[TG4] Chương 301

Chương 301: Thân ái, giáo thảo (82)

Edit: Bối tiểu yêu

🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢

Sâu trong thân thể như vô hại này, như chứa một linh hồn bóng tối vô tận và nguy hiểm nào đó.

"Vật nhỏ, tôi thật sự rất muốn phá hỏng em."

Giọng nói mị hoặc từ trong miệng hắn phát ra, hàm chứa không chút để ý, lại khiến thân thể Tuyên Vân Chi hoàn toàn cứng đờ.

Cô mở to mắt và nhìn người đàn ông.

Thế giới này Tư Vân Tà tuyệt đối sẽ không nói ra những lời có tính tình mạnh mẽ như vậy.

Còn có ánh mắt cực kỳ xâm lược, tư thái kiêu ngạo tà tứ này.

"Anh, anh có ký ức!"

Cô sững sờ nói ra tiếng.

Tư Vân Tà môi mỏng bĩu lên ý cười

"Ah, nên nói là được tìm thấy mới đúng. Tôi phải làm gì đây? "

Hắn nói những lời giật mình với một giọng điệu mờ nhạt.

Thật giống như đùa giỡn bình thường, ngón tay lại lưu luyến trên người cô dạo một vòng.

"Làm thế nào có thể? Tại sao, anh có những ký ức? "

Cô nghi hoặc khó hiểu, mà phát hiện này, tâm tình của cô liền lạnh xuống.

Ngón cái ma sát khóe môi dính máu của cô, cổ họng lăn qua lăn lại, tầm mắt nóng rực nhìn chằm chằm

"Tại sao không thể? Em chẳng lẽ không biết, mỗi lần em chết đều kích thích đến tôi, tại quảng trường bị bắn chết một lần, từ trong biển lửa đẩy tôi ra một lần, ở Đoạn Hồn Nhai không chút do dự nhảy xuống một lần, còn có ngày hôm qua, vì đi cứu một người, em dám, em dám không để ý đến sống chết của mình."

Nói đến đây, tầm mắt của hắn trở nên u ám, hắn nắm chặt cằm Tuyên Vân Chi, lực đạo kia, giống như là hận không thể bóp nát cằm cô.

Tuyên Vân Chi nhíu nhíu mày, thật đau.

"001, khi nào tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ?!"

Cô hiện tại cái gì cũng không nghĩ, chỉ muốn chết sớm sớm siêu sinh.

Người này, căn bản là tới trả thù cô!

"Ký chủ, mục tiêu nhiệm vụ của cô vẫn chưa hoàn thành."

Tuyên Vân Chi "............."

Tư Vân Tà nhìn cô không tập trung, cười nhạo ra tiếng.

Không nói gì nữa, chỉ cúi đầu hôn lên cắn lên.

So với vừa rồi còn kịch liệt hơn, thật sự là cắn nát môi cô.

"Yo"

Sau khi cô nức nở hai tiếng, tất cả các âm thanh đã bị nuốt chửng.

Sau đó, không biết khi nào, chẳng những quần áo trên người cô không còn, ngay cả Tư Vân Tà cũng cởi một cái sạch sẽ.

Mà luồng sóng nhiệt vừa mới nguội lạnh kia lại bị thiêu đốt một lần nữa, sắc mặt cô nóng lên, nhắm mắt thừa nhận, đều nhịn không được dục vọng quay cuồng trong cơ thể.

"Rất nóng?"

Người nào đó rạng rỡ, thờ ơ.

Nụ hôn nóng rực, rơi vào cổ, ngực của cô.

Cô nhắm mắt hừ hừ hai tiếng, xem như là trả lời.

Bàn tay thon dài chậm rãi hướng dưới thân cô tách ra.

"Mở mắt ra nhìn tôi."

Thanh âm ma mị của hắn lại phát ra.

Hai mắt Tuyên Vân Chi nhắm nghiền không tự giác mở ra, liếc mắt nhìn hắn một cái, trong đôi mắt đen nhánh của hắn, dần dần biến thành màu đỏ yêu diễm,

Cô nhìn, trong lòng nhịn không được tán thưởng, người này bộ dạng thật sự là đẹp mắt.

Thế cho nên bảo cô càng nhìn, càng không dời mắt.

"Chi nhi, vẫn luôn nhớ rõ tôi phải không?"

Cô gật gật đầu, hai má mang theo ửng đỏ.

"Tại sao lại nhớ?"

"Bởi vì thích."

Câu trả lời của cô là đương nhiên.

Tư Vân Tà nghiêng đầu, tuy rằng đáp án này không phải mục đích của hắn, nhưng mà, nghe vào tai hắn, ân, cao hứng không ít.

Nụ cười trên môi mỏng càng lúc càng nhẹ.

Sau đó Tuyên Vân Chi càng ngây người.

"Chuyện của những người khác còn nhớ không?"

"Nhớ."

"Vì sao nhớ rõ?"

Ngón tay anh vuốt ve khóe môi cô, dụ dỗ hỏi thăm.

---------------------oOo----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro