Chương 161: Sẽ không ai lại giúp cô nữa đâu
Edit: Small
"Cô là sợ cậu ấy vạch trần chuyện cô đạo văn ra, sợ cậu ấy nói cho cả biết, cô càng sợ bị mất thể diện, bôi đen Lâm gia. Đúng rồi, cô có bài luận sắp đoạt giải đúng không, vì đoạt giải để nổi tiếng, Lâm gia cũng thu xếp tuyên truyền cho cô không ít nhỉ."
"Nếu bác Lâm biết cậu đạo văn nhất định sẽ cực kỳ thất vọng, vàcô nhân lúc chuyện này chưa làm lớn thì liền muốn khiến Lục An Ninh chết mà thần không biết quỷ không hay. Đáng tiếc, thân thể cậu ấy quá kém, không khống chế được liều lượng rồi ngất ở trong trường."
"Tôi nói cho cô, lần đầu tiên nhà trường không truy cứu là cô gặp may, nhưng tôi không ngờ cô vậy mà sẽ làm hại cậu ấy lần thứ hai, tự giải quyết cho tốt, sẽ không ai lại giúp cậu nữa đâu."
Nói xong, Cảnh Thần Diễn xoay người cũng không quay đầu lại đi về phía đường cái.
Mưa to vẫn tiếp tục, Lâm Giai Vi cắn chặt răng, nước mưa chảy xuống gương mặt, kiến môi thâm đi.
Cô ta hét lớn với Cảnh Thần Diễn: "Cậu cho rằng tôi thèm chắc? Không giúp thì không giúp, sau này cậu cũng đừng tới tìm tôi, có bản lĩnh thì cả đời đừng qua lại với nhau nữa."
Cảnh Thần Diễn dầm mưa tiếp tục đi về trước, không dừng lại bước chân, cũng không đáp lại Lâm Giai Vi.
Lâm Giai Vi tiếp tục hét lớn: "Cút, toàn bộ đều cút đi, toàn bộ các người đều xoay quanh Tống Tinh Thần, cô ta có cái gì tốt, cô ta cái gì cũng không bằng tôi, toàn bộ mọi người đều mắt mù...."
"Toàn bộ đều mắt mù!"
Cuối cùng, Cảnh Thần Diễn trong cơn gào giận của Lâm Giai Vi, sấm sét vang lên ầm ầm trên đỉnh đầu mà biến mất trong cơn mưa lớn.
Lâm Giai Vi quay đầu lại, từng bước một đi về Lâm gia.
......
Một giờ sau, Cảnh Thần Diễn lần nữa trở lại bệnh viện.
Khi cậu xuất hiện, Âu Dương Phúc Thụy và Trình Nham đều sửng sốt.
Cả người cậu ướt đẫm, dấu chân đi qua đều chảy thành vũng lớn, mái dán vào trán che khuất khuôn mặt, con ngươi đỏ tươi, mặt tràn đầy sự tức giận nguy hiểm.
Không biết chạy tới nơi nào mà lại xuất hiện với hình ảnh khiến người ta sợ hãi này.
Tinh Thần đứng lên, nhíu mày nhìn cậu nhưng cái gì cũng không hỏi.
Cậu đột nhiên chạy đi e rằng là đi tìm Lâm Giai Vi, sắc mặt cậu như vậy đoán chừng đã có cuộc nói chuyện không vui với Lâm Giai Vi.
Tinh Thần nói với Âu Dương Phúc Thụy: "Âu Dương, cậu đi xuống siêu thị nhỏ bên dưới bệnh viện xem có quần áo giày dép để cậu ta có thể mặc được không, cậu ta cần phải thay hết ra, nếu không điều hòa rất lạnh sợ rằng sẽ bị cảm."
Âu Dương Phúc Thụy gật đầu: "Được, mình lập tức đi."
Cảnh Thần Diễn cách tấm kính nhìn vào trong phòng chăm sóc đặc biệt ICU, Lục An Ninh toàn thân cắm đủ loại ống, sắc mặt tái nhợt, mặt trông như nhỏ hơn, ngực không phập phồng.
Nếu không phải có nhịp tim đập mỏng manh trên máy điện tâm đồ bên cạnh thì dáng vẻ này của cô, sợ sẽ khiến người ta hiểu lầm rằng cô đã...
Cậu tựa trán lên tấm kính, ánh mắt sâu đọng, hỏi Tinh Thần: "Cậu ấy chưa tỉnh lại?"
"Chưa, bác sĩ nói vẫn chưa qua giai đoạn nguy hiểm, nếu không tỉnh được, e rằng mãi mãi chỉ có thể như vậy. Nhưng đừng lo, tôi tin mạng của cậu ấy chưa hết, nhất định có thể tỉnh lại."
Cảnh Thần Diễn gật đầu.
Bốn người cũng chưa ăn cơm tối, Kiều Thâm lấy bốn suất cơm hộp đóng gói ở dưới tầng bệnh viện mang đến.
Khi đưa cho Tinh Thần, anh ta nhỏ giọng nói: "Từ Thành Xương bên đó đã gọi thúc giục, anh ấy nói cô dù thế nào cũng phải trở về một chuyến."
"Rất gấp sao?"
"Gấp, đặc biệt gấp, cô càng nhanh càng tốt."
Trình Nham nghe thấy Tinh Thần nói vậy, liền nói: "Tống Tinh Thần, nếu em có việc gấp thì về trước đi, về phần tiền thuốc men không cần lo lắng, sau khi Lục An Ninh tỉnh lại, thầy sẽ gọi điện nói cho em."
Tinh Thần nhìn thời gian trên điện thoại, đã qua 9 giờ gần 10 giờ tối, cô nói với Trình Nham: "Nếu đến 11 giờ vẫn chưa tỉnh lại thì mọi người đi về trước đi."
Kiều Thâm nói tiếp: "Yên tâm đi, Đàm ca đang đưa dì Đàm đến, vẫn đang trên đường."
Có dì Đàm chăm sóc, Tinh Thần cũng yên tâm chút.
"Được rồi, tôi đi về trước, làm phiền mọi người."
Cảnh Thần Diễn không trả lời cô, đầu dựa vào kính như cũ, hai mắt vẫn luôn nhìn Lục An Ninh đang hôn mê.
Trình Nham nói: "Về trước đi, yên tâm, thầy sẽ ở đây trông."
Tinh Thần gật đầu, cùng Kiều Thâm rời khỏi bệnh viện.
Bên ngoài vẫn đang mưa to, chớp hung ác như rồng trong trời đêm, tiếng sấm nổ vang, mưa to dày đặc đến mức không nhìn thấy đường quá vài mét.
Kiều Thâm chạy xe đến rồi xuống xe che ô cho Tống Tinh Thần.
Sau khi lên xe, Kiều Thâm khởi động xe.
Tinh Thần dựa vào cửa sổ xe, tay đè huyệt Thái Dương nổi lên, Cảnh Thần Diễn người này, làm cô rất ngoài ý muốn.
Tối nay mưa lớn, chỉ cách hai mét để lên xe cũng đã xối ướt nửa người cô, mà Cảnh Thần Diễn đi ra ngoài hai giờ tìm Lâm Giai Vi cũng không biết đã dầm đến bao lâu.
Phẩm cách cậu ta không có một chút vấn đề, trong vòng xã hội thượng lưu ở Đế Đô là cực kỳ xuất sắc, đặc biệt có tính cách.
Người này không chỉ có thành tích cao trong robot công nghiệp mà sức lôi cuốn cũng không giống người thường.
Dù cô không lôi kéo được Cảnh Thần Diễn thì cũng nhất quyết sẽ không để Mộ Lệ Sâm đạt được.
Lâm Giai Vi thật sự may mắn, đời trước có Cảnh Thần Diễn hết lòng giúp đỡ mới từng bước đi lên, có thể lọt vào mắt Mộ Lệ Sâm.
Đời này, dù sao đi chăng nữa cô cũng phải phá hư cảm tình của hai người, Cảnh Thần Diễn sẽ không thể trợ giúp Lâm Giai Vi lần nữa và giúp cô ta từng bước leo đến đỉnh cao.
Bỗng nhiên điện thoại trong tay vang lên, Tinh Thần nhìn màn hình, là Mộ Đình Tiêu gọi đến.
"Lục An Ninh đã xảy ra chuyện?"
Anh biết tin nhanh vậy.
Tinh Thần gật đầu: "Vâng, em mới từ bệnh viện về."
"Tôi đã gọi điện đến bệnh viện hỏi thăm, vẫn đang trong kỳ nguy hiểm. Và chuyện này tôi đã để phía trường tra xét, người hạ độc đã điều tra ra."
Tinh Thần bất ngờ nói: "Nhanh như vậy?"
Từ lúc An Ninh ngất đến lúc điều tra ra cũng chỉ mới vài tiếng.
"Tội phạm ở trong lớp, rất dễ dàng tra ra."
"Nhưng trong lớp không có cameras, còn có 52 sinh viên."
"Trên hành lang có, còn có thể bắt được natri xyanua là có đăng ký, nhà trường đã báo cảnh sát để bắt người."
Tinh Thần nhíu mày hỏi: "Là ai?"
"Là một nam sinh tên Dương Lợi."
Sao lại là cậu ta?
Gia đình cậu ta cực kỳ nghèo khó, so với trong nhà Tiểu Bích Hổ thì càng khó khăn hơn. Ba mẹ ly hôn, khi cậu ta lên ba thì đã ra ngoài làm thuê, vừa đi liền biệt vô âm tín mười mấy năm, là ông bà nội bệnh tật ốm yếu nuôi cậu ta lớn lên, ngay cả phí học đại học cũng là cả thôn góp vào.
Học bổng cậu ta cũng đủ nuôi sống bản thân, nhưng làm việc bán thời gia trong siêu thị nhỏ ở trường là muốn giảm bớt gánh nặng trong nhà, Lâm Giai Vi thường đến siêu thị giúp cậu ta vào những giờ cao điểm lúc giữa trưa hoặc chiều.
Hai người gần đây rất thân thiết.
Cô cho rằng sẽ là Tả Thanh Thanh, không nghĩ rằng lại là Dương Lợi.
Tinh Thần nói thẳng: "Dương Lợi không có động cơ gây án, cậu ta và Lục An Ninh căn bản là không quen biết."
"Căn cứ theo lời khai mà cảnh sát đã ghi lại, cậu ta đã nói rằng là do ghen tị với Lục An Ninh, hơn một tháng từ lúc khai giảng cô ấy không có đi học, giữa chừng lại nghỉ thêm một tháng nữa. Người như vậy, lại vẫn có thể đạt được giải nhất trong cuộc thi robot toàn quốc."
"Tiền thưởng giải nhất cũng đủ cho cậu ta sống trong hai năm đại học, mỗi ngày cậu ta mệt sống mệt chết khiêng vác vật nặng ở siêu thị, thu nhập hàng tháng lại không bằng một phần mười bọn họ. Cậu ta rất tức giận nên đã hạ..."
"Cậu ta đã pha loãng natri xyanua và cảm thấy sẽ không làm hại đến Lục An Ninh, nhưng cậu ta cũng không nghĩ tới sẽ khiến Lục An Ninh té xỉu."
Tinh Thần hỏi: "Là cậu ta chủ động tự thú hay sao?"
"Sau khi Lục An Ninh xảy ra chuyện, nhà trường đã kiểm tra từng câu hỏi của sinh viên trong trường, tra đến Dương Lợi thì bị lộ, cậu ta đã giấu natri xyanua..."
Tinh Thần cắn chặt răng, tay đập mạnh lên cửa kính xe.
Chết tiệt!
Lại để cô ta trốn được và làm cho cô ta bưng bít được lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro