Chương 160: Hành động của cô khiến tôi cảm thấy lạnh lòng

Edit: Quản Thanh Nhan

Lâm Giai Vi nhìn sấm sét ầm ầm ngoài cửa sổ, nói: "Bên ngoài đang mưa to, tôi sẽ không ra đâu."

Trong điện thoại, giọng Cảnh Thần Diễn âm trầm như lệ quỷ trộn lẫn tiếng sấm, hét lớn: "Tôi bảo cô xuống dưới."

"Cảnh Thần Diễn, tôi nói tôi không xuống, cậu nghe không hiểu tiếng người à? Cậu không có tư cách ra lệnh cho tôi."

"Lâm Giai Vi, cô không xuống dưới là vì chột dạ phải không? Không thể nào đối mặt với chính lương tâm mình? Cô rõ ràng biết thận Lục An Ninh không tốt, nhưng cô lại đi hạ độc cậu ấy, tôi là bị mù mới tin tưởng cô mười mấy năm, vẫn luôn cho rằng cô là cô gái ngoan đơn thuần thiện lương, không rằng lòng dạ cô lại ác độc như vậy."

Lâm Giai Vi nghe Cảnh Thần Diễn lên án, phát giận nói: "Cảnh Thần Diễn, cậu bớt định tội cho tôi, tôi với An Ninh không thân, chưa từng trực tiếp tiếp xúc với cậu ta, nên không có khả năng là tôi hạ độc được."

"Cô xuống dưới."

"Tôi sẽ không xuống."

"Chột dạ đúng không?"

"Tôi chưa từng làm, vì sao phải chột dạ."

"Vậy cô con mẹ nói cút xuống dưới cho tôi, nếu cô không xuống, vậy tôi nói cho cô, sau này bất cứ chuyện gì cũng đừng nhờ vả tôi, tôi sẽ không giúp cô nữa. Nhà trường sẽ lập tức báo cảnh sát, cô cảm thấy cô có thể trốn tới khi nào, dù có trốn được thì Lâm gia cũng sẽ bị cô kéo xuống nước."

Trong điện thoại yên tĩnh vài giây, hô hấp Lâm Giai Vi nặng nề nói: "Được, tôi đi xuống, tôi nói với cậu, độc không phải tôi hạ."

Đúng, không phải cô hạ.

Nhưng, cô có thể tìm người thay cô hạ.

Cô chỉ cần đưa ra đủ tiền, tự nhiên sẽ có người đi làm.

Nhưng, cô thật sự làm Cảnh Thần Diễn thất vọng rồi.

Rất thất vọng!

Từ nhỏ đến lớn, từ một bé gái đơn thuần thiện lương như nàng công chúa Bạch Tuyết đến sau khi trưởng thành lại trở thành mụ phù thủy lòng dạ độc ác, loại cảm giác này thật ghê tởm.

Thật sự ghê tởm!

Năm phút sau, Lâm Giai Vi mặc một chiếc váy ren dài đến  đầu gối, tóc dài màu đen hơi xoăn như rong biển xõa đến bên hông, cầm chiếc ô nhỏ có viền ren, như một công chúa từ cửa lớn đi tới.

Cô ta đi rất chậm, mưa quá lớn cùng sấm sét thỉnh thoảng lại vang lên khiến cô ta có chút sợ hãi.

Cảnh Thần Diễn đứng ngoài cửa lớn, đã bị mưa xối hơn mười phút, toàn thân ướt đẫm, quần áo giản dị dán sát vào người, nước mưa không ngừng từ đỉnh đầu chảy xuống.

Cậu không di chuyển bước chân, hai mắt nhìn chòng chọc Lâm Giai Vi cho đến khi cô ta đi đến trước mặt cậu.

Lâm Giai Vi thấy cậu cả người ướt sũng, tóc mái kề sát trán che đi đôi mắt, nhưng con ngươi đỏ như máu lại khiến cho người ta sợ hãi.

Ánh mắt cậu như vậy làm cô ta rất sợ.

Nhưng nghĩ lại thì chuyện này không phải cô ta làm, cô ta có gì phải sợ.

Cô ta không kiên nhẫn nói: "Cậu gọi tôi xuống làm gì?"

Chát~

Cảnh Thần Diễn giơ tay tát mạnh Lâm Giai Vi một cái, cái tát bất ngờ này khiến Lâm Giai Vi không cầm chắc chiếc ô trong tay, ô nhỏ viền ren lập tức rơi xuống đất.

Cả người cô ta bại lộ trong mưa to, tóc dài bị xối ướt trong nháy mắt..

Hai mắt cô ta trợn to hoảng sợ nhìn Cảnh Thần Diễn, đầu óc trong rỗng trong giây lát, nóng rát trên mặt và cơn đau nhè nhẹ đã đem lý trí cô ta hơi quay lại.

Cảnh Thần Diễn đánh cô.

Cậu đánh cô!

Hai người đã quen biết mười mấy năm, bất kể chuyện gì cô không làm không được đều là cậu giúp cô.

Hiện tại, cậu vậy mà lại đánh cô.

Lâm Giai Vi vào Đế Đại với mục tiêu quan trọng hàng đầu là tán đổ Mộ Đình Tiêu.

Nếu tán không được anh ta thì sẽ tán Mộ Lệ Sâm.

Nhưng dù là Mộ Đình Tiêu hay Mộ Lệ Sâm, đã hơn ba tháng cô cũng chưa từng nhìn thấy mặt của một ai, mà Cảnh Thần Diễn là  đường lui cuối cùng của cô.

Bởi vì cậu theo đuổi cô mười mấy năm, đi theo làm tùy tùng mà xoay quanh cô. Cảnh gia ở Đế Đô cũng là thế gia lớn, hơn nữa Cảnh Thần Diễn là thiên tài có chỉ số IQ cực cao, có hàng loạt bằng sáng chế cá nhân, thân phận và địa vị xã hội cũng là xứng với cô.

Chỉ là lựa chọn cậu, không gả vào Mộ gia, ít nhiều cũng có chút tiếc nuối và không cam lòng.

Cho nên cô vừa lập lờ với Cảnh Thần Diễn, lá mặt lá trái, xem cậu như lốp xe dự phòng. Lại vừa tìm kiếm cơ hội để làm quen với hai vị công tử tiếng tăm vang dội nhất Mộ gia, khiến bọn họ phải lòng cô.

Cô cảm thấy bản thân cũng đủ có mị lực, nhưng lại cố tình xuất hiện một Tống Tinh Thần.

Hai vị công tử Mộ gia đến bây giờ cô vẫn chưa thể làm quen, kéo theo tiết tấu và kế hoạch bị chậm lại, nên không thể không điều chỉnh kế hoạch ban đầu, đồng ý với Cảnh Thần Diễn.

Tuy cô đồng ý nhưng ít nhiều đều có chút không tình nguyện.

Nhưng dù là vậy ngay cả Cảnh Thần Diễn cũng đã thoát khỏi khống chế của cô. Cuộc thi robot ở Đế Đại, Cảnh Thần Diễn rõ ràng có cơ hội thắng được Tống Tinh Thần, nhưng cậu lại không tiếp tục đấu. Hơn nữa đem cơ hội làm cô nổi tiếng rất tốt nhường cho Tống Tinh Thần.

Còn làm hại cô giống cậu, bị rất nhiều người chế nhạo trên mạng.

Cậu rõ ràng với Tống Tinh Thần không hợp nhau, trên lễ trao giải đã hoàn toàn cạch mặt, nhưng cậu vẫn gia nhập vào tổ robot của Tống Tinh Thần.

Cô rất nhiều lần đưa ra đề nghị rằng muốn Cảnh Thần Diễn để Tống Tinh Thần gặp bất lợi trong cuộc thi toàn quốc, chỉ cần không lấy được hạng nhất, thì lấy hạng hai cũng được.

Nhưng Cảnh Thần Diễn gia nhập, trợ giúp Tống Tinh Thần bọn họ cải tiến robot, còn cung cấp cho rất nhiều chức năng dưới nước mà bọn họ không có.

Làm Tống Tinh Thần ở cuộc thi toàn quốc lần nữa nổi bật trở lại.

Cậu có biết rằng cô vì để theo kịp bước chân của Tống Tinh Thần, theo kịp độ nổi tiếng của cô ta mà không ngừng đọc những luận văn khoa học và công nghệ nước ngoài tương đối ít người biết, sửa đổi cắt bỏ, mỗi ngày mỗi đêm bận đến thời gian ngủ cũng không có, trên lớp còn phải giả bộ tràn đầy sức sống.

Cô vất vả như vậy là vì gì?

Tất nhiên là vì thắng được Tống Tinh Thần, dù không thắng được thì tiếp cận cô ta, hoặc để  hai vị công tử Mộ gia thấy cũng được.

Mà Cảnh Thần Diễn thì sao, chẳng những không giúp cô mà còn hủy đi bệ đỡ của cô, cảnh cáo cô đừng sao chép.

Đó là cô sao chép à?

Chẳng qua là sửa lại rồi xóa bớt đi, tự mình viết lại một lần nữa.

Cô đã viết lại lần nữa đó.

Sinh viên bây giờ có luận văn nào là do bản thân viết đâu chứ, toàn bộ đều là thuê người làm hộ ở trên mạng, gian lận trong học tập thì chỗ nào mà không có.

Cô làm như vậy là sai à?

Chẳng qua là đi theo số đông mà thôi.

Hai mắt Lâm Giai Vi không hề chớp trừng mắt nhìn Cảnh Thần Diễn, nói: "Cậu đánh tôi? Vì Lục An Ninh, vì chuyện luận văn mà đánh tôi? Chúng ta quen biết mười mấy năm, tôi cũng đã đồng ý làm bạn gái của cậu, cậu lại còn dám đánh tôi?"

Con ngươi Cảnh Thần Diễn đỏ ngầu, nhìn chằm chằm Lâm Giai Vi.

"Cô quá làm tôi thất vọng rồi, về sau chuyện của cô tôi sẽ không quan tâm nữa, đừng tới tìm tôi, cũng đừng yêu cầu tôi làm việc cho cô, tự giải quyết cho tốt."

Nói xong, xoay người đi về phía đường cái.

Lâm Giai Vi thấy cậu đi, lớn tiếng hét: "Cậu vì Lục An Ninh đánh tôi, tôi chính là người đã cứu mạng cậu, là ân nhân của cậu mà cậu lại đối xử với tôi như vậy? Vì một người lạ mà đánh tôi?"

Cảnh Thần Diễn quay người, con người đỏ như máu hung ác nham hiểm nhìn cô ta: "Cô hai lần suýt chút nữa hại chết Lục An Ninh, trong lòng cô có áy náy không, có không yên lòng không, cậu ấy từng cản đường cô à? Cậu ấy giống Tống Tinh Thần, cao đến mức cô không thể với đến à?"

"Vì sao đến cậu ấy cô cũng không buông tha, cậu ấy đã đủ đáng thương rồi. Hành động của cô khiến tôi cảm thấy lạnh lòng và ghê tởm, tôi thậm chí không muốn nhìn thấy cô nữa."

"Tôi không có hạ độc."

"Cô thoái thác cũng thật sạch sẽ, dù không phải chính tay cô hạ độc nhưng dù thế nào cô cũng sẽ không thoát khỏi liên quan. Cậu ấy không có kẻ thù trong lớn thì hiển nhiên cũng sẽ không có người muốn mạng cậu ấy như vậy."

"Cậu ấy và Lục An Hinh bất hòa, nhưng Lục An Hinh sẽ không điên đến mức hạ độc bằng natri xyanua vào thuốc của cậu ấy. Nếu Lục An Hinh có ý nghĩ này, thì bọn họ ở chung một mái nhà mười mấy năm như vậy cũng đã sớm giết chết cậu ấy rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro