Chương 14: Chấp nhận hôn sự
Trưởng thôn mặt trầm như nước đứng trước cửa lớn, theo sau còn có Phương thị và Kỳ Việt. Hà thị có chút không biết đối mặt với Kỳ Việt thế nào, liền dứt khoát mặc kệ hắn, chỉ nhìn trưởng thôn cười lấy một cái:" Trưởng thôn, hôm nay ngài lại rảnh rỗi đến nhà chúng tôi chơi à?"
"Vào nhà rồi nói." Trưởng thôn khoát tay, trực tiếp dẫn người vào trong.Hà thị cũng không thể can ngăn, liền lớn tiếng nói với vào trong nhà :" Chuyện đó, để ta vào kêu đương gia ra tiếp chuyện" Cho dù có cường thế đến mức nào, nàng cũng chỉ là một phụ nhân, có chuyện lớn cũng không thể tìm nàng đàm luận, để người vào nhà, Hà thị liền chạy ra sau hậu viện bảo Hà Thiên mau qua đó rồi phân phó đám tiểu bối đem Hà Lăng giấu vào phòng.
" Hà Thiên, ban đầu chính là nhà ngươi cho người đánh tiếng, ai xuất ra ba mươi lượng bạc sẽ gả Hà Lăng qua đó, chuyện này có đúng không?" Hà Thiên mông vừa chạm ghế, trưởng thôn đã ung dung hỏi.
" Chuyện này..." Hà Thiên cũng hết đường chối, cái này chính là tự miệng Hà thị nói. Năm đó, tuy danh tiếng trong thôn của Hà Lăng không được tốt nhưng vẫn có không ít mấy tên tiểu tử không sợ chết tìm đến cầu thân, Hà thị còn muốn giữ y lại mấy năm làm việc cho nhà họ, lại tiếc gương mặt y gả cho mấy tên tiểu tử nghèo thối cũng thật phí của liền nói ra mấy lời này. Trưởng thôn liền chỉ một ngón tay vào Kỳ Việt:" Vậy bây giờ Kỳ tiểu tử đã đồng ý xuất ra năm mươi lượng bạc, ngươi sao vẫn còn chưa đáp ứng."
" Hôm nay Lâm Sơn đến nhà, ta không hề biết chuyện, người mở cửa là Hà thị" Lời này của hắn không sai, hôm nay hắn đúng là không biết chuyện, Hà thị ra mở cửa, hắn cùng đám tiểu bối ngồi trong nhà đến lúc có động tĩnh lớn mới biết chuyện.
" Vậy bây giờ ngươi đã biết chuyện, vẫn muốn từ chối mối hôn sự này?" Trưởng thôn biết hắn ta không dám nói láo, nếu vậy bây giờ ông lại hỏi thêm lần nữa.
" Cái này..." Hà Thiên do dự, Hà thị vẫn còn đang tìm cách gả Hà Trân đi...
" Hà bá bá!" giống như nhìn thấu gã nghĩ gì, Kỳ Việt vẫn luôn im lặng chợt lên tiếng:" Ta hỏi cưới Hà Lăng, cũng sẽ chỉ muốn cưới Hà Lăng." Bị cặp mắt mười phần ôn nhuận nhìn chằm chằm, Hà Thiên chợt thấy chột dạ, phảng phất như đáy lòng bị người ta trải ra, nhìn rõ từng chút ý đồ. Gã nhất thời có chút nghẹn họng.
" Kỳ đại ca, ta rốt cuộc có chỗ nào không bằng nó?" Hà Trân trốn ngoài cửa nghe lén không nhịn được đẩy Hà thị đang giữ hắn lại mà lao vào. Đối với sự xuất hiện bất ngờ của Hà Trân, Kỳ Việt cũng không quá bất ngờ, hắn dời ánh mắt đang nhìn Hà Thiên sang phía Hà Trân, từ tốn đáp:" Với ta, không ai có thể sánh kịp y."
Hà Trân như sét đánh ngang tai, mặt mũi tràn đầy tổn thương.
Người trước mặt này, cho dù ngồi trong một căn phòng cũ kỹ, rách nát cũng không che được một phần khí độ của hắn, hắn giơ tay nhấc chân đều mang dáng vẻ thanh cao hơn hẳn đám người ngồi trong căn phòng này. Đã từng có lúc, ta nhìn hắn như một vị vương tử nơi kinh thành xa xôi, ở nơi vương phủ xa hoa, tôi tớ đi lại tấp nập, hắn ở nơi mà ta mãi mãi không thể chạm tới. Thế nhưng đột nhiên một ngày, người như vậy bất ngờ xuất hiện, hắn ở ngay trước mặt ta, cách ta gần đến như vậy, hắn cười với ta ôn nhu, hắn làm ta mê đắm, hắn khiến ta không thể kiềm chế được bản thân mình, ta đã nghĩ hắn cũng có ý với ta, chúng ta lưỡng tình tương duyệt nhưng bây giờ hắn đứng trước mặt ta, nói hắn chỉ muốn cưới người khác, cưới cái người mà ta ghét cay ghét đắng từ bé đến giờ, đường huynh của ta.
Nhìn khuôn mặt trắng bệch đến dại ra của Hà Trân đến Phương thị cũng không khỏi mủi lòng nhưng nghĩ đến những chuyện hắn làm mấy ngày qua, chút thương cảm cuối cùng cũng biến mất không còn sót lại chút gì. Thôn trưởng cũng có chút không đành lòng:" Hà Trân à, hán tử tốt trên đời này cũng không phải chỉ mình Kỳ Việt, người cũng đừng quá chấp nhặt." Hà Trân lại hoàn toàn không cảm được chút chân tình này của ông, nụ cười lộ ra vài phần sát khí:" Kỳ Việt, Hà Lăng là thứ hồ ly tinh thế nào huynh còn không biết? Mấy ngày trước nó còn dám dụ dỗ Lâm Sinh, loại ca nhi như vậy huynh cũng dám cưới" Không đem lời khuyên của mình để trong lòng thì thôi còn nói ra những lời độc ác như này, trưởng thôn tức giận hừ mạnh một tiếng, quyết định không thèm để ý đến hắn nữa.
" Còn không mau kéo nó ra ngoài" Hà Thiên nổi giận, hôm nay mặt mũi của ông đều đã bị đứa con này làm mất sạch rồi. Hà thị cũng nhanh chóng túm lấy cánh tay Hà Trân kéo ra ngoài, Hà Trân vùng vằng gào thét:" Ta không đi, ta phải cho huynh ấy thấy được bộ mặt thật của nó, nó là thứ hồ ly tinh đi quyến rũ người khác."
Phang! Trưởng thôn đập bàn, lớn giọng quở trách:" Hà Thiên, ngươi dạy dỗ ca nhi nhà mình như này à?" Hà Thiên há hốc miệng nói không ra lời, chỉ biết hung hăng trừng Hà Trân mấy cái. Trưởng thôn phát cáu, muốn mượn cái đập bàn này nhắc nhở Hà Trân thu liễm lại, chỉ là hắn vẫn đứng ngây ra như cũ, một mực không chịu đi.
Hà Trân đứng một bên náo loạn, trưởng thôn cũng không còn kiên nhẫn, trực tiếp hướng Hà Thiên nói thẳng:" Hà Thiên, nói thế nào Hà Lăng cũng là nhi tử của đệ đệ ngươi. Ngươi cho dù bao năm qua có công nuôi lớn nó, nó cũng đã làm không ít việc cho nhà ngươi rồi. Bây giờ nó cũng coi là có phúc, ngươi chịu an bài cho nó, Hà Minh ở dưới suối vàng cũng yên lòng."
Trưởng thông đã nói đến vậy, lại thêm Kỳ Việt cũng trực tiếp nói thẳng với bọn hắn chỉ cưới Hà Lăng. Trước đây nhà bọn họ vốn là tính kéo dài chuyện hôn sự của Hà Lăng lại hai ba năm, chờ đến khi gặp được nhà phú hộ tốt, sẽ gả nó đi làm thiếp, cái này mà nói ra, sợ là sẽ bị người đời đâm chặt đứt cột sống mất. Hà Thiên chỉ đành thở dài:" Chuyện hôn sự này, ta đáp ứng!"
" Cha!" Hà Trân không tin vào tai mình, nhìn ông ta chân chân. Chuyện này sao có thể đáp ứng nhanh như vậy? Sao có thể?
Tới thời khắc này, nụ cười trên mặt Kỳ Việt đã chạm tới đáy mắt, hắn tròng mắt suy tư:" Ta muốn gặp Hà Lăng!" Lời hắn nói ra làm Hà Thiên thoáng chốc cứng đờ, Hà thị cũng hốt hoảng, đến cả Hà Trân đang phách lối ngoài kia ánh mắt cũng tìm cách trốn tránh. Kỳ Việt trầm xuống, những lời Phương thị nói trong nhà trưởng thôn, e là ứng nghiệm rồi.
" Nếu đã đính ước xong rồi, vậy thì gặp mặt có chút không hợp lẽ." Hà thị nặn ra một nụ cười, cố làm mặt mình trông tự nhiên hết mức. Trưởng thôn thì lại chẳng suy nghĩ nhiều, ông cảm thấy lời ba ta nói cũng có đạo lý. Kỳ Việt thì lại trực tiếp đứng dậy, bước ra ngoài, phương hương không phải đi về phía cổng. Hà thị và Hà Trân thấy hướng hắn tới là phòng Hà Lăng, trong lòng hoảng sợ vội theo ra ngoài. Trưởng thôn và Phương thị cũng lấy làm lạ, vội vàng đi theo. Kỳ Việt người cao, chân dài, bọn họ muốn đuổi đến cũng không kịp, hắn theo trí nhớ tìm tới phòng Hà Lăng, trực tiếp đẩy cửa bước vào. Hà Lăng ngồi trên giường, gương mặt chôn giữa hai đầu gối, thấy tiếng động, y ngẩng dậy, đối diện với cặp mắt sắc bén của Kỳ Việt, y có chút ngây người. Nhìn thấy hai gò má sưng đỏ, ánh mắt mờ mịt nhìn mình, Kỳ Việt hoàn toàn xạm mặt, hắn tiến lên mấy bước, nhẹ nhàng nắm lấy sau ót y, muốn y ngẩng đầu để hắn nhìn kỹ thương thế trên mặt, nhưng y vừa ngẩng đầu, Kỳ Việt đã thoáng thấy mấy dấu tay xanh tím ịn trên cần cổ thon nhỏ của y. Kỳ Việt nhấp khóe miệng, sắc mặt thay đổi đáng sợ. Hà Lăng định thần, y cố nhìn lại người trước mặt với người trước kia gặp có phải cùng là Kỳ Việt không, dè dặt gọi hắn:" Kỳ Việt?" Nghe người trước mặt dè dặt gọi tên mình, sắc mặt Kỳ Việt lập tức sáng tỏ, hắn nâng tay trái, lau đi vệt máu đọng lại bên khóe miệng y, ôn nhu mà hỏi:" Đau không?" Hắn vừa ngắt lời thì đám người trưởng thôn cũng kịp đuổi tới. Nhìn hành động của Kỳ Việt, Hà Trân tức đến hận không thể cắn ra một ngụm máu.
" Rốt cuộc là có chuyện gì?" Bị Kỳ Việt ngăn trở tầm mắt, trưởng thôn và Phương thị cũng không rõ tình hình xảy ra bên trong. Kỳ Việt nghiêng người, hướng sang bên cạnh nhường đường, bấy giờ bộ dạng của Hà Lăng mới lộ ra trước mặt.
" A..." Phương thị phát ra một tiếng thở dài, bộ dạng Hà Lăng bây giờ cũng thật khó coi, dáng người y đã gầy yếu, lại ăn một trận đòn đến là thê thảm thật khiến người ta nhìn mà đau lòng. Sắc mặt trưởng thôn lúc này đã đen như đít nồi. ban đầu ông còn nôn nao hành động của ông ban nãy cũng có phần hơi thất lễ, giống như bức hôn nhà họ vậy, giờ thì hay rồi, nhà họ Hà cũng lớn mật lắm, lại dám động thủ đánh người. Đây là còn tự mọi người nhìn thấy, vậy bao năm qua, hẳn những chuyện mọi người không nhìn thấy không biết còn bao nhiêu chuyện:" Như này là sao? Không muốn người ta gả đi nên định lấy mạng luôn à!"Trên cổ mấy dấu tay rành rành ra kia, không biết là dùng lực lớn đến mức nào. Người cùng nhà với nhau mà đối với nhau có khác gì kẻ thù. Hà Trân thì ngược lại, hắn chỉ hận ban nãy không bóp chết Hà Lăng ngay tại chỗ, để bây giờ phải ở đây nhìn Kỳ Việt bày ra vẻ mặt nhu hòa như vậy nhìn y.
Kỳ Việt bây giờ bất luận thế nào cũng không thể để Hà Lăng tiếp tục ở lại căn nhà này nữa, vạn nhất để đám người bọn họ kích động lên rồi làm ra chuyện gì tổn hại đến y, hắn sẽ hối hận đến chết:" Trưởng thôn, ta muốn đem Hà Lăng về nhà ta ở."
" Chuyện này..." Trưởng thôn có chút khó xử, đều chưa thành thân đã tới ở với nhau, chuyện này truyền ra ngoài cũng thật không dễ nghe, đã vậy còn hơi trái với lễ nghi phong tục,
" A, Kỳ Việt này, tuy nói sớm hay muộn cũng là người của ngươi, nhưng ngươi bây giờ đã vội đem người đi, có phải cũng không thèm để chúng ta vào mắt không." Hà thị lên tiếng trách móc. Trước kia bà ta nhìn Kỳ Việt không một chỗ nào là không thuận mắt, bây giờ nhìn lại hắn đúng là kẻ ngu không biết tốt xấu, có mắt như mù.
" Ta... ta không đi đâu. Ta ở chỗ này cũng tốt..." Mặc dù không nghe ra ý tứ trong lời nói của Hà thị nhưng Hà Lăng vẫn kiên quyết từ chối ý tốt của Kỳ Việt. Chưa thành thân đã lại cùng nam nhân ở chung một nhà, chuyện này truyền ra ngoài, bất luận vì lý do gì y và hắn cũng sẽ bị nói là thứ không ra gì.
Lời nói ra ban nãy cũng vì Kỳ Việt có chút nôn nóng nên kích động. Bây giờ nghĩ lại cũng thấy không hay. Nếu y dám theo hắn về nhà, người trong thôn này đảm bảo mỗi người một ngụm nước bọt cũng có thể dìm chết y. Hắn thì không sợ đám người này nhưng Hà Lăng thì khác, hắn không muốn để y chịu thiệt thòi. Nhưng hắn không thể để y tiếp tục lưu lại căn nhà này nữa, từ giờ đến lúc thành thân, hắn thật sự không yên lòng. Ban nãy cũng là do hắn quá nóng vội, từ trước đến nay, chỉ cần là chuyện của hắn, bất kể hắn muốn làm gì cũng đều không ai dám quản, bây giờ đến chuyện này, hắn không thể tự quản được, trong lòng không khỏi có chút bực bội.
Hắn vươn tay, đem lòng bàn tay còn dính chút đất của Hà Lăng nắm thật chặt, ngón cái ma sát nhẹ nhàng lên mu bàn tay y, tâm tình cũng có chút dễ chịu. Thấy Kỳ Việt cầm lấy tay mình, Hà Lăng luống cuống. Tay y dính đầy đất bẩn, chính là do lúc nãy chỉnh lý vườn rau chưa kịp rửa, lại nhìn trước mặt nhiều người đang vây quanh, y dùng sức muốn rút ra nhưng không thành công. Y nhìn lên Kỳ Việt, lại đối diện với ánh mắt sâu xa, nặng nề của hắn, cái nắm tay của hắn càng thêm lực, tuyệt nhiên không hề có ý định sẽ buông tay y ra, thậm chí còn muốn đem khoảng cách giữa hai người kéo gần lại. Hà Lăng vừa ngại lại vừa sợ, y liếc nhìn một lượt sắc mặt của từng người trong phòng. Hà Trân ngoài mặt tràn đầy nộ khí nhưng tuyệt nhiên không nói một câu nào, Hà thị cũng nín lặng, Phương thị cũng trưởng thôn thì mặt mày đều ôn hòa. Y có chút mờ mịt. Chuyện này là sao?
Phương thị nhìn thấy bộ dạng Kỳ Việt không chịu buông tay người trong lòng, nhất quyết không chịu nhượng bộ, lại có chút buồn cười. Ngày thường hắn cùng Lâm Sinh nhà bà ngồi một chỗ với nhau, rõ ràng là hắn nhỏ hơn mấy tuổi vậy mà bộ dạng lại lễ độ, ôn hòa hơn nhiều, chính là bộ dạng thoát trần, thoát tục giống như núi Thái Sơn có sập ngay trước mắt hắn, hắn cũng chả thèm để ý. Bây giờ bất an nao núng thế này lại mới giống một người trẻ tuổi bình thường. Lâm Sinh nhà bà cùng hắn quan hệ rất tốt, tên tiểu tử ngốc đó nếu có thể theo Kỳ Việt học được bản lĩnh của hắn cũng là chuyện đáng mừng. Hơn nữa bây giờ giúp đỡ Kỳ Việt, sau này khó khăn hắn cũng nhất định sẽ không đứng nhìn, nếu đã vậy thì hôm nay bà sẽ làm người tốt đến cùng:" Kỳ tiểu tử à, thím cảm thấy bây giờ để người lại đây nhất định không thỏa đáng không bằng dọn đến nhà ta ở đi, nhà ta vẫn còn phòng trống, là để cho Tiểu Hổ sau này, chỉ cần chịu khó dọn dẹp đi một chút là thì có thể vào ở, hơn nữa nhà chúng ta gần nhau, cũng tiện cho ngươi qua lại chăm sóc." Chủ ý này của bà cũng vừa hợp ý Kỳ Việt, nhà hắn và nhà Lâm Sinh sát vách nhau, cũng không gọi gì là khác biệt:" Vậy làm phiền thẩm thẩm."
" Khách khí gì chứ, dù sao cũng chả ở bao lâu." Không tính đến sau này nhờ cậy Kỳ Việt, chỉ nhìn bộ dạng đáng thương này của Hà Lăng, bà cũng không nỡ để y tiếp tục ở lại đây.
" Hahaha, phiền toái với phiền phức gì chứ, ca nhi nhà chúng ta, không đến lượt các ngươi xen vào. Còn đứng thương lượng, bàn bạc với nhau như đúng rồi, các ngươi không để đám phụ mẫu chúng ta vào mắt à." Mắt thấy đám người này chuẩn bị đem Hà Lăng đi mất, Hà thị đứng ngồi không yên quyết tâm giữ người. Nếu để y bước chân ra khỏi cửa thì mặt mũi cả nhà bà cũng biết giấu đi đâu cho hết xấu hổ.
" Cha! Bây giờ mới biết là ca nhi nhà mình sao? Ca nhi nhà mình mà đánh thành bộ dạng thế này, đến người ngoài như ta nhìn thấy cũng đau lòng, vậy mà các ngươi cũng hạ thủ cho được." Phương thị nổi nóng chỉ sang Hà Lăng, gương mặt y xinh đẹp đến bao nhiêu, bây giờ bị đánh cho đến là thê thảm, thật sự không một chút nương tay.
Hà thị há to miệng, muốn nói không phải mình ra tay đánh y nhưng nếu bảo ca nhi nhà mình đánh y ra nông nỗi này, truyền ra bên ngoài sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của nó, huống hồ, thuờng ngày bà ta cũng động thủ với y không ít lần. Nhưng đánh y vài cái thì có sao chứ, chính nhà bà cho y chỗ ăn chỗ ngủ mà:" Đây là chuyện trong nhà ta đấy, huống hồ, có nhà ai giáo huấn hài tử mà không động đòn roi?"
" Được!" Thấy Hà thị không chút áy náy, trưởng thôn cũng thiếu kiên nhẫn đứng đây với bà ta:" Vậy Hà Lăng cứ đến nhà Lâm Sơn ở tạm mấy ngày đi."
Nếu trưởng thôn đã lên tiếng, Hà thị cũng không thể tiếp tục giữ người nhưng nội tâm bà ta vẫn chưa chịu buông bỏ:" Ở nhà ngươi thì ở nhưng nó nhất định phải từ nhà chúng ta gả đi. Nói gì thì nói nó chính là nhi tử Hà gia chúng ta, để nó gả đi từ nhà người khác chúng ta còn mặt mũi gì nữa."
Yêu cầu này của bà ta cũng không phải vô lý, cứng rắn đáp trả lại thành người đuối lý, Kỳ Việt trầm tư một lát rồi nói:" Đợi định ngày thành hôn, trước đó một ngày ta sẽ đem người về lại đây, nhưng Hà Lăng sau này gả cho ta thì chính là người của ta, các ngươi cũng đừng hòng tiếp tục đến dây dưa."
" Tất nhiên, xuất giá tòng phu, đạo lý này ta vẫn hiểu." Hà thị đáp ứng, lòng thầm nghĩ, tiểu tử này lấy người xong liền định phủi sạch quan hệ sao, nhưng quan hệ này đâu phải cứ muốn phủi là phủi dễ dàng như vậy.
Cũng chả còn chuyện gì để nói tiếp, Kỳ Việt nhìn xung quanh căn phòng một lượt, cảm thấy không có thứ gì đáng để mang theo, liền trực tiếp cầm lấy cổ tay Hà Lăng, đưa người rời đi:" Quần áo ngày mai ta đi lên trấn mua cho ngươi, chúng ta đi thôi."
Hà Trân đứng một chỗ, móng tay đã sớm ghim vào da thịt, những thứ tốt đẹp này đều không nên thuộc về y, cả Kỳ Việt và cả tấm chân tình của hắn. Hà Thiên từ đầu đến cuối đều không lộ mặt lấy một lần, e là đã mất hết mặt mũi rồi. Hà Lăng lẳng lặng để Kỳ Việt dẫn mình đi, cứ ngỡ đây chỉ là một giấc mơ, Hà thị vậy mà lại trực tiếp thả y đi, rồi còn cái gì mà hôn sự, cái gì mà xuất giá tòng phu? Kỳ Việt thấy y ngơ ngác liền đoán được y chưa hiểu chuyện gì, hắn liền quay sang nắm lấy tay y, lại quay ra nhìn mọi người cười đáp:" Hà Lăng, người nhà của ngươi đã đáp ứng hôn sự của chúng ta, qua mấy ngày nữa ngươi sẽ là phu lang của ta."
Hà Lăng không dám tin vào tai mình, y biết Kỳ Việt mời người đến nhà cầu thân, y dù có cảm động cũng biết đại bá sẽ nhất quyết không chấp nhận mối hôn sự này, dù sao thì Hà Trân cũng thích hắn tới như vậy. Y có mơ cũng không dám nghĩ đến mình sẽ gả cho hắn, y vĩnh viễn không xứng đáng với hắn, nhưng bây giờ hắn lại nói với y là họ đã chấp nhận hôn sự, hắn và y sắp thành thân!
Kỳ Việt nắm tay tiểu phu lang tương lai, tâm tình vô cùng vui vẻ, hắn có chút không chờ đợi được nữa, muốn ngay lập tức đem người này rước vào cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro