Chương 62: Hai con cáo hót trong rặng liễu xanh*

Khi nhìn rõ người cầm đầu, trong mắt Chu Trăn Thiện bỗng toát ra tia hi vọng: "Thái tử điện hạ!"

Phong Nguyệt nhìn qua thì thấy Diệp Ngự Khanh cầm quạt, mặt mày nghiêm nghị đang đi về phía này. Cấm quân phía sau chặn lại tất cả binh lính trong sân, một trận giết chóc cứ thế mà đột ngột chấm dứt.

"Điện hạ." Diệp Ngự Khanh bước tới cạnh Ân Qua Chỉ hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Ngài nhìn cảnh tàn sát đẫm máu ở trong viện này, lẽ nào không hiểu ra?" Ân Qua Chỉ lạnh lùng đáp: "Nhưng Chu đại nhân tính hơi sai, lại để Thái tử điện hạ nhận tin tức chạy đến, cho dù có thể giết được Qua Chỉ, e rằng cũng khó tránh khỏi liên lụy đến cửu tộc."

Chu Trăn Thiện cũng không biết tại sao Thái tử lại tới đây, chẳng qua trước mắt, tính mạng mình nguy khốn, ông ta thực sự không nghĩ được nhiều, liền mở miệng nói: "Điện hạ, sao ti chức lại dám có ý nghĩ như vậy! Rõ ràng là Ân điện hạ sát khí đầy mình lại không chịu cho ti chức thẩm vấn, còn mưu toán giết ti chức... Ngài nhìn xem, kiếm vẫn còn đặt ngang trên cổ ti chức này!"

Diệp Ngự Khanh nhướng mày, đang định hỏi thêm, lại nghe thấy tiếng "hừ" của Phong Nguyệt bên cạnh.

"Làm quan đều nói chuyện vô liêm sỉ như thế à? Lúc nãy rõ ràng ông nói muốn điện hạ không quan tâm đến việc của Triệu Lân, hắn không đồng ý, ngươi liền trực tiếp ra lệnh binh lính giết người, còn sử dụng cả ám khí! Hiện tại sự tình bại lộ, lại còn dám cắn ngược một cái?"

Diệp Ngự Khanh thấy nữ tử váy đỏ rực rỡ rất phẫn nộ, không nhịn được mà khẽ cười.

Tình hình căng thẳng như vậy mà Thái tử điện hạ còn có thể cười sao? Chu Trăn Thiện không tin nổi nhìn hắn: "Điện hạ, ngài mau cứu ti chức đã."

"Bình tĩnh một chút, cứ giải hết bọn loạn tử trong viện xuống trước đi." Diệp Ngự Khanh quay đầu ra lệnh.

Cấm vệ bên dưới đồng loạt đáp lời: "Rõ." Sau đó họ nhanh chóng áp giải người của Chu Trăn Thiện ra ngoài."

"Bổn cung có một chuyện không hiểu, mong được Chu đại nhân chỉ giáo." Diệp Ngự Khanh đảo mắt nhìn ông ta, ôn hòa thắc mắc: "Sao ngài dám làm như vậy với hoàng tử nước Ngụy?"

Trên trán toát mồ hôi lạnh, Chu Trăn Thiện đảo mắt liên hồi, ấp úng đáp: "Ti chức..."

"Ông ta cho rằng ta chết ở đây sẽ không ai phát hiện." Ân Qua Chỉ nói: "Xung quanh tiêu cục này không có người, nếu hôm nay tại hạ không may thật sự trúng kế, thi thể trực tiếp có thể vận chuyển ra ngoài thành, người bên ngoài có tìm cũng không tìm được."

Sắc mặt Chu Trăn Thiện trắng bệch, ánh mắt cuối cùng cũng toát lên vẻ sợ hãi. Ông ta nhìn Ân Qua Chỉ, thân thể khẽ run rẩy.

Người này... Sao người này cái gì cũng biết thế?

"Ồ?" Diệp Ngự Khanh xoay người nhìn khắp bốn phía, bỗng nhiên gật đầu: "Thì ra là vậy, chuẩn bị thật chu đáo."

Hắn dứt lời liền đi đến bên cạnh Ân Qua Chỉ, đưa tay vuốt mũi kiếm của Ân Qua Chỉ, cười nói: "Dù sao cũng là trọng thần triều đình, điện hạ hạ thủ lưu tình."

Phong Nguyệt nhíu mày: "Thái tử điện hạ, ngài muốn thả hổ về rừng sao?"

Nếu hôm nay Chu Trăn Thiện thoát được, sau này nếu gặp Ân Qua Chỉ, chắc chắn ông ta sẽ dùng một đao đâm thẳng vào ngực y, tuyệt đối sẽ không do dự, không nói lời thừa thãi nữa. Cứ để lại mối họa lớn này, còn muốn người khác ngủ ngon sao?

Ân Qua Chỉ ngược lại không có ý kiến gì, từ từ rút kiếm ra.

Chu Trăn Thiện thở phào một hơi, đứng bên cạnh Diệp Ngự Khanh, kinh hãi nhìn Ân Qua Chỉ, sau đó nói nhỏ: "Thái tử điện hạ, võ công của người này thật sự rất cao cường, ngài thân phận cao quý, cũng nên đề phòng  hắn thì hơn."

"Đề phòng hắn làm gì?" Diệp Ngự Khanh cười rạng rỡ như ánh mặt trời, mở quạt ra, nhìn ông ta nói: "Bổn cung đâu có nỡ giết hắn."

Chu Trăn Thiện cười gượng, cúi đầu, thầm nghĩ dù thế nào đi nữa, hôm nay cái mạng nhỏ của ông ta cũng xem như được giữ lại...

Chưa nghĩ xong, tim đã thấy lạnh buốt.

Có một khoảnh khắc, Chu Trăn Thiện cảm thấy hôm nay mình đang ở trong một cơn ác mộng, khó khăn lắm mới tỉnh dậy từ một cơn, lại rơi vào một cơn ác mộng khác.

Ông ta không dám thở, cũng không dám cảm nhận lồng ngực mình, chỉ cảm thấy có máu tươi tuôn ra, làm ướt vạt áo gấm thêu hoa văn rồng bạc bốn móng của người bên cạnh.

Phong Nguyệt nhìn đến ngây người.

Diệp Ngự Khanh vẫn mỉm cười, chỉ là ánh mắt lạnh lẽo như băng. Con dao găm trong tay hắn đã hoàn toàn đâm vào tim Chu Trăn Thiện, nhưng giọng điệu vẫn dịu dàng: "Không nỡ giết hắn, vậy thì giết ngươi vậy. Dù sao cũng không thể để những cái hòm đã chuẩn bị sẵn trong góc tường không có đất dụng võ được."

"Thái... Thái tử..." Trong mắt đầy vẻ không cam tâm, Chu Trăn Thiện giãy giụa nói: "Ti chức... là thống lĩnh Hộ Thành Quân!"

Ông ta là thống lĩnh mà, quân thủ thànhđều do ông ta quản lý, ông ta chết thì chẳng phải sẽ đại loạn sao?

"Thống lĩnh Hộ Thành Quân là một vị trí tốt." Diệp Ngự Khanh cười nói: "Bổn cung sẽ giúp đại nhân giải quyết hậu sự, không cần phải lo lắng."

Hắn vừa nói vừa dùng sức mạnh hơn, Phong Nguyệt thậm chí có thể nghe thấy tiếng máu thịt vỡ nát. Đồng tử Chu Trăn Thiện co lại, sau đó ánh mắt tan rã, ngã gục xuống.

Máu tươi văng đầy đất, Ân Qua Chỉ khinh bỉ ôm nàng lùi ra phía sau một bước rồi nói: "Điện hạ thật sự là thủ đoạn độc ác."

Phong Nguyệt gật đầu, gật xong mới phát hiện có gì không đúng, há miệng run rẩy liếc nhìn y.

Ngài lấy lập trường gì mà nói người ta thủ đoạn độc ác chứ?

Diệp Ngự Khanh lấy khăn ra lau tay và vạt áo, nhếch miệng nói: "Dùng đao của ông ta, trả lại cho ông ta mà thôi. Ván cờ này đã bố trí hoàn hảo như thế, chúng ta cũng không nên lãng phí."

Cấm vệ bên ngoài đi vào, Diệp Ngự Khanh dặn dò một tiếng, người kia liền nhanh nhẹn đem thi thể của Chu Trăn Thiện đặt vào hòm của tiêu cục, sau đó quét dọn sạch sẽ vết máu trên đất.

"Ai da, quả thật là vậy. Cứ tưởng Phong Nguyệt chỉ cầu cứu thôi, nào ngờ còn tặng cho bổn cung một món quà lớn như thế này." Y quay đầu nhìn Phong Nguyệt, vừa phe phẩy quạt vừa cười: "Thật là một bất ngờ."

Khóe miệng của Phong Nguyệt giật giật, nàng uốn gối hành lễ với hắn: "Công lao này nô gia không dám nhận bừa, nô gia thật sự chỉ là vì bị bắt mà cầu cứu thôi."

Lúc ở Mộng Hồi Lâu nàng đã nhét ấn tín lần trước Thái tử cho vào tay Kim ma ma. Kim ma ma thông minh, đương nhiên sẽ đi gọi viện binh, chỉ là trên đường bị chậm trễ, khi Diệp Ngự Khanh tới, cũng là lúc nàng đã đi qua Quỷ môn quan thứ hai này rồi.

Nếu không phải có Ân Qua Chỉ, hôm nay nàng đã sớm chết hai lần rồi.

Ân Qua Chỉ nhìn nàng, nhàn nhạt nói: "Tại hạ vẫn còn thắc mắc Thái tử từ đâu mà đến, thì ra là anh hùng cứu mỹ nhân, không liên quan gì đến tại hạ."

"Này, không thể nói như vậy được." Diệp Ngự Khanh đi đến, đứng trước mặt Ân Qua Chỉ nói: "Có thể đồng sinh cộng tử chính là duyên phận. Đã có duyên như thế, chi bằng chúng ta cùng nhau đi dùng bữa trưa?"

Phong Nguyệt bật cười, thầm nghĩ không hổ là người trong hoàng tộc, bản lĩnh nói dối không chớp mắt thật cao siêu. Rõ ràng là hắn đến để dọn dẹp tàn cuộc, cùng sống thì có rồi, nhưng cùng chết chỗ nào chứ?'

Ân Qua Chỉ rũ mắt, trong lòng suy nghĩ cũng không khác Phong Nguyệt là bao, nhưng vẫn đáp: "Được."

Hai người đầy máu tươi, lịch sự chắp tay chào nhau, sau đó cùng nhau đi ra ngoài.

Phong Nguyệt vô cùng không muốn đi theo. Sài lang đối đầu với hổ báo, mạng nàng mỏng manh như vậy, chắc chắn là không nên xem náo nhiệt thì hơn. Thế nhưng, hai người kia đi được hai bước, đều quay đầu lại nhìn nàng một cái.

Ân khách đều đã đi rồi, ngươi ở lại đây làm gì?

Thay bằng một nụ cười nịnh nọt, Phong Nguyệt nhấc váy lên, uốn éo duyên dáng đi tới, khoác lên cánh tay Ân Qua Chỉ, làm một chiếc bình hoa xinh đẹp.

Nhưng hai người này đi đường cũng không nói chuyện, thật sự rất lúng túng, vì thế 'bình hoa' phải mở miệng điều chỉnh không khí: "Sao điện hạ biết bọn ta ở đây?"

Diệp Ngự Khanh cười nói: "Trên đường tùy tiện hỏi thăm một chút, không ít người đã chỉ đường, nói có một đám người vây quanh một nam một nữ đi về phía tiêu cục này. Người có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy, chẳng phải chỉ có hai vị sao?"

Nghĩ lại cũng phải, với cái thế trận đó, dù có đi con đường hẻo lánh đến đâu, chắc chắn cũng sẽ có không ít người chứng kiến.

"Chúng ta đi đâu dùng bữa?"

"Vọng Hương Lâu." Diệp Ngự Khanh nói: "Tòa lầu cao nhất thành Bất Âm, rượu và đồ ăn trên đó cũng không tệ."

Ân Qua Chỉ nhìn y nói: "Điện hạ với thân phận như vậy, cứ đi lại trong dân gian, có chút không ổn."

"Lời này, Tư Mã Tông Chính đã lải nhải bên tai bổn cung tám trăm lần rồi." Diệp Ngự Khanh bất đắc dĩ sờ sờ sống mũi, thở dài: "Nhưng bổn cung cảm thấy, quân vương lập quốc vì dân, không thể chỉ ở trong cung mà cai trị, không nghe thấy nỗi khổ của bách tính. Phụ hoàng nhiều bệnh, vậy thì chỉ có bổn cung thay quân vương chia sẻ ưu phiền, đi lại trong dân gian nhiều hơn thôi."

Phong Nguyệt nhìn hắn, hiếu kỳ hỏi một câu: "Thành Bất Âm không an toàn như vậy, Ân điện hạ còn thường xuyên gặp phải ám sát, điện hạ thật sự không vì sự an toàn của mình mà suy nghĩ sao?"

Ân Qua Chỉ liếc nhìn nàng, không hề lên tiếng.

Diệp Ngự Khanh phe phẩy quạt, cười trấn định tự nhiên: "Đã dám ra ngoài, đương nhiên là mang theo đủ người rồi."

Phong Nguyệt nhìn vẻ mặt của Ân Qua Chỉ, bỗng nhiên hiểu ra.

Nếu có thể giết được hắn, Ân Qua Chỉ chắc chắn sẽ ra tay, nhưng y lại không thể ra tay, điều đó chứng tỏ, cận vệ bên cạnh Diệp Ngự Khanh vô cùng đáng sợ.

Phong Nguyệt cười nói: "Nô gia muốn ăn gà nướng."

"Được." Diệp Ngự Khanh gật đầu, khi đến nơi thì đưa hai người vào một gian phòng riêng, gọi món xong thì đóng cửa lại.

"Thống lĩnh Hộ Thành Quân mất tích, Đô úy mang tội." Diệp Ngự Khanh gõ nhẹ lên bàn nói: "Điện hạ cảm thấy, hai vị trí này, đặt người nào vào là thích hợp nhất?"

Biết rồi còn hỏi! Phong Nguyệt cúi đầu uống trà, thầm nghĩ lại đến lúc hai con cáo hót trong rặng liễu xanh, một chuỗi mưu kế bay lên trời xanh* rồi.

Mượn ý từ câu thơ nổi tiếng " Hai con chim vàng anh hót líu lo trong rặng liễu xanh, một đàn cò trắng bay lên trời" của nhà thơ Đỗ Phủ để ví von Ân Qua Chỉ và Diệp Ngự Khanh, ngụ ý hai người đều thông minh và giảo hoạt.

(Đọc tại wattpad xingyueluo)

Ân Qua Chỉ không hề thay đổi sắc mặt, dáng vẻ hệt như một kẻ rảnh rỗi. Y nhàn nhạt nói: "Chuyện của quý quốc, tại hạ không tiện nhúng tay vào."

"Chỉ là kiến nghị thôi, cứ xem như chúng ta là bạn bè nói chuyện phiếm đi."

Có ai nói chuyện phiếm mà lại lôi chuyện quốc gia đại sự ra nói hả? Phong Nguyệt bĩu môi, gắp một miếng thịt trên đĩa, nhét vào miệng rồi cúi đầu nhai.

Ân Qua Chỉ nói: "Nếu thống lĩnh chính đã không còn, thì phó thống lĩnh thăng chức, hợp tình hợp lý. Vị trí Đô úy, trong triều cũng có không ít thanh niên tài tuấn."

Sao người này lại không mắc câu chứ? Diệp Ngự Khanh hơi buồn bực: "Điện hạ không nghĩ đến việc mưu cầu một chút lợi ích cho đệ tử của mình sao?"

"Ta có thể nhận họ làm đệ tử, đó chính là lợi ích của họ." Ân Qua Chỉ nói: "Còn về những thứ khác, nếu họ có bản lĩnh thì tự mình tranh giành, không có bản lĩnh, vậy thì cứ tiếp tục chờ đợi."

Hai người ngươi qua ta lại, lời nói đều vòng vo tam quốc. Phong Nguyệt cúi đầu bĩu môi.

Hai người trên bàn này, một kẻ muốn dụ dỗ đối phương thiếu nợ mình một ân tình, một kẻ đứng ngoài cuộc muốn đối phương tự nhảy vào bẫy, cả hai đều không phải loại người đơn giản. Ăn cơm với họ, có khi lại khó tiêu mất.

"Phong Nguyệt, nàng thấy sao?"

Nàng đang nghĩ ngợi, Diệp Ngự Khanh đã cười híp mắt hỏi nàng một câu.

Một ngụm nước sặc trong cổ họng, Phong Nguyệt ngẩng đầu lên giả ngây giả dại: "Dạ?"

"Nàng hẳn là cũng đã gặp An thiếu gia và Từ công tử rồi." Diệp Ngự Khanh nói: "Nàng thấy họ thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro