💙Tập 9 💙
Suoh Roka: —— Vậy thì, cụng ly nào!
Kise Yuzuru: Chúc mọi người ngon miệng
.......!
Suoh Roka: Sao, ngon chứ?
Kise Yuzuru: Ngon lắm... Cả bụng đều ấm áp và thỏa mãn.
Suoh Roka: Tốt quá, tốt quá! Ai-Ai chọn đồ quả là tuyệt nhất
Kosaka Ai: Tôi chỉ mua những gì anh nhờ mua thôi. Trông chẳng có món nào tốt cho dạ dày cả, ăn từ từ thôi đừng vội
Kise Yuzuru: Vâng, cảm ơn anh.
“Dành cho những lúc đặc biệt mệt mỏi, cần phải có một phương thức thay đổi tâm trạng đặc biệt ”.
Trong lúc tôi đi ra ngoài mua đồ, Roka đã đưa Yuzuru lên sân thượng.
Dù là để Yuzuru thực hiện mấy cái “vận động vô vị” kia, hay là ba người đàn ông to lớn ngồi trên một chiếc ghế dài dành cho hai người, tất cả đều trông ngớ ngẩn cực kỳ.
Vì thế, tôi đành cầm theo tấm bạt chống thấm và cà phê trong kho đi lên sân thượng.
Suoh Roka: Ừm Ừm, chuyện trò cứ để tôi và Ai-Ai lo, cậu cứ thoải mái ăn uống là được. Đây là bữa tiệc buffet dành riêng cho cậu đấy, Yuzu-kun!
Nhắc mới nhớ, Ai-Ai, kẹo dẻo trái cây tôi nhờ cậu mua đâu rồi? Cả kẹo sô-cô-la hình ô dù thập cẩm nữa, tìm không thấy đâu cả.
Kosaka Ai: Làm gì có mấy thứ đó, hơn nữa nếu muốn trò chuyện thì anh phải nói cho tôi biết trước
Rốt cuộc anh đã nhờ Yuzuru làm gì?
Suoh Roka: A! Phải rồi nhỉ
Roka đặt ly cà phê au lait gần như toàn sữa và si-rô xuống một bên, rồi không biết lấy ở đâu ra một tập tài liệu rỗng.
Suoh Roka: Mời xem.
Kosaka Ai:? Gì thế...
.....“Bản ghi nhớ”?
Kise Yuzuru: ! Chẳng lẽ...
Suoh Roka: Không sai. Chính là những thứ mà hôm qua tôi đã nhờ Yuzu-kun làm đó!
Kosaka Ai:...! Anh, chẳng lẽ...
Suoh Roka: Như cậu thấy đấy, có tin vui đây— tôi lại tìm được một nhà đầu tư cấp A cho Aporia rồi!
Kosaka Ai:...
Kise Yuzuru:.....Roka-san đã tìm tôi, nói rằng tìm được một người có khả năng đầu tư, nên đã nhờ tôi chuẩn bị sẵn tài liệu để ký hợp đồng chính thức.
Nếu quyết định đầu tư được thông qua và có đủ vốn, chúng ta có thể thuê thêm nhân sự, chi phí duy trì quán cà phê trong thời gian tạm nghỉ cũng sẽ được giải quyết.
Nhờ vậy mà có thể “giúp đỡ” được phần nào cho Ai-san và mọi người, những người đã luôn nỗ lực trong hoàn cảnh khắc nghiệt như thế này.
Kosaka Ai: (Giúp đỡ...)
-------
Suoh Roka: Trông cậu rất mệt mỏi. Cậu ổn chứ?
Kosaka Ai: Đột nhiên làm gì thế hả? Tôi vẫn ổn
Suoh Roka:.....Hưm
TÔI BIẾT RỒI!!!!!
Không sao đâu, Ai-Ai. Tôi biết rồi. Tôi sẽ tìm ra cách giải quyết
-----
Kosaka Ai: (......Lúc đó, anh ta thật sự nghiêm túc.)
Kise Yuzuru: Roka-san đã nói với tôi là không cần gấp. Nhưng mà, tôi nghe nói đối phương thường xuyên ở nước ngoài và dự định sẽ về nước vào tuần tới......
Tôi đã nghĩ rằng “Nếu Roka-san có thể trực tiếp nói chuyện với họ thì chắc chắn mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn”, nên đã vội vã muốn gửi tài liệu đi sớm, là do tôi hấp tấp.
Suoh Roka: Nhờ đó mà cuộc đàm phán diễn ra sớm hơn dự định. Thực sự cảm ơn cậu, Yuzu-kun!
Nhưng đừng có ép buộc bản thân như lần này nữa đấy.
Kise Yuzuru: Vâng.
Kokasa Ai:... Mặc dù Roka anh không phải là người bảo cậu ấy làm việc xuyên đêm. Nhưng chắc anh cũng đoán ra được phản ứng cũng như hành động của Yuzuru sau khi nghe những lời đó. Vậy nên, đây vẫn là lỗi của anh.
Suoh Roka: Đúng vậy. Vậy nên tôi mới nói đó là lỗi của tôi, tôi thành thật xin lỗi
Tôi cũng sẽ ngừng yêu cầu Yuzu-kun làm những điều vô lý mà không nói với Ai-Ai.
Kise Yuzuru: Roka-san......
Suoh Roka: Có lẽ!
Kosaka Ai: Này!
Suoh Roka: Tất nhiên là tôi sẽ dừng chuyện này lại ở đây, nhưng tôi không thể đảm bảo rằng sau này chuyện này sẽ không tái diễn nữa!
Bởi, tương lai là thứ ta không thể biết trước mà!
Kosaka Ai: Bớt ngụy biện đi. Thật là...
Anh đã đưa cho người ta những tài liệu gì?
Suoh Roka: Ngoại trừ kế hoạch kinh doanh ra thì tôi đã nhờ Yuzu-kun chỉnh sửa lại tất cả các tài liệu mà chúng ta có thể show ra!
Kosaka Ai: Hả?
Suoh Roka: Vì tôi nghe nói Ai-Ai đang làm mới... Ơ, không được sao?! Không đưa cho cậu ta xem thì sẽ thành đồ bỏ à?
Kosaka Ai: Không phải ý đó. Người này thậm chí không cần xác nhận lại kế hoạch kinh doanh, mà vẫn có thể đồng ý ký giấy cấp vốn cho một khoản đầu tư lớn như vậy?
Suoh Roka: À à, ừm! Chúng tôi quen biết đã lâu, cậu ấy rất hiểu tôi.
Thế nên tôi đã cam kết rằng “Nếu có nửa lời gian dối, tôi sẽ hoàn trả toàn bộ”, sau đó cậu ấy đã vui vẻ đồng ý.
Kosaka Ai: Điều kiện này được viết ở đâu?
Souh Roka: ? Đó không phải điều kiện, chỉ là một lời hứa.
Kokasa Ai: (Lời hứa bằng miệng...? Người này ổn không vậy.)
Kokasa Ai:.....Yuzuru. Tài liệu của Roka.
Kise Yuzuru: Tôi vừa gửi cho anh rồi đấy.
Roka Suoh: Hiệu suất làm việc cao quá!
Kise Yuzuru: Điện thoại có vẻ hơi khó xem. Để tôi lấy máy tính bảng cho anh nhé?
Kosaka Ai: Không cần. Mở được là được rồi.
......
(... Sắp xếp rất gọn gàng, nhưng dĩ nhiên là thiếu một vài thông tin chủ chốt. Đây căn bản không phải một tài liệu đáng tin cậy để có thể quyết định đầu tư vào. )
(Ngay cả như vậy, đối phương cũng không chút do dự trong việc ra quyết định và cam kết. Đặt trọn niềm tin vào câu “là Roka nói”...)
Kokasa Ai:... Thật không thể hiểu nổi, con người anh.
Suoh Roka: Đây là khen tôi sao?
Kokasa Ai: Tôi chỉ nói đến đây thôi.
Suoh Roka: Đấy là khen rồi! Nói tôi giỏi đấy!
Kise Yuzuru: Ahaha. Roka-san thật sự rất giỏi, tôi nói thật đấy. Đây là việc mà chỉ có Roka-san mới có thể làm được.
Suoh Roka: Không có hai cậu thì chắc chắn tôi sẽ không làm được. Từ trước đến nay, bất kể chuyện gì cũng vậy.
Cảm ơn hai cậu.
Kise Yuzuru:... Anh quá lời rồi.
Kokasa Ai:... Vậy thì.....
Suoh Roka: A—?!
Kosaka Ai & Kise Yuzuru: !
Suoh Roka: Phải rồi! Tôi đã hứa với Kiho là sẽ gọi cho cậu ấy khi nói xong chuyện với các cậu.
Kise Yuzuru: Kiho-san?
Suoh Roka: Chính Kiho đã gợi ý tôi hôm nay đến nói chuyện với các cậu. Cậu ấy thật sự nhìn thấu mọi chuyện!
Kise Yuzuru:... Ra là vậy.
Kosaka Ai:...
Suoh Roka: Vậy tôi xin phép tạm vắng mặt một lát nhé. À phải rồi, tiện thể tôi sẽ lấy thêm chút rượu lên đây!
Mika cũng thường nói muốn có mấy buổi nhậu đêm, hơn nữa trăng hôm nay cũng rất sáng, không phải sao?
Vậy tôi gọi điện thoại xong sẽ mang rượu trở lại!
Kokasa Ai: Không cần trở lại cũng được.
Suoh Roka: Quả nhiên là tsundere mà?
Kosaka Ai: Nói với Kiho-san rằng lát tôi sẽ gọi cho anh ấy.
Suoh Roka: Ừm. Còn về lời cảm ơn thì cứ để tôi truyền đạt trước cho.
Kosaka Ai:... Đi nhanh đi.
Suoh Roka: Ngượng rồi kìa!
Kosaka Ai: Anh có tin là tự tay tôi sẽ tống anh xuống dưới không?
......Có thể làm ồn đến mức đó cũng là một loại tài năng.
Kise Yuzuru: A ha ha... Ai-san ban nãy nói dở chuyện gì vậy ạ?
Kokasa Ai: Không phải chuyện gì quan trọng lắm.
Chỉ là muốn nhắc anh ta một lần nữa, “đã nói đến nước này thì đừng có hoài nghi chúng tôi” thôi.
Cũng không phải chuyện cần tôi nói 2 lần, vừa lúc.
Kise Yuzuru:... Vậy à.
Kosaka Ai: Nói nữa thì đồ ăn sẽ nguội đấy.
Kise Yuzuru: Không sao đâu. Món cà ri này, dù để nguội ăn cũng rất ngon.
Kosaka Ai:...
Kise Yuzuru: Còn Ai-san thì sao?
Kokasa Ai: Tôi không đói. Cậu ăn hết đi.
Kise Yuzuru: Không phải là việc anh đói hay không.
Kosaka Ai:...
Kise Yuzuru: Anh ổn chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro