Chương 221 Truy Phong chết trân tại chỗ

Gần tám giờ sáng hôm sau, Lê Tiếu lười nhác bước ra khỏi phòng ngủ. Ngon giấc cả đêm nên vẻ mệt mỏi trong mắt cũng biến mất. Lê Tiếu đã quen với nơi này, cô xuống tầng định đến phòng khách tìm Thương Úc. Vừa đến phòng khách tầng một đã nghe được đoạn rap lạc điệu.

Lê Tiếu nhìn sang thì bất ngờ thấy Truy Phong vừa đi vừa hát rất hưng phấn.

Ô, tạm thời trở về sát hạch sao? Lê Tiếu thản nhiên quay đi. Cô thầm nghĩ, nếu nội dung sát hạch có ca hát thì chắc Truy Phong đội số. Cô chưa từng nghe ai hát lạc nhịp đến cỡ này...

Truy Phong cũng đã nhìn thấy bóng dáng mảnh mai quen thuộc trước mắt, bèn vội bước tới gọi lớn: "'Cô em à, chờ đã."

Lê Tiếu: "..."

Đúng lúc này, Lưu Vân, Lạc Vũ và Vọng Nguyệt sóng vai từ ngoài cửa đi vào. Tiếng gọi cợt nhả của Truy Phong vang vọng trong sảnh chính khiến họ nhìn sang. Ngay sau đó, cả ba người nhìn nhau rồi lặng lẽ cầu nguyện cho Truy Phong. Tên này còn cần sát hạch sao? Chôn quách cho rồi!

Lê Tiếu vẫn ung dung bước đi. Đám Lạc Vũ cũng lần lượt đến sau lưng Lê Tiếu, đồng thanh cúi chào: "Chào cô Lê."

Lê Tiếu chào đáp lại, nói với họ: "Thi tốt nhé!"

Truy Phong bị ngó lơ bèn nhanh chân đi đến sau lưng họ, quan sát Lê Tiếu rồi thúc vào cánh tay Vọng Nguyệt, dè đặt hỏi: "Đó là..."

Vọng Nguyệt liếc đối phương, làm lơ rồi đi luôn.
Truy Phong nghiêng đầu nhìn Lạc Vũ và Lưu Vân, còn chưa kịp hỏi thì hai người kia cũng đi theo Lê Tiếu. Truy Phong bị bỏ lại đó với vô vàn nghi hoặc.

Để xác nhận suy đoán của mình, anh ta lấy lại bình tĩnh, đút tay vào túi, ưỡn ngực ngẩng đầu đi vào phòng khách. Nhưng vừa nhìn đã chết trân tại chỗ.
Gần chiếc sô pha phủ đầy ánh nắng ở phía trước, đại ca nhà bọn họ ôm lấy vai cô gái kia, cúi đầu thì thầm gì đó bên tai cô. Đám Vọng Nguyệt cách đó không xa vô cùng thản nhiên, cứ như đã quen rồi.

Truy Phong lấy can đảm tiến lên mấy bước. Cho đến khi gương mặt xinh đẹp của Lê Tiếu đập vào mắt, anh ta mới giật mình, không ngờ thực sự là cô em mà anh ta luôn muốn ôm vào lòng!

Quả nhiên là có gì đó với lão đại!

Thương Úc thì thầm với Lê Tiếu xong thì nhìn Truy Phong, nói với giọng điệu không vui: "'Cậu đang nhìn gì?"

Sau lưng Thương Úc ngời ánh nắng nhưng đôi mắt nhìn chằm chằm Truy Phong khiến anh ta chợt run lên.

Truy Phong mím môi, ai oán cứi đầu: "Không, không có gì, lão đại bớt giận."

Trời đất, đời sao khốn thật, anh lại bị lão đại nhà mình nẫng tay trên!

Đúng mười giờ, kỳ sát hạch chính thức bắt đâu.
Trong phòng huấn luyện rộng gần nghìn mét vuông dưới tầng có bày đầy đủ dụng cụ cho việc sát hạch, bốn trợ thủ mặc quần áo huấn luyện màu đen, chắp tay đứng giữa. Xung quanh có gần năm mươi vệ sĩ đứng quan sát.

Lê Tiếu ngồi ghế nhìn danh sách gồm mười nội dung đánh giá.

Từ kỹ năng, thể lực, khả năng tư duy cho đến nhận thức, mỗi một nội dung đều có tiêu chuẩn đánh giá chi tiết, cả tiêu chí xếp hạng cũng được nêu rõ.

Cô thầm tặc lưỡi. Quả nhiên, bốn trợ thủ khác hắn trợ lý thông thường.

Vòng thi đấu đầu tiên: Mô phỏng tài chính.

"Bắt đầu đi." Thương Úc ra lệnh, bốn người vội ngồi xuống trước máy tính.

Họ nghiêm túc nhìn nội dung sát hạch trong tay, nhanh chóng tập trung tinh thần.

Bài sát hạch này kiểm tra năng lực phân tích thị trường tài chính trong tương lai và khả năng giao dịch trên thực tế. Sản nghiệp của Diễn Hoàng rất đồ sộ, thân phận của họ không chỉ là vệ sĩ mà còn là đại diện cũng như người kết nối với các đối tác của tập đoàn.

Trước mặt Lê Tiếu và Thương Úc có một chiếc máy tính cầu hình mạnh, trên đó chia thành bốn màn ảnh nhỏ, phát quá trình giao dịch ảo của bốn trợ thủ.

Lê Tiếu nhìn màn hình không chớp mắt. Nửa tiếng sau, cô nghiêng đầu nói nhỏ với Thương Úc: "Ba năm trước, Lạc Vũ đứng nhất ở nội dung mô phỏng tài chính à?"

"Ừm, cô ấy đứng nhất bảy trên mười mục sát hạch." Thương Úc đáp.

Lê Tiếu chăm chú nhìn màn hình, hờ hững nói: "Năm nay chắc đổi người rồi."

Nghe vậy, Thương Úc nhìn Lê Tiếu với ánh mắt sâu xa: "Em nhìn ra được gì sao?"

Lê Tiếu hạ thấp giọng, chỉ vào đường cong biểu đồ của Truy Phong: "Hiện tại Truy Phong là người kiểm soát tình hình tài chính tốt nhất. Chắc hẳn anh ta nhìn ra được cổ phiếu Blue Chip không thay đổi được tình thế suy yếu, hơn nữa còn thận trọng không đầu tư vào các mã cổ phiếu mới nổi của những năm trước. Bước đi của anh ta rất ổn định, khống chế ổn thỏa cả vốn lưu động."

Nghe cô phân tích cặn kẽ và có chiều sâu, nụ cười trên môi Thương Úc càng sâu hơn. Anh bắt tréo chân, nói với Lê Tiếu: "Ba năm trước, Truy Phong đảm nhiệm chức vụ CEO, chủ yếu phụ trách các cuộc họp cổ đông và giám sát chứng khoán."

Lê Tiếu mỉm cười nhìn anh: "Chẳng trách..."

Dù nhìn Truy Phong như một cậu ấm ăn chơi, nhưng khả năng kiểm soát thị trường tài chính quả là rất mạnh.

Khi hai người đang nhỏ giọng trao đổi, bài mô phỏng tài chính trong máy tính đã cho ra kết quả cuối cùng. Đứng đầu là Truy Phong, thứ tự sau đó là Lưu Vân, Lạc Vũ và Vọng Nguyệt.

Kết quả này cũng không ngoài dự đoán. Chỉ có Lạc Vũ ngây người ngồi trước máy tính, dường như... hơi mất mát.

Lê Tiếu nhấp một ngụm nước, hỏi Thương Úc: "Lúc trước anh đẩy Truy Phong đến Parma thực ra là muốn gọi Lạc Vũ về đúng không?"

"Em nhận ra rồi à?" Thương Úc hỏi ngược lại, đảo mắt nhìn bốn trợ thủ ở đối diện: "Bốn người họ đều đảm nhiệm nhiều chức vụ cùng một lúc, nếu chỉ tập trung ở một lĩnh vực trong thời gian dài thì những kỹ năng khác sẽ yếu đi. Chọn lọc tự nhiên, kẻ thích nghi là người sống sót. Đối với họ thì luân chuyển vị trí phù hợp chỉ có lợi chứ không hại."

Đây cũng là nguyên nhân căn bản mà Diễn Hoàng đào tạo ra bốn trợ thủ.

Nhờ vậy, Lê Tiếu lại hiểu thêm một khía cạnh của Thương Úc mà không ai biết. Tuy ngang ngược, cố chấp nhưng trên phương diện đào tạo cấp dưới anh lại có cách thức độc đáo của riêng mình.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, bốn người đã đi đến nội dung sát hạch thứ tư. Trước mắt, biểu hiện của họ đều cho thấy những mặt nổi trội riêng.

Giờ nghỉ trưa, Lê Tiếu và Thương Úc ngồi dưới tán ô ngoài sân hưởng thụ khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi. Lê Tiếu nhấp một ngụm trà nóng, lơ đăng nhìn Thương Úc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro