💙 Tập 3 💙

📍2 năm trước, đầu mùa hè

Kosaka Ai:......Mặc dù có vài cuộc trao đổi, nhưng may mắn là, mọi chuyện đều được giải quyết theo đúng các điều khoản mà chúng ta đưa ra
Vâng. Sau cuộc nói chuyện với tôi ngày hôm nay, ông ta có vẻ bình tĩnh hơn. Ông ta cũng xin lỗi về chuyện thương tích của Ukyo và đề nghị bồi thường một khoản.
Vâng. Về phía Shuri, cô ấy đã viết một bức thư tay đầy chân thành bày tỏ "Không còn mong cầu gì về chuyện tình cảm nữa". Riku-san cũng đã nói sau này chúng ta không cần lo lắng gì nữa.
Tôi nghĩ chúng ta sẽ có một buổi thảo luận chi tiết hơn về vấn đề này. Còn về file ghi âm mà tôi gửi anh....thời gian....

Kise Yuzuru: Ai-san

Kosaka Ai:.....Cuộc trao đổi bắt đầu vào khoảng phút 23 giây thứ 15, nếu có bất kỳ câu hỏi nào, xin hãy gọi cho tôi. Vâng

Cảm ơn cậu.

Kise Yuzuru: Không đâu, anh đã vất vả rồi

Tài xế: Hai vị muốn tới nơi nào ở Shibuya?

Kise Yuzuru: Chúng tôi muốn tới Dogenzaka, nhưng ở ngã tư phía trước, sẽ có người xuống xe.

Tài xế: Hiểu rồi

Kosaka Ai: Có chuyện gì?

Kise Yuzuru: Ban nãy, Soyogu đã liên hệ với tôi và có vẻ như họ đã thay đổi kế hoạch. Tôi sẽ lái xe giúp họ.
Vì ngày hôm nay, chỉ có cậu ấy và Urara

Kosaka Ai: ( Mika hôm nay có việc khác, Aizawa thì....nghỉ phép )

Kise Yuzuru: Tôi nghĩ tôi sẽ quay lại vào buổi tối. Tôi sẽ liên lạc lại với anh về thời gian cụ thể sau.

Kosaka Ai: Hiểu rồi

Tài xế: Dừng ở đây được chứ?

Kise Yuzuru: Vâng, cảm ơn anh

Vậy thì, tôi xin phép

Kosaka Ai: Đừng để bị thương

Kise Yuzuru: Vâng

Kosaka Ai:.....

Hai năm trước là lần đầu tiên tôi nhận được cuộc từ Aporia, nơi đang đứng trên bờ vực của việc đóng cửa.

-☆♧◇♡♤☆-

Tateshina Riku: --Tôi có thể tin tưởng cậu không?

-☆♧◇♡♤☆-

Souh Roka:..... Tôi muốn bảo vệ nơi này. Dù cho bản thân tôi đơn độc và chẳng thể làm được gì cả

-☆♧◇♡♤☆-

Vì nơi đó mà lần đầu tiên, Tateshina Riku, một người luôn được mọi người tin tưởng, gửi cho tôi một yêu cầu

Nơi đó cũng là nơi Souh Roka, người không thích hành động cố chấp, đang bám trụ

Sẽ là nói dối nếu tôi bảo tôi không do dự khi rời bỏ chính trường. Nhưng dù vậy, tôi cũng không có cách nào khác ngoài đồng ý

Nếu không có 2 người họ, tôi sẽ chẳng thể đứng ở đây. Tôi nợ họ rất nhiều, vì thế làm sao tôi có thể thấy họ chết mà không cứu được chứ?

Tôi chưa bao giờ hối hận và cũng không bao giờ hối hận. Chỉ là--

-☆♧◇♡♤☆-

Kosaka Ai:.....Kiho-san?

Arima Kiho: Chào buổi chiều

Kosaka Ai: Chào buổi chiều

Arima Kiho: Hử, Rare đâu?

Kosaka Ai: Tuần trước đã gửi đến nhà Sei để tắm, anh ấy hỏi có thể để nó lại đó một thời gian không nên tôi đã nhờ anh ấy chăm sóc cho nó.
Thời gian này, Yuzuru rất bận nên cậu ấy luôn thấy áy náy về việc chẳng ai quan tâm, chăm sóc cho nó

Arima Kiho: Tôi hiểu rồi, thì ra là vậy. Nếu ở chỗ Sei thì nó sẽ không cô đơn nhỉ

Kosaka Ai: So với chuyện đó, nay anh tới sớm thật đấy

Arima Kiho: Buổi hẹn xem bói tối nay của tôi đã bị hủy. Nếu cậu cần tôi giúp gì thì cứ nói với tôi. Không có gì thì tôi sẽ làm việc ở đây cho đến khi quầy bar mở cửa.

Kosaka Ai: Tôi hiểu rồi.....Cảm ơn anh. Làm phiền anh kiểm tra lại phần báo cáo được chứ? Nó nằm trong cùng một thư mục như thường lệ.
Tôi đã kiểm tra hết chúng vào tối qua, nếu không có vấn đề gì nữa, hãy nhấn nút xác nhận.

Arima Kiho: Hiểu rồi. Yuzuru đâu?

Kosaka Ai: Đã đến chỗ Đội Cưỡng Chế để giúp đỡ, cậu ấy sẽ quay lại vào buổi tối.

Arima Kiho: Vừa mới xong việc của Bộ Phận Ngoại Giao, giờ lại qua giúp Đội Cưỡng Chế à? Cậu ấy đúng là không lúc nào được ngơi tay nhỉ.

Kosaka Ai:....Phải

Arima Kiho: Tôi đã nghe bản ghi âm của cuộc trò truyện ngày hôm nay. Bản thân tôi cũng cảm thấy trong tương lai, ta không cần phải lo lắng nữa.
Nhưng có vẻ như không phải ghét đến mức không muốn nhìn mặt nhau, để phòng ngừa, những ngày Kou có việc bên ngoài, hãy sắp xếp Mika hoặc Shinobu ra ngoài làm việc. Tôi sẽ nói chuyện với Mika sau

Kosaka Ai: Làm phiền anh rồi

Arima Kiho: Còn có, cuối cùng thì cha mẹ cô ấy cũng không có kí vào thỏa thuận nhỉ
Kou nói gì?

Kosaka Ai: Trước khi rời khỏi cửa hàng tôi có nói qua với cậu ta, nhưng cậu ta vẫn kiên trì "Làm vậy không chỉ tốn thời gian và công sức, mà chắc chắn hại nhiều hơn lợi", cuối cùng cũng không nhượng bộ

Arima Kiho: Vậy là kể cả cậu cũng chẳng lay chuyển được cậu ấy à, lợi hại thật đấy.

Kosaka Ai: Hễ nói cái gì với cậu ta, cậu ta cũng có thể đáp lại....

Arima Kiho: Thôi được, nếu Kou đã nói vậy thì chắc là thế thật. Tôi cũng hiểu cảm giác không thể nhượng bộ của cậu ấy
Thật tế thì, việc này tốn khá nhiều thời gian và công sức, và nó cũng làm tăng khối lượng công việc cho cả cậu và Yuzuru.

Kosaka Ai:.....

Arima Kiho: Bản thân cậu ấy chỉ nói rằng "do bản thân quá lạc quan, không nhận ra, có chút lơ là".
Nhưng vì đó là Kou, nên tôi nghĩ cậu ấy không hề lạc quan hay lơ là gì cả, có lẽ cậu ấy đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ sớm rồi.
Sau khi đánh giá kỹ lưỡng, cậu ấy nhận định rằng, ngay cả khi điều tồi tệ nhất xảy ra, thì cũng chỉ là "tự mình gánh lấy hậu quả", nên cậu ấy chọn cách im lặng.

Kosaka Ai:.....Anh nói đúng

Arima Kiho: Đang lúc mọi người, nhất là Ai, bận rộn, vậy mà cậu ấy lại gây ra rắc rối. Cậu ấy có lẽ cảm thấy phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho lần này.

Kosaka Ai: Vâng. Tôi đã nói với cậu ta nhiều lần rằng gây rắc rối cho người khác không là gì so với việc bản thân gặp nguy hiểm, nhưng cậu ta vẫn khăng khăng rằng "Gây rắc rối cho người khác chính là điều mà tôi không muốn làm" và không muốn thỏa hiệp.
Vì vậy, lần này tôi đã nhấn mạnh với cậu ta là "Bởi vì quyết định đó của cậu mà lượng công việc của tôi mới tăng lên đấy"

Arima Kiho: Ra vậy, bị một nhát xuyên tim nên trông cậu ấy mới suy sụp hơn thường ngày

Kosaka Ai: Dù sao thì đó cũng là lỗi của cậu ta. Tôi không nghĩ cậu ta sẽ rút kinh nghiệm từ chuyện này đâu. Cậu ta chính là kiểu người sẽ không bao giờ nghĩ "tất cả đều là lỗi của tôi" bất kể đó là điều tốt hay xấu.

Arima Kiho: Haha

Kosaka Ai:.......Mà thật ra, tôi cũng có một trách nhiệm vì đã khiến cậu ta nghĩ rằng không thể dựa vào Trụ Sở Chính. Cũng không phải chỉ mình Kou sai.

Arima Kiho:.....Để phòng ngừa, tôi xin phép được hỏi cậu một câu. Cậu cũng không nghĩ là chỉ có mình cậu sai đúng chứ?

Kosaka Ai: Tất nhiên là không

Arima Kiho: Vậy thì tốt rồi. Là người đại diện, dù cho có cẩn trận tới đâu thì những rắc rối kiểu này cũng khó mà trách khỏi.
Đây không phải chuyện ai đúng ai sai.

Kosaka Ai:....Phải

Nói xong, Kiho bắt đầu làm việc

Kosaka Ai: (.....Chuyện ai đúng ai sai không quan trọng. Nhưng tất nhiên tôi cũng không cho rằng tất cả là lỗi của tôi. )
( Nhưng nếu so sách trách nhiệm ai nặng hơn, thì lần này rõ ràng là phần lỗi của tôi nặng hơn )
( Và vấn đề lớn nhất ở đây chính là..... )

Tôi thu nhỏ tab email đang mở, khởi động hệ thống chấm công.

Bấm vào lịch chấm công của Yuzuru--

Một tiếng thở dài nặng nề thoát ra khi thấy bảng chấm công đầy ấp, không một khoảng trống nào như thường lệ của cậu ấy.

Kosaka Ai: ( Tháng này cũng thật kinh khủng )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro