Chương 248 Ông trùm đến
Năm gia chủ đang ngói trước bàn ăn không hẹn mà cùng đứng dậy. Các thành viên khác đều kinh ngạc trố mắt nhìn nhau. Thương Thiếu Diễn của Diễn Hoàng?
Không phải họ phản ứng thái quá, mà vì năm nào Thương Úc cũng nhận được thiệp nhưng chưa bao giờ tham dự. Không ngờ năm nay anh lại đến.
Năm gia chủ, dẫn đầu là Lê Quảng Minh, rối rít rời khỏi bàn, theo quản gia ra cổng trang viên.
Trên đường, ai cũng vô thức chỉnh lại trang phục, sợ thất lễ với khách quý.
Mọi người đều xôn xao bàn tán, không ngờ có thể được gặp Thương Thiếu Diễn. Đám cô chiêu thì thi nhau ôm ảo tưởng, lấy gương ra bắt đầu dặm lại lớp trang điểm.
Lớp con cháu của các gia tộc ở đây tổng cộng có mười lăm người, bảy nam tám nữ. Ngoại trừ Lê Tiếu và Đường Dực Đình vùi đầu dùng bữa thì những cô nàng khác đều nhao nhao phấn khởi.
Không phải họ đang cố làm dáng, mà xuất phát từ lòng sùng bái với Thương Thiếu Diễn của Nam Dương. Người đàn ông có địa vị vượt trên cả năm gia tộc giàu có bậc nhất Nam Dương đủ để người ta si mê theo đuổi.
Đường Dực Đình ngậm thìa súp, nhìn Lê Tiếu đang ăn sushi, hỏi nhỏ: "Này, cậu nghe thấy chưa? Ông trùm đến rồi."
"Ừm." Lê Tiếu vẫn cụp mắt dùng bữa, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện nét mặt cô đã không còn lạnh nhạt như trước.
Đường Dực Đình nhìn cử chỉ thong dong của Lê Tiếu thì tò mò hỏi tiếp: "Có phải cậu đã biết trước ông trùm cũng tham dự không?"
Dựa vào quan hệ của hai người họ, Tiếu Tiếu biết trước cũng dễ hiểu.
Lê Tiếu mím môi, lắc đầu: "Không biết."
Cô thật sự không biết. Lúc nghỉ ngơi ở biệt thự, Thương Ức không nhắc đến chuyện này.
Đường Dực Đình nửa tin nửa ngờ nhìn Lê Tiếu, cứ cảm thấy lời cô nói thật khó tin. Hai người lại to nhỏ mấy câu. Lúc này, năm gia chủ đã quay lại, nhưng tình thế đã thay đổi rõ rệt. Lê Quảng Minh dẫn đường cho người đàn ông cao lớn phía sau. Anh mặc bộ âu phục màu đen tôn dáng, khăn vuông trước ngực và khuy măng sét vàng kim kết hợp hài hòà, nổi bật.
Trông Thương Úc như một vị lãnh tụ, khi đi cùng năm gia chủ Nam Dương lại càng tôn quý đến chói mắt, khí thế áp đảo. Rõ ràng những người ở đây đều là rồng giữa biến người, nhưng sự xuất hiện của anh lại khiến mọi thứ trở nên lu mờ.
Trước bàn dài, thành viên của năm gia tộc đều đứng dậy chào Thương Úc.
Lê Tiếu cũng đứng lên theo phép tắc, nhưng cô không nhìn anh mà vẫn luôn cúi đầu. Đôi mắt sâu thắm của anh cũng chỉ nhìn cô nửa giây rồi thôi.
"Mời Diễn gia."
Lê Quảng Minh khách sáo mời Thương Úc ngồi ghế trên. Quản gia và người phục vụ đã thay bộ đồ ăn mới.
Thương Úc ngồi vào vị trí đầu, chậm rãi cởi cúc áo vest, đôi mắt lạnh nhìn quanh, giọng nói trầm thấp vang lên: "Để các vị phải đợi lâu rồi."
Lê Quảng Minh bảo những người khác ngõi xuống rồi cười nói một cách khách sáo: "Cậu quá lời rồi, chúng tôi cũng chỉ vừa bắt đầu."
Cảnh Hằng Thăng đánh giá phong thái bắt phâm của Thương Úc, còn trẻ nhưng đã kiêu ngạo sắc bén khiến người ta không dám khinh thường.
Ông ta nâng ly rượu nịnh nọt: "Không lâu, không lâu, chỉ cần cậu có thể ghé qua đã là vinh hạnh lớn nhất của chúng tôi."
Thương Úc thoáng nhìn Cảnh Hằng Thăng, vuốt ly thủy tinh, môi mỏng khẽ nhếch: "Mấy năm trước tôi hơi bận nên không có thời gian đến tham dự. Hôm nay vừa khéo đi qua núi Thang Khê nên tiện đường ghé vào đây, hy vọng không quấy rầy mọi người."
Gia chủ nhà họ Quyền cũng không chịu kém cạnh, Thương Úc vừa nói xong thì vội tiếp lời ngay: "Không quấy rầy gì cả, cậu đừng khách sáo."
Ở trước mặt Thương Úc, năm gia chủ tuy không đến mức khom lưng uốn gối, nhưng tất cả đều rất dè dặt trong từng cử chỉ, lời nói.
Năm người thay nhau mời rượu Thương Úc. Mà Lưu Vân và Lạc Vũ nghiêm nghị đứng sau lưng Thương Úc càng khiên họ thấy áp lực.
Trong khi các gia chủ đang trò chuyện với Thương Úc thì các cô chiêu lại thẹn thùng liếc trộm anh. Còn các cậu ấm thì ngôi thẳng người không dám lỗ mãng trước khí thế mạnh mẽ của anh.
Nhưng vẫn có vài cậu ấm luôn lén quan sát Lê Tiếu, chẳng hạn như Cảnh Thụy An.
Chưa đến nửa tiếng, bữa ăn kết thúc, mọi người vẫn ngồi nguyên vị trí trước bàn dài.
Thương Úc chỉnh lại ống tay áo vest, ngước mắt nhìn mọi người: "Mọi người không cần quá câu nệ, cứ thoải mái đi."
Anh vừa dứt lời, năm gia chủ nhìn nhau, Lê Quảng Minh phất tay nói với đám con cháu: "Được rồi, nếu đã dùng bữa xong thì mấy đứa tự do vui chơi đi. Chiều nay chúng ta còn phải họp."
Ông dứt lời, bầu không khí vô cùng yên tĩnh. Mấy giây sau, Cảnh Thụy An là người đứng lên đầu tiên, sau đó những người khác cũng lục tục rời khỏi.
Lê Tiếu bắt chéo chân dựa vào ghế, nhìn mấy cô chiêu lưu luyến không muốn di.
Cô nhếch môi, định bụng rời đi. Tình huống hôm nay không phù hợp để bắt chuyện với anh, Nhưng Lê Tiếu vừa định đứng dậy thì Thương Úc đang ngồi đan tay trên bàn chọt nghiêng người về phía cô: "Cô Lê có rảnh không?"
Cô Lê?!
Đây là lần đầu tiên Lê Tiếu nghe Thương Úc gọi mình như vậy.
Thương Úc chủ động hỏi thăm khiến những cô gái khác vừa thất vọng vừa quan sát kỹ Lê Tiếu. Các cậu ấm chưa rời đi cũng kinh ngạc quay sang nhìn, sự tò mò về Lê Tiếu càng tăng thêm.
Ngay cả Thương Thiếu Diễn của Nam Dương cũng chủ động bắt chuyện với Lê Tiếu, lẽ nào sức thu hút của cô lớn đến thế sao?
Các gia chủ, bao gồm cả Lê Quảng Minh và Đoàn Thục Viện cũng rất ngạc nhiên.
Lê Tiếu không vội đứng dậy, nhìn Thương Úc rồi cười: "Tôi rảnh, Diễn gia có gì căn dặn?"
Giọng anh trầm ấm phảng phất hương rượu: "Nghe nói cảnh sắc núi Thang Khê rất đẹp, tôi muốn mời cô Lê đi ngắm cùng, cô thấy sao?"
"Diễn... Diễn gia, thật ra đây là lần đầu Lê Tiếu đến đây, không quen thuộc với nơi này, chi bằng..." Cô chủ nhà họ Cảnh - Cảnh Nguyệt An không đợi Lê Tiếu đáp lại đã chen ngang.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro