[TG3] Chương 215

Chương 215: Nhiếp Chính Vương cầu sủng ái (90)

❄️Edit: Bối tiểu yêu

❄️Beta: Lười

🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺 

Tần Cảnh Nghiên khi nhìn thấy Tư Vân Tà xuất hiện, tay đã nắm chặt, khuôn mặt lạnh như băng mà nghiêm túc.

Trong mắt nhanh chóng hiện lên sát ý mãnh liệt, cùng lửa hận, nhưng hắn nhanh chóng khôi phục bình thường.

Nhìn xem nam nhân kiêu ngạo đến không thể vô nhị vô thiên này, hắn một tay chống đỡ Tần gia hoàng thất, lại tùy ý đem bọn họ nắm trong tay đùa bỡn. (này đang nói về Tư Vân Tà)

Thật giống như đang trêu chọc một thú cưng có cũng được không có cũng không sao.

Hắn là hoàng đế và lên ngôi từ rất sớm.

Nhưng từ đầu đến cuối hắn có, chỉ là cái danh tiếng này mà thôi.

Không chỉ nói sinh sát đại quyền, thậm chí đều không thể bảo toàn tính mạng của mình.

Điều này làm cho hắn cam tâm như thế nào?!

Bảo hắn làm sao không hận đây??

Bên kia, Bạch Mai Hoa một thân hoàng bào gia thân, cho dù là Hoàng đế ngồi nhiều năm như vậy, nhưng khi nhìn thấy Tư Vân Tà cũng trong nháy mắt cứng đờ.

Quốc đô đã chết, mạng của hắn cũng sắp không giữ được, còn có tin đồn về Tư Vân Tà, khiến người ta sao không kinh hãi sợ hãi?

Trong cung điện lớn như vậy, cũng chỉ có mấy người bọn họ.

Bất quá thời điểm Tuyên Vân Chi bước vào, vẫn có thể cảm thụ được, có ám vệ tồn tại.

Lúc đầu nàng còn rất cảnh giác, nhưng ngẫm lại sức chiến đấu của Tư Vân Tà, lại nhìn một bộ tư thái tản mạn của hắn, lập tức lại yên lòng.

Giết Tư Vân Tà?

Thật nực cười khi có ý tưởng này.

Giống như là nàng rất kỳ quái, Tư Vân Tà cường đại như vậy trừ phi là chính hắn muốn chết, bằng không ai có thể giết chết đây?

Tư Vân Tà giương mí mắt quét qua người ở đây, môi mỏng nhếch lên cười khẽ

"Các ngươi, ai muốn gặp bổn vương?"

Hắn thờ ơ khống chế toàn trường.

Hoàng đế Tiên Lan quốc đã sớm cứng đờ thân thể, Tần Cảnh Nghiên tiến lên một bước, không nói chuyện với Tư Vân Tà trước, ngược lại lực chú ý đặt ở trên người Tuyên Vân Chi

Trong lời nói lạnh lẽo dường như mang theo châm chọc

"Ngươi thật đúng là mật thám tốt của trẫm, vì một mình ngươi, chết hơn vạn người, không biết nửa đêm mộng hồi tâm có bất an không?"

Tuyên Vân Chi rũ mắt cười, nàng có thể xuất hiện ở chỗ này dùng tư thái thân mật như vậy với Tư Vân Tà, liền biết nàng đối với Tư Vân Tà rất quan trọng.

Bởi vì không đối phó với Tư Vân Tà, cho nên tính toán lấy nàng khai đao?

Lúc nghĩ đến, cùng Tần Cảnh Nghiên nhìn nhau, mỉm cười

"Cẩn thận tính toán, nếu ngài không thông đồng với Bạch Thiên Thiên giết ta, ta làm sao có thể uống thuốc bị bức nhảy vách núi? Hoàng Thượng ban đêm ngủ, có cảm thấy trong lòng áy náy? "

Tần Cảnh Nghiên khuôn mặt ngưng tụ,

"Là ngươi phản bội trẫm."

Hắn nói rất kiên định, vì vậy nàng phải chết.

Đây là nửa câu sau hắn chưa nói hết.

Tuyên Vân Chi rũ mắt cười khẽ, nói như có điều suy nghĩ

"Tuyên Vân Chi có ngày hôm nay, toàn bộ đều do ngài ban tặng."

Nếu không phải lúc trước Tần Cảnh Nghiên làm việc đoạn tuyệt, đem Tuyên Vân Chi của kiếp trước biến thành người tàn phế chôn trong cung, dẫn đến oán khí ngút trời kia tiến tới làm cho nàng ngã vào vị diện này.

Lúc trước Tuyên Vân Chi tuyệt đối sẽ không phản bội hắn.

Nàng không phản bội!! Không phải vẫn nhận kết cuộc chết thê thảm sao?

Lực chú ý của Tuyên Vân Chi dẫn qua Đoan Mộc Nguyệt một thân hắc y.

Con ngươi nàng vẫn lạnh lùng như trước, nhìn ra Đoan Mộc Nguyệt vẫn chưa đứng chung một chỗ với Tần Cảnh Nghiên, tựa như nói với nàng đây chẳng qua chỉ là đang hoàn thành một nhiệm vụ mà thôi.

"Đoan Mộc Nguyệt, lúc trước mang đi Huyết Lan Chi sao lại không cho Hoàng Thượng ăn?"

Lời nói của nàng là tò mò.

Vừa nhắc tới chuyện này, Tần Cảnh Nghiên ngược lại trợn mắt trừng mắt nhìn Tuyên Vân Chi

"Là ngươi!"

Tay hắn nắm chặt, đêm đó, Đoan Mộc Nguyệt đoạn chỉ xuất hiện.

Trong tay cầm Huyết Lan Chi, có trời mới biết tâm tình của hắn kích động cỡ nào.

Thiên Diện Độc này rốt cục cũng được giải.

Nhưng cuối cùng sắp chế thành giải dược, Đoan Mộc Nguyệt đối với cây Huyết Lan Chi này vẫn luôn đề phòng không yên tâm.

---------------------oOo----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro