Chương 31: Tác dụng phụ

Hà Trân ngồi trong phòng nhìn chén thuốc đen sì trong tay, lòng nóng như lửa. Chén thuốc này là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của hắn, nếu vô dụng, hắn có lẽ sẽ phải mang bộ dạng như ma quỷ này suốt đời.

Hà Trân cắn răng, uống một hơi hết sạch, vị đắng lan trong khoang miệng làm hắn nhíu chặt hai hàng lông mày.

Hắn đặt chén thuốc lên bàn, thở ra một hơi thật dài, không biết có phải do thuốc còn đang nóng hay không mà dạ dày hắn như phát hỏa. Hà Trân đứng lên, muốn cầm chén thuốc xuống bếp. Bỗng cảm giác nôn nao từ trong bụng trào lên, chén thuốc bị đụng, rơi xuống đất vỡ tab tành. Hà Trân ôm bụng, mồ hôi túa ra trên trán. Cảm giác bốc hỏa càng ngày càng tăng rồi biến thành nóng bỏng tựa như đốt một mồi lửa thiêu cháy toàn bộ nội tạng hắn.

" Ư ư " Hà Trân không chịu nổi nữa, hắn cuộn người, phát ra mấy tiếng rên rĩ đau đớn. Vốn cho rằng cảm giác này sẽ từ từ biến mất theo thời gian nhưng trái lại, đau đớn càng lan rộng ra toàn thân, cả người hắn như bị đặt lên đống lửa, lửa nóng không ngừng thiêu đốt từng tấc da thịt.

" A a a!!", Hà Trân giãy dụa, ngã lăn ra nền đất, lăn lộn không ngừng muốn ' dập lửa' trên người nhưng ' lửa' kia lại cứ không ngừng đuổi theo hắn như hình với bóng.

Bọng nước trên người vỡ ra, cọ lên mặt đất đau rát. Lúc này, cảm giác đau đớn đã vượt qua những cơn đau từ vết thương giày vò. Hà Trân thét lên thê thảm kinh động mọi người trong nhà thức dậy.

" Trân nhi, con làm sao vậy?", Hà thị đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Hà Trân lăn lộn dưới đất hết đụng trái lại đụng phải làm đỗ cả bàn, bà hoảng sợ hét lên.

Hà Thiên vội khoác áo ngòi chạy đến. Ông nhìn trong phòng như một bãi chiến trường, giật mình kinh hãi:" Đã xảy ra chuyện gì? "

Đám tiểu bối tụ tập trước cửa nghe tiếng kêu thê thảm như xẻ da cắt thịt đều bị dọa sợ, châu đầu vào một góc run rẩy.

" Trân nhi, Trân nhi!! ", Hà thị muốn tới tới đỡ Hà Trân nhưng lại bị động tác kịch liệt của hắn hất văng ra xa. Bà đứng đó luống cuống ray chân:" Ngươi đừng dọa nương sợ, ngươi bị sao vậy".

" Trong phòng có mùi thuốc? ", Hà Thiên ngửi thấy mùi lạ.

" Thuốc...thuốc!" Nhắc đến thuốc, Hà thị liền nhớ ra, hôm nay lão đị phu trên trấn có nói sau khi uống thuốc sẽ thập phần thống khổ.

Hà Thiên nhìn bà ngờ ngợ, vội hỏi:" Có phải bà biết hay không? Hôm nay các người lên trân mua thuốc?"

Hà thị chột dạ, hôm nay lên mua thuốc tốn nhiều bạc như vậy, bà đâu dám nói với ông ta, định bụng giấu được ngày nào hay ngày ấy, bây giờ xảy ra chuyện bất ngờ, muốn giấu cũng chẳng giấu được nữa. Bà đành phải gật đầu, kể lại toàn bộ chuyện lên trấn ban sáng.

" Ba trăm văn một thang?", Hà Thiên trợn mắt:" Vậy các người mua năm thang thuốc không ông phải tốn hơn một lương bạc sao?"

" Ta... ta cũng chỉ nghĩ... không phải chỉ cần chữa khỏi bệnh cho nó là chúng ta có thể gả bó cho một nhà tốt sao..." Hà thị đương nhiên biết bạc quý nhưng nếu sau này Hà Trân có thể gả cho nhà chồng tốt, không phải sẽ thu về cả gốc lẫn lãi sao.

" Bà..." Hà Thiên chỉ thẳng mặt bà, cho dù những lời hôm nay nói ra đều có đạo lý nhưng trên đời nào có chuyện tuyệt đối, đây đều là bạc trắng đó.

" Aaa!" Trên đất Hà Trân vẫn lăn lộn không ngừng, hắn vừa đạp đổ một cái ghế, bọng nước trên mặt bong tróc từng mảng nhìn vô cùng gớm ghiếc. 

Thấy ca nhi nhà mình bị biến thành bộ dạng như vậy, Hà Thiên cũng không biết phải nói gì, đành phất tay áo rời đi.

" Cha, nương đúng là càng ngày càng bất công đó", Trịnh thị bĩu môi không hài lòng, thấp giọng nói với người bên cạnh:" Một lượng bạc cứ tùy tiện tiêu hoang phí như thế!"

" Những một lượng?" Lưu thị nhìn qua

" Không nghe thấy nương nói sao? Một lượng bạc mua năm thang thuốc, ta xem bệnh này của hắn, không hẳn chỉ năm thang thôi đâu."

Sắc mặt hai huyenh đệ Hà Phú, Hà Qúy đều không tốt, nếu chỉ hoang phí một lần thì không sao, ngợ nhỡ sau này mỗi ngày Hà Trân đều phải uống thuốc vậy thì tốn đến nhường nào.

" Các ngươi còn đứng đó làm gì, mau qua đây phụ ta!" Hà thị không thể đến gần Hà Trân, bà nhìn đám nhi tử và tức phụ của bọn chúng chỉ biết đứng đó chỉ trỏ không khỏi bực bội. 

Mấy người bọn họ vội vàng đi qua tay túm, chân bắt thống khổ vô cùng, Hà Trân không biết lấy đâu ra sức lực lớn kinh người, hết lần này đến lần khác đều bị hắn hất ra. Trên người Hà Phú còn bị hắn cào cho mấy vết dài ngoằng.

Đến khi giữ được hắn yên vị trên giường, năm người bọn họ đều đầm đìa mồ hôi.

" Hai người tức phụ các ngươi nhanh đem dây trói tới đây" chỉ cần không giữ chặt, hắn sẽ lại tiếp tục lăn lộn. Hà thị cắn răng, quyết tâm trói người lại, dù sao cũng tốt hơn để cho hắn tự làm chính mình bị thương. Trịnh thị chạy đi tìm dây thừng trói chặt tay chân Hà Trân vào bốn góc giường. Để tránh hắn cắn phải lưỡi, Hà thị còn nhét thêm miếng vải vào miệng. 

" Nương, thuốc này uống vào đúng là dọa người, rốt cuộc có hữu dụng hay không? Hay các ngươi bị người ta gạt rồi!" Hà Qúy nhìn Hà Trân dù bị trói chặt vẫn không ngừng dãy dụa. 

Thực ra trong lòng Hà thị cũng khỗng dám chắc nhưng ngoài miệng vẫn phải tự dối lòng:" Đừng ở đây nói linh tinh, chúng ta đến y quán có tiếng trên trấn, bọn họ lừa gạt chúng ta, khác nào tự đạp đổ chén cơm của mình." Nghe Hà thị khằng định như vậy, Hà Qúy cũng không nói thêm nữa. Hắn chỉ mong thuốc kia vô dụng, có vậy mới không tốn thêm bạc nữa.

" Ba trăm văn một thang, thật quý giá", Hà Phú lẩm bẩm. Cả nhà tiêu dùng một tháng cũng không đến ba trăm văn, ma một thang thuốc uống mấy ngụm đã hết vậy mà tận ba trăm văn. 

" Làm sao? Các ngươi còn định trách ta?"Hà thị lườm hắn, vốn dĩ tốn nhiều bạc đã làm bà đau lòng gần chết, ban nãy bị Hà Thiên mằng cũng đành chịu, bây giờ đến đám nhi tử của bà cũng muốn mắng bà. 

" Con không có ý này!" Thấy bà tức giận, Hà Phú liên tục xua tay.

" Được rồi, ta biết thừa trong lòng các ngươi đang nghĩ cái gì!" Hà thị phát bực:" Tiêu phí nhiều bạc lên người Trân nhi như thế khiến các ngươi không vui đúng không? Nhưng các ngươi ngẫm lại đi, chỉ có chữa khỏi cho Trân nhi mói có thể gả nó cho nhà tốt, chúng ta sau này mới có những ngày tháng tốt lành!" 

Lưu thj cùng Trịnh thị lặng lẽ nhìn nhau, trong mắt đều là khinh thường. Hà Trân là hạng người gì, trong lòng các nàng không phải rõ quá hay sao. Đến Kỳ Việt gần ngay trước mặt còn không bắt được, nói gì người khác ở đâu xa xôi. 

Hà Phú, Hà Qúy đều do dự nhưng người còn đang nằm đó, bọn họ cũng không tiện nhiều lời. Tuy lúc này thần trí hắn mơ hồ nhưng chưa chắc dã không nghe được những lời bọn họ nói.

Cuối cùng Hà thị tạm thời lưu lại phòng hắn trông coi, những người khác lần lượt trở về phòng ngủ, đám hài tử còn đnag ngủ trong phòng, nếu tỉnh dậy không thấy có người bên cạnh sẽ lại khóc toáng lên. 

Hôm sau, Hà Trân tỉnh lại, toàn thân đau nhức dữ dội. Tối qua, lúc cảm giác đau đớn vơi bớt, hắn đã bất tri bất giác mà ngủ thiếp đi. Sau khi hắn ngủ, Hà thị đã cởi dây trói cho hắn. 

Hắn lúc này vẫn chưa tỉnh táo hẳn, chậm rãi chống tay ngồi dậy. Hà Trân cúi đầu nhìn tay mình, bỗng mở to mắt. Hắn đến giày cũng không thèm mang, gấp gáp chạy tới chậu nước rửa mặt soi xuống.

Da hắn không còn nổi bọng nước mới, vết thương bong chóc lúc trước cũng đã bắt đầu kết vảy. Hắn khôi phục rồi!

Hà Tran mừng đến phát khóc, cho dù hô mqua phải đựng một canh giờ sống không bằng chết nhưng đổi lấy hệ quả tức thì thế này, tất cả đều đáng giá. 

Hà thị bưng chén cháo vào phòng, nhìn thấy hắn đứng trân trân ôm chậu nước:" Ngươi dậy rồi sao còn không mang giày vào?"

" Nương!" Hà Trân ngẩng đầu, vẻ mặt kinh hỷ chạy đến trước mặt bà:" Nương nhìn mặt con xem!" 

Hà thị nhìn nhìn, phát hiện thần sắc hắn tốt lên rất nhiều, bà buông chén, ôm lấy vai hắn:" Trân nhi, mặt ngơi tốt lên nhiều ròi, thuốc này đúng là có tác dụng."

" Dùng thêm mấy ngày nữa, nhất định con có thể khôi phục lại như xưa!" Sau này không còn phải chiu đựng ánh mắt dè dặt của người khác làm hắn vui vẻ vô cùng. 

Nhưng một lát sau, nụ cười của hắn đã liền biến mất:" Nương, thuốc này của con chỉ đủ dùng năm ngày..."Hà Trân nhắc đến việc này làm niềm vui của Hà thị tan biến không sót lại chút nào. Thuốc tuy tốt nhưng là dùng bạc trắng đôi lấy, bắt bà bỏ thêm ra, khác nào cắt xuống tiếp một miếng thịt trên người. 

" Nương!!" Hà Trân ôm lấy cánh tay Hà thị:" Chỉ có chữa khỏi bệnh con mới có thể đi tìm Kỳ Việt, tiếp tục thân cận với huynh ấy!"

" Chuyện mua thuốc này cứ để sau đã, bây giờ ngươi đi tìm cha ngươi đi". Hà thị không làm chủ được, nếu lại tiếp tục dùng bạc, sợ đến cả bà cũng bị đương gia trừng trị.

" Cha biết chuyện rồi?" Hà Trăn kinh ngạc, hôm qua hắn đau đến mất trí, cái gì cũng không nhớ nổi.

" Hôm qua ngươi gây ra động tĩnh lớn như vậy, đừng nói là cha ngươi, sợ là đã truyền hết nửa thôn rồ!"

Hà Trân nhếch miệng, ban đàu hắn cũng nghĩ giống Hà thị, có thể giấu được ngày nào hay ngày đó nhưng hắn đã đánh giá thấp tác dụng phụ của thuốc, không ngờ nó lại tra tấn con ngươi ta dữ dội như vậy.

Gần đây hắn vì chuyện hôn sự của Kỳ Việt mà nháo một trận làm cho cha hắn bẽ mặt, giờ nhìn đã thấy phiền, nếu lại tới xin cha mua thuốc,  hẳn không còn dễ dàng như trước. Nhưng mặc kệ ra sao, hắn không thể không có thuốc...





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro