[TG4] Chương 247
Chương 247: Thân ái, giáo thảo (28)
Edit: Bối tiểu yêu
🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢
Hình như cô đã biết mình nên làm gì để hoàn thành nhiệm vụ rồi!
Ngay sau đó, cô nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát.
Tuyên Vân Chi dựa vào vách tường chờ người tới.
Cho đến khi một số cảnh sát bước xuống xe, họ đã có mặt tại hiện trường để xem xét tình hình.
Cuối cùng đem sự chú ý đặt lên người Tuyên Vân Chi
"Em là người báo cảnh sát?"
"Vâng"
Trương Dương nhìn tình huống hiện trường, hắn nhận được điện thoại báo, Hách Lệ của Xà bang mang theo một đám người ở trước cửa quán bar ỷ thế hiếp người.
Xà bang là băng nhóm bọn họ đã chú ý lâu rồi, cũng biết bọn họ là người như thế nào, tính toán nhân cơ hội này tìm kiếm một cơ hội đem bọn chúng bắt hết.
Cũng đã chuẩn bị đầy đủ tinh thần giao chiến với bọn họ.
Nào biết lúc hắn đi qua, lại nhìn thấy mặt mũi bầm dập của Hách Lệ, còn có một đám đàn ông vạm vỡ ngã trên mặt đất mặt mũi cũng không thua gì Hách Lệ.
Một bên có cô gái nhỏ đứng dựa vào vách tường, miệng nhai kẹo cao su, bộ dáng không có việc gì.
Ánh mắt Tuyên Vân Chi nhìn cảnh sát kia đánh giá qua lại trên người cô và đám người trên mặt đất.
Cô cười rất vô hại
"Chú cảnh sát, cháu là phòng vệ chính đáng."
Trương Dương càng nhìn cô càng không tin một đám người lại bị cô bé này đánh ngã xuống.
Ngay khi hắn nghi hoặc, trong bóng tối đi ra một thiếu niên.
Trương Dương nhìn người cậu trai đội mũ không thấy rõ biểu tình trên mặt, nhưng tốt xấu gì cũng là đàn ông.
Nếu nói đám người này bị chàng trai này đánh hắn còn tin được.
Lúc nghĩ như vậy vẫn chưa có kết luận.
Ngược lại vẫy vẫy hai cảnh sát khác phía sau hắn
"Ghi lại."
Nói thật, Tuyên Vân Chi sống lâu như vậy, trước giờ toàn ở thế đối nghịch với cảnh sát, bây giờ trở thành nạn nhân cô có chút không quen.
Nhưng cô nhớ khi hệ thống công bố nhiệm vụ, là duy trì trật tự xã hội và hòa bình.
Nếu là bảo vệ xã hội, cô suy nghĩ một chút gọi điện thoại báo cảnh sát là cách tốt nhất.
Mười lăm phút sau, một chiếc Lincoln đen xuất hiện ở góc của con hẻm.
Ở một nơi như này lại xuất hiện một chiếc xe, luôn luôn thu hút sự chú ý của người khác.
Đi theo một người đàn ông xuống xe.
Đường Nhất mặc một thân âu phục, tóc chải tỉ mỉ, biểu tình nội liễm trên mặt nhìn qua rất hòa ái.
Sau khi hắn quét qua một vòng người, đầu tiên là đi tới trước mặt Trương Dương nói mấy câu, nhìn qua bộ dáng rất quen thuộc.
Đi theo, liền thấy Trương Dương chỉ chỉ phương hướng của đám người Tuyên Vân Chi, sau đó Đường Nhất nhấc chân đi tới trước mặt hai người bọn họ.
"Thiếu gia, Tuyên tiểu thư, phía cảnh sát đã nói lập án, chúng ta có thể trở về trước."
Tuyên Vân Chi cười cười, gật đầu.
Đường Nhất nhìn thiếu gia nhà bọn họ, tuy rằng đội mũ lưỡi trai, nhưng cũng không ngăn cản được tầm mắt kia dán ở trên người Tuyên Vân Chi.
Hắn nhìn ra được thiếu gia rất để ý Tuyên tiểu thư, đối xử cũng rất bất đồng.
Ho khan một tiếng, hắn không quên nhiệm vụ của mình là đến đây đón người.
Ánh mắt của hắn nhìn về phía Tuyên Vân Chi
"Không biết Tuyên tiểu thư có thời gian hay không."
"Sao vậy ạ?"
"Tư thượng tướng nghe nói thiếu gia mới kết bạn, rất muốn gặp mặt tiểu thư một lần."
Hắn từ ái mời.
Tuyên Vân Chi liếc mắt nhìn Tư Vân Tà đứng ở một bên, môi hơi nở nụ cười
"Ngày mốt trùng hợp là sinh nhật của cháu, cha mẹ sẽ từ nước ngoài trở về tổ chức tiệc sinh nhật cho cháu, sợ là không còn thời gian."
Cô bày tỏ sự hối tiếc.
Đường Nhất vừa nghe thấy, nụ cười càng tươi
"Tuyên tiểu thư không cần khách khí, tiểu thư cùng thiếu gia là bạn, sau này còn nhiều thời gian gặp mặt."
---------------------oOo----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro