Chương 242 Muốn chết cứ tự nhiên, đừng làm liên luỵ cô ấy
Lê Tiếu vội ngẩng đầu, thấy Liên Trinh đang mỉm cười thì kinh ngạc: "Nhanh vậy sao?"
Theo lý mà nói, nghiên cứu và phát triển y dược là quá trình rất dài. Mới có một tháng mà bên nghiên cứu đã tìm được thuốc thay thế rồi ư?
Liên Trinh không cười nữa, nghiêm túc gật đầu: "Ừ, nghe nói là Viện sĩ Giang hợp tác thành công với một tổ chức từ thiện nào đó. Đối phương cung cấp không ít kinh nghiệm trên phương diện kỹ thuật thí nghiệm chữa bệnh, ngay cả thiết bị chữa bệnh cũng đều là máy móc độc quyền hàng đầu quốc tế. Đặc biệt là nhóm nghiên cứu và phát triển, đối phương đã tặng số lượng lớn 'Dược phẩm lâm sàng', vì thế đã giảm bớt được giai đoạn chế phẩm của bên nghiên cứu."
Lời giải thích này khiến Lê Tiếu trầm ngâm. Từ khi nào tố chức từ thiện lại tài trợ cho phòng thí nghiệm vậy? Dù mang tiếng là hợp tác cũng khá gượng ép.
"Anh biết tên của tổ chức đó không?" Lê Tiếu hỏi như có điều suy nghĩ.
Liên Trinh mím môi, ngẩm nghĩ: "Viện sĩ Giang không nói, có vẫn đề gì à?"
Lê Tiếu lắc đầu, trầm tư nhìn báo cáo trong tay. Hình như gần đây Viện sĩ Giang có hơi nhiều bí mật thì phải.
...
Tám giờ tối, Lê Tiếu còn đang bận việc bỗng nhận được cuộc gọi của quản gia nhà họ Lê.
"Cô chủ, có một cậu họ Thu vừa đưa hai chiếc xe đến. Cậu ấy nói... đã báo cho cô biết chuyện này?"
Quản gia hỏi với giọng nghi hoặc, dường như chắng tin vào lời cậu Thu kia.
Lê Tiếu nghe mà ngây người: "Hai chiếc?"
Chẳng phải chỉ có chiếc Maserati của cô thôi sao?
Đâu ra thêm một chiếc nữa?
Quản gia cầm điện thoại, nhìn về hướng nhà để xe, khẳng định: "Cô chủ, đúng là hai chiếc, ngoài chiếc Maserati của cô còn một chiếc Lamborghini Starlight màu tím dòng mới."
Lê Tiếu nhướng mày, ngẩm nghĩ rồi dặn quản gia cất xe, sau đó cúp máy.
Lamborghini Starlight màu tím được tung ra thị trường hồi đầu năm, giá bán hơn ba mươi triệu. Bỗng dưng Thu Hoàn vung tay tặng xe sang cho cô là sao? Hình như họ không thân đến mức này.
Huồng chi... cũng không phải cô không mua nổi.
Lê Tiếu nghĩ đến một khả năng, vội mở WeChat, chân chừ mấy giây rồi nhắn tin cho Thương Úc: Diễn gia, cho em số của Thu Hoàn đi?
Cô lười tìm hiểu số của Thu Hoàn nên hỏi Thương Úc là nhanh nhất. Thương Úc nhanh chóng nhắn lại một ký tự đơn giản nhưng lộ rõ sự bất mãn: ?
Lê Tiếu nhướng mày cười, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, kể lại đại khái mọi chuyện.
Qua một lúc, khi cô tưởng rằng Thương Úc đang tìm số Thu Hoàn thì WeChat lại hiện tin nhắn mới: Em cứ nhận đi.
Không biết làm sao, Lê Tiếu xoa trán, quyết định tìm cách khác.
Cô nhắn cho Lưu Vân một tin: Số điện thoại của Thu Hoàn, cảm ơn.
Mãy giây sau, Lưu Vân nhắn lại một dãy số, tốc độ cực kỳ nhanh.
Lê Tiếu dựa vào ghế, nhếch môi cười gian. Xem ra về sau có gì cứ tìm Lưu Vân là nhanh nhất.
Lê Tiếu lưu số Thu Hoàn rồi gọi ngay.
Cùng lúc đó, tại quán bowling Đông Giao, Âu Bạch mặc áo thun Polo ném bóng trên đường băng, Thu Hoàn và Thương Úc ngồi ở khu nghỉ ngơi, nhỏ giọng trò chuyện gì đó.
"Vậy nên, tôi nghi ngờ Thương Phù muốn lôi kéo thế lực các phe..."
Thu Hoàn hiếm khi nghiêm túc, suy đoán ý đồ Thương Phú đến Nam Dương.
Thương Úc ngồi đối diện anh ta, gác tay lên bàn, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc, cụp mắt, khóe môi nhếch lên để lộ sự ngang tàng: "Cậu nghĩ nhiều rồi."
Thu Hoàn ngừng lại, nghiêng người dò xét: "Nói vậy có nghĩa là cậu đã biết mục đích cô ta đến Nam Dương rồi?"
Thương Úc kẹp điều thuốc cho vào miệng, giọng nói lạnh nhạt lộ vẻ kiêu căng và khinh thường: "Mục đích của chị ta không ảnh hưởng đến đại cuộc."
Âu Bạch rời khỏi đường băng, trông mặt mày chẳng mấy vui vẻ.
Nghe tiếng bước chân, Thu Hoàn quay đầu nhìn, vui vẻ nói: "Kỹ thuật của cậu thụt lùi thế à?"
Mười quân kegel mà ngã có hai, khác gì tay mơ đâu?
Âu Bạch ngó lơ lời trêu chọc của Thu Hoàn, buồn bực ngồi xuống.
"Reng..." Tiếng chuông bất chợt thu hút sự chú ý của Thu Hoàn, điện thoại của anh ta để trên bàn đang reo.
Thu Hoàn chau mày nhìn dãy số lạ, suy nghĩ một lúc rồi lạnh nhạt bắt máy: "Ai thế?"
"Tôi là Lê Tiếu." Giọng nói lười biếng trong trẻo truyền đến.
Thu Hoàn siết chặt điện thoại, liếc nhìn Thương Úc.
Vừa thấy sắc mặt anh tối đi thì hiểu đối phương cũng đã nghe thấy.
"A, em gái à, có chuyện gì không?" Thu Hoàn bắt chéo chân, thỉnh thoảng lại liếc Thương Úc.
Lê Tiếu còn chưa đáp lại, ngón tay của Thương Úc đã gõ bàn, mắt nhìn điện thoại của anh ta.
Thu Hoàn: Hiểu rồi, muốn anh ta mở loa ngoài đây mà.
Thu Hoàn đặt điện thoại xuống bàn, bật loa ngoài. Ngay sau đó, câu hỏi của Lê Tiếu khiến anh ta sợ đến mức hồn vía lên mây: "Sao tự dưng anh Thu lại tặng xe cho tôi vậy?"
Thu Hoàn giật mình, ngay trước mặt Thương Úc thì anh ta biết giải thích thế nào bây giờ?
Thương Úc nhả khói, nhướng mày, nhìn Thu Hoàn bằng ánh mặt suy tư.
Chắc không nghe được câu trả lời của Thu Hoàn nên Lê Tiếu mất kiên nhẫn hỏi thẳng: "Vì chuyện hôm qua anh cản đường, đạp xe tôi à?"
Cản đường, đạp xe.
Thương Úc nheo mắt, đôi mắt tối tăm gợn sóng.
Thu Hoàn có miệng mà khó giải thích, mấy chữ này đứng chung, dù là ai cũng sẽ cho rằng anh ta cố ý cản đường gây sự.
Anh ta vuốt vuốt tóc trên đỉnh đầu, dáng vẻ như sống không còn gì luyến tiếc, đáp lại một cách hàm hồ: "Ừ, cứ coi là thế đi."
Lê Tiếu "à" một tiếng, trước khi cúp máy thì hời hợt nói: "Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh nhưng anh cho người mang xe về đi, tôi đã có ba chiếc Lamborghini Starlight rồi."
Đầu dây bên kia đã cúp, Thu Hoàn yên lặng nhìn điện thoại rất lâu mới ngẩng đầu lên nhìn Thương Úc: "Lamborghini Starlight mới nhất cả thế giới chỉ mới bán một nghìn chiếc, sao em ấy lại có đến ba? Sáng trưa tối chia ra lái sao?"
Thương Úc khẽ nhếch môi, nhả khói, giọng điệu nguy hiểm: "Hôm qua cậu đạp xe cô ấy?"
Thu Hoàn cười gượng: "Không phải đã nói với cậu chỉ là hiểu lầm thôi sao."
"Hiểu lầm gì khiến cậu phải cản đường đạp xe?" Ánh mắt Thương Úc trở nên nặng nê, dụi tàn thuốc: "Cậu muốn chết cứ tự nhiên, đừng liên lụy đến cô ấy."
Thu Hoàn: Rốt cuộc cậu là anh em tốt của ai hả?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro