Chương 1

Chương 1
Editor: Ha Ni Kên

« Yến Giai à,

Nhìn chữ thấy người.

Giờ đã đến tháng bảy rồi. Anh rất nghiêm túc nghe lời em dặn, hôm nay mới mở phong thư thứ hai em viết. Thật tuyệt vời, ba tháng tới anh sẽ có phong thư với bốn trang giấy tràn đầy nét chữ của em, đọc đến thỏa lòng.

Nghĩ vậy thì cuộc sống có vẻ cũng không quá tệ. Em để lại cho anh nhiều thứ để nâng niu, để nghiền ngẫm như vậy, anh cảm ơn em nhiều lắm.

Mùa mưa năm nay đến sớm hơn mọi năm. Còn mấy bận nữa mới tới ngày ghi trên lịch thế mà trời đã sầm sì rồi. Anh không nghĩ mưa lại đến nhanh như thế nên hôm nọ đã quên mang ô cho Dương Dương. Anh lại phải xin lỗi em rồi, làm chồng mà lại chẳng nhớ kỹ lời em dặn. (Anh cũng đã tự kiểm điểm bản thân với Dương Dương. Con nói không sao, chỉ cần anh đưa con đi ăn kem ở quán mé cuối đường là được.)

Anh cũng không muốn đồng ý với con đâu, vì em bảo trẻ con ăn đồ lạnh thì không tốt. Nhưng thằng bé khóc òa lên làm anh mềm hết cả lòng. Anh không biết trước kia em từ chối con thế nào chứ đây đúng là chuyện khó nhất trên đời. Cuối cùng anh vẫn đồng ý với con, nhưng anh ra điều kiện là khi nào hết mùa mưa mới dẫn con đi ăn. Mong rằng khi ấy cu cậu đã quên. Ôi, đúng là đau cả đầu.

Nhưng trừ chuyện này ra thì Dương Dương là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn, luôn nghe lời anh và thầy cô. Anh nghĩ con rất giống anh. Em có còn nhớ không ? Khi em còn bé lúc nào em cũng khiến cô tức phát khóc, rồi lại nhanh chóng dỗ dành cô giáo. Trong lớp ai cũng chơi thân với em, có lẽ thiên phú của em đã được bộc lộ từ khi ấy rồi. Còn anh thì bao năm nay vẫn vậy, không quen nói chuyện cùng người lạ, khó thân thiết với mọi người. May mà chúng mình quen nhau từ bé, thương nhau đến giờ, nhờ vậy nhiều chuyện không còn là gánh nặng trong lòng anh.

Nhưng Yến Giai ạ, anh nghĩ có lẽ anh sẽ nghe lời em, vượt qua điểm yếu ấy.

Chắc em vẫn nhớ Lâm tiên sinh, thầy giáo của anh nhỉ, chúng ta đã từng đến thăm thầy một lần rồi. Hôm qua Lâm tiên sinh có ngỏ ý muốn để anh nhậm chức tại trường, để anh thử dạy một môn học vào học kỳ tới, chủ yếu là đàm đạo với các bạn sinh viên năm nhất đại học về chữ « Mỹ ». Nhắc đến mỹ, anh nghĩ có vô vàn điều để nói. Nhưng cứ nghĩ đến việc sẽ có tận hai trăm bạn sinh viên thì anh lại hơi sợ -- Yến Giai, anh thực sự lo rằng anh sẽ không làm tốt.

Anh nghĩ nếu em ở bên cạnh anh thì nhất định em sẽ nhảy bổ lên lưng anh, ôm chặt cổ của anh. Sau đó em sẽ nói bằng giọng có vẻ dữ dằn nhưng thực ra đáng yêu vô cùng, bắt anh đi bằng được, nếu mà anh đáp không đi sẽ không được ăn cơm tối.

Yến Giai, hình như đến tận bây giờ anh vẫn chưa từng cho em biết, thực ra nấu ăn không phải sở trường của em đâu, nên anh không sợ lời đe dọa ấy. Nhưng hôm nay anh cũng tiết lộ luôn cho em rằng, thực ra kể cả vậy thì chiêu đó cũng không bao giờ mất tác dụng. Yến Giai, vì em trong tưởng tượng nhào lên vai anh ấm áp lắm nên anh sẽ cố hết sức một phen.

À, em cũng nói, có lẽ anh sẽ gặp thêm nhiều người mới, cuộc sống cũng nhiều màu sắc hơn, anh cũng đang nỗ lực mỗi ngày. Em có nhớ tiệm hoa cách nhà chúng ta không xa không ? Ông chủ tiệm dáng người mập mạp, lúc nào cũng cười rất tươi. Em từng nói ông ấy cứ như tượng phật Di Lặc sống, sau này thể nào cũng dồi dào của cải. Anh không để ý ông ấy làm ăn thế nào, có phát đạt hay không, nhưng nụ cười tươi tắn của ông ấy khiến anh cảm thấy có nét gì đó giống em. Nhẹ nhàng thoải mái, lòng người khoan khoái.

Vì vậy tuần nào anh cũng ghé qua đó mua hoa, có lúc là hoa hướng dương, có khi là hoa bách hợp, có bữa còn mua cả hoa hồng nữa. Bây giờ khi nào tình cờ gặp thì bọn anh đều chào hỏi mấy câu.

Dương Dương cũng có bạn mới rồi. Chính là cô con gái nhỏ của ông chủ tiệm hoa. Hai đứa học cùng một nhà trẻ. Thỉnh thoảng bà chủ tiệm sẽ đón Dương Dương về nhà hộ anh. Anh cảm thấy cả nhà bọn họ rất tốt.

Yến Giai, anh đã viết kín hai mặt giấy viết thư rồi, đành tiếc nuối dừng bút vậy.

Cuộc sống của chúng ta vẫn tiếp tục như lời em nói, dù đôi khi vẫn có vài điều nuối tiếc bâng quơ. »

Phó Văn Thanh đặt bút xuống, chồng hai tờ giấy viết thư lên nhau, xốc lên rồi gõ nhè nhẹ xuống bàn để chúng thẳng thớm gọn gàng. Sau đó anh gập đôi chúng lại, cất vào trong phong bì bằng giấy kraft.

Dán kín phong thư lại bằng hồ, Phó Văn Thanh cẩn thận viết lên phong bì mã bưu chính, địa chỉ. Vẻ mặt vừa thành kính lại nghiêm túc, trong ánh mắt vương bao dịu dàng quyến luyến. Anh dán con tem có thể gửi thư toàn quốc, cầm phong thư trên tay rồi đứng lên.

Anh ngồi hơi lâu, lúc đứng lên có hơi chóng mặt, phải day sống mũi. Vặn mình vài lần rồi thở nhẹ một hơi, anh nhìn từ từ quanh căn phòng.

Đây là một căn phòng đọc sách được quét dọn sạch sẽ thoáng mát. Trên giá sách gỗ đỏ dựa vào tường là hàng loạt đầu sách, sắp xếp chỉnh tề, dường như có nhịp điệu kỳ diệu.

Bên cạnh cửa sổ là một chiếc bàn lớn. Trên bàn có một bình hoa bách hợp. Phó Văn Thanh lại gần bình hoa, nhìn chăm chút đóa hoa bách hợp. Phát hiện thấy cánh hoa đã lấm tấm vàng ố, anh nhấc bình hoa bước ra khỏi căn phòng.

Phòng khách có phong cách khác hẳn với phòng đọc sách. Ghế xô-pha bọc vải bố, gối ôm mềm mại vô cùng với tấm thảm trải dưới đất có đủ loại màu sắc. Đồ vật bài trí trong phòng khiến cho không gian có chút lộn xộn nhưng rất ấm áp.

Phó Văn Thanh đặt phong thư lên bàn uống trà nhỏ rồi cầm bình hoa vào bếp. Đến khi đi ra, trong tay anh là một túi rác màu đen, cành hoa bách hợp nở bung, gãy đôi lấp ló qua khe hở.

Anh lại cầm tấm phong bì lên, lấy chìa khóa từ hộc tủ cạnh cửa, đẩy cửa bước ra ngoài.

Phó Văn Thanh có vóc dáng cao ráo, từng bước đi của anh khiến hành lang nhỏ bé càng có vẻ nhỏ hẹp hơn, tầng nhà cao dường như thấp đi. Anh vẫn bình thản thong dong đi xuống dưới tầng. Chẳng được mấy bước đã đi hết hành lang, tiến vào trong ánh chiều tà.

« Tiểu Phó đi đón Dương Dương đấy à. »

Trong khu phố có khá nhiều người lớn tuổi. Phó Văn Thanh đã ở đây vài năm, sớm trở nên quen thuộc chứ không còn là người lạ trong mắt mọi người.

« Dạ Dì Triệu. Dương Dương đang ở chỗ ông chủ Tiền, cháu đang đi đón thằng bé về. » Phó Văn Thanh gật đầu chào.

« À, lúc nãy dì về thấy Dương Dương đang ăn cơm ở chỗ ông chủ Tiền rồi đấy. Cháu đi tìm chỗ nào ăn đã rồi hẵng đến đón thằng bé, nhé. Không trẻ con đang ăn dở bữa bị chuyển chỗ lại không hay. »

Dì Triệu tay xách nách mang, túi này túi kia toàn là rau củ, thoạt nhìn là biết vừa ghé về từ chợ. Phó Văn Thanh thoáng chần chừ : đúng là anh chuẩn bị đón Dương Dương về ăn cơm.

Dì Triệu nhanh nhạy phát hiện ngay ra ngập ngừng của anh, bà đứng yên, nhìn Phó Văn Thanh.

« Dì nói cháu này, ông chủ Tiền tốt bụng, thấy cháu đến đón thằng bé muộn sẽ để Dương Dương ăn cơm ở đấy luôn. Còn cháu ấy, đừng đón thằng bé về đúng giờ cơm nhà người ta, như thế lại giống cháu không thích để thằng bé ăn cơm nhà người ta. Nghe Dì Triệu đi, cháu cứ ăn ở ngoài trước, áng chừng khi nào cả nhà ông chủ Tiền ăn xong rồi hẵng đến. »

Nhớ lại khi trước mỗi lần có việc gì đó làm phiền đúng bữa cơm Yến Giai đều có vẻ không vui lắm, Phó Văn Thanh nghĩ một chút rồi gật đầu tỏ ý đồng ý lời đề nghị của dì Triệu.

« Dạ, cảm ơn dì Triệu. Nửa tiếng nữa cháu sẽ đi đón Dương Dương. »

« Được rồi, cháu đi đi. Dì cũng chạy về nấu cơm đây, để khi khác lại nói chuyện nhé. »

Người phụ nữ luống tuổi xách hai chiếc túi đầy ắp chỉ nhăm nhe bục, hối hả đi về phía tòa chung cư. Máu tóc hoa râm được ánh mặt trời ngả về tây rọi thành màu đỏ phai vàng. Phó Văn Thanh nhìn theo đến thần cả người, đến khi người khuất bóng mới yên tâm đi về phía khác.

Đi ngang qua thùng rác, Phó Văn Thanh vứt túi rác trên tay vào, cành hoa đã gãy lại bị va đập thêm lần nữa, đóa hoa mất hoàn toàn dáng vẻ ban đầu.

Phó Văn Thanh không mấy quan tâm, cứ như thể đã trút được một gánh nặng, rảo bước nhanh nhẹn ra khỏi khu phố.

Rẽ khỏi khu dân cư An Bình là một con phố được người dân phụ cận gọi là phố An Bình. Mấy năm trước thành phố tu sửa lại vỉa hè hai bên phố An Bình, giờ đây vỉa hè đã được gạch đá màu đỏ hoài cổ lát đều tăm tắp. Hàng cây ngô đồng Pháp dường như che đi cả ánh mặt trời, phủ lên con phố người đến kẻ đi vài nét tĩnh lặng.

Dưới tán cây ngô đồng thứ ba chính là đích đến hiện tại Phó Văn Thanh nhắm đến – thùng thư duy nhất đặt trong khu dân cư.

Thùng thư đặt gần cây ngô đồng, bụi đã bám đầy. Phần rìa lại như bị ai vô tình quệt qua, lộ ra màu xanh thẫm bên dưới.

Phó Văn Thanh rút ra tấm khăn lụa, cẩn thận lướt qua đám bụi bặm. Đến khi chắc chắn đã lau sạch, anh mới nghiêm túc thả bức thư được nắm chặt trong tay hồi lâu vào miệng thùng thư.

« Bộp » một tiếng, là âm thanh giấy chạm vào giấy nặng nề vang lại từ sâu trong thùng thư.

Nghĩ đến việc sáng sớm mai sẽ có nhân viên bưu điện đến và mở thùng thư ra, lấy thư từ bên trong về trụ sở, phân loại rồi phân phát. Chậm nhất chắc là ngày kia, phong thư này sẽ đến nơi nó cần đến. Phó Văn Thanh khẽ mỉm cười.

Yến Giai, đây là phong thư đầu tiên anh gửi em.

----------------------

Tác giả có lời muốn nói : sợ là sắp dùng hết nháp rồi.Tác giả có lời muốn nói : sợ là sắp dùng hết nháp rồi. 

-----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro