💙 Tập 5 💙

Tateshina Riku: "..... Vậy nên, bên phía người ủy thác, có lẽ chúng ta cần theo dõi một thời gian. Về phần công việc đóng vai bên kia xem như đã hoàn thành một cách viên mãn, nên bọn tôi cũng đã giải tán "
"Tôi đã đưa Ran về tới cửa ký túc xá và ném vào đám người Soyogu đang nhậu, bảo họ dỗ cậu ta ngủ và đừng để cậu ta chạy ra ngoài nữa. Đêm nay coi như là không có chuyện gì xảy ra đi. Dù sao thì, tôi cũng về rồi....."
"Xin lỗi, hôm nay cũng không thể tới được..."

Kosaka Ai: Không sao. Nó nằm trong dự tính của tôi.

Tateshina Riku: "Tôi cũng dặn họ rồi, nếu có chuyện gì xảy ra thì cứ gọi cho tôi. Tôi không bắt máy thì gọi cho Kiho, nên tôi nghĩ không có lý do gì để họ phải liên lạc với cậu đâu, nếu có thì cứ chuyển máy qua cho tôi là được."

Kosaka Ai: Nếu Shinkai ở đó thì chắc không có chuyện gì xảy ra đâu.

Tateshina Riku: "Ồ, hiếm lắm mới thấy cậu khen một cách thẳng thắn như này đấy?"

Kosaka Ai: Ý tôi là, với sức mạnh và thể chất khác biệt như vậy, Shinkai không thể nào không khiến Amo "bất động một đêm" được.
Nếu đống cơ bắp của cậu ta chỉ để trưng, thì từ tháng sau tôi sẽ trừ phí tập gym vào tiền lương của cậu ta.

Tateshina Riku: "Thấy cậu tin tưởng cậu ta như vậy làm tôi yên tâm hơn rồi. Cậu còn chưa về sao?"

Kosaka Ai: Một lát nữa.

Tateshina Riku: "Một lát nữa? Một lát nữa của cậu chậm nhất cũng phải nửa đêm. Tôi quen người bên Cục Lao động đấy nhé."

Kokasa Ai: Anh dọa ai thế? Mệt rồi thì về ngủ đi. Tôi cúp đây.

Tateshina Riku: "Vậy tôi xin được nhận ý tốt của cậu. Tạm biệt. Mai tôi sẽ gọi lại."

Kokasa Ai: Anh vất vả rồi.
( 11 giờ rồi.... )

*Cạch*

Kise Yuzuru: Cảm ơn anh đã làm việc chăm chỉ.

Kokasa Ai: Ừ, xong rồi?

Kise Yuzuru: Vâng, cửa đã được đóng hết. Phía Ai-san.....

Kokasa Ai: Tôi làm xong cái này rồi sẽ về.

Kise Yuzuru: Xin đừng cố ép bản thân quá.

Nói xong, Yuzuru ngồi lại vào bàn làm việc của cậu ấy và bắt đầu làm việc như thường lệ.

Kokasa Ai:......Yuzuru

Kise Yuzuru: Vâng?

Kokasa Ai: Hôm nay tới đây thôi.

Kise Yuzuru: Cảm ơn sự quan tâm của anh. Nhưng xin lỗi, tôi còn vài việc phải hoàn thành......Tôi sẽ cố gắng xong sớm nhất có thể.

Kokasa Ai: Việc gì?

Kise Yuzuru: Tôi vẫn chưa sắp xếp xong công việc đóng vai của Kou-kun vào tháng tới. Tôi nghĩ đầu tuần sau sẽ liên hệ với chủ ủy thác để xác nhận lịch. Nhưng trước đó tôi muốn xác nhận lại với Kou-kun.

Kosaka Ai:......

Tối thứ 7, lúc 11 giờ tối.

Nhìn vào bản kế hoạch kinh doanh đang được chỉnh sửa dở dang trên màn hình, tôi tự hỏi mất bao lâu nữa mới hoàn thành, rồi nghĩ đến công việc ngày mai và lịch trình tuần tới.

Dù rất muốn nói với cậu ấy rằng "Để tôi làm cho, cậu về đi", nhưng điều đó rõ ràng là không thể về mặt thực tế. Thế là tôi đành nuốt lại lời.

Kosaka Ai: Nếu cậu muốn ở lại, thì đi nghỉ ngơi một lát đi.

Kise Yuzuru: Tôi nghỉ ngơi đầy đủ vào buổi chiều rồi. Còn Ai-san thì sao, anh nghỉ ngơi chưa?

Kosaka Ai: Tôi đã nghỉ sau bữa trưa và bữa tối rồi.

Kise Yuzuru: Vậy à...

*Cạch*

Hinomiya Akehoshi: Vất vả rồi ~ Em tắt hết điện ở quán rồi đấy.

Kise Yuzuru: Cảm ơn cậu.

Kosaka Ai: (... Hôm nay người phụ trách quầy bar là Hinomiya.)

Kise Yuzuru: Cậu đã chấm công tan làm chưa?

Hinomiya Akehoshi: A, quên mất rồi.

Kise Yuzuru: Vậy để tôi làm giúp cậu.

Hinomiya Akehoshi: Cảm ơn anh, làm phiền anh rồi.
A... Đói quá đi...

Kokasa Ai: Vậy thì đừng có nằm đó nữa, mau về đi.

Hinomiya Akehoshi: Đi hông có nổi ~ Được nữa đường sẽ xỉu mất.

Kokasa Ai: Từ đây tới đó chỉ mất 15 phút.

Hinomiya Akehoshi: 15 phút khi đói bằng 2 tiếng khi no đó.

Kosaka Ai: Kiểu làm nũng này của cậu gượng ép quá rồi đấy.

Kise Yuzuru: Ha ha, tôi hiểu được phần nào cảm giác của cậu ấy. Lúc đói bụng thì thời gian trôi chậm lắm.
Có nguyên liệu để làm cơm trưa cho ngày mai đấy, tôi làm chút mì Ý cho cậu nhé?

Kosaka Ai:......Cậu làm?

Hinomiya Akehoshi: Tuyệt quá đi! Đồ ăn do Yuzuru-san nấu!

Đừng có đùa nữa, mau về nhà đi.

Trước khi tôi kịp nói ra câu đó, Hinomiya đã lên tiếng.

Hinomiya Akehoshi: Yuzuru-san ăn cùng em luôn nhé?

Kise Yuzuru: Hả?

Hinomiya Akehoshi: Ăn một mình thì buồn lắm. Được không?

Kosaka Ai:....

Hinomiya Akehoshi: Với lại, lúc anh nấu chắc cũng sẽ đói thôi.

Kise Yuzuru:...Cũng đúng. Được rồi, chúng ta ăn cùng nhau.

Hinomiya Akehoshi: Hoan hô!

Kise Yuzuru: Ai-san, anh có ăn không?

Kokasa Ai: Tôi không ăn, hai người ăn đi.

Kise Yuzuru: Vâng, tôi biết rồi. Akehoshi, cậu muốn ăn sốt cà chua hay dầu oliu?

Hinomiya Akehoshi: Cà chua~ Em phụ anh nhé?

Kise Yuzuru: Không cần đâu, cậu đợi ở đây một chút nhé.

Kokasa Ai:......

Tôi đứng dậy, lấy mấy gói bánh quy riêng lẻ trong ngăn tủ ra.

Đặt nó trước mặt Hinomiya đang nằm vật vờ trên ghế sofa, cậu ta ngẩng đầu, mở đôi mắt mơ màng sắp ngủ nhìn tôi.

Hinomiya Akehoshi: Ồ, đột nhiên anh tốt bụng thế. Ăn được không đấy?

Kokasa Ai: Tôi sẽ mất tập trung nếu cậu cứ đi khắp phòng lục lọi tìm đồ ăn.

Hinomiya Akehoshi: Bị nhìn thấu rồi sao. Vậy em không khách sáo.

Kosaka Ai: Vừa rồi cậu làm khá tốt đấy

Hinomiya Akehoshi: Vừa rồi?

Kosaka Ai: Tôi định bảo Yuzuru đi nghỉ ngơi.

Hinomiya Akehoshi: Ra vậy... À, thì ra đây là phần thưởng cho em vì đã cư xử tốt à? Em còn tưởng gì.

Kosaka Ai: Dạo này cậu ta không nghe lời tôi lắm.

Hinomiya Akehoshi: Ha ha, em cũng nghĩ vậy. Dù sao cũng là lời của "Bệ Hạ" mà.

Kosaka Ai: Ý cậu là gì?

Hinomiya Akehoshi: Ý gì... À... Ý gì nhỉ?

Kosaka Ai: Tôi đang hỏi cậu đấy.

Hinomiya Akehoshi: Oahaha, ừm...
A!

Kosaka Ai: Sao thế?

Hinomiya Akehoshi: Nhìn kỹ thì, Bệ Hạ, anh có quầng thâm mắt kìa.

Kosaka Ai: Hả?

Hinomiya Akehoshi: Da trắng thì sẽ dễ thấy lắm. Nhưng Kyoya-san da cũng trắng mà em chưa thấy anh ấy có quầng thâm bao giờ.

Kosaka Ai: ...Cậu đang nói cái gì vậy?

Hinomiya Akehoshi: Em nhớ Mika-nee từng nói, da Kyoya-san đẹp đến nỗi Lọ Lem cũng phải chạy trốn bằng chân trần.

Kosaka Ai: Lọ Lem...?

Hinomiya Akehoshi: Từ 10 giờ đến 2 giờ sáng được gọi là "giờ Lọ Lem", là khoảng thời gian vàng cho việc làm đẹp, nghe nói ngủ trong khoảng này ảnh hưởng lớn tới da lắm đó.

Kosaka Ai:......

Hinomiya Akehoshi: Nhưng mà có nói đi nói lại thì, người thường dù có ngủ 100 năm trong cái giờ Lọ Lem này cũng không thể nào có được làn da như Kyoya-san đâu.
Ý là, giống như thủy tinh ấy, dù có mài giũa thế nào cũng không thể trở thành kim cương được.

Kosaka Ai: Đủ rồi.

Hinomiya Akehoshi: Mồ, em chỉ đang muốn.....
Khuyên anh đi ngủ sớm thôi mà?

Kosaka Ai: (...Tên này, lại nữa rồi.)

Hinomiya Akehoshi: Chẳng phải có câu "trẻ ngoan ngủ sớm sẽ mau lớn" sao?

Kosaka Ai: Trước khi đi khuyên người khác, cậu nên nhắc nhở bản thân rằng đừng có uống rượu thâu đêm nữa.

Hinomiya Akehoshi: Bệ hạ đúng là biết hết mọi chuyện trên đời.

Kosaka Ai: Cậu không cần lo lắng, tình hình chưa tệ đến mức cần cậu phải bận tâm đâu.

Hinomiya Akehoshi:......

Kosaka Ai: Cậu chỉ cần tập trung làm tốt việc của mình là được.

Hinomiya Akehoshi:.....Anh đang nói gì vậy?

Kosaka Ai: Ý là cậu đang xen vào chuyện của người khác đấy.

Tôi nói xong câu đó liền quay người đi. Một lát sau, tôi nghe tiếng thở nhẹ từ phía sau.

Không biết đó là tiếng cười khẽ hay tiếng thở dài, tôi cũng không quay lại kiểm tra.

Kosaka Ai: (...Quầng thâm mắt à? Lần trước Roka hỏi mình có ổn không cũng là vì cái này?)
(Nếu rõ như vậy thì hỏi Mika... Không, hỏi Ukyo thì hơn. Mika chắc chắn sẽ làm mọi chuyện phức tạp lên.)
(Cái cửa hàng này có quá nhiều người khiến mình phải đau đầu.)

Kosaka Ai: ...Haizz.

Hinomiya Akehoshi: Bệ hạ, hạnh phúc của anh đang chạy đi kìa. Em giúp anh bắt chúng lại nhé?

Kosaka Ai: Mấy chuyện vặt vãnh như vậy tôi không rảnh để quản đâu. Đừng nói chuyện với tôi nữa, tôi phải làm việc.

Hinomiya Akehoshi: Haha, rõ rồi ~

Không hề có sự thong thả. Trạng thái này không phải mới bắt đầu ngày hôm nay, và cũng không kéo dài mãi.

Chỉ còn một chút nữa thôi, cần phải vượt qua giai đoạn này, cho đến khi thấy được con đường ánh sáng phía trước.

--- Dù cho khoảng thời gian cuối cùng này có dài đến đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro