Phương Viên 1
Phương Viên 1
***
Trung tâm huấn luyện thanh thiếu niên Tinh thành là một trong những trung tâm huấn luyện thể thao điện tử lớn nhất cả nước.
Mỗi năm khi đến kỳ nghỉ đông, trung tâm huấn luyện thanh thiếu niên lại mở một kỳ kiểm tra năng lực, tất cả những đứa trẻ ôm trong mình hoài bão trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp trên toàn Hoa Quốc đều sẽ đến đây kiểm tra khả năng của bản thân. Nếu đạt tiêu chuẩn thì có thể ở lại huấn luyện một khoảng thời gian, còn nếu không đạt tiêu chuẩn thì có thể từ bỏ hy vọng, học hành chăm chỉ tham gia kỳ thi đại học.
Kỳ kiểm tra của năm nay là vào sau Tết Âm Lịch.
Hôm nay, huấn luyện viên Hứa vừa mở cửa ra là đã thấy hai thiếu niên kéo theo vali đang đứng đợi ở cửa.
Một thiếu niên trong đó phải cao hơn 1m88, trông rất đẹp trai, đeo kính, dựa vào tường không ngừng ngáp, trông có vẻ vẫn còn ngái ngủ, như thể vừa chui ra khỏi giường.
Người còn lại thấp hơn cậu thiếu niên kia nửa cái đầu, mặc áo lông vũ ấm áp, trông khá ưa nhìn, thấy huấn luyện viên Hứa liền tiến lên, mỉm cười nói: "Xin chào, thầy là huấn luyện viên Hứa đúng không? Bọn em đến tham gia kiểm tra năng lực."
Huấn luyện viên Hứa liếc nhìn đánh giá cậu một cái, nhóc con mới mười mấy tuổi này rất lễ phép, giọng nói trong sáng, cười cũng rất dịu dàng, để lại ấn tượng đầu tiên rất tốt.
Nhưng tên nhóc còn lại đang ngáp ngắn ngáp dài kia lại không khiến người ta thấy thích chút nào.
Huấn luyện viên Hứa hỏi: "Ba mẹ các em đâu?"
Thiếu niên nói: "Ba mẹ em bận hết rồi, bọn em tự bắt xe đến đây."
Những thiếu niên đến tham gia kiểm tra năng lực ở Trung tâm huấn luyện thanh thiếu niên toàn là những đứa nhóc mới mười mấy tuổi chưa trải sự đời vậy nên đa số đều được ba mẹ đưa đến.
Rất ít người tự đến đây giống hai bọn họ.
Huấn luyện viên Hứa nhướng mày, hỏi: "Hai em trộm đến đây kiểm tra năng lực đấy à?"
Chàng trai bên cạnh cứ ngáp nãy giờ cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói hơi vẻ lười biếng: "Thầy có thể gọi điện cho ba mẹ bọn em để xác nhận."
Huấn luyện viên Hứa thấy hắn không có chút vẻ chột dạ nào thì tạm thời tin: "Được rồi, nếu các em đã đến sớm thế rồi thì vào đây với anh trước đi, làm một bài kiểm tra năng lực cơ bản đã."
Có rất nhiều đứa nhóc chơi game khá tốt thì liền cảm thấy bản thân có thể trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, kết quả đều trượt ngay từ vòng gửi xe. Thực tế, yếu tố cần thiết để trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp rất khắc nghiệt, nếu không thể thông qua các bài kiểm tra: tốc độ phản ứng, tầm nhìn năng động, khả năng chống xao nhãng và tính ổn định, thì dù có đứng đầu bảng xếp hạng trong nước cũng coi như vô dụng.
Người chơi nghiệp dư và tuyển thủ chuyên nghiệp là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Huấn luyện viên Hứa ban đầu còn tưởng hai đứa nhóc này chơi game khá tốt nên không biết trời cao đất dày nên mới chạy đến Trung tâm huấn luyện thanh thiếu niên để thi tuyển, vậy nên lúc bọn họ kiểm tra thì khoanh tay đứng một bên đầy vẻ xem kịch hay.
Nhưng sau đó, vẻ mặt của huấn luyện viên Hứa dần thay đổi khi màn hình kết quả thí nghiệm hiện lên liên tục qua các bài kiểm tra của hai người.
Thiếu niên cười tươi dịu dàng kia đạt điểm tối đa ở tất cả năm bài kiểm tra.
Tên nhóc đeo kính kia cũng đạt được điểm S ở tất cả năm bài kiểm tra.
Huấn luyện viên Hứa trợn mắt há hốc mồm, đây là người mới có thiên phú hiếm gặp lắm đấy!
Đang nghĩ xem có nên khen họ vài câu không thì liền thấy thiếu niên kia nhẹ nhàng đẩy đẩy kính trên mũi, nói: "Đã xong rồi à? Đơn giản quá rồi đó."
Huấn luyện viên Hứa: "..."
Người còn lại cảm thấy lời hắn nói không ổn lắm liền vội vàng kéo cánh tay hắn, đứng dậy nhìn về phía huấn luyện viên Hứa, lễ phép hỏi: "Huấn luyện viên, bọn em kiểm tra đạt rồi, có thể ở lại huấn luyện đúng không?"
Huấn luyện viên Hứa lấy lại tinh thần: "Thành tích kiểm tra của hai em rất tốt. Nhưng trung tâm của bọn tôi nếu nhận học viên ngoài thành tích ra còn phải xem xem phụ huynh của các em có đồng ý không đã, dù gì thì nếu đến đây huấn luyện, các em cũng phải nghỉ học, sẽ ảnh hưởng đến việc thi đại học của các em."
Chàng trai đeo kính nói: "Yên tâm, họ không có ý kiến gì đâu."
Huấn luyện viên hứa nói tiếp: "Ngoài ra, thông qua được kiểm tra khả năng cũng không có nghĩa sau này các em nhất định sẽ chơi được tốt, cái này tôi phải nói rõ với các em trước, làm tuyển thủ chuyên nghiệp thật sự rất vất vả, huấn luyện hàng ngày cũng rất nhàm chán, không đơn giản như những gì các em tưởng đâu. Có rất nhiều người đi ra từ trung tâm huấn luyện rồi cũng không cố gắng được đến cùng..."
Thiếu niên nheo mắt lại, bình tĩnh nói: "Chuyện bọn em đã quyết định, bọn em nhất định sẽ kiên trì đến cùng."
Vừa nãy mặt hắn còn đầy vẻ buồn ngủ dựa vào tường ngáp ngắn ngáp dài cứ như đặt xuống giường là ngủ được ngay vậy mà lúc này, đôi mắt đằng sau cặp kính kia lại đầy vẻ lạnh lùng và sắc bén cũng tràn đầy quyết tâm.
Huấn luyện viên Hứa hơi bất ngờ, cười nói: "Được, nếu các em đã vượt qua các bài kiểm tra thì có thể ở lại đây huấn luyện một năm. Hôm nào bảo ba mẹ đến đây một chuyến, có chút chuyện tôi phải nói với họ."
Trong mắt thiếu niên bên cạnh hiện lên vẻ vui mừng, chủ động vươn tay nói: "Cảm ơn huấn luyện viên! Em tên là Tạ Viễn, mong sau này chăm sóc nhiều hơn ạ."
Thiếu niên đeo kính cũng vươn tay ra theo: "Em tên Phương Chính Thanh."
Tạ Viễn chủ động nói: "Huấn luyện viên, bọn em đến đây tham gia kiểm tra năng lực cũng tiện thể đem theo hành lý luôn rồi. Có thể sắp xếp cho bọn em một phòng ký túc xá trước được không ạ? Ba mẹ bọn em rất bận, cuối tuần mới đến đây được."
Huấn luyện viên Hứa cạn lời: "Các cậu chắc chắn là mình có thể ở lại à mà mang theo cả hành lý vậy?"
Tạ Viễn cười nói: " Đứng vậy, bọn em rất có lòng tin vào bản thân!"
Huấn luyện viên Hứa nhìn hai cái vali to trong tay hai người, không còn cách nào khác đành dẫn bọn họ đến lý túc xá, vừa đi vừa hỏi: "Hai cậu chơi game nào? Level nào rồi?"
Tạ Viễn nói: "Bọn em đều chơi "Thần Chiến", hiện tại đang ở cấp Vương giả 60 sao, cậu ấy chơi đường giữa, em chơi xạ thủ, bọn em hay đánh xếp hạng cùng nhau."
Cả hai đều chơi đến 60 sao quả đúng là trình độ không tệ lắm. Huấn luyện viên Hứa đưa bọn họ đến ký túc xá ở tầng 3, nói: "Nếu hai em đã quen nhau từ trước rồi thì ở chung một phòng luôn đi, phòng ký túc xá của trung tâm huấn luyện cứ hai người một phòng."
Tạ Viễn vui vẻ nói: "Cảm hơn huấn luyện viên!" Cậu lấy ra một hộp thức ăn từ trong vali đưa cho huấn luyện viên Hứa: "Đây là chút đặc sản ở quê bọn em, huấn luyện viên ăn thử nha."
Huấn luyện viên Hứa cười nhận lấy: "Cảm ơn, nhưng đừng nghĩ rằng có đồ ăn ngon là có thể hối lộ được tôi, yêu cầu của tôi đối với các tuyển thủ rất nghiêm khắc đấy."
Tạ Viễn: "Đương nhiên rồi ạ."
Huấn luyện viên Hứa quay đầu phát hiện Phương Chính Thanh lại bắt đầu ngáp, không nhịn được mà phàn nàn: "Tiểu Phương, cậu còn chưa tỉnh ngủ đấy à?"
Tạ Viễn cười giải thích: "Hôm nay phải bắt chuyến xe sớm nhất đến Tinh thành, em gọi cậu ấy dậy sớm làm loạn đồng hồ sinh học của cậu ấy nên cậu ấy mới vậy đó, không ngủ đủ giấc cậu ấy chắc ngáp cả ngày mất."
Phương Chính Thanh ngáp xong, bóp bóp trán nói: "Huấn luyện viên, hôm nay chắc không phải huấn luyện đâu nhỉ? Em đi ngủ bù chút được không? Em buồn ngủ quá đi."
Huấn luyện viên Hứa dở khóc dở cười: "Được rồi, cậu mau đi ngủ đi."
Thiếu niên kéo vali đi vào phòng, chọn bừa một cái giường nằm xuống ngủ, chưa đến 10 giây đã đi vào giấc nồng, kính mắt nghiêng sang một bên.
Huấn luyện viên Hứa phục luôn, Ở Trung tâm huấn luyện thanh thiếu niên bao nhiêu năm, ông đã gặp không biết bao nhiêu người mới đến tuyển, có người lo lắng đến mức mặt trắng bệch cũng có người vui vẻ đi dạo khắp nơi.
Nhưng đây là lần đầu tiên thấy một người vừa kiểm tra xong đã lăn ra ngủ đấy.
Tạ Viễn thu dọn lại hành lý, đi đến đắp chăn cho Phương Chính Thanh, rồi mới nhỏ giọng nói với huấn luyện viên Hứa: "Huấn luyện viên đừng để ý nha, Phương Chính Thanh rất tốt nhưng cậu ấy có hơi lười, rất thích ngủ, ngày nào cũng phải ngủ đủ 10 tiếng, nhưng lúc chơi game cậu ấy cũng rất tỉnh táo, cũng rất giỏi."
Huấn luyện viên Hứa vừa dẫn Tạ Viễn đi thăm quan Trung tâm, vừa hỏi: "Quê hai em ở đâu vậy?"
Tạ Viễn nói: "Thành phố A bên cạnh ạ, cách đây 2 tiếng đi xe,"
Huấn luyện viên Hứa tò mò nói: "Chưa tốt nghiệp cấp ba đúng không? Ba mẹ các em đồng ý cho các em trở thành tuyển thủ à?"
Tạ Viễn nói: "Ba mẹ bọn em rất cởi mở, cũng tôn trọng sự lựa chọn của bọn em. Trước khi đến đây kiểm tra em cũng đã nói với ba mẹ rồi, sau khi huấn luyện một năm mà có chiến đội nào muốn ký hợp đồng với bọn em thì bọn em sẽ trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, còn nếu lúc đấy không ai muốn ký thì bọn em lại về thi đại học."
Huấn luyện viên Hứa tán thành: "Ừ, tốt nhất là nên chừa lại cho bản thân một đường lui. Ở đây mỗi năm có mấy trăm thiếu niên đến huấn luyện, nhưng cuối cùng cũng chỉ có chưa đến 5% người trong đó có thể thành công."
Tạ Viễn chớp mắt: "Có thể em và Phương Chính Thanh nằm trong 5% đó đó."
Huấn luyện viên Hứa cười vỗ vỗ vai cậu: "Em đúng là tự tin thật đấy! Được rồi, chút nữa thử đấu với huấn luyện viên xem, để tôi xem trình độ của em đến đâu."
Huấn luyện viên hứa mở một phòng đấu kéo Tạ Viễn vào đấu, cả hai đều chọn xạ thủ. Điều làm huấn luyện viên Hứa ngạc nhiên là tài năng chơi game của Tạ Viễn thật sự rất tốt, khả năng phán đoán cũng rất tốt, đánh 3 trận còn thắng anh ta một trận.
Huấn luyện viên Hứa khen không dứt miệng: "Được nha nhóc, có tài năng đó."
Tạ Viễn cười ngại ngùng: "Huấn luyện viên giỏi hơn nhiều ạ."
Chưa đến một ngày, Tạ Viễn đã quen thân với huấn luyện viên Hứa, sau này khi nhớ lại huấn luyện viên Hứa luôn tự nói, tên nhóc Tạ Viễn này đúng là giỏi giao tiếp thật đấy.
Còn Phương Chính Thanh thì lại dành ngày đầu tiên ở Trung tâm huấn luyện để ngủ.
Bữa tối hôm đó, khi Phương Chính Thanh thức dậy, phát hiện trong phòng có mùi thức ăn, là Tạ Viễn đã lấy cơm tối về cho hắn. Phương Chính Thanh rửa mặt, vừa ăn cơm vừa hỏi: "Cậu đi thăm quan Trung tâm rồi à?"
Tạ Viễn: "Ừm, tầng 3 là ký túc xá, tầng 2 là phòng huấn luyện và phòng họp, tầng một là nhà ăn."
Phương Chính Thanh bình tĩnh nói: "Ồ, vậy thì tôi khỏi cần ra ngoài nữa, sau này đi theo cậu là được."
Tạ Viễn bất đắc dĩ nhìn hắn: "Cậu không thể vận động nhiều hơn một chút được hả? Đi dạo làm quen với hoàn cảnh cũng tốt mà. Cậu còn nhỏ như vậy mà cứ lười vận động như ông già 80 vậy, thế mà được à?"
Phương Chính Thanh vừa ăn vừa nói: "Tôi chỉ không muốn lãng phí thời gian vào những chuyện vô nghĩa thôi."
Tạ Viễn không khỏi mỉa mai: "Cứ như cậu nói, sau này mà yêu ai, kỳ động dục của Omega rất lâu chắc cậu cũng lười đánh dấu hoàn toàn người ta luôn nhỉ."
Phương Chính Thanh bình tĩnh nói: "Không yêu đương với Omega là được rồi mà, Omega phiền phức lắm."
Tạ Viễn: "..."
Tên Alpha này kỳ lạ ghê, lại còn chê Omega phiền phức cơ đấy.
Tạ Viễn nhịn cười: "Cậu còn có thể ế bằng thực lực thêm mấy năm nữa đấy."
Phương Chính Thanh gật đầu đồng tình: "Ế cũng ok mà."
Tạ Viễn: "..."
Hai người vừa nói chuyện vừa ăn, sau khi ăn xong, điện thoại đột nhiên vang lên, là điện thoại của mẹ Phương Chính Thanh, Tạ Viễn nhìn màn hình điện thoại, vội vàng nhận máy: "Cô ạ."
Giọng nói của người phụ nữ đầu dây bên kia đầy vẻ lo lắng: "A Viễn à, Chính Thanh nhà cô đang ở cạnh cháu đúng không? Gọi điện cho nó mà chẳng có ai nhận máy cả."
Tạ Viễn nói: "Dạ vâng, chiều nay cậu ấy ngủ nên chắc đã để điện thoại im lặng ạ."
Phương Chính Thanh nghe thấy vậy liền cầm điện thoại lên, quả nhiên thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Hắn nhún vai, nhận lấy điện thoại từ Tạ Viễn: "Mẹ à... Vâng, bọn con thông qua kiểm tra rồi, đang ở trong Trung Tâm ạ."
Người phụ nữ nói: "Lần đầu các con xa nhà, ở đó nhớ phải chăm sóc lẫn nhau đó nha."
Phương Chính Thanh nói: "Vâng, mẹ yên tâm đi."
Sau khi tắt điện thoại, Tạ Viễn mới nói: "Bọn mình đi siêu thị mua ít đồ vệ sinh cá nhân đi." Phương Chính Thanh vừa định nói Tạ Viễn đã lập tức ngắt lời hắn: "Đừng có bảo là cậu lười đi, cậu phải đi cùng tôi, đồ nhiều quá một mình tôi không xách nổi đâu!"
Phương Chính Thanh không còn cách nào: "Được rồi."
Vì vậy, Tạ Viễn dẫn Phương Chính Thanh đi đến siêu thị ở cạnh đó, Phương Chính Thanh đẩy xe hàng, Tạ Viễn chọn đồ, mua đầy cả một xe chở đồ nào là bàn chải đánh răng, cốc nước, dầu gội đầu, sữa tắm, dép, khăn tắm, đồ ngủ như đi chuyển nhà.
Cuối cùng mỗi người xách theo hai túi lớn về lại Trung tâm.
Huấn luyện viên Hứa trêu chọc nói: "Tiểu Tạ, cậu đúng là biết sống thật đấy! Mua nhiều đồ thế?"
Tạ Viễn cười nói: "Bọn em phả ở đây một năm liền, toàn là đồ dùng sinh hoạt ấy mà."
"Còn phải xem thế nào chứ, nhiều người một tháng cũng không chịu nổi mà bỏ chạy lấy người rồi đó."
Hai người trở lại phòng, Tạ Viễn bận rộn sắp xếp đồ dùng, Phương Chính Thanh nhìn cậu quay đi quay lại như con quay không nhịn được nói: "Có cần tôi giúp không?"
Tạ Viễn cười nhìn hắn một cái: "Không cần, cậu chỉ làm vướng tay vướng chân thêm thôi chứ giúp được cái gì."
Phương Chính Thanh: "..."
Thôi vậy, dù gì việc dọn dẹp phòng từ nhỏ Tạ Viễn đã rất giỏi rồi, phụ huynh cũng rất yêu thích vị "chuyên gia dọn dẹp nhỏ" này, Phương Chính Thanh cũng không đi làm phiền cậu nữa.
Đêm đó, hai người họ ngủ lại trong căn ký túc xá xa lạ.
Do vui quá nên Tạ Viễn bị mất ngủ, còn Phương Chính Thanh do ban ngày ngủ nhiều quá nên giờ cũng rất tỉnh táo, không ngủ nổi.
Đang nghĩ xem có nên dậy mở máy lên chơi hai ván game không thì Tạ Viễn giường bên cạnh bỗng nhỏ giọng nói: "Phương Chính Thanh, tôi thấy hơi khó chịu." Giọng nói cậu run rẩy, nghe có vẻ đúng là đang rất khó chịu.
Phương Chính Thanh lập tức bật đèn lên, đến bên cạnh giường cậu: "Sao vậy? Ăn nhiều quá dạ dày khó chịu à?"
Tạ Viễn lắc đầu, mắt hơi đỏ lên: "Hình như tôi sắp phân hóa rồi."
Phương Chính Thanh phân hóa khá sớm, 16 tuổi đã phân hóa thành Alpha; lúc ấy Tạ Viễn vẫn chưa phân hóa giới tính thứ hai, không ngờ rằng sau khi đến Trung tâm huấn luyện lại bước vào kỳ phân hóa.
Phương Chính Thanh thấy mặt câu tái nhợt, vươn tay ra sờ sờ đầu cậu, nhẹ nhàng nói: "Đừng sợ, ba mẹ cậu là Alpha và Beta, chắc chắn cậu cũng phân hóa thành Alpha hoặc Beta thôi. Chỉ cần không phải là Omega thì sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
Tạ Viễn hơi bối rối: "Nhưng nhỡ mà tôi phân hóa thành Alpha rồi tiến vào kỳ mẫn cảm thì sao?"
Phương Chính Thanh nói: "Tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện tiêm một mũi."
Tạ Viễn hơi buồn cười, cậu nhỡ lúc trước sau khi Phương Chính Thanh phân hóa thành Alpha thì đột nhiên tiến vào kỳ mẫn cảm và rơi vào trạng thái hưng cảm, cực kỳ hung hãn, thấy ai là đánh người đó, các bạn học đều bị dọa sợ luôn, cuối cùng là nhờ Tạ Viễn đến gần hắn, đưa hắn đến bệnh tiêm một mũi mới bình tĩnh lại.
Từ nhỏ hai người họ đã lớn lên cùng nhau, biết rất rõ về nhau. Vậy nên, trong kỳ phân hóa quan trọng của đời người, có đối phương ở bên cạnh làm Tạ Viễn cảm thấy rất an tâm.
Tạ Viễn nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói: "Cậu nhớ giúp tôi kiểm tra chỉ số tin tức tố đó, nếu tí nữa tôi ngất hoặc tiến vào kỳ mẫn cảm cậu phải đưa tôi đến bệnh viện đó."
Phương Chính Thanh xoa xoa đầu cậu: "Yên tâm đi, không để cậu xảy ra chuyện gì đâu."
Một lúc lâu sau, cơn sốt của Tạ Viễn hạ xuống, đầu óc cũng tỉnh táo hơn rất nhiều.
Cậu vội vàng hỏi Phương Chính Thanh: "Kết quả thế nào?"
Phương Chính Thanh cầm máy đo tin tức tố lên nhìn cậu rồi nói: "Không kiếm tra ra tin tức tố của Alpha, có thể là cậu đã phân hóa thành Beta rồi."
Tạ Viễn ngạc nhiên dường như không thể chấp nhận: "Thật sao? Tôi còn tưởng tôi à Alpha cơ."
Phương Chính Thanh nghiêm túc nói: "Beta thật ra rất tốt mà, sẽ không bị quấy rối bởi kỳ mẫn cảm, ra ngoài cũng không cần xịt thuốc ngăn tin tức tố, còn không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của Omega nữa. Tôi rất muốn trở thành một Beta đó."
Tạ Viễn dở khóc dở cười.
Nếu là người khác nói có thể cậu sẽ cảm thấy người đó đang nói để an ủi cậu.
Nhưng nếu là Phương Chính Thanh nói thì đây chắc chắn là những gì mà hắn nghĩ thật sự.
Dù sao thì Phương Chính Thanh cũng rất lười, mỗi lần xịt thuốc ngắn tin tức tố mặt hắn đều đầy vẻ mất kiên nhẫn, kỳ mẫn cảm của Alpha đối với Phương Chính Thanh chỉ là hai chữ: Của nợ.
Ngược lại hắn lại thấy thành Beta rất thoải mãi, sẽ không bị quấy nhiễu bởi tin tức tố.
Tạ Viễn không nhịn được nói: "Cậu nói thì nói thế thôi, sau này mà gặp được Omega mình thích, nếm được mùi vị ngọt ngào của việc đánh dấu thì cậu sẽ cảm thấy thật may mắn vì bản thân là Alpha thôi."
Phương Chính Thanh lắc đầu: "Không đâu. Tôi chẳng có cảm giác gì với Omega cả, mấy thứ tin tức tố thơm thơm ngọt ngọt đó tôi chỉ thấy phiền phức thôi. Tôi thấy thích Beta hơn là Omega đó."
Lòng Tạ Viễn bỗng thấy nhộn nhạo bởi bản thân đã trở thành một Beta.
Cậu thật sự thích Beta à?
Vậy cậu sẽ thích tôi chứ?
<Tác giả có lời muốn nói:>
Đây là câu chuyện của Phương Chính Thanh x Tã Viễn trong "Đường giữa toàn năng", thanh mai trúc mã Alpha x Beta
Làm bạn nhiều năm, cả đời bên nhau, tuyến tình cảm ngọt ngào.
---------------------------------------------
yiuyt68: Đang đọc truyện này và mò thấy ngoại truyện của cp này nhưng hình như không ai edit, không ai làm thì tui làm hihi, mà có rùi cũng kệ tại tui thích. Mới xoát qua sửa lỗi chính tả, có thời gian sẽ beta lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro