Chương 103: Em có thể khôi phục không?

Chương 103: Em có thể khôi phục không?

Editor: Rydie

Tần Nhiễm thân thủ, sao có thể để cô ta thực hiện được.

Cô lui về sau một bước, thân mình cũng nghiêng sang bên cạnh.

Dường như là ở cùng thời điểm, Kiều Thanh, Từ Diêu Quang và chủ nhiệm Đinh đều duỗi tay ngăn cản Tần Ngữ.

Từ Diêu Quang bình tĩnh nhìn về phía Tần Ngữ: "Tớ đã cho người đi lấy theo dõi."

Tần Ngữ mím môi, "Cậu không tin tớ."

Kiều Thanh đã sớm nghiêng về phía Tần Nhiễm, Tần Ngữ có thể nhịn xuống, nhưng cô ta không ngờ, đến cả Từ Diêu Quang vẫn luôn đứng phía cô ta cũng sẽ không tin cô ta.

Còn có chủ nhiệm giáo dục.

Đây là ba người có quyền lên tiếng lớn nhất trong phòng hóa trang, dường như đều đứng ở phe Tần Nhiễm.

Biểu hiện theo bản năng của bọn họ, giống như một bàn tay vô hình, mạnh tay tát thẳng lên mặt Tần Ngữ.

Từ Diêu Quang cụp mắt, trong mắt cũng là vẻ thanh lãnh, dường như chưa bao giờ có them cảm xúc gì khác, "Chờ lấy được theo dõi rồi nói cũng không muộn."

Chủ nhiệm Đinh đứng ở một bên, cũng không nói chuyện.

Ông ta chỉ nhìn thoáng qua Tần Nhiễm, nhớ rõ đó là nữ sinh rất nổi bật trong buổi diễn thuyết lần trước.

Chuyện ngày đó ông ta vẫn còn chút ấn tượng.

Cho nên trước khi Tần Nhiễm bắt đầu diễn thuyết, vài câu Tần Ngữ cố ý nói bên tai ông ta về việc làm mất bản thảo ông ta cũng nhớ kỹ.

Ông ta làm chủ nhiệm giáo dục nhiều năm như vậy, mấy trò xiếc giữa các nữ sinh ông ta cũng hiểu rõ.

Cũng biết tâm tư của Tần Ngữ không đơn thuần như vậy.

Lúc Tần Ngữ định tát Tần Nhiễm liền thuận tay chặn lại.

**

Cùng lúc đó.

Ngã rẽ gần trường học.

Đôi mắt nửa híp của Trình Tuyển bỗng nhiên mở.

Anh cầm di động nhìn nhìn, vừa vặn 5 giờ 20 phút.

Hạ cửa sổ xe nhìn về phía ngã rẽ, có rất nhiều học sinh, tới tới lui lui đều là người.

Tần Nhiễm bất kể là ở nơi nào, trên người đều có một khí thế rất đặc biết, liếc mắt một cái là có thể tìm thấy cô ở giữa đám người.

Hiển nhiên lúc này trong đám người không có cô.

Trình Tuyển cầm di động, mở cửa xuống xe.

Trình Mộc luôn luôn đi theo Trình Tuyển, thấy anh xuống xe, tay cũng đặt lên cửa xe.

"Tôi nói này," Lục Chiếu Ảnh đang chơi game, thấy Trình Mộc cũng muốn xuống xe thì không khỏi nhướng mày: "Cậu có chắc Tuyển gia nhà các cậu muốn cậu đi cùng không?"

Trình Mộc: "..."

Anh ta buông tay, mặt không cảm xúc ngồi lại ghế điều khiển.

Lục Chiếu Ảnh vắt chéo hai chân, đánh xong một ván game, mới vừa vào một ván mới.

Đôi mắt vừa nhấc, nhìn thấy có một nữ sinh tóc ngắn chậm rãi đi tới từ ven đường, cô ấy cúi gằm, đeo mắt kính, cả người đều có cảm giác rất trầm rất buồn.

Lục Chiếu Ảnh ngẩn người, tay không tự chủ được vuốt khuyên tai, sau đó ném điện thoại cho Trình Mộc: "Cậu chơi hộ tôi một ván."

**

Phòng trang điểm trong hội trường, có mấy người đã mang theo dõi về.

"Chủ nhiệm Đinh, có người đã cố tình phá hỏng băng theo dõi." Một thầy giáo đưa máy tính cho chủ nhiệm Đinh, "Không quay được nội dung gì."

Cũng có nghĩa là, không tìm ra ai mới thật sự là người phá hỏng đàn của Tần Ngữ.

Sự tình dường như lại lâm vào cục diện bế tắc.

Tần Ngữ nhìn Tần Nhiễm, trực tiếp cười lạnh: "Từ lúc bắt đầu chị đã biết theo dõi bị hỏng rồi đúng không? Chị thông minh như vậy, sẽ không biết phá hỏng theo dõi trước à?"

Chủ nhiệm Đinh nhíu mày: "Không có chứng cứ, bạn học Tần Ngữ không thể vu khống."

Ánh mắt Ninh Tình thâm trầm mà nhìn Tần Nhiễm liếc mắt một cái, dường như bà ta có chút mệt, không biết nên nói cái gì, thấp giọng mở miệng: "Chủ nhiệm Đinh, xin lỗi, đây là việc nhà của chúng tôi, mấy đứa nhỏ xích mích với nhau, thật là làm phiền mọi người..."

Lời nói của bà ta giúp Tần Nhiễm, nhưng cũng là một búa đóng đinh Tần Nhiễm lên cây trụ sỉ nhục.

Một bên là đứa con gái mình không quá thích, từ nhỏ đã có thành kiến.

Một bên là đứa con gái mình dạy dỗ từ bé đến lớn, cũng vô cùng yêu thích, nghĩ cũng không cần nghĩ Ninh Tình sẽ thiên vị.

Huống chi, bà ta biết về vụ trên Weibo lần trước, Tần Nhiễm không hề tha thứ Tần Ngữ.

Tần Nhiễm bởi vì chuyện này sinh hận, cũng không phải chuyện không thể.

"Mẹ —" Hiển nhiên là Tần Ngữ bất mãn với cách giải quyết như vậy.

Tần Nhiễm cúi đầu, đầu ngón tay vòng quanh mũ lưỡi trai.

Người trong phòng hóa trang thật ra không nhiều lắm.

Cũng không đến mức ồn ào như bên ngoài.

Nhưng trong đầu Tần Nhiễm dường như đang có người cầm gậy gỗ quấy loạn, giống như hồ nhão, dây cung vẫn đang luôn căng chặt trong đầu cô "phực" một tiếng mà đứt.

Tần Nhiễm ngẩng đầu, cô liếm liếm môi, nhìn về phía Tần Ngữ, lại nhìn về phía Ninh Tình: "tôi và các người quen biết lắm sao ——"

Cô có thói quen, việc gì có thể động thủ tuyệt không nhiều lời, đơn giản thô bạo.

Thường thường, nóng máu lên, xắn tay áo, cái gì cũng dám làm làm.

Nhưng hôm nay ——

Lý trí co còn chưa hoàn toàn biến mất.

Ngay lúc ngấp nghé bờ vực này, dường như cô nghe thấy một giọng nói, có chút lười nhác, hơi đè thấp, lại giống như sao trời bị xoa vụn, mang theo vài phần ôn nhu khó tả ——

"Sao lại thế này?"

Cửa bị một đôi tay đẩy ra, cổ tay áo sơ mi màu đen, ngón tay thon dài, oánh nhuận như ngọc, đối lập rõ ràng.

Nhìn lên trên là một đôi mắt sáng như cuồn cuộn sao trời.

Đến cả Tần Ngữ lúc này cũng ngây ngẩn cả người trước anh.

Phòng hóa trang, người chân chính quen biết Trình Tuyển, chỉ có Từ Diêu Quang. Cậu ta có chút không thể tưởng tượng ngẩng đầu nhìn về phía Trình Tuyển, dường như không nghĩ tới anh sẽ đến nơi này.

Nếu lúc này Tần Ngữ nhìn Từ Diêu Quang, nhất định có thể nhận ra, Từ Diêu Quang hiếm khi có lúc nào sơ suất như vậy.

Đến nỗi chủ nhiệm Đinh.

Ông ta không biết thân phận của Trình Tuyển, lại được hiệu trưởng Từ dặn dò trong tối ngoài sáng rất nhiều lần, mấy người ở phòng y tế không thể động vào.

Vì tránh cho phiền toái, hiệu trưởng Từ cho người mang ảnh chụp mấy người ở phòng y tế cho chủ nhiệm Đinh xem qua.

Còn Ninh Tình, nhận ra đó là kẻ đã từng uy hiếp bà ta ở bệnh viện, có chút sợ hãi, theo bản năng lui về sau một bước.

Trình Tuyển dĩ nhiên sẽ không chú ý những người khác.

Ánh mắt của anh dừng trên mặt Tần Nhiễm, mày hơi nhíu một chút, nhấc chân bước về phía bên cạnh Tần Nhiễm.

Trong mùi hương lành lạnh quen thuộc, Tần Nhiễm dần dần lấy lại tinh thần.

Trình Tuyển không nhìn cô, ánh mắt dừng tại người duy nhất anh biết trong phòng hóa trang, Từ Diêu Quang.

Từ Diêu Quang phục hồi tinh thần lại.

Cậu ta không quá dám nhìn Trình Tuyển, hơi cúi đầu, lặp lại mọi việc một lần.

Năng lực khống chế tình hình của Trình Tuyển rất mạnh, người trong phòng đều không quen biết anh, nhưng đều không tự chủ được mà nghe lời anh.

Anh cúi đầu, nhìn máy tính đặt ở trên bàn, đầu ngón tay ấn nguồn điện, "Cậu bảo số liệu theo dõi bị phá hoại?"

Từ Diêu Quang, chủ nhiệm Đinh đều gật đầu.

Trình Tuyển duỗi tay gõ máy tính, chống bàn hỏi Tần Nhiễm: "Số liệu này em có thể khôi phục lại không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro