Chương 236 Lê Tiếu thua rồi

Nét mặt Lê Tiếu lập tức trở nên lạnh lùng, ngón tay đang gõ mặt bàn cũng dừng lại. Ba năm rồi, lần đầu cô va phải hội viên chí tôn Venus.

Chú Tông căng thẳng nhìn đấu giá viên, đồng thời cũng sốt ruột chờ Lê Tiếu dặn dò. Nói thật thì, hội viên chí tôn đã ra tay thì phần thắng của cô Lê gần như bằng không. Trừ phi đối phương rút lui, nếu không thì...

Chú Tông đè thấp giọng, đưa ra đề nghị: "Cô từ bỏ đi, thẻ chí tôn đã đưa ra rồi, dù cô có dốc hết vốn cũng không thắng nổi."

Nguồn tiền tối đa của hội viên cấp cao là ba mươi tỷ. Nhưng trước mặt hội viên chí tôn thì số tiền này chỉ bằng bội số tăng giá hai, ba lần thôi.

Lê Tiếu không trả lời chú Tông, mà đang suy nghĩ với số tiền còn lại cô có thể đấu với đối phương được mấy lần.

Tình huống hiện giờ khiến sức hấp dẫn của quyển "Tự truyện Thần cổ phiếu" được đẩy lên tận đỉnh. Hội viên chí tôn lâu nay không xuất hiện bỗng ra tay đấu giá đã đủ chứng minh giá trị của nó.

Nhưng một khi nhân vật này đã xuất hiện thì không ai dám tranh. Những hội viên cấp cao khác đã sớm im lặng.

Sau một thoáng đấu tranh tư tưởng, Lê Tiếu nheo mắt, ngón tay dần siết lại, lạnh giọng báo với chú Tông: "Ba tỷ."

Chú Tông sứng sốt, mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, nhưng tay không do dự giơ bảng lên: "Ba tỷ."

Ông khá kinh ngạc, không ngờ cô Lê lại muốn có quyển tự truyện này đến vậy.

Ánh mắt mọi người đều tập trung vào chú Tông. Hội trường xôn xao cả lên. Từ năm trăm triệu tăng vọt lên ba tỷ, tăng giá gấp sáu, tỏ rõ ý muốn đấu với hội viên chí tôn.

Thương Phù quan sát từ đầu đến cuối không khỏi cười khẩy.

Cô ta chắc chắn hội viên chí tôn là Thương Thiếu Diễn. Nhìn tình hình này hẳn là hội viên cấp cao không biết trời cao đất rộng muốn tranh đồ với anh. Mà hình như đầu óc người này không được nhạy bén cho lắm.

Người đấu giá khắp hội trường nhìn sang phía Tổng Giám sát Venus.

Hội viên cấp cao đã tăng giá sáu lần, dựa theo quy tắc, hội viên chí tôn cũng phải theo sáu lần.

Chắc không đến mức thế chứ? Một quyển tự truyện rách nát giá mười tám tỷ? Hội viên chí tôn chịu theo sao?

Tổng Giám sát Venus nghe lời căn dặn trong tai nghe, lập tức nhìn chú Tông với vẻ đồng cảm, hắng giọng nói: "Chí tôn theo giá, ba mươi tỷ."

Tăng giá mười lần!

Chí tôn, đúng là danh xứng với thực!

Lúc này ở hiện trường đấu giá Venus, tiền tài chỉ cần là con số.

Rất nhiều người tò mò về thân phận của hội viên chí tôn, thậm chí còn muốn dâng lễ quỳ lạy luôn. Ném ra ba mươi tỷ, đồng nghĩa với hội viên cấp cao kia cũng phải tăng giá gấp mười.

Ba trăm tỷ? Thua chắc luôn!

Chú Tông đầm đìa mô hôi, che tai nghe, nói như trút được gánh nặng: "Cô à, từ bỏ đi, kết thúc rồi, số tiền này vượt quá tổng số vốn của cô."

Hệ thống hội viên Venus có những quy định nghiêm ngặt, đây cũng là căn cứ chia cấp bậc hội viên.

Vì nó không những là nguồn tiền của cá nhân, mà còn là hạn mức chi tiêu thoải mái ở Venus. Nếu hội viên không có đủ tiền mặt thì có thể sử dụng tùy ý trong phạm vi hạn mức tổng vốn tiền mặt, chỉ cần bổ sung trong ba ngày là được.

Hạn mức tổng vốn tiền mặt của hội viên cấp cao là ba mươi tỷ, cũng là con số cao nhất Lê Tiếu có thể đưa ra trong một buổi đấu giá. Còn đối với hội viên chí tôn, hạn mức chính là vô hạn, đây cũng là một trong những đặc quyền của họ.

Lê Tiếu mím môi không nói gì, nhưng cô biết tối nay mình đã thua.

Cô không bại bởi chí tôn, mà bại bởi quyền hạn hội viên.

Thực ra cô không quá khao khát quyển tự truyện này, nhưng hiếm khi va chạm với chí tôn, lại bị buộc dừng tay vì chế độ cấp bậc.

Rõ ràng đối phương cố ý tăng giá lên đến hạn mức của cô. Cảm giác này khó chịu như bị nghẹn ở cổ họng.

Ánh mắt Lê Tiếu lạnh lẽo, hiện rõ vẻ buồn bực. Tâm trạng cũng cực kỳ khó chịu, ngón tay nắm chặt ly trà nổi khớp xương trắng bệch.

Hội trường yên ắng mấy giây, chú Tông không nghe Lê Tiếp đáp lại, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau cùng, quyền "Tự truyện Thần cổ phiếu" được bán với mức giá ba mươi tỷ trong buổi đấu giá của Venus, đồng thời cũng trở thành tin tức thú vị được truyền miệng trong giới đấu giá.

Năng lực biến thứ rách nát thành báu vật của Venus đúng là có một không hai.

Sau khi hội đấu giá kết thúc, Lê Tiếu tức tối ngồi trong phòng nghỉ, nhìn chằm chẳm màn hình lớn, lửa giận trong người bốc lên.

Không lâu sau, chú Tông bưng một chiếc hộp nhỏ từ ngoài cửa vào thì cảm nhận được cảm giác bí bách đè nén bao phủ căn phòng làm người ta kinh sợ.

Ông dè dặt đặt chiếc hộp lên bàn, khuyên giải: "Cô cũng đừng quá tức giận, chuyện này... rất bình thường. Chúng ta chưa từng va chạm với chí tôn, dù tối nay có dụng phải thì cũng tuy bại mà vinh."

"Tôi ở Venus lâu vậy rồi, chưa từng thấy hội viên cấp cao nào bẫy hội viên chí tôn. Cô nghĩ xem, dùng ba mươi tỷ mua một quyển tự truyện rách nát, đoán chừng đối phương cũng đang ngùn ngụt lửa giận." Chú Tông an ủi Lê Tiếu.

Thật ra ai cũng biết, với hội viên chí tôn mà nói, lấy ba mươi ty đổi một chai Coca thì người ta cũng chẳng chút đắn đo. Vì đó là sự tự tin và điềm tĩnh do tiền tài mang lại.

Lê Tiếu hít một hơi sâu, nhắm mắt nói khẽ: "Tôi không bằng người ta."

Cô thật sự muốn tranh với chí tôn.

Chú Tông ngây người không biết nói gì.

Nửa phút sau, Lê Tiếu ổn định lại tâm trạng, nhìn chiếc hộp rồi nói: "Chú Tông, chú đã từng thấy hội viên chí tôn tối nay chưa?"

Chú Tông lắc đầu: "Chưa, thân phận của hội viên chí tôn ở Venus là bí mật tuyệt đối. Tôi chức vụ thấp, đến cả tầng VIP cũng không vào được, nói gì đến chuyện gặp đối phương."

Lê Tiếu cụp mắt giấu đi phiền não.

Cô cầm chiếc hộp trên bàn lên, đeo khẩu trang, thở dài rời khỏi phòng nghỉ.

Chú Tông hộ tống cô đến bãi đỗ xe VIP, nhìn chiếc xe thể thao màu đỏ lao đi, không khỏi lắc đầu thở dài. Đây là lần đâu cô thất bại ở Venus, có thể tưởng tượng được tâm trạng bực bội thế nào.

Không lâu sau, Lê Tiếu lái xe rời khỏi tầng hầm, vừa chạy đến chỗ cua thông ra đường phụ đã bị một bóng người ở ven đường phía trước ngăn lại.
Nếu là bình thường, cô sẽ lái chậm nhường đường, nhưng giờ tâm trạng cô đang bực bội nên lạnh mặt ấn còi, tiếng động cơ vang lên.

Đối phương nghe tiếng còi, chẳng những không tránh mà còn tiếp tục băng qua. Xe càng lúc càng gần, một giây trước khi đâm nhau, tiếng phanh xe khẩn cấp chói tai phá vỡ bóng đêm yên tĩnh.

Đầu xe Maserati cách bàn chân người kia chưa đến nửa mét.

Đổi phương kẹp điếu thuốc trong tay, khinh thường quay đầu nhìn chiếc xe, ngay sau đó thì né người sang một bên, nhấc chân giấm lên đầu xe.

Ngay lúc người đó quay đầu, Lê Tiếu nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

Thu Hoàn!

Một chân Thu Hoàn đạp nắp capo, cùi chỏ chống lên đầu gối, cười ngả ngớn, hất cằm: "Vội lái đi đầu thai à?"

Anh ta không thấy rõ người bên trong, nhưng có thể lờ mờ phân biệt được là nữ.

Đeo khẩu trang, búi tóc, không muốn bị người ta bắt gặp lúc nửa đêm sao?

Cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, Thu Hoàn híp mắt, lại dùng gót giày nghiền nắp capo: "Cô em à, có biết đâm phải tôi sẽ có hậu quả gì không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro