[TG4] Chương 271
Chương 271: Thân ái, giáo thảo (52)
Edit: Bối tiểu yêu
🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢
Tuyên Vân Chi ngồi trong xe, trong tay đùa nghịch điện thoại di động, trượt liên lạc, lực chú ý vẫn là rơi vào hai chữ A Bạch phía trước.
Chỉ cần tách ra, cô đã muốn gọi cho anh.
Cô xoa mi tâm, bất đắc dĩ cười một tiếng.
Một khi dắt người đàn ông này, cô luôn trở nên có chút khác biệt.
Giống như ở một góc trái tim của cô tự động mềm nhũn xuống, sau đó bộ dáng hỗn tạp của anh tự khắc lắp vào.
Kể từ đó, trái tim chỉ cần đập, sẽ có dấu vết của mình.
Ngay lúc này, điện thoại di động rung động vang lên.
Cô sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn số điện thoại.
Là số của Tuyên Vân Phong.
Nhướng mày.
"Tiểu Phong? Sao vậy"
Bên kia truyền đến âm thanh dồn dập
"Chị, chị sắp trở về chưa, ở nhà xảy ra chuyện."
Thanh âm của Tuyên Vân Phong có chút bối rối, điều này khiến cô nhướng mày.
Cô còn muốn hỏi thêm gì nữa, chợt nghe thấy tiếng kêu sắc bén bên kia,
"Tuyên Càn! Vợ chồng chúng ta bao nhiêu năm qua, ông dám đối xử với tôi như vậy?!! Ôi, ôi!"
Thanh âm tiếng hét đau đớn không muốn sống, điên cuồng cùng giãy dụa.
Tuyên Vân Chi nghe nhịn không được siết chặt điện thoại di động.
Đó là giọng nói của mẹ cô.
Mà Tuyên Càn, chính là cha của Tuyên Vân Chi.
Tim cô khẽ nhói một chút, biết là không phải cảm xúc của cô nhưng đã ở trong cơ thể này sao không nhận ra được nó đang đau lòng khi nghe tiếng khóc của mẹ Tuyên.
Đầu dây bên kia, Tuyên Vân Phong đang khuyên can, bất chấp Tuyên Vân Chi có nghe không, chỉ có thể nhiều lần nhấn mạnh
"Chị, mau trở về."
Sau khi nói xong, điện thoại liền cúp máy.
Mà Tuyên Vân Chi, ngã xuống ghế xe, một tay che ngực,
Đau, đau quá.
"001, chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Nước mắt từ trong mắt cô chảy ra không kìm được, căn bản hoàn toàn không khống chế được.
"Đinh ding, thông báo nhiệm vụ chi nhánh ngẫu nhiên, xin hoàn thành tâm nguyện của thân thể này: bảo hộ Tuyên Ngọc Lan, bảo vệ Tuyên gia."
Tuyên Ngọc Lan, tên mẹ của Tuyên Vân Chi.
Còn Tuyên Càn là tên của cha Tuyên Vân Chi.
Đương nhiên, bọn họ một chút quan hệ huyết thống cũng không có, tổ tông lật lên tám đời hai người bọn họ cũng phỏng chừng không có quan hệ gì, chỉ là trùng hợp đều họ Tuyên mà thôi.
Bởi vì trùng hợp như vậy mà cha của Tuyên Càn rất câu nệ, hơn nữa những thế hệ danh lưu trong giới kinh doanh sớm đã về hưu, thế cho nên rất ít người nhắc tới điểm khác nhau này.
Và gia chủ của Tuyên gia, tất nhiên không phải là Tuyên Càn, mà là nhà của Tuyên Ngọc Lan.
Nói cách khác Tuyên Ngọc Lan là thiên kim đại tiểu thư của gia tộc họ Tuyên, còn Tuyên Càn, cũng chỉ là thằng nhóc nhà nghèo năm đó cưới vào.
Tuyên Vân Chi, mang họ cũng không phải của Tuyên Càn, mà mang theo họ của mẹ.
Mặc dù tất cả đều là cùng một từ, nhưng ý nghĩa đại diện lại hoàn toàn khác nhau.
Tình yêu của Tuyên Càn và Tuyên Ngọc Lan như chuyện tình thơ mộng của thiên kim tiểu thư yêu tiểu tử nhà nghèo.
Tuyên Vân Chi nằm ngã trên ghế, từng ngụm từng ngụm thở dốc:
"Được rồi."
Cô đồng ý, nhưng nỗi đau vẫn tiếp tục.
Cô xoa xoa trái tim của mình,
"Yên tâm, tôi sẽ thay cô bảo vệ mẹ cô thật tốt, sẽ không để cho bất cứ ai khi dễ bà."
Môi cô trắng bệch, nói đứt quãng, nhưng trong nháy mắt cô nói xong, đau đớn, liền tan đi.
Tuyên Vân Chi nằm ở ghế xe, nhắm mắt lại, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Cho đến khi xe dừng lại từ cửa Tuyên gia.
Cửa xe mở ra, cô rủ xuống con ngươi, che đi thần sắc hờ hững trong mắt.
Cô còn chưa đi vào, liền nhìn thấy bốn năm người hầu đứng ở cửa, vẻ mặt lo lắng.
Bên trong, còn không ngừng truyền ra tiếng khóc.
Một người giúp việc trong đó nhìn thấy Tuyên Vân Chi, vội vàng tránh mở đường
---------------------oOo----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro