[TG4] Chương 310
Chương 310: Thân ái, giáo thảo, ngoại truyện
Edit: Bối tiểu yêu
🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢
Hắn thong thả nâng đôi mắt lên, tầm mắt đảo qua chung quanh, phát hiện không biết từ lúc nào, mọi thứ ngưng đọng lại.
Hoa núi rực rỡ, thủy triều lên xuống, những đám mây trôi dạt, thậm chí là góc độ chiếu sáng mặt trời, không gian, thời gian, tất cả mọi thứ một lần nữa được ngưng tụ.
Người có thể cử động chỉ có hắn.
Hắn đứng lên, môi mỏng mỉm cười rũ mắt nhìn áo sơ mi trắng trên người mình, lười biếng không thèm để ý, lại giống như là tò mò.
Cho đến khi, một bóng người mặc một bộ âu phục, tóc chải tỉ mỉ, khuôn mặt ôn hòa, đạp hoa cỏ đi tới trước mặt hắn, quỳ một gối thành kính, một tay đặt ở ngực,
"Cung nghênh ngô chủ."
Mí mắt Tư Vân Tà nâng lên, huyết sắc không có một chút cảm xúc nào, môi mỏng nhếch lên ý cười:
"Ngươi là ai?"
Bộ dáng lười biếng, thanh âm cực hạn mê người, dương dương tiêu sái lại lộ ra tôn quý vô thượng.
"Người hầu trung thành của ngài."
"Tên gì?"
"Đường Nhất."
Hắn đăm chiêu gật đầu
"Ta là ai?"
"Ngài là chủ nhân của tôi."
Đường Nhất ngữ khí thành kính, thành kính đến sùng bái.
"Trí nhớ của ta, bị ai phong ấn?"
Nụ cười trên đôi môi mỏng của hắn phác họa ra quỷ dị, âm trầm lạnh như băng, lạnh lẽo dọa người.
Nhưng giọng điệu vẫn quyến rũ người khác, làm cho người ta bất giác muốn tới gần hắn.
Đường Nhất thành kính quỳ lạy, ngữ khí cung kính
"Chủ nhân, là ngài tự mình phong ấn."
Tư Vân Tà nghiêng đầu, nụ cười từ khóe môi hiện ra, nếu là mình phong ấn, vậy thì không cần hồi tưởng lại, trong trí nhớ hiện tại của hắn, hắn sống bốn đời mà thôi.
Mà nguyên nhân đem giải phóng ra thế mà bởi vì một nữ nhân.
Hắn cảm thấy vô lý về bản thân mình.
Nhưng bộ dáng tươi cười của nàng, xẹt qua trong đầu mình, hắn theo bản năng vuốt ve vị trí ngực mình.
Cảm nhận được nhịp đập của nó.
Bây giờ hắn mới biết thì ra nó còn sống.
Yo, vui vẻ.
Bước chân của hắn từng bước từng bước tiến về phía trước, những bông hoa bên kia đung đưa từ hai bên hắn sinh trưởng ra, đung đưa rực rỡ, diễm lệ huyết hồng.
"Thế giới này, ngay cả nữ nhân cũng không giữ được."
Hắn vừa đi, một bên thì thào, ý cười tràn ngập trên mặt, rõ ràng là làm cho người ta si cuồng, lại phiếm nham cùng hắc ám.
Sau khi hắn nói xong, phía sau hắn, tất cả mọi vật trong nháy mắt sụp đổ.
Đường Nhất mặt không đổi sắc vẫn như thường, đi theo phía sau hắn.
Cho đến khi bọn họ hoàn toàn biến mất ở thế giới này, liền nghe ầm ầm một tiếng, vị diện thế giới này toàn bộ sụp đổ, bị hủy diệt hầu như không còn.
Sinh linh vạn vật, không một ai thoát.
Ở bên ngoài ngàn vạn thế giới xa xôi, trong cung điện không người, khuôn mặt đao công phủ mặc áo bào trắng, lạnh lùng như băng không hề có tình cảm, giống như cảm giác được cái gì đó, trong mắt hiện ra một tia u quang.
Một người hầu nhanh chóng xuất hiện trước mặt người đàn ông này, quỳ xuống run lên
"Chủ nhân, hắn, hắn phá phong ấn."
Người hầu này đối với hắn trong miệng tựa hồ còn sợ hãi, thế cho nên vừa nhắc tới đều là bộ dáng hoảng hốt.
"Ừ"
Nam nhân áo bào trắng kia cái gì cũng không nói, chỉ là nhìn bên ngoài một mảnh trắng xóa.
Vừa mới yên tĩnh không lâu, lại sắp rối loạn.
Đương nhiên những chuyện này, Tuyên Vân Chi đã rời không thể nào biết được.
---------------------oOo----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro