[TG4] Chương 231

Chương 231: Thân ái, giáo thảo (12)

Edit: Bối tiểu yêu

🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢 

Mới đầu, Triệu Mộc Hề kịch liệt giãy dụa, bất quá dưới nụ hôn bá đạo của Bạch Cẩn cuối cùng vẫn mềm nhũn người, gắt gao dựa vào hắn, thừa nhận nụ hôn của hắn.

Tuyên Vân Chi một tay chống đầu, nhìn rất say sưa.

Hai người hôn quá nhập tâm nên hoàn toàn không phát hiện bên cạnh có người.

Nụ hôn chấm dứt, thanh âm Bạch Cẩn mang theo trấn an,

"Mộc Hề, nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì?"

Trong lời nói còn có chút ý tứ bức bách, hắn ôm chặt cô vào lòng, từng chút từng chút vuốt ve tóc cô.

Sau đó, Triệu Mộc Hề liền nằm trong ngực Bạch Cẩn khóc lên:

"Em, chúng ta không thể ở bên nhau, anh tốt như vậy, làm thế nào vì em mà bị kìm hãm? Em, chúng ta không thể, ...."

Vừa khóc, vừa kể lể.

Trong mắt Bạch Cẩn tất cả đều đau lòng, nhẹ nhàng trấn an cô

"Người anh thích nhất là em, em có thể ở bên anh, anh hạnh phúc còn chưa kịp, làm sao có thể bị kìm hãm??"

Hắn không nghĩ tới Triệu Mộc Hề lại để ý cái này, thì ra em ấy cũng thích mình, quan tâm mình.

Nghĩ như vậy, lực ôm càng chặt hơn

"Mộc Hề, sau này đừng dễ dàng nói ra những lời như vậy, em thật sự sẽ làm anh phát điên, biết chưa?"

Triệu Mộc Hề gắt gao ôm hắn, không nói gì, vẫn dùng sức gật gật đầu

"Vâng"

Như vậy coi như là đáp ứng.

Bạch Cẩn nhịn không được thở dài, nhìn thiếu nữ trong ngực

"Tiểu ngốc."

Tuyên Vân Chi vốn đang nhìn say sưa, khi nghe được mấy từ này, nhịn không được phụt cười ra tiếng.

Vâng, tốt, rất mạnh mẽ.

Cô cười, hấp dẫn ánh mắt của hai người vừa rồi.

Bạch Cẩn không nghĩ tới thời gian này có người dám lên đây, càng bất ngờ hơn người kia còn là Tuyên Vân Chi.

Bất động thanh sắc, Bạch Cẩn kéo Triệu Mộc Hề ra sau lưng mình, bộ dáng bảo vệ.

"Vân Chi sao lại ở đây?"

"A, đi lên vốn là muốn hóng gió."

Cô mỉm cười, nhướng mày trả lời.

Trong mắt Bạch Cẩn rất nhanh xẹt qua một tia cảm xúc, khóe môi cong lên mang theo tà khí, hồng bảo thạch trên lỗ tai sáng lấp lánh.

"Vân Chi vẫn luôn ở đây?"

"Đúng vậy"

"Vừa rồi sao lại không lên tiếng?"

"Một đá lớn như tôi còn bị bỏ qua, thử xem khi lên tiếng có thu hút sự chú ý không?"

Trong giọng nói mang theo chút vui đùa.

Đôi mắt Bạch Cẩn trầm xuống,

"Vân Chi, cô nên hiểu, chúng ta mặc dù có hôn ước, nhưng không thích hợp, hơn nữa hiện tại tôi đã có người mình thích."

Hắn nói rất chắc chắn.

Tuyên Vân Chi đứng dậy, dựa vào vách tường, cười thoải mái

"Ân, tôi nhìn ra được."

Cô gật đầu có chuyện, trong miệng ăn kẹo mút, bộ dáng không để ý.

Bạch Cẩn nhướng mày.

Sắc mặt Tuyên Vân Chi trở nên nghiêm túc, từng bước từng bước đi qua, tầm mắt đảo qua Triệu Mộc Hề phía sau Bạch Cẩn.

"Hình như Bạch thiếu lại quên rồi, hôn ước của chúng ta do mẹ Bạch đích thân lên Tuyên gia cầu hôn, nếu muốn hủy hôn ước tôi tự nhiên không có ý kiến, nhưng chuyện này còn mời mẫu thân đại nhân của Bạch thiếu đến Tuyên gia giải thích cho rõ. Là người Bạch gia hồi hôn trước, cũng đừng đổ tội lên đầu tôi. "

Cô mỉm cười và nói.

Bộ dáng lý trí nhìn thế nào cũng không giống một thiếu nữ 17 tuổi.

Nói xong cô lại tới gần Bạch Cẩn thêm một bước,

"Ba ngày, tôi cho anh ba ngày, nhanh một chút giải thích rõ ràng cho ba mẹ tôi. Bằng không, tôi không ngại tự mình đi Bạch gia thăm hỏi một tiếng, về phần đến lúc đó tôi sẽ nói cái gì, có ảnh hưởng đến tình nhân của anh hay không thì chưa biết đâu."

---------------------oOo----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro