Chương 9: Vị khách hào phóng
Ân Qua Chỉ bị câu trả lời của nàng làm cho nghẹn lời, không thể đáp lại nên đành lạnh lùng dõi theo bóng nàng rời khỏi viện.
"Cô nương đi đâu vậy?" Quan Chỉ bê đồ ăn vào thì va vào nàng, hắn nhìn sắc mặt Phong Nguyệt liền giật mình.
"Tay ngươi bưng đồ có chắc không?" Phong Nguyệt dừng bước hỏi hắn.
Quan Chỉ gật đầu: "Rất chắc chắn, đảm bảo không rơi vãi!"
"Vậy thì được." Phong Nguyệt gật đầu, đồng thời duỗi tay nắm lấy thắt lưng Quan Chỉ, chậm rãi cởi ra và kéo lấy áo ngoài của hắn.
"Ơ ơ ơ!" Quan Chỉ trợn tròn mắt, theo bản năng mà phối hợp với nàng cởi áo ngoài.
"Cảm ơn." Phong Nguyệt cắn răng chịu đựng, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười với hắn, rồi vội vàng trùm y phục kia lên người, điềm tĩnh lướt qua hắn bước ra cửa.
Quan Chỉ cúi đầu nhìn bản thân, xong lại nhìn bóng dáng kiều diễm đang khoác áo bào của nam nhân một cách qua loa kia. Hắn đúng là ngớ ngẩn thật.
Mặt mày ngơ ngác bước vào viện chính, hắn nhìn thấy chủ tử nhà mình mặt trầm như nước, trong con ngươi tràn đầy sự tàn bạo.
"Xảy ra chuyện gì vậy ạ?" Đặt đĩa xuống, Quan Chỉ hỏi: "Người lại nổi giận à?"
"Ta nổi giận sao?" Ân Qua Chỉ cười giễu, đường nét khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn như sắt: "Nàng ta như vậy còn không biết tự kiểm điểm, ta nói thì không được à?"
"Chủ tử à!" Quan Chỉ thở dài, khuyên nhủ y: "Người có thể nói, nhưng lời nói của người xưa nay luôn trực tiếp làm tổn thương người khác. Dù gì Phong Nguyệt cô nương sáng sớm nay cũng đã dậy sớm dạy thuộc hạ nấu ăn cho người. Người nhìn xem, tất cả đều là món người thích đó."
Bốn món ăn và một bát cháo đậu nành quả thực khác biệt rất lớn so với món Quan Chỉ nấu trước nay. Nãy không chú ý, giờ nhìn liền cảm thấy rất đói bụng.
"Ngươi nói cho nàng ta muốn nấu những món này sao?" Khóe miệng Ân Qua Chỉ giật giật, liếc mắt nhìn hắn hỏi.
Quan Chỉ lắc đầu: "Thuộc hạ chưa nói, chính Phong Nguyệt cô nương nói muốn làm mấy món này."
Tay đang cầm đũa của Ân Qua Chỉ ngừng lại, mắt híp lại.
Thật sự là rất hiểu y!
Từ từ thưởng thức bữa sáng, lông mày Ân Qua Chỉ giãn ra, hiếm thấy tâm tình tốt như vậy.
"Đưa ít đồ tới Mộng Hồi Lâu đi." Ghét bỏ nhìn cơm thừa rượu cặn trên bàn, Ân Qua Chỉ nói: "Dù sao cũng ở chỗ của ta một đêm, không ban thưởng gì thì lại tỏ vẻ ta hẹp hòi."
"Vâng." Quan Chỉ khom người đáp ứng.
Tai Mộng Hồi Lâu.
Phong Nguyệt vừa chui qua lỗ chó liền thấy một đôi chân nam nhân, hai ống quần đã tụt xuống đến tận mắt cá chân.
"Á!"
Có vẻ vì nhìn thấy Phong Nguyệt nên gã nam nhân trên người Đoạn Huyền giật mình hét toáng lên, sợ đến mức run lẩy bẩy, ôm Đoạn Huyền lùi ra sau mấy bước.
"Ngươi làm gì vậy!" Nhìn rõ là nàng, Đoạn Huyền tức giận quát.
Ngẩng đầu nhìn mặt trời treo trên cao, rồi lại nhìn đôi uyên ương trước mặt đang làm chuyện đó, Phong Nguyệt đứng dậy, che miệng cười: "Ngại quá, đã làm phiền rồi!"
Sau đó nàng vội vã xách váy chạy vào lầu.
Đoạn Huyền cắn răng, hung ác lườm nguýt bóng lưng kia, rồi cắn môi nhìn người trước mặt: "Đại nhân, chúng ta tiếp tục chứ?"
Này còn tiếp tục kiểu gì? Gã ta đẩy Đoạn Huyền ra, hung hăng dữ tợn kéo quần lên, nhìn về hướng Phong Nguyệt vừa chạy: "Đó là ai?"
"Cô nương mới treo biển hành nghề trong lâu." Trong lòng bực tức nên miệng Đoạn Huyền cũng không nói được lời hay ý đẹp, nàng ta khép lại y phục nói: "Chính là cô nương nhảy múa thoát y ngã vào lòng người ta đó."
"Ồ?" Gã khách nhân hứng thú: "Trông có vẻ rất quyến rũ lòng người."
Nói xong, gã liền theo vào trong lầu.
Đoạn Huyền luống cuống, vị khách này vốn hào phóng, sao có thể cứ thế mà thả người ta đi chứ?
"Đại nhân!" Yếu ớt quấn lấy gã ta, Đoạn Huyền nói: "Ngài chơi với nô gia vẫn chưa chán mà. Chút nữa rồi gọi nàng ta cũng không muộn, người cũng đâu có chạy mất được."
Sau lưng mềm mại, gã khách dừng bước, suy nghĩ một lúc, có lẽ trước tiên cứ áp yêu tinh này lên núi giả trước đã.
Không dễ dàng mới thay xong y phục, Phong Nguyệt thở phào một hơi, còn chưa kịp nằm xuống đã nghe thấy "rầm" một cái, cửa bị đá mở toang.
Linh Thù cau mày, nhìn Đoạn Huyền đứng trước cửa, không vui nói: "Cô nương hung hăng như vậy là định làm gì?"
"Ta làm gì?" Đoạn Huyền cười khẩy, giơ cổ tay lên vuốt ve chiếc vòng vàng lấp lánh, liếc nhìn Phong Nguyệt hỏi: "Ta nào có ý gì, chỉ là muốn hỏi Phong Nguyệt cô nương một câu, chiếc vòng tay này có đẹp không?"
Phong Nguyệt không hốt hoảng cũng chẳng vội vàng, từ từ ngồi xuống giường, nheo mắt cười đáp: "Đẹp, tỏa ra ánh sáng lấp lánh, xem ra rất đắt tiền."
Cái thái độ bình thản này rõ là khiến người ta tức giận hơn bất kỳ phản ứng nào! Đoạn Huyền nghiến răng, giận dữ nói: "Đẹp hơn nữa thì cũng là của ta. Nếu ai đó nghĩ cách đoạt lấy, vậy thì đừng trách ta không khách khí!"
"Ai thèm cái vòng tay này?" Linh Thù không vui đáp: "Đâu phải chủ tử của ta không có."
"Chủ tử của ngươi có sao?" Đoạn Huyền lườm nguýt Linh Thù một cái, hừ lạnh: "Loại ti tiện làm gì được đại nhân nào coi trọng. Đừng tưởng rằng có người bao hết là chuyện tốt, tiền thưởng ít ỏi, e rằng còn chẳng đủ mua một cỗ quan tài cho ngươi sau này đấy."
"Đa tạ cô nương đã nhắc nhở." Phong Nguyệt thay đổi thái độ, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Ta nhất định sẽ tiết kiệm đủ tiền mua quan tài."
Dáng vẻ vâng lời của một vãn bối càng khiến Đoạn Huyền tức giận hơn. Nàng ta mở miệng nhưng không chửi thêm được gì nên chỉ có thể hậm hực xuống lầu.
Sáng sớm đã có mấy cô nương ngồi ở đại sảnh dưới lầu, thấy Đoạn Huyền bỏ đi, mấy người quanh đó tụm lại thì thầm bàn tán, thỉnh thoảng còn liếc nhìn phòng Phong Nguyệt một chút.
"Chủ tử!" Linh Thù tính tình đơn thuần, tức giận không chịu nổi, giậm chân xuống đất: "Sao bọn họ có thể bắt nạt người như vậy?"
Phong Nguyệt rất yêu quý Linh Thù, vẫy tay gọi nàng ấy: "Ngoan nào, đến đây."
Tiểu nha đầu lanh lợi đáng yêu tiến đến gần nàng, Phong Nguyệt cố gắng giơ đôi tay cứng đờ trêu nàng ấy: "Ăn hiếp người khác là cô nương xấu xa, chúng ta không thèm để ý bọn họ! Đợi lát nữa ta cho em bạc, em mua bánh đậu xanh rồi chúng ta lén ăn, được không?"
Linh Thù cắn môi, đôi mắt ngấn lệ: "Được thì được, nhưng chủ tử ơi, tóc nô tỳ vừa chải chuốt xong mà! Người sờ thế này rối hết cả rồi!"
Phong Nguyệt phá lên cười, không hề dừng động tác, trông như một con sói già đang vẫy đuôi: "Không rối, không rối, Linh Thù thế nào cũng đáng yêu."
Nàng nói xong còn vươn cằm khẽ cọ vào búi tóc của Linh Thù.
Linh Thù kêu lên, nhảy nhót khắp phòng, mãi mới quên được cơn tức giận vừa nãy. Phong Nguyệt cười híp mắt nhìn nàng ấy, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương.
"Phong Nguyệt!" Tiếng gọi của Kim ma ma từ cửa chính vọng lên tận phòng Phong Nguyệt, âm thanh vang dội đến tận mây xanh khiến Phong Nguyệt hốt hoảng suýt lăn khỏi giường.
"Nhanh xuống đây nào!"
Người trong lầu đều nghe được âm thanh này, mấy cô nương ngồi ở đại sảnh nghe thấy còn hả hê duỗi cổ ra hóng chuyện.
Lại gây ra họa gì ư?
Phong Nguyệt khệ nệ giơ hai cánh tay bước xuống lầu, tim đập thình thịch không ngừng, nơm nớp lo sợ ai đó đột nhiên đâm một nhát dao từ sau lưng nàng.
Nhưng khi nàng vừa chạy đến cửa đã thấy khuôn mặt như hoa nở xuân về của Kim ma ma: "Mau tới đây cảm ơn người ta nào!"
Cái gì vậy? Phong Nguyệt vừa quay đầu đã thấy Quan Chỉ tay cầm trường đao cười tươi rói với nàng, bên cạnh hắn là bốn gánh quà tặng.
Bốn gánh?
Bốn gánh quà buộc bằng lụa đỏ trông chẳng khác nào sính lễ. Những hộp gấm lớn nhỏ được chất đầy, nếu ở dân gian, chẳng phải đây chính là sính lễ đúng quy cách sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro