💙 Tập 6 💙

Kosaka Ai: -- Anh vất vả rồi.

Arima Kiho: Ồ, cậu cũng đã vất vả rồi. Xin lỗi, tôi đang chuẩn tới văn phòng, chỉ có điều hơi lề mề một chút.

Kosaka Ai: Công việc bên tôi cũng vừa lúc kết thúc

Kanno Yuragi: Ai, Shinobu hỏi anh có muốn uống gì không?

Kosaka Ai: Tôi sẽ về ngay thôi, không cần đâu. Hôm nay khách hàng thế nào?

Kanno Yuragi: Đông lắm. Mệt lắm.

Arima Kiho: Tôi vừa hỏi, họ bảo cơm trưa đã bán hết.

Kanno Yuragi: Mọi người đều khen ngon, nếu mà bán cả vào ngày thường thì họ cũng sẽ ghé

Kosaka Ai: ...Vậy à.

Khách hàng: Xin lỗi~

Aizawa Shinobu: Vâng, xin chờ một chút, tôi đến ngay đây ~ Yura, qua đây một lát được không?

Kanno Yuragi: Được
Vậy, hai người cứ tự nhiên.

Arima Kiho: Tôi cũng ăn trưa ở đây, thật sự rất ngon. Trình độ nấu ăn của Yuzuru càng ngày càng tiến bộ.

Kosaka Ai: Vậy thì tốt rồi.

Kiho-san nói rồi nhìn về phía bếp.

Yuzuru đang nói chuyện với Shinobu ở quầy bar, nhận thấy tôi đang ở bên này thì liền gật đầu chào một cái rồi quay vào bếp.

Kosaka Ai: Vậy, anh tìm tôi có chuyện?

Arima Kiho: Ừm. Tôi có chút chuyện muốn báo cáo với cậu.
Chuyện về Yuzuru.

Kosaka Ai:.......

Arima Kiho: Yuzuru... hình như sau giờ làm vẫn còn thử nấu đồ ăn trưa cho tới tận khuya

Kosaka Ai: Hả?

Arima Kiho: Thứ tư tuần trước, khi cậu đi công tác không có ở văn phòng, quán bar không nhận đặt trước nên không mở cửa. Tôi có chút việc ở gần đó, nên tiện đường ghé qua xem thử.
Lúc đó cũng đã khuya rồi, tôi trước khi tới cũng có đi uống với mọi người, nhưng khi tới vẫn thấy Yuzuru còn ở, tôi thật sự rất giật mình.

Kosaka Ai:....

Arima Kiho: Cậu ấy cười nói là "ở nhà cũng hay nấu", xem đó như sở thích nên không tính là tăng ca.
Mặc dù cậu ấy bảo tôi đừng nói với cậu, nhưng tôi thấy chuyện này không nói không được.

Kosaka Ai: Vâng, cảm ơn anh. Nó rất có ích.

"Để có thể thu thú khách hàng và tăng danh thu, chúng ta có thể cân nhắc thêm các món ăn vào thực đơn hằng ngày, thay vì chỉ phục vụ chúng trong các sự kiện hóa trang "

Và để bắt đầu, chính Yuzuru đã đề xuất thử nghiệm thực hiện món ăn trưa giới hạn vào cuối tuần.

Và nếu nó có lợi, chúng tôi sẽ tăng dần số ngày thực hiện.

Arima Kiho: Cậu cũng nghe rồi đấy, khách hàng khen nức nở, số liệu cũng có kết quả rất tốt.
Hơn nữa, đây là lần hiếm hoi Yuzuru đề xuất làm gì đó, tôi thật sự rất muốn kế hoạch này được tiếp tục.

Kosaka Ai: ...Nhưng hiện tại, người có thể lên thực đơn và đảm nhận công việc bếp núc chỉ có Yuzuru. Với tình hình này, việc tiếp tục sẽ khá khó khăn.
Dù thế nào đi nữa, cậu ấy cũng không thể làm hết mọi việc
Hơn hết, tôi không nhớ là mình từng yêu cầu cậu ấy dùng thời gian của bản thân để làm thêm việc.

Arima Kiho: Nói mới nhớ, dù hơi lạc đề một chút, nhưng trong buổi trao đổi lần trước, Akehoshi từng nói với tôi rằng, nếu cần thiết cậu ấy sẽ học nấu ăn.

Kosaka Ai:.....Tên đó lại vậy nữa rồi.

Arima Kiho: Tôi không nghĩ là cậu ấy đang nói suông, nếu thật sự được nhờ, cậu ấy sẽ làm.

Kosaka Ai: Chẳng phải lúc mới vào, cậu ta cũng đã tự mình đảm nhận vai trò bartender sao?

Arima Kiho: Mika từng nói: "Nếu có nhân viên nào quan tâm đến việc pha chế, thì tôi sẽ đào tạo họ để cả khi tôi vắng mặt, họ vẫn có thể phục vụ những khách đến uống cocktail."
Akehoshi có lẽ nghe được câu đó khi còn là khách quen.

Kosaka Ai: Đúng là năng lực học hỏi cái mới của Hinomiya rất đáng chú ý, nhưng thứ mà cậu ta cần phát huy chính là sự kiên trìkhả năng tự phân tích để có thể nghiên cứu mọi việc đến nơi đến chốn.
Có lẽ là do kinh nghiệm diễn xuất lâu năm, nên cậu ta rất giỏi nhìn nhận bản thân một cách khách quan.
Vì cậu ta là người hiểu rõ điểm mạnh và điểm yếu của chính mình hơn ai hết, nên chỉ cần người khác không can thiệp quá nhiều, cậu ta sẽ tự hoàn thiện bản thân mình.
Chúng ta không nên để cậu ta lấp đầy khoảng trống chỉ vì cậu ta giỏi đọc vị người khác, thứ chúng ta nên làm là để cậu ta tập trung vào một việc duy nhất

Arima Kiho:.....

Dù là lúc đi làm hay lúc nghỉ, cậu ta vẫn lượn lờ quanh các quán bar nổi tiếng để thu thập thêm tư liệu.

Rõ ràng trong quán có sách dạy pha cocktail, ấy thế mà cậu ta vẫn tự mua thêm và dán đầy giấy ghi chú vào đó.

Ai nhìn cũng biết, sự nhiệt tình của cậu ta không thể chỉ giải thích bằng câu "tôi thích rượu"

Kosaka Ai: Một doanh nghiệp dựa trên sự nhẫn nhịncố chấp cá nhân thì sẽ chẳng tồn tại lâu được. Tất nhiên, tôi không có ý nói đến Hinomiya.

Arima Kiho:.....Tôi cũng nghĩ vậy.
Thế nên, tôi đã nói với cậu ấy rằng "cậu có lòng là được rồi".

Kosaka Ai:.....Vậy à. Tôi nhiều lời rồi.

Arima Kiho: Không đâu. Tôi còn đang lo mình tự ý trả lời cậu ấy như vậy có ổn không, may là chúng ta nghĩ giống nhau.
Với công việc ở quán, Akehoshi khó lòng mà chuyển sang làm bếp được. Vậy thì món ăn trưa cứ làm hết tháng này theo kế hoạch đi.
Khi nào tuyển thêm người thì ta tính tiếp.

Kosaka Ai: Tôi biết rồi. Cũng nên tính đến chuyện tuyển kế toán. Tôi sẽ bàn với anh về việc tuyển người sau.
Công việc liên quan đến SNS cũng nên tách khỏi danh sách công việc của Yuzuru.

Arima Kiho: Đúng rồi, phần truyền thông.....hiện tại cũng là do Trụ Sở Chính phụ trách.
Dù tôi không có ý định trở thành người ngoài, nhưng nghĩ lại thì ngoài việc "bận không thở nổi", chúng ta không gặp vấn đề lớn nào khác, thật khó tin mà

Kosaka Ai:...... Đó là vì gánh nặng chỉ được đặt lên vai những người quá mạnh mẽ và tài năng đến mức họ có thể chịu đựng được những điều mà thông thường họ không thể chịu đựng được
Và vì Yuzuru là người như vậy, nên mới không gục ngã. Nhưng cứ thế này thì thật sự không ổn.

Arima Kiho:.....Đúng thật.
Ai cũng là người như vậy, "Giỏi giang và mạnh mẽ, có thể làm được cả những việc không thể làm được"

Kosaka Ai: Tôi không sao. Dù bận rộn, tôi vẫn tự quản lý bản thân rất tốt

Arima Kiho: Phải nhỉ, tôi chưa bao giờ thấy Ai ốm đau hay gì. Thật sự rất đáng tin cậy. Nên đôi khi tôi cũng thường tự hỏi mình có đang quá ỷ lại vào cậu không.
Giống như Yuzuru, tôi cảm thấy Ai đang bị bọn tôi đặt lên vai quá nhiều gánh nặng. Chỉ có tôi và Riku là đang thoải mái.

Kosaka Ai: Tôi chưa từng nghĩ vậy. Hơn nữa, ở đây vẫn còn có Roka, càng không thể nói thế.

Arima Kiho: Ha ha. Đúng là so với Roka thì...

Kosaka Ai: Với lại, Roka cũng có trách nhiệm riêng của mình. Tôi không thể yêu cầu gì thêm ở anh ta.
Trước khi nhận công việc này, tôi đã hiểu rõ điều đó.

Arima Kiho:.....Vậy à.
Nhưng mà, đúng là nếu hỏi Roka xem anh ta có thể đảm nhận nhiệm vụ của Ai và Yuzuru hay không, thì chắc chắn câu trả là không thể.
Đó là vì Ai là người đáng đáng tin cậy đấy

Kosaka Ai:.....

Arima Kiho: Dù sao thì anh ấy cũng là người lớn tuổi hơn, lại còn là chủ cửa hàng. Cậu cứ thoải mái đẩy mọi việc cho anh ấy nếu có thể.
Tất nhiên, cậu cũng có thể đẩy cho cho tôi và Riku.

Kosaka Ai:.....Nếu là Kiho-san và những người khác thì tôi không ngại đâu.

Arima Kiho: Vậy à?

"Còn Roka thì khác."

Tôi cố ý bỏ lửng câu đó, nhưng Kiho-san có lẽ đoán được ý tôi,

Anh ấy cười đầy ẩn ý rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Kosaka Ai: (...Dù hành động hàng ngày của anh ta khiến người khác cảm thấy khó hiểu, nhưng tôi lại không thấy có gì không thể chấp nhận được. Dù sao thì tôi cũng biết anh ta là người như vậy mới qua lại, nên không có vấn đề gì cả)
(Nếu có việc gì có thể đẩy cho Roka, tôi đã đẩy lâu rồi.)
(...Nếu thật sự có chuyện như vậy, thì đã không đến mức này.)

Không có chính là không có. Không thể ép anh ta làm những việc mà bản thân anh ta không thể làm được.

Một tập thể (nhóm) chỉ có thể vận hành trơn tru khi mỗi người đều làm tốt công việc của mình.

Kosaka Ai: (.....Từ khi Hinomiya gia nhập, Bộ Phận Ngoại Giao đã được củng cố thêm. Đội Đàm Phán......tuy vẫn còn nhiều việc cần giải quyết, nhưng từ khi Amo, người có khả năng giao tiếp tốt và thích ứng cao gia nhập, tình hình cũng đã cải thiện.)
(Tiếp theo là đội trưởng của Đội Cưỡng Chế.....Nếu có Fushimi, người có thể hỗ trợ từ phía sau, Trụ Sở Chính cũng sẽ không cần phải hỗ trợ nhiều như bây giờ. Mika rảnh tay hơn, có thể đi giúp đỡ Minami và Aizawa, từ đó có thể gia tăng số lượng công việc đóng vai được nhận.)
(Nếu công việc đóng vai mang lại doanh thu cao hơn hiện tại, chúng ta có thể tăng số lượng nhân viên. Nếu việc kế toán và truyền thông được giao cho người khác, công việc của Trụ Sở Chính sẽ giảm đi rất nhiều.)
( Cho nên, chỉ cần thêm một chút nữa thôi--)

Arima Kiho: --Ai?

Kosaka Ai:....Xin lỗi. Anh vừa nói gì?

Arima Kiho:.....Không? Không có gì.
Cảm ơn cậu đã dành một chút thời gian cho tôi. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói, giờ cậu thể rời đi rồi.
Cậu đã vất vả rồi.

Kosaka Ai: Anh cũng vậy

*Kosaka Ai rời đi*

Kanno Yuragi: Tôi dọn đĩa đi được chứ?

Arima Kiho: Vâng, cảm ơn cậu.

Kanno Yuragi:.....Ai, đang giận sao?

Arima Kiho: Hửm?

Kanno Yuragi: Nhưng Kiho trông có vẻ không có bị mắng.

Arima Kiho:.....Ừ, tôi nghĩ cậu ấy đang rất tức giận.
Chuyện này hẳn đã kéo dài, từ lâu rồi

----

Tôi không nghĩ mọi chuyện cứ như vậy là ổn. Tôi chưa bao giờ chấp nhận chuyện đó.

Thực ra, đã từ lâu rồi--

----

Kosaka Ai: (...Quả nhiên là cậu ấy ở đây.)

Tối hôm đó.

Sau khi kết thúc buổi gặp mặt xã giao, tôi trở về văn phòng, thấy Yuzuru đang gục mặt trên bàn, chắc là ngủ quên khi làm việc.

Kosaka Ai: Yuzuru. Nếu muốn ngủ thì sang phòng đối diện mà ngủ.

Kise Yuzuru:....

Kosaka Ai: (......Thật hiếm khi thấy cậu ấy ngủ say đến vậy. Bình thường chỉ cần nghe thấy tiếng mở cửa là tỉnh dậy liền... Hử?)

Kise Yuzuru:....

Kosaka Ai:......Yuzuru?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro