Chương 157: Yêu nhau lắm cắn nhau đau

Edit: Small

"Thừa nhận cái gì? Tôi kém hơn người khác à? Kém hơn Tống Tinh Thần à? Cô ta thi đại học đứng đầu cả nước, thì tôi đứng đầu ở Đế Đô. Tôi chẳng qua chỉ là đăng lên mấy bài luận thì cậu lại nghi ngờ tôi sao chép, tôi so với Tống Tinh Thần phát minh ra hệ hống điều khiển bay thì đã là gì."

"Giai Vi, tôi đã nói qua với cô, cô nên báo thi vào những trường nghệ thuật như Học viện điện ảnh, kiểu trường khoa học tự nhiên không thích hợp với cô."

"Học ở nơi đâu, học đại học gì là chuyện của chính tôi, không cần cậu phải quản."

Cảnh Thần Diễn ấn sống mũi, rất là bực bội.

Cậu bỏ tay xuống, vẻ mặt không kiên nhẫn nói: "Tôi khuyên cô một lần cuối cùng, một vừa hai phải thôi. Cô nên nhớ rằng cô không phải sinh viên bình thường, cho dù luận văn của sinh viên bình thường  bị phát hiện là giả thì cũng sẽ bị đuổi ra khỏi trường, tôi không muốn thấy cô là người thứ nhất bị Đế Đại đuổi học."

"Hơn nữa, chuyện này một khi bị người khác chọc ra, cô không chỉ là bị trường học đuổi học, mà cái vết đen này sẽ đi cùng cô cả đời, dù có đi đến đâu cũng sẽ bị người ta nhạo báng. Ở Lâm gia, bác Lâm bởi vì cô sao chép cũng sẽ bị khiển trách, cô thế nào cũng phải làm như vậy sao?"

Hai mắt Lâm Giai Vi giận đến đỏ lên, nói với Cảnh Thần Diễn: "Cậu thế nào cũng cần phải nói với tôi như vậy sao? Tôi chẳng qua chỉ là đăng lên mấy bài luận văn, cậu liền cho rằng tôi sao chép, tôi để cậu tới Đế Đại là vì đả kích Tống Tinh Thần, đuổi cô ta ra khỏi Đế Đại. Nhưng cậu thì sao, cậu không chỉ không đuổi cô ta đi mà còn giúp cô ta giành được giải nhất trong thi đấu robot cả nước, tiếp sau đó, cậu có phải chuẩn bị giúp cô ta đoạt lấy quán quân trong cuộc thi ở châu Á - Thái Bình Dương đúng không."

"Cảnh Thần Diễn, cậu là tới giúp tôi, không phải tới giúp Tống Tinh Thần. Mà hành động của cậu thi sao, khắp nơi cân nhắc cho cô ta, suy nghĩ cho cô ta, ngay cả Lục An Ninh chơi thân với Tống Tinh Thần, cậu cũng đi giúp."

"Rốt cuộc bọn cô ta cho cậu chỗ tốt gì mà khiến cậu bảo vệ bọn cô ta như thế, không tiếc lật ngược ván cược đã bày ra ở lễ trao giải, ngay trước mặt nhiều người như vậy. Diễn, cậu thật sự làm tôi thật sự thất vọng, trước kia cậu sẽ không đối xử như vậy với tôi, luôn ưu tiên suy xét vì tôi, mọi chuyện vì tôi mà suy nghĩ, hiện tại, cậu chưa bao giờ đứng trên lập trường của tôi, nghĩ giúp tôi, cậu làm tôi thật thất vọng..."

Lâm Giai Vi nói một phen như vậy, Cảnh Thần Diễn đứng ở tại chỗ, ánh mắt xa lạ nhìn cô ta.

Bỗng nhiên, môi mỏng trào phúng cười.

Người này trước mặt này, cậu khẳng định đã không còn là Lâm Giai Vi trước đây nữa.

Cô đã thay đổi, không chỉ trở nên xa lạ, còn cực kỳ thực dụng và tâm cơ. Tống Tinh Thần còn chưa phải là nổi bật phía trên cô, mà cô đã chẳng màng đi sao chép luận văn để cũng muốn cùng Tống Tinh Thần nổi bật ngang hàng, hoặc là đem Tống Tinh Thần ra so sánh.

Tống Tinh Thần là  thiên tài trong phương diện nghiên cứu khoa học, mà cô lại không am hiểu  phương diện nghiên cứu khoa học này. Lấy sở trường người khác đi so sánh với khuyết điểm của mình, so không được liền gian lận, liền sao chép......

Cầm thành quả nghiên cứu khoa học của người khác trăm cay ngàn đắng, không ngừng thí nghiệm nghiệm đi để sửa lại thành của mình.

Cô ta~ Lâm Giai Vi đã không còn cứu được nữa rồi.

Thật hối hận, vì sao muốn vào Đế Đại, vì sao muốn đi giúp Lâm Giai Vi, nhìn cô từng bước một từ thiện lương đơn thuần sa đọa đến tâm cơ sâu nặng, so với cái đồ thích diễn Lục An Hinh kia chẳng có gì khác nhau.

Cậu đối với loại người này rất ghét, cực kỳ ghét.

Cảnh Thần Diễn nói với Lâm Giai Vi: "Tôi không nghĩ tới cuối cùng cô vẫn là biến thành dáng vẻ làm tôi ghét nhất, tự mình tự giải quyết cho tốt."

Tương lại, cậu không muốn giúp cô nữa.

Thật không đáng, đời này cậu làm chuyện ngu ngốc một lần là đủ rồi.

Ân cứu mạng của cô khi còn nhỏ thì cứ dùng chiến thắng trong vụ đánh cược với Tống Tinh Thần đi, xem như là chuyện cuối cùng giúp cô làm.

Cảnh Thần Diễn không muốn nói gì với cô ta nữa liền xoay người, đi về phía lớp.

Mới đi được vài bước, liền nghe thấy Lâm Giai Vi lớn tiếng gọi: "Cảnh Thần Diễn ~"

Cảnh Thần Diễn dừng chân, quay đầu nhìn cô ta giễu cợt nói: "Gọi tôi làm gì? Loại người như tôi khiến cô thất vọng này còn có gì đáng giá để cô lợi dụng nữa."

"Diễn, cậu đừng nói như vậy. Tôi chỉ là muốn hỏi một chút, rốt cuộc cậu nghe được từ ai nói tôi sao chép."

Cảnh Thần Diễn nghe vậy, cánh môi cười lạnh một chút, cái gì cũng không nói, quay đầu lại, đáy mắt một mảnh âm u lạnh lẽo.

Cậu xem như nhìn thấu cô.

Sau này, cậu sẽ không bao giờ giúp cô ta nữa.

Lâm Giai Vi đứng ở chỗ đó thật lâu, rốt cuộc là ai nói cô sao chép cho Cảnh Thần Diễn, không thể nào có ai biết được. Luận văn cô vẫn ít được chút ý trong thời điểm này, trong trường căn bản không có ai nghiên cứu loại này, trong nhà trường cũng không ai am hiểu.

Ở Đế Đại, hiện tại là Tống Tinh Thần nhằm vào cô nhiều nhất, chẳng lẽ Tống Tinh Thần nói cho cậu?

Nhưng tính cách Cảnh Thần Diễn, cô vẫn có hiểu biết. Tống Tinh Thần nói cho cậu thì sẽ hoàn toàn ngược lại, mà cậu còn sẽ nghi ngờ Tống Tinh Thần vì chia rẽ quan hệ bọn họ nên cố ý nói như vậy.

Không phải là Tống Tinh Thần, vậy khả năng lớn nhất là Lục An Ninh.

Cô ta ngồi cùng bàn với Cảnh Thần Diễn, tùy thời đều có thể gio thiệp với Cảnh Thần Diễn.

Lục An Ninh chết tiệt này, cô sao chép hay không thì có liên quan gì đến cô ta, cần cô ta miệng rộng ồn ào nói cho cho Cảnh Thần Diễn à.

Còn giúp Tống Tinh Thần nữa, thật đáng chết!

Tinh Thần cùng An Ninh đứng ở lối ra cầu thang nghe thấy tiếng bước chân của Lâm Giai Vi biến mất mới đi ra.

An Ninh đối Tinh Thần nói: "Hai người bọn họ đây là cãi nhau tách ra?"

"Hình như vậy."

"Hình như gì nữa, rõ ràng chính là vậy."

"Không, Cảnh Thần Diễn giúp Lâm Giai Vi như vậy, sẽ không bởi vì đạo văn mà làm ồn ào to chuyện với cô ta, dù sao cũng là ân cứu mạng, tình cảm mười mấy năm."

"Nhưng mình thật hy vọng bọn họ cãi nhau lớn chút, cậu nói Cảnh Thần Diễn cũng không ngốc, vì sao lại cố tình treo cổ chết trên cái cây Lâm Giai Vi này vậy, vì sao không thử thêm mấy cây nữa?"

Tinh Thần kéo tay cô trêu đùa nói: "Ví dụ như cây cậu này?"

"Thôi đi, mình với Cảnh Thần Diễn ngồi cùng bàn lâu như vậy, cậu ta cũng chưa từng chủ động nói một câu."

Tinh Thần đùa cô nói: "Cảnh Thần Diễn đẹp trai, Cảnh gia ở Đế Đô địa vị cũng không tồi, còn là người cuồng nghiên cứu khoa học. Ngoại trừ mở mồm là khiến người ta phát điên ra, dường như không có khuyết điểm gì quá lớn, cậu không cân nhắc một chút?"

"Cậu còn nó mình, trên mạng còn có người gọi CP các cậu là yêu nhau lắm cắn nhau đau, sao cậu không cân nhắc?"

Tinh Thần: "Cảnh Thần Diễn với mình bát tự không hợp, không có khả năng."

Huống hồ trong lòng cô đã nhận định Mộ Đình Tiêu.

......

Kết thúc khóa học buổi chiều, Tinh Thần vốn muốn ở lại để cải tiến robot, nhưng Từ Thành Xương đại ca gọi tới cho cô nói thí nghiệm có tiến triển quan trọng, bảo cô nhanh chóng về.

Cô nói trước cùng với cả nhóm rằng tan học phải về tòa nhà thí nghiệm.

Xe Kiều Thâm chờ ở ven đường, mở cửa xe đồng thời nói với cô: "Tống tiểu thư, tôi thấy xe của Mộ Lệ Sâm ngừng ở ven đường, nhưng hình như không phải tới tìm ngài."

"Ồ!"

Sau khi Tinh Thần ngồi ổn định, theo Kiều Thâm nhìn qua, liền thấy chiếc Rolls-Royce dài có biển A99999 của Mộ Lệ Sâm dừng ở ven đường.

Hắn dường như đang đợi người, nhưng người đợi không phải cô.

Tinh Thần trượt cửa kính xe xuống, nói với Kiều Thâm: "Chạy xe đến nói khuất để xem người anh ta chờ là ai."

"Vâng, Tống tiểu thư."

Xe vừa mới nổ máy liền thấy Từ Duệ nhảy xuống chiếc Rolls-Royce, đôi mắt cười híp lại đi thẳng đến cổng trường.

Nam sinh dáng người cao gầy khôi ngô đứng trước cổng trường là Cảnh Thần Diễn.

Ra là Cảnh Thần Diễn, Mộ Lệ Sâm bắt tay với Cảnh Thần Diễn sao, nhanh như vậy đã lôi kéo cậu ta, thật đúng là sốt ruột.

Đời trước, Mộ Lệ Sâm lôi kéo Cảnh Thần Diễn là sau khi cô gả cho Mộ Lệ Sâm, năm 24 tuổi.

Một đời này lại là trước 6 năm so với đời trước.

Kiều Thâm cũng thấy, liền nói với Tinh Thần: "Tống tiểu thư, là cậu ta? Cô và cậu ta không hợp nhau, nếu Mộ Lệ Sâm lôi kéo cậu ta thì sau này ngài sợ là sẽ rất phiền toái."

"Lôi kéo... Ồ, phải không?" Cánh môi Tinh Thần cười lạnh nói: "Vậy cũng phải xem anh ta lôi kéo thành công hay không."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro