💙 Tập 10 - End 💙

Kise Yuzuru: Vừa nãy tôi không nói ra, nhưng thật ra Ai-san cũng không ngủ được mấy nhỉ?
Nhất là dạo gần đây, đêm nào anh cũng thức khuya để trả lời email xác nhận công việc của tôi.

Kosaka Ai: ...

Tôi muốn trả lời cậu ấy là Tôi vẫn ổn.
Nhưng rồi lời của Hinomiya lại chợt hiện ra trong đầu tôi.

------

Kosaka Ai: Tôi định bảo Yuzuru đi nghỉ.
Dạo này cậu ta không nghe lời tôi lắm.

Hinomiya Akehoshi: Haha, em cũng nghĩ vậy. Dù sao cũng là lời của "Bệ Hạ" mà.

Kosaka Ai: Ý cậu là gì?

Hinomiya Akehoshi: Ý gì... À... Ý gì nhỉ?

------

Thật ra tôi biết. Ý nghĩa của câu nói và cả lý do tại sao Himomiya lại lảng tránh.

Kosaka Ai: (...Mình đã sớm biết.)

Yuzuru đã từng nói: “Nếu có thể hỗ trợ được Ai-san dù chỉ là một chút thôi.” Rồi đi theo tôi tới đây. Trong tình cảnh mà khối lượng công việc của tôi còn nhiều hơn cả cậu ấy, thì Yuzuru sẽ làm gì?

Kosaka Ai: (Chỉ cần mình không dừng tay, thì Yuzuru cũng sẽ không tự mình nghỉ ngơi.) (Cậu ấy không bao giờ chịu thua và nói ra những lời nói nản lòng.)
.......
.....Tôi mệt.

Kise Yuzuru: ...Hửm...?

Kosaka Ai: Tôi mệt rồi.

Kise Yuzuru: ...Vâng.
Đúng là hơi mệt thật.

Kosaka Ai: ...Yuzuru.

Kise Yuzuru: Vâng.

Kosaka Ai: Cho dù Roka có nói thế, tôi cũng sẽ không nói.

Kise Yuzuru: Vâng...?

Kosaka Ai: Tôi sẽ không nói: Cậu có thể từ bỏ. Dù tôi có nói câu đó với người khác đi chăng nữa, thì tuyệt đối sẽ không nói với cậu.

Kise Yuzuru:.....

Kosaka Ai: Ngược lại, tôi sẽ tạo ra một môi trường để cậu không cần phải từ bỏ. Tôi sẽ không để cậu phải nói rằng đi theo tôi là một sai lầm.

Kise Yuzuru: ...Tôi sẽ không nói thế đâu.
Bởi tôi sẽ không bao giờ nghĩ thế.

Kosaka Ai: ...Vậy à.

Tôi đã hứa sẽ gây dựng lại và bảo vệ cửa hàng này.

Để hoàn thành mục tiêu đó, tôi đã dốc hết sức mình.

Nhưng tong quá trình tiến về phía trước ấy, tôi đã quên đi một điều rất quan trọng.

Kosaka Ai: ...Tuy tôi rất giỏi, nhưng tôi không phải hoàn hảo.

Kise Yuzuru: Vâng?

Kosaka Ai: Vẻ mặt đó là sao?

Kise Yuzuru: À, tôi xin lỗi...! Không, ờm... tôi chỉ nghĩ... Ai-san cũng có lúc như thế này sao...?
Đây là lần đầu tôi nghe anh nói vậy.

Kosaka Ai: Tôi chỉ muốn nói rằng con người là sinh vật không hoàn hảo. Nếu có một người hoàn hảo thì chắc chắn đó không phải con người.

Kise Yuzuru: Ồ, ra là ý đó...

Kosaka Ai: Vì thế, để có thể hoàn thành một việc gì đó, cần phải có thêm sức mạnh của người khác.
Sau này, để hoàn thành mục tiêu đã đề ra, tôi sẽ cần đến sức mạnh của cậu.

Kise Yuzuru: ......

Kosaka Ai: Không giống như trong manga tiểu thuyết, các vấn đề trong thực tế không thể được giải quyết bằng cách đơn giản hóa. Tình trạng mệt mỏi hiện tại sẽ còn kéo dài, công việc cũng không vì thế mà ít đi.
Nhưng—— Một khi đã chấp nhận, tôi sẽ không ngừng cải thiện để mọi thứ tốt hơn.
Tuy nhiên, tôi sẽ không thỏa hiệp bất cứ điều gì. Cậu hãy ghi nhớ điều này rồi đi theo tôi.

Kise Yuzuru: ...Vâng.

Lời nói này được nói ra là để không quên đi quyết tâm đã bị che lấp trong quãng thời gian chưa đầy nửa tháng trôi qua vội vã.

Yuzuru lắng nghe đến cuối, rồi khẽ nheo mắt và mỉm cười.

Kosaka Ai: Có gì buồn cười?

Kise Yuzuru: Không... Tôi chỉ nghĩ, Ai-san cũng có mấy lúc như này.

Kosaka Ai: Cậu đã nói câu này ban nãy rồi.

Kise Yuzuru: Ai-san, anh còn nhớ khi anh mời tôi đến Aporia, anh đã từng hỏi tôi "Tại sao lại chọn công việc này" không?

Kosaka Ai: Cậu đã trả lời "Tôi không phải kiểu người người có thể tạo ra kỳ tích, nhưng tôi muốn làm công việc có thể hỗ trợ những người có sứ mệnh vĩ đại và đang nỗ lực hết mình" đúng không? Tôi gọi cậu đến cũng vì lý do đó. Có gì à?!

Kise Yuzuru: Dù công việc của tôi đã thay đổi, nhưng suy nghĩ này thì không.

Kosaka Ai: ...

Kise Yuzuru: Vậy nên, kể cả sau này, hãy để tôi nỗ lực cùng anh.
Tôi đến đây vì điều đó, và sau này cũng sẽ ở lại đây vì điều đó. Mong anh đừng nghi ngờ điều này.

Kosaka Ai: ...Tôi biết rồi. 
Vậy thì hãy làm rõ giờ giấc làm việc. Khi cần nghỉ thì phải nghỉ. Cơm cũng phải ăn đầy đủ.

Kise Yuzuru: A ha ha, đúng thật, nhất là chuyện ăn uống, không ăn thì tôi sẽ chẳng thể nào trụ nổi.
Tôi sẽ chú ý.

Kosaka Ai: Không phải "sẽ chú ý", mà là "sẽ làm".

Kise Yuzuru: Xin lỗi. Vâng, tôi sẽ làm.

Yuzuru ăn hết chỗ đồ ăn và bento mà tôi đã mua thêm để đề phòng.

Roka nửa ngày sau vẫn không thấy quay lại, tôi cũng không có việc gì khác, bèn nhâm nhi ly cà phê chờ cậu ấy ăn xong.

Tôi ngước lên nhìn những áng mây đang che khuất mặt trăng.

Đã lâu rồi, tôi mới hít một hơi thật sâu.

-☆♧◇♡♤-

📍Hiện tại

Yashiro Ito: Nina-san, anh vất vả....rồi?

Kosaka Ai: ?

Yashiro Ito: Đó là máy tính ở phòng nhân sự nhỉ?

Nina Yu: Lịch chấm công không hiển thị.

Yashiro Ito: Để tôi xem xem... A, đúng là nó không hoạt động.
Tôi sẽ kiểm tra trước ngày mai. Hôm nay để tôi giúp anh chấm công nhé, 17 giờ đúng không ạ?

Nina Yu: Ừm. Hinomiya cũng tan làm rồi.

Yashiro Ito: Vâng.

Nina Yu: Tôi về được chưa?

Yashiro Ito: Được ạ. Anh vất vả rồi.

Rare: Vất vả rồi~!

Kosaka Ai: ...Nina.

Nina Yu: Chuyện gì?

Kosaka Ai: Cảm ơn vì đã giúp đỡ

Nina Yu & Yashiro Ito: ...

Kosaka Ai: Nhìn tôi làm gì?

Yashiro Ito: Không, không có gì... Tôi xin lỗi.

Rare: Cảm ơn đã giúp đỡ nha~!

Niina Yu: ...Tôi không có làm gì đặc biệt cả.
Tạo cơ hội cho Kise được nghỉ ngơi cũng là công việc của tôi.

Kosaka Ai: ...Vậy à.

Niina Yu: Xong rồi chứ?

Kosaka Ai: Ừ, vất vả rồi.

Niina Yu: Anh cũng vậy.

Hinomiya Akehoshi: Vất vả rồi~ Máy tính sửa được chưa?

Yashiro Ito: Cảm ơn cậu đã làm việc chăm chỉ. Máy tính hình như vẫn chưa sửa được, vậy nên tôi sẽ giúp cậu chấm công.

Hinomiya Akehoshi: Cảm ơn chị nhen. À, mà Yu-san đâu gòi?

Kosaka Ai: Về rồi.

Hinomiya Akehoshi: Lẹ dữ vậy?

Kosaka Ai: Cậu cũng đừng la cà nữa, đi nhanh đi, cậu vẫn còn việc phải làm không phải sao?

Hinomiya Akehoshi: Rõ~rồi.
À, phải rồi. Mai Yuzuru-san quay lại đúng chứ?

Yashiro Ito: Vâng, theo lịch là vậy. Akehoshi-kun ngày mai được nghỉ mà nhỉ?

Hinomiya Akehoshi: Lịch tháng sau đã xếp xong rồi, nhưng em muốn xin thêm mấy ngày nghỉ nữa.

Kosaka Ai: Lại thế nữa... Cậu nghĩ ngày hết hạn đăng ký để trưng cho đẹp à?

Hinomiya Akehoshi: Xin lỗi mà. Vậy chị có thể nhắn với anh ấy là em sẽ nhắn tin hoặc gọi điện cho anh vào chiều mai được không?

Yashiro Ito: Được-- Không phải, cái đó....
Lịch làm việc của quán hiện tại do tôi đảm nhận, tôi sẽ xử lý thay anh ấy.

Kosaka Ai: ...

Hinomiya Akehoshi: Ồ, vậy sao. Vậy tốt quá rồi. Thế em nói luôn bây giờ nhé?

Yashiro Ito: Chờ một chút, để tôi mở tài liệu... Xong rồi. Đã để cậu đợi.

Hinomiya Akehoshi: Vậy thì, em muốn đổi hai ngày này thành ngày nghỉ.

Yashiro Ito: Chỗ này... Vâng, tôi biết rồi.

Kosaka Ai: (...Thay cho Yuzuru, à.)

Chỉ cần 1 người. Chỉ cần 1 người nữa thôi. Tương lai mà tôi đã từng khẩn cầu giờ đã trở thành hiện tại.

Những sợi dây liên kết này rồi sẽ tiếp tục được thắt chặt.

Yashiro Ito: Còn vấn đề nào khác không?

Hinomiya Akehoshi: Không ạ. Cảm ơn chị nhiều~

Kosaka Ai: Lần sau chú ý hơn đi.

Hinomiya Akehoshi: Vâng~! Vậy em đi trước đây, không thì muộn mất.
Tạm biệt.

Yashiro Ito: Tạm biệt. Cố lên nhé.

Hinomiya Akehoshi: Em sẽ cố gắng hết sức~!

Yashiro Ito: .....

Kosaka Ai: Lịch làm việc có điều chỉnh được không?

Yashiro Ito: Được ạ, không có vấn đề gì.

Kosaka Ai: Thế thì tốt.
...Yashiro.

Yashiro Ito: Vâng.

Kosaka Ai: Cảm ơn vì đã giúp đỡ.

Yashiro Ito: ...Vâng?

Kosaka Ai: Không nghe thấy?

Yashiro Ito: Không phải... mà là...

Kosaka Ai: Nghe thấy rồi thì trả lời “Vâng” là được.

Yashiro theo bản năng muốn lắc đầu, cuối cùng chỉ khẽ đáp “Vâng”, rồi nghiêm túc cúi đầu trang trọng trước tôi.

Yashiro Ito: Cảm ơn anh.

Kosaka Ai: Vì cái gì?

Yashiro Ito: ...Tôi cảm thấy rất vinh hạnh. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng.

Kosaka Ai: ...Vậy à. Tinh thần tốt đấy. Cố gắng lên.

Yashiro Ito: Vâng.

Rare: Cảm ơn nha~ Vui quá đi~.

Kosaka Ai: Rare, đi ngủ đi.

Rare: Hai!

*Leng keng!*

Kosaka Ai: ( ? À...)

Chiếc chuông được gọi là quà lưu niệm mà hôm qua Roka nhét vào túi tôi, bị rơi xuống góc bàn, phát ra tiếng động.

Thứ vô dụng mà còn ồn ào như này, rõ ràng chỉ cần một mình anh ta là đủ

Vừa nghĩ vậy, tôi vừa treo chiếc chuông đó lên cây bút lông ngỗng đang cắm trong ống đựng bút, để nó không bị rơi xuống nữa.

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro