Chương 6
Sáu năm trước.
Không biết từ đâu bay tới một chiếc máy bay giấy xanh biếc như chim bói cá, mắc lại trên chiếc tổ chim giữa cành cây.
Khi Trần Ô Hạ đi lên cầu thang, vừa ngẩng đầu lên cô đã liếc thấy nó.
Trần Thường Bình quay lại, thấy cháu gái đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ cầu thang, ông khẽ gọi một tiếng: "Ô Hạ."
Trần Ô Hạ quay đầu lại, khuôn mặt cô trắng bệch, dưới khung cửa sổ càng lộ vẻ nhợt nhạt.
Trần Thường Bình dịu dàng nói: "Thủ tục chuyển trường của con làm xong rồi, trường mới cách đây không xa, con học cùng trường trung học với Lập Châu, như vậy anh em cũng dễ chăm sóc nhau hơn."
Trần Ô Hạ khẽ đáp: "Cảm ơn bác."
Trần Thường Bình cũng hạ giọng nói: "Khách sáo gì chứ, sau này cứ coi nơi này như nhà mình nhé."
Khi sống ở nhà họ Trần, Trần Ô Hạ rất trầm lặng.
Chỉ khi Trần Lập Châu cố ý trêu chọc, cô mới lộ ra chút nét trẻ con.
Một thiếu niên mười lăm tuổi, dù có thương em gái đến đâu, cũng chỉ là một cậu con trai thẳng thắn mà thôi.
Anh ta thường nói: "Ô Hạ, đừng sợ, sau này có anh ở đây rồi."
Nghe vậy, cô chỉ mỉm cười với anh ta.
Trần Lập Châu lại nói: "Không muốn cười thì đừng miễn cưỡng."
Lúc nào trông cô cũng u uất, hiếm khi nở nụ cười khi đó cũng chỉ là nụ cười gượng gạo.
Mùa hè năm ấy, Trần Ô Hạ rất ít khi ra ngoài, việc cô làm thường xuyên nhất là ngồi bên cửa sổ ngẩn người nhìn ra ngoài. Cô cũng không rõ bản thân đang nghĩ gì.
Bên kia đường có một sân sinh hoạt chung, là "địa bàn" của bọn trẻ con, chúng tụm năm tụm ba nô đùa, tiếng cười trong trẻo vang vọng dưới nắng.
Cảnh thường thấy nhất chính chiếc xích đu đung đưa, khuôn mặt non nớt của bọn trẻ thoắt ẩn thoắt hiện giữa bóng râm và ánh mặt trời, tiếng nói bi bô xuyên qua sắc vàng của mùa hạ.
Giữa tháng Bảy, một đứa trẻ đá quả bóng ra khỏi khu cát dưới tán cây. Quả bóng lăn qua đường, lăn mãi cho đến tận trước cửa bên này.
Đứa nhỏ hét lên, vội vàng chạy ra nhặt bóng với đôi chân ngắn ngủn.
Một thiếu niên chỉ bằng vài động tác đơn giản đã khéo léo chặn được quả bóng dưới chân.
Đứa nhỏ la lớn: "Anh ơi!"
Thiếu niên tung chân, đá trả lại quả bóng. Quả bóng bay ra, suýt chút nữa đã va vào chiếc xe đang chạy ngang.
Tiếng hét thất thanh của đứa nhỏ vang lên, cùng lúc đó, Trần Ô Hạ bên khung cửa sổ cũng vô thức siết chặt bàn tay mình.
Quả bóng bay sượt qua nóc xe, dừng ngay sau lưng đứa nhỏ.
Đứa bé cười khanh khách: "Cảm ơn anh trai!"
Thiếu niên đội một chiếc mũ bóng chày màu đen, bước vào cổng. Không hiểu sao, anh bỗng ngẩng đầu lên, và ánh mắt hai người chạm nhau.
Trần Ô Hạ giật mình lùi lại, rồi kéo rèm cửa xuống. Sau đó lại thấy mình làm quá, cô liền kéo rèm ra lần nữa.
Thiếu niên đã đi mất.
Cô từng nghe nói, dưới tầng có một cậu thiếu niên trạc tuổi cô, sau kỳ nghỉ hè này cũng sẽ lên cấp ba.
Không biết có phải vì thường bị bác Trần lấy anh ra so sánh hay vì anh vốn ít nói, mà Trần Lập Châu thờ ơ bảo: "Định giới thiệu hai người quen nhau, nhưng cậu ta khó gần lắm, thôi khỏi."
Bác Trần liền gõ nhẹ lên đầu con trai: "Đứa bé nhà Lý Húc Bân điềm đạm, trầm tĩnh, chứ không như con, suốt ngày nghịch ngợm."
Nếu phải nói cậu thiếu niên hôm đó có điểm gì giống với hình ảnh "lạnh lùng cô độc" trong lời họ, thì có lẽ chính là tông đen trên người anh: từ mũ, áo đến quần, đều cùng một màu.
Chỉ có đôi giày thể thao là sặc sỡ một chút.
Trần Ô Hạ không nhìn rõ khuôn mặt dưới vành mũ ấy.
Chỉ nghe bác Trần miêu tả thôi, mà cậu thiếu niên ấy đã trở thành hình mẫu "con nhà người ta" mà cô vẫn luôn ngưỡng mộ rồi.
...
Đến tháng Tám, trời nóng nực như một con sư tử đang phát cuồng, khu sân chơi bỗng bị chặn lại bằng mấy khối bê tông chắn đường. Ngoài ra, còn có một tòa nhà bỏ hoang nhiều năm cũng bị quây chung quanh.
Mấy ngày đầu, tiếng cười của lũ trẻ con biến mất. Về sau, chẳng biết đứa nào xô ngã một khối chắn, rồi lại có mấy đứa nhỏ lén lút chui vào chơi.
Một tuần sau, những khối chắn tạm bợ được thay bằng bức tường gạch đỏ.
Trần Ô Hạ tò mò hỏi Trần Lập Châu. Anh ta đáp: "Chỗ đó vốn là công trình dở dang. Ban đầu có hai công ty bất động sản hợp tác xây dựng, làm được nửa chừng thì tan rã. Bây giờ cả hai bên đều muốn giành phần đất ấy nên kiện tụng dây dưa mãi. Ở đây giao thông thuận tiện, chợ búa, siêu thị, trường học, bệnh viện đều có, nếu tòa nhà đó xây xong thì bán chẳng lo ế."
Sau khi bức tường gạch được dựng lên, bên trong lại chẳng có động tĩnh gì thêm. Những thiết bị vui chơi cho trẻ con vẫn nằm nguyên, xích đu cô độc đung đưa trong gió.
Trần Ô Hạ chợt nhớ, trong sân nhà ông nội có một cành cây rất cao, rất kiêu ngạo. Bố cô từng lấy chiếc ghế mây cũ, xuyên dây thừng to qua hai bên, rồi treo lên cành ấy. Đó chính là chiếc xích đu của cô. Xích đu đu đưa cao đến mức tưởng như có thể chạm mây, nhưng vẫn không cao hơn bờ vai vững chãi của bố.
Sau khi bố mẹ qua đời, Trần Ô Hạ cố tỏ ra mạnh mẽ, không dám khóc to, cũng không dám khóc lâu. Nỗi buồn bị nén lại quá lâu, rồi một ngày, cô bỗng nảy ra một ý nghĩ điên rồ - khu sân chơi ấy giờ là một vùng đất không người.
Hôm đó, Trần Lập Châu ra ngoài ăn với bạn, không có ở nhà.
Trần Thường Bình và Mã Lâm đang bàn luận về một bộ phim truyền hình, mỗi người có một quan điểm riêng, nói chuyện chẳng khác nào đang mở một buổi tranh luận.
Trần Ô Hạ khẽ nói: "Bác, bác gái, cháu ra ngoài mua ít đồ ạ."
Trần Thường Bình quay đầu lại: "Hay là gọi cho Lập Châu bảo nó mang về cho?"
"Không cần đâu," Trần Ô Hạ đáp, "Hôm nay ăn no quá, cháu muốn ra ngoài đi dạo một chút."
Mã Lâm nói: "Đi đi, nên ra ngoài đi dạo cho thoải mái."
Trần Thường Bình dặn: "Về sớm nhé."
Trên phố có xe, trên đường có người, Trần Ô Hạ rẽ sang một hướng khác.
Bức tường cao hai mét, trèo qua rất dễ. Cồn cát tối đen, không người, không đèn, chỉ có ánh trăng sáng trong vằng vặc.
Trần Ô Hạ nhìn thấy ngay chiếc xích đu trống trơn. Chiếc xích đu thật nhỏ, cô vừa ngồi xuống liền chiếm hết cả tấm ván gỗ nhỏ. Thật ra, ở tuổi này cô vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Gặp những chuyện lười giải thích, Trần Lập Châu thường nói: "Ô Hạ, đợi em lớn rồi em sẽ hiểu."
Trần Ô Hạ quả thực đã lớn, nhưng là một sự trưởng thành đứt đoạn, một mặt khao khát được độc lập, một mặt lại muốn làm con đà điểu, trốn vào sự non nớt của tuổi mình.
Trần Lập Châu thường nói cô "mau nước mắt", giấu không nổi nước mắt.
Thế nhưng trước mặt người khác, đôi mắt cô lại như một cái giếng khô, chỉ khi đêm xuống, đèn tắt rồi, cô mới dám trốn trong chăn mà nức nở.
Có lẽ vì kìm nén quá lâu, cô muốn được khóc to một trận ở đây, nhưng cảm xúc lại chẳng chịu đến. Cuối cùng, cô vẫn chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Cô đưa tay quệt nhẹ khóe mắt, rồi tiếp tục đu đưa trên chiếc xích đu.
Đón lấy làn gió đêm, cô tưởng tượng mình đang ngồi trên chiếc xích đu ấy mà bay lên tận trời cao. Xích đu đung đưa càng lúc càng mạnh, cho đến khi, sợi dây bên trái cùng tấm ván gỗ trượt khỏi chỗ, nghiêng hẳn sang một bên. Trần Ô Hạ ngã bịch xuống đống cát.
Cơn đau khiến nỗi buồn bị ép trào ra, cô "oa" lên một tiếng, bật khóc thành tiếng. Khoảnh khắc ấy, cô lại thấy khoan khoái lạ thường.
Cùng lúc đó, xung quanh vang lên tiếng nước chảy. Cô đã khóc rồi, không thể ngừng ngay được, chỉ đành vừa khóc vừa nhìn quanh. Lúc này mới thấy, bên bụi cây, dưới chiếc vòi nước cao đến nửa người, có một cái bóng đen đang rửa mặt. Nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của cô, người đó cũng quay đầu lại.
Ánh trăng bị mây che khuất. Trong mắt hai người, đối phương chỉ là một bóng đen mờ mịt. Trần Ô Hạ nhân lúc đêm tối, khẽ xoa chỗ vừa bị ngã đau.
Người kia bước lại gần, càng lúc càng gần. Ánh trăng lờ mờ chiếu xuống khuôn mặt anh. Anh trông trạc tuổi cô, mái tóc ướt nước, còn nhỏ giọt trên mặt. Một giọt nước nơi khóe mắt lăn xuống, tăng thêm vẻ lạnh nhạt và xa cách.
Cô nén tiếng khóc, nghẹn đến mức thở không thông, nấc lên từng chặp.
Thiếu niên mở miệng hỏi: "Cậu ở đây bao lâu rồi?"
Anh đang trong thời kỳ vỡ giọng, nghe như có hòn đá chìm xuống đáy nước.
Cô thật thà đáp: "Khoảng... hơn mười phút rồi." Giọng vẫn còn nghẹn ngào.
Anh lại gặng hỏi: "Cậu nghe thấy gì? Thấy được gì không?"
Trần Ô Hạ vội lắc đầu: "Không nghe thấy gì, cũng không thấy gì cả."
Đó là sự thật. Nhưng vì cô nói quá nhanh, giọng lại gấp gáp, nên trông càng giống như đang nói dối.
Sắc mặt thiếu niên càng thêm u ám.
Trần Ô Hạ thầm nghĩ: Chẳng lẽ ở đây có chuyện mờ ám gì sao? Ngoài tường là phố lớn, chắc cậu ta không đến mức giết người diệt khẩu chứ... Hơn nữa, cô thật sự chẳng thấy chuyện gì xảy ra cả.
Thiếu niên lại hỏi: "Cậu đến đây một mình... để khóc à?"
"Không." Cô trả lời vội vàng, tốc độ còn nhanh hơn lúc trước.
Sợi dây mảnh của chiếc xích đu lúc này đứt hẳn, tấm ván nghiêng rơi xuống.
Thiếu niên liếc nhìn: "Đây là xích đu trẻ con, chịu được trong vòng hai mươi lăm cân thôi."
Anh nói điều đó như một sự khẳng định, nhưng giọng quá lạnh lùng, nghe vào tai cô như châm chọc.
"Tớ biết rồi!" cô trả lời.
Anh tiếp tục nhận xét: "Lén lút qua đây chơi xích đu lúc tối, kết quả làm xích đu hỏng."
Trần Ô Hạ gằn giọng: "Không phải việc của cậu!"
Thiếu niên quay đầu nhìn về phía toà nhà đang xây dở. Bảo vệ ở khá xa chỗ này, lại thêm tiếng xe ngoài đường đã che mất mọi tiếng động ở sân chơi.
Anh nhắc khẽ: "Đừng hét to như vậy, muốn gọi hết mọi người ra xem cậu biểu diễn khóc à."
Những người bên cạnh cô thường dùng những lời nói thương cảm và an ủi, lần đầu nghe có người nói những lời cay nghiệt như vậy, nỗi đau bấy lâu trong Trần Ô Hạ trào lên dữ dội, cô không còn muốn nhịn nữa. "Tớ chơi xích đu thì có liên quan gì đến cậu! Đúng là lo chuyện bao đồng!"
Thiếu niên dựa vào gốc cây: "Ai thèm quan tâm cậu chứ." Nói xong, anh đứng dậy, nhìn cô gái lao tới như một chú sư tử con nóng nảy.
Trần Ô Hạ rất muốn đánh anh, nhưng cô vẫn kiềm chế, dừng lại dưới gốc cây. Cô ngẩng mặt lên, lần này nhìn rõ từng nét trên khuôn mặt thiếu niên, anh rất đẹp, nhưng ăn nói thì thật sự rất cay độc. Cô nghiến răng, quát: "Im miệng!"
Dù sao anh cũng là người lạ, cô không thèm làm một đứa bé ngoan nữa: "Nếu không im miệng thì tớ sẽ đánh cậu."
Dường như câu dọa nạt của cô có tác dụng vì cô thấy thiếu niên nhíu mày, nhưng không nói gì nữa.
Song anh im lặng lại càng khiến cô thấy muốn khóc hơn. Cô nức nở ngồi thụp xuống, vùi mặt vào đầu gối, nước mắt tuôn ra như thác.
Thiếu niên nhìn cô. Một lúc lâu sau, thấy cô vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, anh tiến đến gần: "Cho này."
Cô không đáp.
Anh khẽ vỗ vai cô.
Cô hất mạnh tay anh ra.
Thiếu niên nói: "Khăn giấy."
Cô ngẩng đầu lên, mắt long lanh ánh nước, hình ảnh tuấn tú của cậu thiếu niên trở nên mờ nhòe trong mắt cô. Anh cao hơn cô nên khi đứng phải cúi thấp đầu, nhìn xuống: "Muốn khóc thì cứ khóc đi."
Trần Ô Hạ nhận lấy tờ khăn giấy, đứng lên lau nước mắt: "Tớ quá buồn, nhưng bình thường lại chẳng thể khóc... Cậu không biết gì hết... Hu hu hu..."
Thiếu niên lười nghe tiếng khóc sụt sùi của cô nên quay người định đi.
Bỗng, ở đằng xa, có một luồng sáng đèn pin chiếu đến, theo sau là tiếng quát: "Ai ở đó vậy?"
Thiếu niên lập tức núp người ra sau thân cây lớn. Trần Ô Hạ vội lấy tay bịt miệng, không có chỗ nào để trốn nên cô đành nấp cùng dưới gốc cây với anh.
Thân cây không to, hai người đứng một trước một sau, cách nhau chỉ một mét.
Thiếu niên đút tay vào túi, ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng.
Xung quanh trở nên yên lặng, hai người đứng cách nhau rất gần nên cô ngửi thấy mùi xà phòng đàn hương trên người anh, hương thơm thanh mát, xen chút ngọt ngào. Có lẽ anh vừa tắm xong.
Cô ngẩng đầu, thấy đường viền cằm của anh, thanh tú, rõ nét.
"Ai ở đó thế?" Bác bảo vệ cầm đèn pin quét từ trái sang phải.
Luồng sáng lướt qua, chỉ cách hai người chưa đến hai mét, rồi dừng lại ở chiếc xích đu đang treo lủng lẳng.
Bảo vệ lẩm bẩm: "Dây gì mà yếu thế này."
Nghe vậy, thiếu niên cúi đầu nhìn Trần Ô Hạ. Cô hiểu ngay, anh đang nhớ lại chuyện cô làm đứt dây xích đu. Mắt cô đẫm lệ, nhìn anh bằng ánh mắt vừa tủi thân vừa giận dỗi.
Nơi này chỉ là công trường bỏ hoang, chẳng có gì đáng để ăn trộm. Bảo vệ đứng bên mép cồn cát, không tiến vào, nên tự nhiên cũng không phát hiện ra hai người. Chỉ một lát sau ông đã rời đi.
Đợi thêm một lát, thiếu niên bước ra khỏi gốc cây.
Trần Ô Hạ sụt sịt hỏi: "Tại sao chúng ta phải trốn?"
Thiếu niên đáp: "Tớ đâu bảo cậu trốn, vừa nãy cậu có thể ra ngoài mà."
Sau chuyện vớ vẩn này, Trần Ô Hạ gần như quên mất lý do mình đến đây. Nhưng giọng nói lạnh nhạt của cậu thiếu niên lại khơi dậy nỗi đau trong lòng cô. Cô đưa hai tay che mặt, dựa lưng vào thân cây, "hu hu" bật khóc.
Cơn khóc đến quá đột ngột. Thiếu niên quay đầu lại hỏi: "Cậu còn muốn gọi bảo vệ tới nữa à?"
"Không phải." Trần Ô Hạ nức nở nói: "Chỉ cần cậu mở miệng là tớ lại muốn khóc rồi. Cậu thật quá cay nghiệt, quá lạnh lùng."
Thiếu niên: "..."
Cô khóc như thể đang vô cùng tuyệt vọng, như một kẻ đào binh bị dồn đến vách núi.
"Đừng khóc to thế." Thiếu niên lại liếc về phía tòa nhà xây dở.
Trần Ô Hạ quát lại: "Tớ cứ khóc to đấy! Liên quan gì đến cậu? Hay là cậu tên Lắm Chuyện hả?"
Dù sao ngày mai cũng chẳng ai biết ai, cô thoải mái trút hết nỗi tủi thân của mình: "Hu hu hu..." cô khóc một cách thỏa thuê.
Thiếu niên: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro