Cảm giác được thân thể y biến hóa, Kỳ Việt cúi đầu nâng gương mặt tái nhợt của y lên, ép y nhìn thẳng vào mình:" A Lăng, ta ở đây".
Đối diện với ánh nhìn chăm chú của Kỳ Việt, Hà Lăng dần bình tĩnh lại, y nhắm chặt hai mắt kể lại từng chuyện, từng chuyện:" Bọn họ đưa ta đến nhà La chốc đầu..."
" Đó là ai? Vì sao bọn họ lại muốn đưa ngươi đến đó?" Kỳ Việt đến thôn chưa được bao lâu, người trong thôn còn chưa nhớ hết mặt, đám người Lâm Sinh cũng sẽ không tự nhiên nhắc đến một người xa lạ với hắn nên hắn tất nhiên không biết đến kẻ này.
Hà Lăng nắm chặt cánh tay Kỳ Việt đang ôm quanh người, thấp giọng:" Đó là một kẻ vô lại... Bọn họ đem ta đến... làm phu lang hắn".
Sắc mặt Kỳ Việt nháy mắt đen lại, lửa giận trong lòng cuồn cuộn bừng lên.
Hà Lăng cắn cắn môi, vành mắt đã phiếm hồng:" Nếu không nhờ huynh đưa cho ta bình thuốc đó... ta.. ta có lẽ đã..."
" Không cần nói nữa, ta hiểu rồi", Kỳ Việt ôm người trong ngực vỗ nhè nhẹ lên lưng y, những lời không tiện nói ra hắn đều đã hiểu, không cần để y tự làm mình khó chịu.
Đêm qua nằm tại đó Hà Lăng đã nghĩ một loạt viễn cảnh trong đầu, ngộ nhỡ La chốc đầu tỉnh lại trước khi y kịp rời đi, rồi làm ra chuyện gì đó, y nhất định sẽ ở tại thời điểm đó, một nhát dao tự kết liễu chính mình. Cũng may ông trời có mắt cứu y thoát khỏi hiểm cảnh để y bây giờ vẫn có thể ở đây, ngồi trong lòng người thương.
Kỳ Việt ôm chặt người trong lòng, đôi mắt chớp động lên xuống không nhìn ra cảm xúc khiến người đang ngồi gọn trước ngực hắn nhìn lên mà lạnh gáy. Hai người cứ duy trì tư thế lẳng lặng ngây ngốc một hồi lâu, cho đến khi những cảm xúc cuồn cuộn trong lòng mỗi người dần chìm xuống mới đứng dậy, cùng nhau ra ngoài thu diện cục diện rối rắm.
Vốn trước đó Phương thị đã đem theo mấy tức phụ giúp hắn thu dọn tàn cuộc, trong sân bây giờ rốt cuộc cũng chỉ còn lại hai bàn rượu của đám hán tử trong thôn. Kỳ Việt đã cởi hỉ phục rồi thay bằng một kiện y phục gọn gàng thoải mái hơn. Hai người liền bắt tay vào thu dọn nốt. Vốn Kỳ Việt cũng muốn để Hà Lăng nghỉ ngơi thêm một chút nhưng y nhất định không chịu, cứ một hai đòi theo hắn ra ngoài này. Dù sao hoạt động gân cốt một chút cũng tốt, có hắn ở đây, cũng không sợ y xảy ra vấn đề gì.
Đến khi thu dọn xong xuôi, sắc trời cũng đã tối mịt, Hà Lăng lúc này mới xuống bếp thưởng thức bát canh gà nóng hổi, Kỳ Việt vừa uống rượu vừa dùng bữa. Hai người bọn họ đều không cảm thấy quá đói.
Kỳ Việt mang theo Hà Lăng ra sau viện cho Mộc Diễm ăn. Bận bịu cả ngày, suốt từ sáng đến giờ vẫn chưa cho nó ăn, sợ là nó đang phát cáu.
Quả nhiên bọn họ vừa đến hậu viện, Mộc Diễm đã liền bắt đầu dùng móng đấm đá mặt đất, vừa né đầu vừa phì mũi, bộ dạng vô cùng bực bội.
Kỳ Việt đi tới vỗ vỗ đầu nó mấy cái an ủi rồi đem vò rượu mang theo rót vào trong máng của nó:" Ta đến bồi tội, đem rượu ngon cho ngươi đây".
Thấy nó cúi đầu bắt đầu uống, Hà Lăng tròn mắt kinh ngạc:" Nó thật sự biết uống rượu?" Lúc Kỳ Việt xách theo vò rượu, nói là muốn đem cho Mộc Diễm, y đã cảm thấy khó tin rồi, ngựa vốn dĩ có thể uống rượu sao? Không ngờ được, đúng là uống thật nha.
Kỳ Việt ôm bờ vai y:" Nó thích nhất là uống rượu, nếu lâu lâu không đem rượu ngon đến, nó sẽ dỗi ta, không cho ta cưỡi."
" Đúng là thông minh", Hà Lăng vuốt vuốt lông ngựa." Lần đầu gặp nó, ta đã cảm thấy nó có linh tính rồi".
Mộc Diễm đang uống rượu thấy có người sờ liền ngẩng đầu lên muốn hướng mặt y cọ một cái. Mùi rượu nồng nặc xông vào khoang mũi, Hà Lăng vô thức vươn tay chắn trước mặt nó, nó liền trực tiếp cọ cọ vào tay y mấy cái.
Kỳ Việt nhìn bọn họ, bật cười:" Mộc Diễm tính tình rất khó dạy bảo lại còn kỳ lạ, bình thường rất ít người có thể thân cận nó. Ngày đó trên núi nó chịu để ngươi sờ, A Lăng của ta, ngay cả đến con ngựa cũng yêu thích ngươi như vậy."
Được hắn tán dương như vậy, Hà Lăng cũng bị thẹn, không dám quay lại nhìn hắn, chỉ chăm chú ngắm nhìn Mộc Diễm đang cúi đầu uống rượu:" Là do lần đó nó bị vướng gai nhọn vào móng, ta giúp nó gỡ ra, từ đó liền chịu cho ta thân cận."
Kỳ Việt không biết còn có chuyện này nhưng với tính tình quật cường của Mộc Diễm, ở tình cảnh đấy mà vẫn chịu để y tới gần cũng là vì nó đối với y có thiện cảm. Thử mà đổi lại thành một người khác làm nó ngứa mắt, đừng nói là một mũi gai nho nhỏ, cho dù bị một mũi tên ghim trên người nó cũng đừng hòng cho ai đụng được vào.
Càng nghĩ Kỳ Việt càng thấy chuyện mình gặp được Hà Lăng đúng là duyên phận. Trong lòng hắn không khỏi sảng khoái, đây đúng là chuyện tốt trời ban.
" Ngươi cả đêm hôm qua đã không ngủ rồi, sáng ra cũng chưa nghỉ ngơi được nhiều, để ta đi đun một chậu nước nóng, tắm rửa một chút rồi nghỉ ngơi sớm đi." Nhìn Hà Lăng có chút ủ rũ, Kỳ Việt liền sờ sờ mái tóc của y, động tác mang theo trìu mến.
Hà Lăng thoáng chốc liền đỏ mặt, đôi mắt liếc trái liếc phải, không dám nhìn thẳng vào hắn. Kỳ Việt mới đầu không hiểu nhưng rất nhanh đã nhận ra, liền một tay kéo người, ôm vào trong lòng, dọa y giật mình nhảy dựng lên.
" Vì sao lại đỏ mặt? Trong đầu đang suy nghĩ cái gì?" Trên mặt Kỳ Việt mang theo ý cười xấu xa, hắn cố ý ghé thấp vào bên tai y nói nhỏ.
" Không, ta không nghĩ gì cả", Hà Lăng rụt cổ lại, muốn lùi về sau tránh đi hơi thở của hắn đang phủ bên cổ.
Kỳ Việt nhìn bộ dạng hốt hoảng của y liền nảy ra ý đồ xấu xa, hắn ôm y càng chặt hơn, ngón tay dọc theo cái eo nhỏ của y vỗ về:" Có thật không? Mà nói đi cũng phải nói lại, đêm nay dùng sao cũng là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta"
Cảm giác được những ngón tay của hắn đang tác quái trên hông y, Hà Lăng càng khẩn trương:" Mọi người...vẫn còn ngoài kia"
Giọng người trong lòng nho nhỏ lại có chút run rẩy, lời nói không hề có ý cự tuyệt, chỉ là nhắc nhở hắn chỗ này không tiện. Kỳ Việt bị lấy lòng, hắn nhẹ nhàng hôn lên trán y an ủi:" Yên tâm, ta sẽ không động tới ngươi, chờ cho thân thể ngươi hồi phục đã rồi tính tiếp".
Chả biết nhà họ Hà cho y dùng thứ dược phế phẩm gì mà liền khiến thân thể y hao tổn đến mức này. Nếu không điều dưỡng tốt, nhất định sẽ lưu lại mầm bệnh. Sở dĩ căn cốt Hà Lăng vốn đã không tốt rồi, sau này hắn đương nhiên luôn phải để ý.
Nghe hắn nói vậy, Hà Lăng cũng nhẹ nhàng thở ra tuy nhiên trong lòng vẫn có chút cảm xúc thất lạc nho nhỏ. Y chỉ đành tự mắng thầm bản thân không biết xấu hổ.
Hai người cho Mộc Diễm cùng con bò kia ăn no nê hết một lượt rồi quay lại hậu viện nhìn kỹ thêm một lần. Lồng gà bây giờ đang trống không, Kỳ Việt không am hiểu chăm sóc đám gia cầm này nên vẫn luôn vứt tạm trong một góc vườn. Vườn rau đã bị hắn đổi thành vườn thuốc, chủ yếu đều là trồng đám dược liệu phổ thông chữa các bệnh thường gặp. Bốn gian sau nhà, một gian hắn dùng làm hiệu thuốc, một gian làm phòng tắm, hai gian còn lại để trống dự định làm thành nhà kho.
Kỳ Việt dẫn y đến cạnh giếng nước:" Sau này dùng nước ở đây, không cần ra tận giếng nước đầu thôn múc về nữa." Hà Lăng xích lại gần nhìn xuống, đáy giếng rất sâu, nhà mình giờ đã có giếng, dùng nước tiện hơn rất nhiều.
" Ta đã tìm người dựng cái lò đốt này ở hậu viện, đun nước tắm tiện hơn rất nhiều", Kỳ Việt dẫn y đi qua nhìn phía sau hậu viện. Lúc trước là do hắn ngại việc nấu nước quá phiền phức nên dứt khoát dựng luôn một cái ở chỗ này.
" Ngươi mau quay trở vào lấy y phục, ta đi đun cho ngươi một thùng nước nóng"
" Để ta tự mình làm", ngày còn ở Hà gia mỗi lần y đốt nước tắm đều sẽ bị Hà thị mắng là đồ hoang phí vậy nên những ngày trời rét thế này, y cũng chỉ dám đốt một chút nước lau người, còn đâu đều sẽ dùng nước lạnh.
" Nghe lời đi, đều là chuyện vi phu nên làm thôi", Kỳ Việt nhéo nhéo vành tai làm y mềm nhũn cả người. Hà Lăng đỏ mặt nhưng rồi cũng không từ chối nữa.
Thư thả tắm rửa qua một lần, Hà Lăng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Y dùng khăn vải lau sạch cơ thể ẩm ướt rồi quay trở vào phòng. Vào đến nơi phát hiện Kỳ Việt không có ở đây, y cảm thấy kỳ quái, ra ngoài liếc nhìn liền thấy nhà bếp vẫn sáng đèn. Kỳ Việt đứng trước bếp lò, không biết đang nấu món gì.
" Kỳ... phu quân, huynh đói sao? Để ta làm cho", muốn đổi xưng hô, gọi hắn thân mật một chút, tự Hà Lăng cảm thấy không quen. Mỗi lần gọi lên, trên mặt đều sẽ ửng đỏ.
Nghe tiếng y gọi, Kỳ Việt đang loay hoay bận rộn trong bếp liền xoay người lại. Thấy y hất tóc đứng ngoài cửa, hắn liền đặt muỗng gỗ lên bàn, chạy lại nắm lấy hai bàn tay y, cảm nhận nhiệt độ trên đó vẫn thật ấm áp, hắn mới yên lòng:" Ban đêm gió lạnh, ngươi trở về phòng trước đi. Ở đây tự ta làm tốt được."
" Không việc gì, huynh đang làm gì vậy? Để ta qua đó giúp huynh" Hà Lăng lắc đầu biểu thị không lạnh.
" Không cần, ngươi quay trở về phòng lau khô tóc đi, ở đây để ta lo là được rồi", Kỳ Việt sờ sờ mái tóc vẫn còn chút ẩm ướt, sợ y lại nhiễm phải phong hàn.
Hà Lăng có chút do dự:" Thế nhưng... nấu cơm, giặt giũ đều là việc ta nên làm..."
" Ở đây với ta không có việc gì là nên hay không nên làm cả", hắn biết Hà Lăng ở Hà gia mỗi ngày đều phải làm những công việc này. Nếu không để y làm, trong lòng nhất định sẽ bất an, sẽ cảm thấy thiếu nợ, rồi lại áy náy, khó chịu. Nhưng ý nghĩ này của y hắn sẽ từng chút từng chút loại bỏ hết, để y ở bên hắn mỗi ngày đều có thể nghĩ cho mình, sống một cuộc đời thật thoải mái.
" Ta đang nấu cháo thuốc, ngươi không thông dược lý, nếu bỏ sai đồ vật thì không chỉ hương vị không ngon mà còn ảnh hưởng đến dược tính trong đó nữa."
Hà Lăng có chút nói không nên lời, nơi này chỉ có hai người bọn họ, Kỳ Việt thân thể khỏe mạnh, cháo thuốc này nấu cho ai không cần nói cũng biết. Y rủ mi mắt xuống, cái mũi có chút khó chịu. Từ ngày gặp nhau đến giờ, người này luôn nghĩ cho y, luôn luôn vì y mà cân nhắc mọi chuyện vậy mà những chuyện trước đến nay y làm cho hắn,lại chả thấm là bao.
Kỳ Việt thấy y cúi đầu không nói lời nào liền biết y đang suy nghĩ cái gì trong đầu:" A Lăng à, với ta mà nói, cưới được ngươi làm phu lang chính là may mắn lớn nhất cuộc đời của ta. Nếu ngươi cứ xa cách ta như vậy, ta mới càng đau lòng."
Bả vai Hà Lăng run run, y ngẩng đầu lên nhìn nam nhân trước mắt, đối mắt đen thâm thúy của hắn như nhìn thấu hết những suy nghĩ bất an lẫn áy náy trong lòng y, y dường như có thể hiểu, có lẽ y như vậy, hẳn là đã làm hắn không vui rồi.
Kỳ Việt nhìn thẳng y một lát, đột nhiên cơ mặt giãn ra, cười nói:" Nếu ngươi đã có lòng nghĩ cho vi phu như vậy, ngày mai dậy sớm làm điểm tâm cho ta đi. Bánh bao lần ngươi làm rất ngon, ta ăn một lần cứ nhớ mãi".
Hắn đột nhiên thay đổi vẻ mặt làm Hà Lăng không kịp phản ứng. Nghe hắn nói xong y liền cười theo, trong lòng nhẹ nhõm đi rất nhiều:" Được, ngày mai ta nhất định sẽ làm cho huynh."
Trong lòng Hà Lăng có tâm tư gì, hắn cũng rất nhanh có thể làm nó biến mất. Việc gì cũng không cần nóng vội, hắn cúi đầu đặt nhẹ một nụ hôn lên môi y:" Ngoan lắm."
Hà Lăng bị hắn quấy thoắt cái đã liền đỏ mặt, y sờ sờ miệng mình ngượng ngùng:" Ta trở về phòng lau tóc."
Kỳ Việt tựa người vào cánh cửa nhìn y trốn về phòng, nở một nụ cười vừa cưng chiều vừa bất đắc dĩ:" Sao lại muốn trốn nữa rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro