiếp thân hơi bừa bộn, chưa dọn dẹp thỏa đáng. Không biết thiếu gia có thể giúp thiếp thân giữ cô ấy để thiếp thân về thu dọn một chút được không, tốt xấu gì cũng không làm xấu mặt phủ Đô úy."

Nhìn vẻ mặt căng thẳng của nàng ấy, hắn cũng đoán được tranh giành đấu đá giữa nữ nhân, thế là cũng cười rạng rỡ, gật đầu đáp: "Được."

Hà Sầu quay sang nói với Phong Nguyệt: "Trước tiên cô cứ đi thăm quan xung quanh cùng thiếu gia đi, ta đi lấy chút đồ."

Vẻ mặt Phong Nguyệt ngây ngô, nàng trả lời: "Được. Đúng lúc muốn đi ngắm nghía phủ Đô úy, mới nhìn qua thôi cũng cảm thấy rất khí phái rồi."

Nhìn Hà Sầu rời đi, Triệu Tất đứng bên cạnh Phong Nguyệt nở nụ cười: "Cô nương đã muốn xem, vậy cứ theo ta đi, nơi khí phái nhất phủ đệ này tất nhiên phải là tiền viện."

Vừa nói xong, tay hắn đã sờ đến eo của Phong Nguyệt.

Phong Nguyệt dừng lại, nghiêng đầu liếc hắn một cái, quăng ra ánh mắt quyến rũ, mị hoặc. Dục vọng trong mắt hắn càng thêm mãnh liệt: "Chúng ta tới viện của ta ngồi một lát?"

Phong Nguyệt cắn môi, vò khăn tay, gạt bàn tay của Triệu Tất rồi xích lại gần bên tai hắn, dịu dàng đáp: "Trong viện thì có cái gì tốt đâu? Chẳng qua chỉ là chiếc giường gỗ bình thường. Thiếu gia muốn chơi thì phải chơi kích thích hơn chứ."

"À?" Vẻ hưng phấn trong mắt Triệu Tất càng mãnh liệt, hắn hỏi: "Cô nương muốn chơi ở chỗ nào?"

"Lần trước nô gia tới một nhà, gia quy nghiêm khắc nhưng vị ân khách đó lại thích mới lạ nên đã đưa nô gia tới thư phòng của phụ thân... Cái bàn làm bằng gỗ tử đàn ấy, lạnh lắm."

Giọng nói đầy mị hoặc, nghe tiếng Triệu Tất nuốt nước bọt, mắt cũng đỏ lên: "Cô nương quả nhiên là báu vật hiếm có trên thế gian, bảo sao nhiều quý nhân lại quỳ gối dưới váy nàng như vậy."

"Thiếu gia cũng muốn nếm thử một chút sao?" Phong Nguyệt chớp mắt, đưa tay ngoắc lấy thắt lưng của hắn.

Nghe được câu này, hồn của Triệu Tất cũng lơ lửng chân mây. Hắn nhanh chóng đưa nàng đến thư phòng của Triệu Lân, gặp hộ vệ ngăn cản ở cửa, hắn đá văng luôn người đó: "Ta đến đọc sách, các ngươi cũng dám ngăn cản ư?"

Mặt hộ vệ tái mét, thầm nghĩ ngài đưa cô nương này tới đọc sách ư? Cuối cùng hộ vệ lại chẳng dám mạo phạm bề trên, thức thời né tránh, mặc cho Triệu Tất đẩy cửa vào, xong xuôi hắn còn quay đầu nói: "Dù nghe thấy cái gì, các ngươi cũng không được vào."

"Rõ!"

Phong Nguyệt xấu hổ cười một tiếng, đi theo hắn vào cửa. Cửa vừa mới đóng lại nàng đã bị hắn áp lên người.

"Công tử gấp gì chứ?" Phong Nguyệt trách nhẹ một câu rồi đẩy hắn ra. Nàng lắc hông tiến vào bên trong, liếc bàn đọc sách, ánh mắt hướng về Triệu Tất.

Triệu Tất mừng rỡ như điên, vừa đi tới bàn liền bị Phong Nguyệt áp lên bàn.

Giai nhân quyến rũ yêu kiều kéo vạt áo, khăn tay thoang thoảng hương thơm dễ chịu, như có như không lướt qua mặt hắn.

Triệu Tất ngây dại, há miệng định ngậm lấy khăn tay của nàng, sờ eo muốn trêu ghẹo nàng.

Cảm giác lâng lâng đẹp đẽ giống như mơ, trong phút chốc, Triệu Tất cảm thấy buồn ngủ, nghĩ thầm chẳng lẽ bản thân mình nằm mơ?

Phong Nguyệt cười cong mắt, nhìn mí mắt nặng nề của hắn, hỏi một câu: "Nô gia đẹp không?"

"Đẹp..." Tiếng nói nhỏ dần, tay dần mất sức, rũ xuống cạnh bàn, lắc lư hai lần.

Phong Nguyệt đứng dậy, liếc nhìn bên ngoài một cái, nhanh chóng tìm thấy bức họa trên tường, suy xét cơ quan, sau đó vặn ra, lấy ra thứ gì ở trong đó nhét vào trong yếm. Xong xuôi, nàng quay đầu, giật lấy một sợi tơ ở ngọc bội trên người Triệu Tất rồi móc lên cơ quan.

Hiện tại đã đến lúc rời khỏi chỗ này, Phong Nguyệt mỉm cười, lấy tay cởi quần áo của Triệu Tất, sau đó kéo váy áo mình lộn xộn, che miệng nức nở mở cửa.

Hộ vệ bên ngoài sửng sốt, đối diện với một đôi mắt đầy tủi thân.

Đôi mắt này như muốn nói rồi lại thôi, đầy vẻ uất ức và nhục nhã, không chịu nổi nữa liền xấu hổ chạy đi.

Hộ vệ biết rõ tính tình thiếu gia nhà mình nên không hề cản nàng, giả bộ như chưa từng thấy gì, còn cài cửa lại.

Phong Nguyệt chạy một mạch ra ngoài, ngồi ở cửa phủ Đô úy khóc lớn khiến không ít người vây xem.

Người dân vây xem chỉ chỉ trỏ trỏ, bàn tán xem đây là cô nương nhà ai. Xem tình hình này thì là bị ức hiếp, phủ Đô úy nhà cao cửa rộng, người bị ức hiếp chỉ có thể đứng ngoài cửa khóc, thật sự rất đáng thương.

Phong Nguyệt khóc cực kỳ chân thật, nước mắt nước mũi đều lau lên váy áo. Nàng muốn người dân tứ phía nhìn được, đến lúc đó cũng tạo cho nàng một con đường sống.

Thế nhưng một sự việc ngoài ý muốn lại xảy ra.

Có người lướt qua đám đông, kéo nàng lên xe ngựa, sắc mặt khó coi: "Phong Nguyệt cô nương, đã xảy ra chuyện gì?"

Diệp Ngự Khanh!

Phong Nguyệt hốt hoảng tới mức nấc cụt, chớp mắt nhìn hắn rồi lại nhìn hai người khác trong xe ngựa.

Mặt mày Ân Qua Chỉ thâm trầm, sắc mặt Dịch Chưởng Châu đầy vẻ kinh ngạc.

Hôm nay, luồng gió yêu ma quỷ quái nào đã thổi ba người này tới cùng một chỗ vậy?

Phong Nguyệt lau nước mắt, cúi đầu: "Bái kiến hai vị công tử và Dịch tiểu thư."

Phải mất một lúc lâu, Dịch Chưởng Châu mới khép lại chiếc cằm đang rớt xuống, liếc nhìn váy áo không chỉnh tề của nàng, nhíu mày: "Cô tới tận cửa tìm mối làm ăn hay là thế nào vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro