Chương 215 Thiếu Diễn, cậu quản chặt cô nhóc được không?

Chiều hôm ấy, Lê Tiếu ngôi ở bàn thí nghiệm kiểm tra đồ thị quy luật đột biến nhiễm sắc thể do thuốc thử hóa học gây ra.

Một lúc sau, Liên Trinh cầm báo cáo số liệu đi tới: "Đàn em, em nhìn cái này đi."

Lê Tiếu ngẩng đầu lên, nhìn kết quả phân tích hóa nghiệm trong tay Liên Trinh: "Nguyên tố phi kim Asen?"

Liên Trinh nghiêm túc gật đầu: "Mười hai lần phân tích hóa nghiệm hôm trước đã có kết quả hết rồi. Theo đó, tình trạng đột biến nhiễm sắc thể của Quan Minh Ngọc rất có thể liên quan đến Asen. Em xem này, căn cứ vào kết quả phân tích được..."

Chỉ vài phút, Liên Trinh nói ra toàn bộ suy đoán và cách nhìn của mình.

Lê Tiếu nhìn báo cáo: "Asen thường được sử dụng cùng các chất tổng hợp trong thuốc trừ sâu hoặc thuốc diệt cỏ. Cũng không loại trừ khả năng đây là nguyên nhân dẫn đến đột biến nhiễm sắc thể."

"Sao em lại nói thế?" Động tác uống nước của Liên Trinh thoáng khựng lại, anh nhíu mày.

Lê Tiếu ngẫm vài giây, đặt báo cáo xuống: "Trước kia Quan Minh Ngọc sống ở nông thôn, đúng là có khả năng tiếp xúc với thuốc trừ sâu hoặc thuốc diệt cỏ."

Dứt lời, cả hai đều im lặng, vì họ biết rõ nguyên nhân không hẳn là do thuốc trừ sâu mà có thể là do trúng độc Asen.

Không lâu sau, Liên Trinh bỗng nghĩ đến gì đó, nhưng chưa kịp nói thì điện thoại trong túi áo đã đổ chuông.

Lê Tiếu nhìn sang hướng khác, tiếp tục lật báo cáo ra xem. Cô bỗng dưng cảm thấy rất có thể căn bệnh của Quan Minh Ngọc còn ẩn chứa nguyên nhân khác.

Sẩm tối, Lê Tiếu vẫn còn bận bịu.

Phí Chí Hồng bỗng gọi điện cho cô, vội nói: "Tiếu Tiếu, con ở đâu thế?"

Lê Tiếu cầm điện thoại đến hành lang, dựa vào góc tường, khẽ nói: "Con đang ở phòng thí nghiệm, sao thế ạ?"

Phí Chí Hồng bình tĩnh lại, ngón tay vẫn đang ấn chuột máy tính: "Đang làm thí nghiệm sao? Con vẫn chưa biết tin đúng không? Đoạn video ở quốc lộ ven sông bị người ta đăng lên mạng rồi. Con có thể nói cho ba nuôi biết ai là kẻ tố cáo không? Chuyện này ảnh hưởng lớn lắm, người tung tin nói Cục Cảnh sát Nam Dương khoanh tay ngồi không, còn đăng cả nội dung thư tố cáo nữa. Cộng đồng mạng đang chất vấn tiến độ điều tra trên trang Weibo chính thức của Cục Cảnh sát, tình hình hơi mất khống chế rồi."

Với cương vị là Cục trưởng, chắc chắn Phí Chí Hồng phải đích thân ra mặt xử lý ổn thỏa chuyện này. Nhất là khi tin tức đã được đăng lên mạng thì dư luận sẽ dõi theo nhất cử nhất động của họ.

Nếu không xử lý kịp thời thì hình ảnh của Cục Cảnh sát sẽ bị ảnh hưởng, ông là Cục trưởng cũng không tránh được trách nhiệm.

Nghe Phí Chí Hồng nói vậy, nét mặt bình thản của Lê Tiếu chọt trờ nên lạnh lùng: "Video đăng lên lúc nào thế ạ?"

Phí Chí Hồng vào trang chủ, tìm một lúc mới ra được tài khoản Weibo đăng video: "Ba rưỡi chiều. Rốt cuộc người tố cáo có xích mích gì với con thế? Giờ đối phương làm lớn chuyện như vậy, Cục Cảnh sát buộc phải công khai tất cả tình tiết có liên quan. Trước mắt thì vụ án vẫn đang được điều tra, chưa nói đến chuyện dễ rút dây động rừng, nhưng hành động này đúng là cố tình gây chuyện."

Trong quá trình điều tra người đàn ông bị Lê Tiếu đánh thì họ bất ngờ phát hiện, dường như sau lưng đối phương dính líu đến một tập đoàn tài chính lớn.
Hơn nữa tên này còn từng buôn lậu ma túy, nên nội bộ Cục quyết định âm thầm tiến hành điều tra sâu hơn, nhưng giờ tình hình lại trở nên phức tạp.

Lê Tiếu lạnh lùng mím môi: "Ba nuôi chờ tin của con."

Thư tố cáo do Đoàn Diệc Tuyên gửi, thế nên chắc video cũng do cô ta đăng. Bà chị họ này đúng là ngu hết đường cứu chữa.

Mấy phút sau, Lê Tiếu xin nghỉ với Viện sĩ Giang rồi đến thẳng phòng tranh.

Sáu giờ, Lê Tiếu đến phòng tranh ở đường Nam Hán Giang.

Cô đỗ xe trước cửa phòng tranh. Chưa đến ba phút sau, Đoàn Diệc Tuyên ra ngoài, đứng ở cửa nhìn quanh.

Lê Tiếu xuống xem. Chạm phải ánh mắt lạnh nhạt của Lê Tiếu,

Đoàn Diệc Tuyên bĩu môi, thờ ơ hỏi: "Tìm tôi có việc gì?"

Cùng lúc đó, Thương Úc đang ở Tập đoàn Diễn Hoàng nhận được điện thoại của Âu Bạch. Hình như anh ta đang ở trường quay nên trong điện thoại khá ôn. Sau khi đi xa mãy bước mới cán giận nói vào điện thoại: "Tôi lăn lộn bao năm trong giới giải trí, chưa từng gặp ai thu hút sự chú ý lớn đến vậy."

Thương Úc dựa vào ghế, co chân biếng nhác hỏi: "Có chuyện gì?"

Âu Bạch cười lạnh, hung tợn trừng người quản lý của mình: "Còn không phải lùm xùm do gái nhà cậu gây ra à? Thiếu Diễn, cậu có thể quản chặt cô nhóc được không? Người ngoài giới giải trí mà cứ dăm ba hôm lại lên hot search như vậy à?"

"Cả chiều nay tên quản lý đần của tôi chẳng làm gì ngoài lượn qua lượn lại hỏi thăm tin tức cô gái nhà cậu. Tôi thấy cậu ta muốn tìm cô nhóc để ký hợp đồng rồi đấy. Cậu nói xem, làm người ai lại làm như thế?"

Âu Bạch cáu lắm, nếu không phải cần giữ hình tượng ở trường quay thì anh ta đã hất cà phê lên mặt người quản lý rồi. Nguyên nhân quan trọng hơn là anh ta có dự cảm, nếu người quản lý thật sự ký hợp đồng với Lê Tiếu thì rất có thể anh ta sẽ khó giữ được cái danh nhan sắc bậc thần của mình. Dù sao thì lần trước, trong số chục triệu fans của anh ta đã có mấy chục nghìn người "bay mất" cũng vì Lê Tiếu.
Thương Úc nghe Âu Bạch càm ràm thì mắt tối sầm: "Được rồi, cúp đây."

Âu Bạch: Trước khi cúp máy thì cậu phải xác nhận cậu có chịu xử lý chuyện này không chứ?

Trước cửa phòng tranh, Lê Tiếu dựa vào xe, hất cằm nhìn Đoàn Diệc Tuyên: "Gửi thư tố cáo chưa đủ, còn phải đăng lên cả Weibo?"

Dường như Đoàn Diệc Tuyên đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Cô ta cầm khăn ướt lau màu vẽ dính trên tay, sau đó tỏ vẻ khó hiểu: "Weibo gi? Lê Tiếu, hôm cuối tuần ở bệnh viện cô đã nói năng kỳ lạ rồi, sao hôm nay vẫn như thế hả?"

Lê Tiếu khẽ nhếch môi, đang định bước tới thì điện thoại trong túi vang lên. Cô lấy ra xem rồi nghe máy, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng vẫn nhìn Đoàn Diệc Tuyên không chớp mắt.

Trong điện thoại là giọng nói êm ái của Thương Úc: "Xem tin tức rồi chứ?"

Lê Tiếu nhếch môi liếc Đoàn Diệc Tuyên: "Xem rồi, em đã cho người ém xuống."

Lê Tiếu vừa dứt lời thì ánh mắt Đoàn Diệc Tuyên bỗng dao động, ngón tay siết chặt lại. Cô ta định xem tin tức, nhưng chợt nhớ ra điện thoại của mình lại ở trong phòng.

Thương Úc khẽ nói: "Em biết ai làm sao?"

"Em biết." Lê Tiếu chau mày, giọng điệu ngang ngược: "Một kẻ không có đầu óc."

"Ừ, xử lý cho sạch sẽ. Nếu lần sau lại lên hot search chắc anh phải xem xét giấu em đi mất." Sự bất mãn và ngang ngược trong lời nói của Thương Ức khiến Lê Tiếu không khỏi bật cười.

Một video quay cảnh đánh nhau cũng khiến cộng đồng mạng sôi nổi. Ôi, cô đúng là oan ức quá.

Thật ra trước khi đến tìm Đoàn Diệc Tuyên, Lê Tiếu có lướt Weibo. Mà đoạn video đó thì cô đã xem qua ở Cục Cảnh sát Nam Dương rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro