Chương 34: Kết giao tình
Ăn cơm tối, Kỳ Việt như thường lệ đem lên vài món dược thiện bày trước mặt Hà Lăng. Từ ngày thành hôn đến nay, Kỳ Việt mỗi ngày đều sẽ làm mấy món như này, đun nhừ, ninh kỹ, hương vị nêm nếm nhiều kiểu, ăn không hề bị ngán.
" Phu quân, thân thể ta bây giờ không còn chỗ nào khó chịu nữa, Dược thiện về sau không cần nấu nữa đâu". Hà Lăng không biết hắn thêm gì vào trong nhưng ngày nào cũng ăn, nhất định tốn không ít tiền, như vậy cũng lãng phí quá rồi.
" Ngoài mặt mặc dù đã hết khó chịu, nhưng bên trong còn phải điều dưỡng dài dài. Ta là đại phu, ngươi đã ổn hay chưa ta là người rõ nhất. Ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời". Thể chất y rất yếu, y sinh non, từ bé đến lớn lại lao lực vất vả lại ăn uống không đủ chất dẫn đến thân thể nhiều vấn đề. Nếu hắn không điều dưỡng chu đáo, sao có thể an tâm đem y ăn vào!
Hà Lăng đành phải gật đầu, ngoan ngoãn tiếp tục ăn. Ăn được hai miếng, Hà Lăng lại sực nhớ ra cái gì đó, vội buông thìa xuống:" Phu quân, y thuật của ngươi có phải rất tốt đúng không? "
Kỳ Việt đang gắp thức ăn liền khựng đũa một chút, hắn bất động thanh sắc, ngẩng đầu nhìn y:" Làm sao? "
" Ta... " Hà Lăng muốn nói nhưng lại ấp a ấp úng, y cầm thìa múc một miếng Dược thiện đưa vào miệng rồi mới do dự:" Ta có thể cầu ngươi giúp ta một chuyện nhỏ thôi được không? "
Thấy y nói ra nguyện vọng, Kỳ Việt bật cười, gắp một miếng đậu hũ đặt vào trong chén Hà Lăng:" A Lăng đã nhờ, chuyện gì vi phu cũng đều sẽ làm. Cớ sao phải dùng từ cầu".
Hà Lăng cười cười, đem miếng đậu phụ hắn đặt trong bát ăn ngon lành:" Ta muốn phu quân giúp ta xem bệnh cho một người. "
" Ồ! Ai vậy? " người đó chắc chắn không phải Hà Trân, nhưng những người y quen hình như cũng đâu có ai cần xem bệnh.
" Là cha của ca nhi hôm nay bán gà cho ta", lúc trước y quên mất, tuy Kỳ Việt luôn nói hắn chưa tinh thông y thuật chỉ thông lý thuyết nhưng Hà Lăng biết y thuật của hắn so với Lý lang trung tốt hơn nhiều. Mỗi lần hắn chuẩn bệnh rồi kê thuốc cho y, sức khỏe đều tốt lên rất nhanh, trong người cũng khoan khoái dễ chịu.
" Hôm nay vừa mới quen, phu lang đã liền để bụng chuyện nhà người ta rồi? " Hà Lăng có bao nhiêu nội liễn, hắn là người rõ nhất. Mới gặp mặt lần đầu, không thể nhanh như vậy đã có giao tình.
Hà Lăng lắc đầu, thần sắc mang theo chút hoài niệm cũng thương cảm:" Hai cha con hắn nương tự vào nhau mà sống, tình cảm sâu nặng. Ngày qua ngày nhìn cha kiệt quệ trên giường bệnh, loại cảm giác tuyệt vọng, vô lực thế này, ta hiểu hơn ai hết."
Nghe tới đây, Kỳ Việt đã hiểu hết. Hắn nhẹ nhàng duỗi tay, nắm lấy bàn tay y đặt trên bàn, im lặng an ủi.
Hà Lăng ngẩng đầu, đối diện với ánh nhìn của hắn, chậm rãi mỉm cười. Y cười nhưng bên trong ánh mắt ầng ậc nước:" Ta mỗi ngày đều ngồi bên giường nhìn phụ thân, hô hấp của ông ấy ngày một yếu ớt nhưng ta thì bất lực, chẳng thể làm gì. Lúc đó ta chỉ ước gì có thể xuất hiện một người như ngươi, giúp ta níu lại sinh mệnh của cha, như vậy thật tốt biết bao..."
Nước mắt của y rơi xuống theo cái chớp mắt, Kỳ Việt buông đũa, ôm chặt y vào trong lòng. Nhiệt độ cơ thể hắn bao trùm xung quanh, sưởi ấm trái tim y. Hà Lăng bị hắn ôm chặt cứng nhưng trong lòng y lại thấy ấm áp dị thường. Y vùi đầu trong lồng ngực hắn, khóe miệng cong lên:" Nhưng ta biết, cha đã chờ đợi ngày có thể rời đi này từ rất lâu rồi, ông ấy luôn mong nhớ nương ta. Cho nên dù tiếc thương ông ấy qua đời, nhưng ta cũng thấy mừng cho ông ấy."
Nói đến đây, y bỗng ngẩng đầu lên nhìn Kỳ Việt, đôi mắt y long lanh như chứa cả hồ nước đầy:" Bây giờ, ta mới càng thấu hiểu cái cảm giác đó".
Nhìn đôi mắt y long lanh đăm chiêu nhìn hắn, không hiểu sao lòng hắn lại cảm thấy mị hoặc lạ thường. Kỳ Việt cúi đầu, nhẹ nhàng hôn y.
Hà Lăng cười cười, ngẩng đầu đáp lại nụ hôn của hắn:" Nhưng Hoa ca nhi thì khác, hắn là người quan trọng nhất trong lòng cha hắn, cho nên ta mới cầu ngươi xem bệnh giúp ông ấy. Mặc kệ có chữa được không, trong lòng ta cũng cảm thấy an tâm hơn nhiều".
" Được!" Kỳ Việt xoa đầu y:" Ngày mai chúng ta cùng tới đó".
" Ừm!" Hà Lăng lại cúi đầu rúc vào lồng ngực hắn, trong lòng y bây giờ dễ chịu hơn nhiều rồi.
Kỳ Việt hôn nhẹ lên đỉnh đầu y, ánh mắt ôn nhu. Nếu đã là người A Lăng muốn cứu sống thì cho dù đã bước một chân vào Quỷ môn quan rồi, hắn cũng sẽ kéo về cho bằng được.
Sức khỏe Hứa phụ hai năm nay càng ngày càng xấu, mấy ngày nay ho khan không ngừng, cả người đã gầy đi mấy lạng thịt. Hứa Hoa hôm qua bán gà được hai mươi bốn quan, cộng thêm tiền dành dụm mấy hôm trước, vừa đủ cắt cho cha cậu mấy thang thuốc. Uống hết tuần thuốc này mà vẫn không khá hơn thì chắc là hắn phải nghĩ cách kiếm thêm tiền mua lấy mấy thang nữa.
" Cha, đến giờ uống thuốc rồi!" Hứa Hoa bưng chén thuốc đặt xuống cái bàn gỗ cọt kẹt cạnh giường. Cậu đỡ Hứa phụ ngồi dậy từ từ, kê cho ông một cái gối dựa sau lưng rồi ngồi xuống bên cạnh.
Hứa phụ ho khụ khụ mấy tiếng, nhìn sang ca nhi nhà mình gầy gò mà đau lòng:" Hoa nhi, thân thể ta chẳng trụ được mấy nữa, ngươi tội gì phải mua mấy thứ thuốc này, để tiền đấy mua lấy vài món ngon mà ăn".
" Cha, chớ nói lung tung. Người sắp khỏe lên rồi", Hứa Hoa múc một mui thuốc đưa đến bên miệng thổi phù phù:" Người cứ uống thuốc rồi tĩnh dưỡng cho tốt, đừng lo nghĩ mấy chuyện không đâu nữa".
Hứa phụ há miệng múp một ngụm thuốc, thở dài:" Chớp mắt mà ngươi đã mười bảy rồi. Cũng tại ta liên lụy mà đến giờ ngươi vẫn chưa có ai đến hỏi."
Hứa Hoa tuy có chút giống mấy tên tiểu tử nhưng mặt mũi cậu tuấn tú nên vẫn có không ít người tới cửa cầu thân nhưng cậu một hai muốn sau này thành thân phải dẫn cha cậu theo cùng. Khổ nỗi chả ai muốn đang yên đang lành rước thêm người ốm về chăm,chưa kể đến mỗi tháng ngốn hết không biết bao nhiêu tiền thuốc. Mấy mối hôn sự rồi cuối cùng đều tan rã trong không vui, dần dà rồi cũng chả còn ai tìm đến cửa nữa.
Thấy ông lại nói mấy lời này, Hứa Hoa nhíu mày:" Cha, cớ gì người lại liên lụy con! Người còn nói mấy lời này nữa là con tức giận đó".
" Được, được, được, không nói nữa, không..." Hứa phụ nói được mấy câu lại ôm ngực ho khù khụ. Hứa Hoa vội đặt chén thuốc xuống bàn, chạy đến vỗ lưng cho ông.
" Hoa ca nhi, ngươi có trong nhà không?"
Hứa phụ vừa thuận khí thì nghe thấy ngoài cửa có người gọi lớn. Hứa Hoa giúp ông chèn một cái gối sau lưng cho thoải mái hơn rồi xoay người đi ra ngoài:" Có đây".
Hàng rào quanh nhà thấp đến độ ngồi trong nhà cũng nhìn được đầu người đứng ngoài. Cậu liếc mắt ra cổng, thấy người đến là ca nhi hôm qua vừa mua gà của cậu, Hà Lăng. Đứng bên cạnh y còn có một nam tử mặt mũi tuấn tú, khí chất lỗi lạc. Người này có vẻ là phu quân y. Hai người bọn họ đứng cũng một chỗ quả thực là đẹp đẽ vô cùng.
Trong lòng cậu thoáng kinh ngạc, Hà Lăng hôm qua mới mua gà ở chỗ cậu, hôm nay lại dẫn phu quân đến. Lẽ nào đám gà con xảy ra vấn đề gì?
" Mau vào đi", Hứa Hoa mở cổng mời bọn họ vào:" Lăng ca nhi, đàn gà xảy ra vấn đề gì sao?"
" Không phải! Chúng đều rất tốt."
" Vậy hôm nay, các ngươi đến đây..." Hứa Hoa nghi hoặc nhìn bọn họ.
Hà Lăng định mở lời giải thích nhưng suy đi tính lại liền không biết phải nói như nào, bọn họ mới chỉ gặp nhau một lần, bây giờ y lại tùy ý đưa người lạ tới nói muốn xem bệnh giúp cha cậu, nghe cũng thật sự quá kỳ quái. Y đành bất lực nhìn sang Kỳ Việt.
Nhìn thấy ánh mắt phu lang cầu cứu, Kỳ Việt ngoắc ngoắc khóe môi, gập đầu thay y tiếp lời:" Tạ hạ là Kỳ Việt".
Hứa Hoa có hơi sửng sốt nhưng vẫn gật đầu đáp lễ:" Cứ gọi ta là Hứa Hoa".
Chào hỏi qua loa xong xuôi, hắn liền trực tiếp nói vào chuyện chính:" Tại hạ là đại phu, hôm qua A Lăng từ đây về nhà cứ luôn trăn trở chuyện Hứa phụ sinh bệnh nặng, hôm nay liền bảo tại hạ đi một chuyến tới đây xem mạch cho thân phụ Hứa huynh đệ".
Hứa Hoa nhất thời không tin nổi, hai người bọn họ lặn lội từ làng bên sang đây chính là vì muốn xem bệnh giúp cha cậu.
Thấy hắn không nói nên lời, Hà Lăng sợ cậu hiểu lầm gì đó, nhất thời bối rối, vội vàng tiếp lời:" Cái đó,.. ta không có ý gì đâu... chỉ là..."
Giọng y kéo tâm trí đang mông lung của Hứa Hoa trở lại, cậu nhìn y gấp gáp tìm cách giải thích đến nỗi đỏ bừng hết mặt mũi, nhất thời trong lòng thấy ấm áp vô cùng:" Ta hiểu mà, ngươi không cần gấp."
Cậu biết Hà Lăng không hề có ý xem thường cậu, y chỉ là cảm thấy có thể giúp nên mới thực lòng tìm đến.
Hà Lăng nhẹ nhàng thở ra. Y không quá giỏi nói chuyện với người khác, chẳng may nói chuyện không rõ ràng làm cậu hiểu lầm bọn họ thì thật không hay.
Hứa Hoa dẫn theo bọn họ vào nhà, ba người đi đến trước giường Hứa phụ, Hứa Hoa quay sang giải thích mấy câu với Hứa phụ.
Kỳ Việt đảo mắt một lượt khắp căn nhà. Phòng nào cũng rất nhỏ, đồ đạc đều đã cũ kỹ lắm rồi, cửa sổ cửa chính đóng kín mít do phải chăm người bệnh.
" Đã phiền Lăng ca nhi phải bận lòng rồi", Hứa phụ nghe con giải thích xong liền quay sang mệt mỏi gượng cười với Hà Lăng một cái rồi gật đầu với Kỳ Việt:" Vậy làm phiền Kỳ đại phu!"
Kỳ Việt cúi hấp người:" Hứa phụ không cần khách khí!"
Hứa Hoa kéo giúp hắn một cái ghế đến bên đầu giường, Kỳ Việt ngồi xuống, đặt hòm thuốc xuống bên chân rồi đặt tay lên bắt mạch cho Hứa phụ.
Cả gian phòng an tĩnh dị thường, không ai mở miệng nói chuyện. Đừng nói là Hứa Hoa, đến Hà Lăng là người ngoài cũng căng thẳng vô cùng.
Một lúc lâu sau, Kỳ Việt mới thu tay về. Mặt hắn vẫn không một chút biến hóa, người khác không thể nhìn biểu cảm của hắn để đoán ra được điều gì.
" Kỳ đại phu, cha ta thế nào rồi?" Thấy hắn xem mạch xong, Hứa Hoa gấp gáp dò hỏi. Thường ngày Lý lang trung xem bệnh đều trực tiếp nói ra vài triệu chứng rồi kê thuốc luôn, thuốc uống đều đều thì cũng sẽ khá hơn một chút nhưng nói thật là chưa từng tốt lên.
Kỳ Việt mỉm cười:" Cũng không phải chứng bệnh gì nặng. Đều là loại bệnh các đại phu trên trấn thường xuyên gặp."
Hứa Hoa nhẹ ngành thở ra, cũng may không phải chứng bệnh không thể cứu chữa. Nếu nhà có tiền, cậu cũng sớm đưa cha lên trấn chữa trị rồi, không để đến mức lay lắt mãi đến bây giờ.
" Hứa phụ từng bị vật nặng nện tổn thương, phần ngực vẫn còn máu tụ chưa tiêu dẫn đến phế phụ bị ảnh hưởng, làm ngực thường xuyên đau nhức, mới dẫn đế ho khan kéo dài, cộng thêm thân thể vẫn còn một vài chứng bệnh lặt vặt chưa khỏi. Tất cả những thứ này tập trung trong cơ thể mới dẫn đến đau ốm kéo dài liên miên, mười phần khó chịu". Nói thẳng ra bệnh cũng chẳng có gì đáng nói, chỉ là do lao động vất vả quanh năm tích tụ vào chỗ này một ít chỗ kia một ít, lâu dần tích tiểu thành đại, cơ thể mới kiệt quệ ngã khụy.
" Vậy hiện tại có biện pháp gì chữa trị không?" Hứa Hoa vội vàng hỏi.
" Đương nhiên có" Kỳ Việt mở hòm thuốc, lấy ra ba cái bình sứ:" Một bình khử máu tụ, một bình bổ phổi, một bình tẩm bổ, mỗi ngày một hạt, uống sau khi ăn, nhớ phải đều đặn. Thuốc này cần uống đều một tháng mới phát huy công dụng tốt nhất. Nhớ kỹ lời ta."
Hứa Hoa vội cầm lấy ba bình thuốc, nâng trong tay. Cậu đột nhiên cảm thấy kỳ diệu vô cùng, hôm qua chỉ tình cờ gặp một người, tùy tiện nghĩ đến y, hôm sau y liền dẫn phu quân y đến giúp cậu xem bệnh cho cha, còn dặn dò cách chữa trị vô cùng kỹ lưỡng.
Hà Lăng nhìn thấy dáng vẻ Hứa Hoa lần đầu gặp vô cùng kiên cường, dường như không có thứ gì có thể khuất phục được cậu, hôm nay lại đứng đó đỏ hai mắt, trong lòng y bỗng trào dâng bao tâm sự. Y tiền lên nắm lấy tay cậu:" Ngươi đừng nghĩ nhiều, ta nhìn thấy ngươi cũng như nhìn thấy ta của ngày xưa. Cha ta đã không còn nên ta hy vọng cha ngươi có thể khỏe mạnh ở bên ngươi, đồng hành cùng ngươi trong những ngày tháng tốt đẹp sau này, coi như cũng là thỏa giấc mộng không trọn vẹn của ta".
Nghe y trải lòng, Hứa Hoa mới liền nhớ ra, Hà Lăng cũng từng có một tuổi thơ nương tựa vào người cha bệnh nặng cho nên mới đồng cảm với tình cảnh của cậu, từ hoàn cảnh của cậu mà nhìn ra hình bóng mình năm xưa. Tính ra so với y, cậu vẫn còn may mắn chán, ít ra hiện tại cậu vẫn còn phụ thân ở đây.
Cậu đăm chiêu nhìn Hà Lăng:" Cảm ơn ngươi!"
Hà Lăng nhếch môi cười, y cảm thấy, y lại vừa kết giao thêm một người bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro