Chương 2

Trần Ô Hạ vốn không muốn tham gia buổi họp lớp, nhưng cuối cùng vẫn bị lôi ra khỏi nhà.

Bạn cùng phòng của cô, Ngô Đình Bối, gọi điện tới giục: "Cậu mau ra ngoài đi mà, suốt ngày ru rú trong nhà là sẽ tách biệt khỏi xã hội đấy!" Khả năng "bám người" của cô nàng thật đáng nể, vừa bị từ chối xong, chưa đầy mấy phút sau lại gọi lần thứ hai.

Trần Ô Hạ đành chịu thua.

Lúc ấy Trần Thường Bình không có ở nhà.

Trần Ô Hạ nói: "Bác gái, cháu hẹn bạn ra ngoài chơi một lát ạ."

"Được." Mã Lâm đáp: "Đừng nghe lời bác trai mà suốt ngày ở lì trong nhà. Nhà mình quang minh chính đại, chẳng nợ ai cả."

"Vâng." Không nhắc chuyện xưa nữa.

Trùng hợp thay, Trần Ô Hạ và Trần Lập Châu lại ra khỏi nhà cùng lúc.

Cô đang thay giày ở cửa ra vào thì bị anh họ khẽ nắm lấy mái tóc đuôi ngựa dài đen nhánh đang trượt xuống khỏi vai.

Tóc cô khi dài thường hơi xoăn nhẹ. Sau khi uốn tóc, Trần Lập Châu mới biết, chạm vào tóc xoăn sẽ thô ráp hơn chạm vào tóc thẳng nhiều. Mái tóc tự nhiên hơi gợn của cô vẫn giữ được độ mượt mà, khiến khí chất điềm đạm của cô thêm phần sinh động.

"Sao lúc nào em cũng buộc tóc đuôi ngựa thế?"

Trần Ô Hạ buộc chặt dây giày: "Trời nóng như thế này, để tóc xõa chẳng khác nào khoác thêm một cái áo choàng."

Mã Lâm nhìn theo bóng con trai và cháu gái, vẻ mặt thoáng có chút kỳ lạ, đôi môi mím chặt lại.

"Mẹ, bọn con đi đây." Trần Lập Châu nói, rồi đóng cửa vào. Anh tabước xuống cầu thang với dáng vẻ tung tăng: "Ô Hạ, em đi đâu thế?"

Trên cái cây bên ngoài cửa sổ có một cái tổ chim không biết được xây lên từ khi nào. Tổ nằm nghiêng trên bốn nhánh cây, mấy chú chim non duỗi mình thoải mái, vô tư như chẳng biết đến ưu phiền.

Trần Ô Hạ cũng bất giác thả lỏng vai: "Buổi họp lớp."

Anh ta dừng lại ở chỗ bậc cầu thang, ngoảnh đầu nhìn cô: "Hê!" Giọng anh ta mang theo chút trêu chọc: "Có cần anh giả làm bạn trai em không?"

Cô bật cười: "Không cần."

Trần Lập Châu cũng cười theo: "Anh đã nhờ bạn cấp ba đóng giả giúp đấy."

Khi Trần Ô Hạ vừa bước ra ngoài, mấy người hàng xóm đang tán chuyện ở cửa tiệm tạp hóa liền đồng loạt im bặt. Người đang quạt thì tiếp tục quạt, người đang uống trà thì tiếp tục uống trà, ai nấy đều giả vờ như chẳng liếc nhìn gì, nhưng không khí lại trở nên gượng gạo, nặng nề.

Trần Lập Châu đoán ra họ đang bàn tán chuyện gì, liền nhíu mày: "Ô Hạ, đi thôi."

Trần Ô Hạ bước theo anh.

Người nói ra nói vào chính là người tạo ra thị phi. Nhà họ Lý vừa trở về, lập tức trở thành chủ đề mới cho những người hàng xóm rảnh rỗi kia.

...

Buổi tụ họp do "vua karaoke" lớp cô tổ chức, và được tổ chức tại KTV.

Trong những dịp như thế này, Trần Ô Hạ lúc nào cũng yên lặng, cô cầm ly nước lọc, ngồi thu mình trong một góc tránh xa sự ồn ào.

Một nữ sinh đang say sưa hát, đến đoạn cảm xúc dâng trào, giọng cô ấy như sắp khóc.

Trần Ô Hạ lặng lẽ nhìn từng dòng lời bài hát nhấp nháy trên màn hình. Cô nghĩ thầm: dù tệ đến đâu thì Chung Vô Diệm vẫn có võ nghệ cao cường; còn người chẳng có lấy một tài năng, thì chẳng phải còn kém hơn cả Chung Vô Diệm* sao?

(*Bà nổi tiếng là người đàn bà có tài, trí tuệ vô song, giúp chồng là Tề Tuyên vương quản lý rất tốt nước Tề. Tuy nhiên dung mạo của bà tương truyền là cực kì xấu xí, được mệnh danh là một trong Ngũ xú Trung Hoa.)

Ly nước lọc nhạt nhẽo trong tay cô dường như cũng mang vị đắng. Lúc cô định đổ đi thì...

"Trần Ô Hạ!" Một tiếng gọi khàn khàn vang lên từ micro.

Cô ngẩng đầu.

Bài hát "lốp dự phòng" vừa kết thúc, Lôi Chấn mang khuôn mặt rạng rỡ, tay cầm micro bước tới, lớn tiếng hỏi: ""Trần Ô Hạ, cậu có hát không?"

Cô khẽ lắc đầu: "Không, tớ không biết hát."

Vài bạn học bắt đầu hò reo cổ vũ.

Ngô Đình Bối đặt cốc xúc xắc xuống, ánh mắt mang vẻ thích thú nhìn qua lại giữa Lôi Chấn và Trần Ô Hạ.

Lôi Chấn quát khẽ: "Đừng ồn nữa." Cậu ta siết chặt micro, cơ thể đung đưa theo điệu nhạc, rồi cất giọng hát:

"Sắc xuân đổi từ đêm sang ngày,

Ngọc lang vẫn chẳng về nhà,

Khiến lòng người như một giấc mộng,

Hồn người theo cánh liễu bay."

Trần Ô Hạ khẽ nhắm mắt lại. Trong lòng cô, phiên bản hay nhất của bài hát này, vẫn là khi Lý Thâm vô tình ngân nga nó vào năm nào. Cô uống cạn ly nước lọc, thứ nước rõ ràng là trong vắt, nhưng lại mang vị đắng lạ lùng. Ngay cả trong một buổi tụ họp, cô cũng không thể thoát khỏi ký ức về Lý Thâm.

Những bản tình ca vang lên,có bài ngọt ngào, có bài đắng chát, lại càng khiến cô muốn rời đi. Trần Ô Hạ viện một lý do đơn giản, rồi rời khỏi quán hát.

Trên đường về, cô tình cờ nhìn thấy một nhà hàng Âu treo thông báo tuyển nhân viên làm thêm mùa hè. Như một cách trốn chạy, cô bước vào xin phỏng vấn.

Kỳ nghỉ hè vẫn còn hai tháng, nếu bận rộn suốt thời gian đó, có lẽ cô sẽ không còn thời gian để nghĩ đến Lý Thâm nữa...

...

Trong bữa tối, Trần Thường Bình nghe nói Trần Ô Hạ ra ngoài làm thêm, liền dè dặt hỏi: "Ô Hạ, có phải tiền tiêu vặt không đủ không? Để bác mỗi tháng cho thêm mấy trăm nhé."

"Không phải đâu ạ." Trần Ô Hạ không nói thật với bác rằng cô đã đăng ký chương trình vừa học vừa làm ở trường đại học từ lâu. Ông sợ rằng mình đối xử với cô chưa đủ tốt, nhưng thật ra, ông đã xem cô như con ruột rồi. Cô mỉm cười: "Bác à, cháu cũng muốn phụ giúp thêm cho gia đình."

Trần Thường Bình thở dài: "Đứa nhỏ này, đúng là số khổ mà."

"Rồi sẽ có ngày khổ tận cam lai thôi ạ." Trần Ô Hạ ngược lại còn an ủi ông.

Trần Thường Bình nói: "Ô Hạ, nếu thấy vất vả quá thì nhất định phải nói với bác nhé. Nhà bố mẹ con có giá trị hơn trước nhiều nên tiền thuê cũng cao hơn. Bác đã để dành được cho con một khoản rồi."

Trần Ô Hạ mỉm cười: "Cảm ơn bác."

Mã Lâm múc một bát canh, nói: "Tháng Chín này là Ô Hạ lên năm tư rồi, cũng nên ra ngoài nhìn ngó thế giới một chút. Không nói tới kiếm được bao nhiêu, nhưng tích lũy kinh nghiệm xã hội vẫn rất cần thiết."

Trần Lập Châu dùng đũa nhón từng hạt cơm, nhìn cô em họ: "Làm rửa chén ở nhà hàng Âu à?"

Trần Ô Hạ đáp: "Làm phục vụ bàn ạ."

Trần Lập Châu: "Tính em rất thích hợp với công việc này đấy." Không đanh đá chua ngoa, luôn mỉm cười nói chuyện với người khác.

...

Trần Ô Hạ đã làm thêm được một tuần.

Tối hôm đó, khi tan ca về nhà, Trần Ô Hạ bắt gặp Trần Lập Châu dưới ánh đèn đường.

Từ sau khi uốn tóc xoăn nhẹ, anh ta rất hay đưa tay vuốt tóc mái. Anh bước tới hỏi: "Làm việc có mệt không?"

"Cũng ổn." Trên tay Trần Ô Hạ cầm một hộp bánh kem: "Đây là bếp trưởng tặng cho em đấy."

Trần Lập Châu khẽ cười: "Là đàn ông hả?"

"Vâng." Cô đáp với giọng nhỏ nhẹ. Cô xoay người, định bước về phía nhà.

Trần Lập Châu dùng hai ngón tay kẹp lấy cổ áo phía sau cô, kéo cô lại hướng khác: "Đi mua cho bố gói thuốc ngậm đau họng với anh đi."

"Ồ." Trần Ô Hạ không hỏi gì thêm, lặng lẽ đi theo anh.

Hai anh em đi vòng một đoạn khá xa rồi mới quay lại dưới lầu. Chiếc xe hơi màu đen lại đang đỗ bên đường. Cả hai đều ăn ý không tiến lại gần, mà rẽ lên bậc thang, đi vòng qua chiếc xe đó.

Tòa nhà nơi này đã cũ. Cánh cửa sơn xanh đậm phủ đầy rỉ sét, tờ thông báo của ban quản lý dán ngay giữa. Bao năm nay, giấy trắng bóc đi rồi dán lại, dán lại rồi bóc đi, để lại vô số mảnh giấy vụn trắng lốm đốm như bông. Phía trên cùng cánh cửa, có số "2" được viết bằng sơn đỏ, phía trên treo một bóng đèn vàng nhạt, lúc sáng lúc mờ.

Dựa vào ánh đèn, Trần Lập Châu cúi đầu tìm chiếc chìa khóa mở cửa trong chùm chìa khóa của mình. Đúng lúc đó, bên trong có người đẩy cửa ra, cánh cửa suýt nữa đã va vào Trần Ô Hạ.

Sắc mặt Trần Lập Châu sầm xuống, vội vàng kéo cô ra sau.

Trần Ô Hạ ôm chặt hộp bánh kem trong tay, ngẩng đầu lên.

Người vừa bước ra rất cao, đường nét khuôn mặt y như trong ký ức cô từng phác họa, ánh đèn vàng ấm áp cũng không thể xua tan vẻ lạnh lẽo trên gương mặt ấy.

Cô chợt nhớ đến một câu hát trong KTV hôm nọ: "Tựa như mùa đông uống ngụm nước tuyết."

Lý Thâm không nhìn cô, chỉ nghiêng người bước qua bên phải cô mà đi.

Trần Ô Hạ sợ mình cản đường anh, liền khẽ rụt cánh tay phải lại. Hình như tay áo của anh đã lướt nhẹ qua người cô...

Lý Thâm đi xa rồi.

Trần Ô Hạ vẫn giữ tư thế cứng nhắc ấy, cánh tay phải khẽ co, tay trái xách hộp bánh, tâm trí thì vẫn dừng lại trong ánh nhìn băng giá của anh.

Bảo rằng cô chưa từng tưởng tượng đến cảnh tái ngộ với Lý Thâm thì là nói dối. Và đúng như cô đã dự đoán, anh lạnh lùng y trong tưởng tượng. Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý, vậy mà vẫn không tránh khỏi nỗi mất mát dâng lên thật sâu trong lòng.

Trần Lập Châu kéo cánh tay phải của Trần Ô Hạ xuống: "Lên đi."

Cô khẽ gật đầu. Khi khép cửa lại, cô vẫn không nhịn được mà ngoái nhìn.

Lý Thâm đang mở cốp sau xe, nhấc ra một chiếc vali, hình như anh đang chuyển đồ.

Bước chân Trần Ô Hạ trên cầu thang bỗng trở nên gấp gáp.

Trần Lập Châu thong thả đi phía trước, cố tình chặn giữa lối đi.

Cô không thể vượt sang trái hay phải, đành phải đi theo nhịp bước chậm rãi của anh ta.

Trần Lập Châu vừa đi vừa nói chậm rãi: "Bóng đèn dưới tầng yếu quá rồi, mai thay cái khác đi."

"Vâng."

Bóng đèn ấy mờ đã lâu, nhưng chỉ cần còn sáng được, ban quản lý tòa nhà sẽ chẳng buồn thay.

Vừa vào nhà, Trần Ô Hạ đặt hộp bánh kem xuống: "Bác, bác gái, đây là bánh kem đồng nghiệp con tặng." Giọng cô hơi vội, nói xong liền đi thẳng vào phòng, không bật đèn, chỉ "soạt" một tiếng kéo tung rèm cửa.

Cửa sổ hướng ra con phố phía dưới, chiếc xe của nhà họ Lý vẫn đỗ ở đó.

Bóng dáng Lý Thâm đã biến mất, chỉ còn lại chiếc vali đặt cạnh xe.

Trần Ô Hạ mở cửa sổ, người hơi nghiêng ra ngoài, phóng mắt tìm quanh, nhưng chẳng thấy Lý Thâm đâu. Bóng tối trùm xuống con phố, kéo cái bóng đèn đường thành những dải sáng dài.

Cô chống tay lên bệ cửa sổ, lặng lẽ thất thần một lúc. Lúc đang định đóng cửa thì đột nhiên trong xe lóe lên một tia sáng. Bàn tay đang kéo chốt cửa của cô khựng lại, trong lúc chờ đợi, mồ hôi đã rịn ra nơi lòng bàn tay.

Trông cô chẳng khác nào một tên trộm cả.

Một lúc lâu sau, cửa sau chiếc xe được mở ra, Lý Thâm bước xuống, đóng cửa xe lại, rồi kéo lấy tay kéo của chiếc vali.

Trần Ô Hạ nhìn chăm chú vào bóng dáng cao gầy dưới ánh trăng. Khi nãy ở dưới tầng, cô chỉ dám ngẩng lên nhìn anh một cái rồi vội cúi xuống, giờ đây, anh dường như đã cao hơn ba năm trước, chắc phải hơn cô một cái đầu.

Đột nhiên, Lý Thâm ngẩng đầu lên.

Trần Ô Hạ khẽ hít sâu một hơi, hoảng hốt ngồi sụp xuống, trốn ra sau bệ cửa. Cô khom người, năm ngón tay bám chặt vào tường. Thật giống hệt một kẻ đang lén lút làm chuyện xấu.

Vừa nghĩ vậy, đèn trong phòng bỗng bật sáng. Ánh sáng đột ngột khiến mắt cô nhói lên, phải nheo lại.

"Ô Hạ, con đang làm gì đấy?" Mã Lâm đứng ở cửa, tay trái vẫn đặt trên công tắc đèn.

"À... con đang nhặt đồ ạ." Trần Ô Hạ hoàn hồn, đôi chân đang nửa ngồi nửa quỳ cứng đờ, cô chống tường đứng dậy, bước tới gần cửa sổ.

"Nhặt đồ sao không bật đèn?"

Mã Lâm đi tới, nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ là khung cảnh đêm thường ngày của khu phố cũ. Bà thu ánh mắt lại, nói: "Con đi tắm đi, Lập Châu tắm xong rồi."

Trần Ô Hạ gật đầu: "Vâng ạ."

Khóe mắt Mã Lâm vẫn liếc thoáng qua khung cửa sổ một lần nữa rồi mới quay người rời đi.

Trần Ô Hạ lại len lén nhìn ra ngoài. Chiếc xe vẫn còn đó, nhưng Lý Thâm và vali đã không thấy đâu. Anh về đây ở sao...

Cô nợ anh một câu xin lỗi, nhưng cùng với đó, anh cũng nợ cô.

...

Trần Ô Hạ đi sớm về khuya, chẳng bao giờ chạm mặt Lý Thâm.

Mấy người hàng xóm già sau vài ngày đầu bàn tán chuyện giữa hai nhà Lý – Trần thì cũng dần thôi, cho đến hôm đó, Trần Thường Bình và Lý Húc Bân tình cờ thấy nhau qua khe hở giữa những kệ hàng trong tiệm tạp hóa.

Lý Húc Bân lập tức quay đi, mang đồ ra tính tiền.

Trần Thường Bình vẫn đứng yên bên kệ, đợi ông rời khỏi rồi mới đi ra.

Chứng kiến cảnh ấy, mấy người hàng xóm lại khơi lại chuyện cũ.

Hàng xóm A nói: "Con bé Ô Hạ nhà họ Trần mấy hôm nay không thấy ra ngoài nhỉ?"

Hàng xóm B đáp: "Ra ngoài từ sớm rồi, làm thêm ở nhà hàng Âu trên con phố bên cạnh đấy."

Hàng xóm A hỏi tiếp: "Thế thằng Thâm nhà họ Lý chưa về à?"

Ông chủ tiệm tạp hóa, đang ngồi trên chiếc ghế mây duy nhất, vắt chân nói: "Về rồi, tôi gặp rồi. Nhưng giờ giấc của hai đứa lệch nhau, nên chẳng bao giờ chạm mặt."

"Ông nghĩ hai đứa nó..." Hàng xóm B giơ hai ngón tay cái lên, gõ gõ vào nhau, đôi mày cũng nhướn lên theo nhịp: "Có phải là yêu sớm không đấy?"

Ông chủ tiệm tạp hóa thở dài, định nói ra suy đoán của mình thì một giọng nói vang lên bên cạnh: "Không phải."

Lưng hàng xóm B bỗng lạnh toát, ông quay đầu lại. Mấy người hàng xóm khác cũng đồng loạt ngoái nhìn.

Giữa ngày hè nóng hầm hập, chàng trai mặc áo đen quần đen ấy lập tức trở thành tâm điểm của ánh nhìn, chàng trai ấy chính là Lý Thâm. Anh liếc qua hàng xóm B, rồi đi thẳng vào tiệm tạp hóa.

Ông chủ tiệm đứng dậy chào: "Thâm à, cháu mua gì thế?"

Lý Thâm nói ngắn gọn: "Nước tương ạ."

"Ồ, ờ..." Ông chủ vội gật đầu rồi đi lấy hàng.

Lý Thâm không nói thêm câu nào, xách chai nước tương rời đi.

Cánh cửa tòa nhà khép lại sau lưng anh, phát ra tiếng "két" dài.

Ngay sau đó, mấy người hàng xóm lập tức nổ tung như núi lửa phun trào.

Hàng xóm A hạ giọng nói: "Yêu đương gì mà yêu đương? Ba năm trước, cậu ta bị vu là quấy rối, thế mà Trần Ô Hạ còn đứng ra làm chứng, hại cậu ta bị đuổi học, suýt nữa phải ngồi tù đấy."

"Ồ." Hàng xóm B thở dài: "Trai trẻ, một chút bồng bột thôi mà."

Ông chủ tiệm tạp hóa thì lẩm bẩm đầy khó hiểu: "Lạ thật, bố cậu ta vừa mua chai nước tương xong, sao giờ thằng con lại mua nữa?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro