Chương 35: Miếng mồi lớn

" A Lăng, vi phu không muốn ăn dấm!" Kỳ Việt đứng cạnh lạnh nhạt mở miệng. Cho dù Hứa Hoa chỉ là một ca nhi, hắn vẫn không muốn thấy phu lang nhà mình đứng cười đáng yêu như vậy trước mắt tên đó. 

Hà Lăng buông tay, quay đầu nhìn hắn:" Huynh lại nói cái gì vậy?"

" Ta chỉ nói thật thôi!" kỳ Việt cây ngay không sợ chết đứng:" Ngươi nên nhìn phu quân nhà mình nhiều hơn mới phải."

" Huynh lại bắt đầu..." Hà Lăng đỏ mặt:" Hứa thức và Hoa ca nhi vẫn còn ở đây mà!"

" Thì có sao? Chúng ta cũng đâu có làm mấy chuyện không thể để lộ cho bên ngoài nhìn?" Cứ nhìn thấy y đỏ mặt là Kỳ Việt lại nổi máu trêu đùa. 

Hà Lăng á khẩu, không nói nên lời, trực tiếp quay đầu đi chỗ khác mặc kệ hắn. 

Hứa Hoa cảm thấy đôi phu thê trẻ này rất đáng yêu, ở bên cạnh bọn họ thật sự yên bình, thoải mái. 

Hứa phụ nhìn ca nhi nhà mình đúng một góc khẽ cười, trong lòng không khỏi thở dài lấy một tiếng. Nếu cậu có phước gặp được phu quân yêu thương cậu như người ta, như vậy còn gì tốt đẹp bằng. 

Kỳ Việt biết điểm dừng, không chọc giận phu lang nhà mình nữa, hắn quay sang dặn dò Hứa Hoa:" Cửa sổ mở hết ra cho thoáng khí, đóng lại như vậy ngược lại sẽ rất bí. Ngươi cũng đừng để ông ấy suốt ngày nằm một chỗ, thường xuyên đi lại sẽ tốt hơn. Lát nữa đem một cái ghế để trước cửa nhà, mỗi ngày để Hứa phụ qua đó ngồi một chút." 

" Ta nhớ cả rồi!" Hứa Hoa vội vàng gật đầu. 

Kỳ Việt liếc nhìn chén thuốc đặt trên bàn:" Phương thuốc của Lý lang trung tuy không trị được tận gốc nhưng đều là thuốc bổ. Thuốc đó với thuốc của ta không bị xung khắc, nếu đã lỡ mua rồi thì cứ tiếp tục uống, bồi bổ thân thể. 

Hứa Hoa nhẹ nhàng thở phào, cậu còn tưởng dùng thuốc của Kỳ Việt rồi, sau này sẽ phải bỏ mứa thuốc của Lý lang trung. Không phải cậu thở phào vì tiếc tiền mua thuốc mà vì Lý lang trung, con người ông ấy không tệ chút nào. Dù tiền thuốc vẫn tính đúng giá cho cậu nhưng ông ấy chữa bao giờ lấy tiền khám bệnh. Thi thoảng khi kê đơn còn bỏ thêm cho cậu mấy ngày thuốc. Nếu có thuốc của Kỳ Việt rồi mà lại bỏ đi một phần tâm ý của ông ấy, cậu sẽ thấy rất áy náy. 

Dặn dò xong xuôi, Kỳ Việt đứng dậy, gió nhẹ thổi vạt áo dài của hắn bay phát phơ:" Vậy chúng ta không quấy rầy hai vị nghỉ ngơi nữa, nếu Hứa phụ vẫn còn khó chịu, cứ trực tiếp đến tìm ta." 

" Hai vị đại ân đại lượng, ta xin khắc ghi trong lòng". 

Hứa Hoa toan quỳ hai chân vái lạy bọn họ nhưng Kỳ Việt nhanh tay túm cậu đứng dậy, Hà Lăng cũng hoảng hốt:" Hoa ca nhi, ngươi làm gì vậy? Chớ có làm thế!" 

Hứa Hoa định quỳ nhưng bị ngăn lại, đành đứng thẳng dậy. Đại ân đại đức ngàn vạn cảm kích cũng khó mà nói nên lời. Hà Lăng thở dài, y trộm nghĩ nếu năm đó cũng có người như vậy xuất hiện trước mặt cứu giúp cha y, phản ứng của y chắc còn kích động hơn Hứa Hoa bây giờ:" Lời ban nãy ta nói, hy vọng Hoa ca nhi ghi nhớ trong lòng. Ta thực lòng muốn trở thành bằng hữu tốt của ngươi." 

Hứa Hoa trầm lặng mấy giây rồi ngẩng đầu nhìn thẳng y:" Chúng ta cả đời là bằng hữu tốt"

Kỳ Việt nhìn bọn họ, nhếch môi cười một tiếng. Hắn có cảm giác, kiểu người như Hứa Hoa đều là dạng rất xem trọng tình nghĩa, một khi đã nhận bằng hữu, nhất định sẽ đặt kẻ đó trong lòng, hết sức xem trọng. Mấy bình thuốc hắn không tốn bao nhiêu công điều chế, nào ngờ lại đổi về cho phu lăng một vị bằng hữu tốt, xem như vẫn là lời to. 

Hà Trân cất vào trong ngực năm lượng bạc lấy từ chỗ Tiền thị, chạy đến tìm xe bò Triệu gia, đi một chuyến đến Thánh Đức y quán.

Chương quầy nhận ra hắn, thuận miệng hỏi một câu:" Tiểu ca nhi, lại tới bốc thuốc hả?"

" Đúng, mua hết chỗ bạc này", Hà Trân đặt năm lượng lên trước mặt quầy. Do dự một lúc, hắn khe khẽ hỏi:" Chưởng quầy, chỗ thuốc này ta mua thường xuyên, không thể bớt một chút à?" 

Nghe hắn hỏi, chưởng quầy không vội thu bạc của hắn vào túi, cười khách khí:" Khách quan thông cảm, giá để cho ngươi đã là giá thấp nhất rồi. Nếu không tin, ngươi cứ việc đến những y quán khác mà hỏi."

Hà Trân không phải không tin, ngày đó trước khi bốc thuốc ở đây, hắn đã đi hỏi hết một lượt các y quán lớn nhỏ trên trấn rồi, chỗ nào cũng bắt không ra bệnh của hắn. Hắn đem đơn thuốc đi mua thì giá cũng chẳng khá hơn là bao, có chỗ còn bán cao hơn, suy đi tính lại vẫn không bằng Thánh Đức y quán.

" Vậy ngài cứ bán cho ta đi!" Không thể thương nghị giá cả, hắn cũng không còn cách nào nữa. Người ta cũng không phải chỉ bán cho mình hắn mà hắn không có thuốc thì coi như xong đời.

Chưởng quầy lúc này mới thu bạc vào túi, vẫy hỏa kế đi bốc thuốc cho hắn, rồi chỉ vào một cái ghế, kêu hắn qua đó ngồi chờ.

Hà Trân xoay người qua đó ngồi, chưởng quầy lại tiếp tục cúi đầu tính toán sổ sách. Trong đầu ông nghĩ thầm, loại này uống xong khắp người như bốc hỏa, phương thuốc này quá kỳ lạ, bản thận ông cũng là lần đầu thấy qua. Có đôi không đã nghĩ, có phải Đông gia mượn phương thuốc này để chỉnh người, dù sao cũng chính Đông gia tự tay đề đơn, đến lão đại phu xem qua cũng không hiểu chứ đừng nói là ông. 

Hai mươi lăm loại, phối mất chút thời gian, tổng được 5 thang. Tiểu nhị đem năm thang thuốc tới, đặt lên bàn. Hà Trân đem rổ theo, thuốc được đặt hết vào bên trong, dùng khăn đậy lại. 

Xe bò Triệu gia chở theo cả một đoàn người lên trấn, phải đến chiều tối mới quay lại đón. Bây giờ mới đang buổi trưa, hắn đành tranh thủ thời gian kiếm quán nào đó dùng bữa. Nương hắn keo muốn chết, ngoài năm lượng mua thuốc cũng chỉ cho hắn thêm sáu văn đi đường. Một văn trả tiền xe bò, năm văn còn lại để mua cơm. Ở trên cái trấn này, thứ gì cũng đắt đỏ, năm văn chỉ đủ mua một bát mỳ, muốn thêm mấy miếng thịt, cũng phải 8 văn. 

Vừa ra khỏi y quán, hắn liền đụng ngay một may mắn lớn đến bất ngờ. Phía trước là một vị công tử áo trắng, tay phe phẩy cây quạt, sau lưng là tên đày tớ khúm núm chạy theo đang đi về phía này. Đó chẳng phải là vị Đông gia lần trước ngồi cùng bàn ăn với Kỳ Việt sao!

Hắn vội sửa sang y phục, chỉnh trang tóc tai, nặn một nụ cười tiêu chuẩn nhất, mở miệng nghênh đón:" Công tử, thật là trùng hợp!" 

Trịnh Việt Phong gập quạt, vẻ mặt nghi hoặc nhìn một lượt từ trên xuống dưới dò xét hắn. Ca nhi này nhìn chung cũng tạm, mặt mũi thanh tú, cũng gọi là có vài nét nhưng chả hiểu sao vừa nhìn thấy gã đã sáng mắt lên. Gã khinh miệt cười nhạt:" Mỹ nhân biết ta?" 

Hà Trân xấu hổ đỏ măt:" Trước đó chúng ta từng gặp ở Yến Nguyệt Lâu. Khi đó ta thân mang bệnh tật, không tiện lộ diện trước mặt công tử. Lúc đó mẫu thân ta và lệnh muội còn có chút hiểu lầm."

Nghe đến đây, Trịnh Việt Phong liền ngộ ra, hắn là bà con thân thích của Lăng ca nhi, lại còn là kiểu cực kỳ khó ưa nữa:" A, ta nhớ ra rồi, Lăng ca nhi là đường đệ của ngươi!"

Nghe đến mấy chữ ' Lăng ca nhi là đường đệ của ngươi' làm vẻ mặt hắn vặn vẹo. Con người hắn từ bao giờ mà phải treo sau cái tên của tiện nhân đấy mới được người khác nhớ đến chứ. Hắn đành nén cơn giận, hạ mình:" Tên ta là Hà Trân, lần trước mẫu thân vô tình mạo phạm lệnh muội, vẫn mong công tử không trách tội."

" Là chuyện đó à, lệnh muội ta trước giờ tính tình không tốt, những kẻ đắc tội với nàng nhiều lắm. Chỉ cần các ngươi có mắt để ý, không tiếp tục động đến nàng ấy, nàng ấy sẽ quên ngay thôi." Trịnh Việt Phong phe phẩy cây quạt, bộ dạng không thèm để ý đến nữa.

Giọng gã nghe thì hào sảng nhưng hàm ý nhất định đang trào phúng hai mẹ con hắn có mắt như mù. Không biết ngày hôm đó, sau lưng con họ, tiện nhân Hà Lăng đã nói những gì với ngài ấy mà khiến hôm nay hắn bị đối xử thế này. 

Hà Trân cố gắng nhếch miệng bắt chuyện:" Không biết nên xưng hô với công tử đây thế nào? Ngài là bằng hữu của đường ca và Kỳ đại ca, vậy cũng tính là bằng hữu của ta rồi."

' Kỳ đại ca'?, kiểu xưng hô này cũng thật vi diệu. Theo lý mà nói, hẵn lẽ ra phải gọi Kỳ Việt là đường phu ca chứ. Trịnh Việt Phong bỗng chốc như nhìn thấu, hắn điềm nhiên gập quạt rồi vỗ vào gã sai dịch đi bên cạnh:" Chúng ta còn mấy cửa hàng bên kia chưa xem phải không?" 

" Đúng đúng, thiếu ra mau đi nhanh lên, nếu không sẽ bỏ lỡ gờ cơm trưa mất." 

" Ngươi xem, ta nhiều việc bận rộn, sau này gặp lại nhé.", Trịnh Việt Phong mở quạt, quay sang Hà Trân nói mấy câu rồi đem theo gã sai vặt rời đi. 

Hà Trân bị bỏ lại phía sau, đứng đần một chỗ. Lửa giận trong lòng bốc lên, hắn thầm đem Hà Lăng ra nguyền rủa một trăm lần. Đều tại tiện nhân đó làm hắn và nương náo một trận trước mặt vị công tử này. 

" Vị tiểu ca này cũng đừng quá đau lòng, Đông gia Trịnh công tử đâu phải hạng người dễ dàng leo lên được", một bà thím bán đồ bên cạnh đồng cảm an ủi hắn mấy câu. 

Hà Trân nghe vậy, trong lòng trầm mặc một hồi rồi tươi cười dò hỏi:" Vị phu nhân này, bà biết công tử đấy à?" 

" Trên trấn ai mà không biết ngài ấy!" bà thím sửa sang lại mấy đồ vật trên sạp hàng:" Đây là đại công tử của Trịnh gia, Trịnh Việt Phong. Cả cái trấn này á, một nửa gian hàng đều là gia tài của Trịnh gia, không ai dám đắc tội với bọn họ hết."

Hà Trân trong lòng kích động không thôi, vị công tử này so với những gì hắn tưởng tượng còn giàu có hơn nhiều. Tửu lâu lần trước nhìn lớn như vậy, cũng chỉ là một phần nhỏ gia sản của hắn:" Vậy Trịnh công tử tuổi tác bao nhiêu, đã thành gia lập thất chưa?"

Nghe hắn hỏi cái này, bà thím thừa biết trong lòng hắn muốn gì, đảo mắt một lượt từ trên xuống dưới đánh giá:" Trịnh công tử mới hai mươi, chưa nạp thê thiếp nhưng mà ta khuyên ngươi một câu, ngài ấy vô cùng yêu thích mỹ nhân, đào hoa vô cùng, ngươi vẫn nên bỏ cái tâm tư ấy đi, tránh sau này đau khổ. 

Này là đang chê hắn không phải mỹ nhân. Hà Trân phẫn nộ trong lòng, hắn tự thấy trong thôn nhìn lên nhìn xuống cũng chả ai được như hắn. Hắn ít mối hôn sự tìm đến, chẳng qua cũng là tại con tiện nhân Hà Lăng cứ ngúng nga ngúng ngẩy trước mặt câu dẫn hết đám nam nhân đó thôi. 

Hắn quay sang gật đầu cười nhẹ cảm ơn bà thím bán hàng rồi rời đi. 

Đến lúc xe bò Triệu gia quay lại đó người thì trời đã nhập ngang tối. Hà Trân về đến nhà, cơm canh đã dọn sẵn trên bàn. Cũng do buổi trưa ăn chả đủ no nên vừa vào nhà hắn đã liền chạy xuống bếp vơ đôi đũa, ngồi vào bàn ăn.

" Vừa về đến nhà cơm canh đã dọn sẵn trước mặt, đệ đệ thật có phước lớn", Trịnh thị nhìn hắn, bắt đầu nói bóng nói gió. 

Hai vị trưởng bối ngồi ăn cũng không lên tiếng nhắc nhở. Âu cũng vì mấy ngày nay Hà Trân tiêu xài hoang phá nhiều bạc, nhị phòng nhất định không hài lòng, thôi đành cứ để mặc các nàng nói mấy câu cũng chẳng nề gì. 

Tay Hà Trân đang gắp thức ăn liền khựng lại nhưng rất nhanh hắn lại vờ như không có chuyện gì, tiếp tục ăn cơm. 

" Còn không sao! Trân ca nhi nhà chúng ta là phải gả cho người có tiền, đâu thể làm mấy việc nặng nhọc như chúng ta được!" Lưu thị ở bên cạnh cũng nói với theo.

 Hà Trân đặt đũa xuống, không thèm tới các nàng, chỉ quay sang Hà Thiên và Hà thị:" Cha, nương, các người đoán xem hôm nay lên trấn, ta đã gặp được ai?" 

" Gặp ai?" Hà thị tiện mồm đáp lời.

" Chính là vị công tử lần trước đó!", giọng hắn cao vút lên ngọn cây. 

Tất cả người trên bàn ăn đều dừng đũa, nhìn qua. Hà thị sốt sắng:" Sau đó thì sao?" 

" Ta và hắn chào hỏi nhau, ta giải thích chuyện lúc trước, hắn nói hắn không để trong lòng, còn có..." nói đoạn, Hà Trân ngượng ngùng cúi đầu xuống, đỏ mặt:" Hắn đối với ta rất thân thiết, còn bảo ta gọi hắn là Trịnh Việt Phong."

" Là thật sao?" Hà thị vỗ đùi:" Trân nhi, xem ra ấn tượng của hắn với ngươi không tồi đâu nha." 

Trên mặt Hà Thiên cũng dần buông lỏng, xem ra cũng bắt đầu có hy vọng rồi.

" Còn nữa, nương! Người biết hắn là ai không?" Nghĩ đến gia thế của hắn, đến giờ Hà Trân vẫn còn kích động. 

Hà thị mong chờ:" Không phải hắn là Đông gia của tửu lâu đó sao?"

" Không chỉ có vậy thôi đâu", Hà Trân gạt đống đồ trước mặt, vẽ vẽ lên bàn:" Tửu lâu đó chỉ là một phần gia nghiệp của hắn. Toàn bộ các cửa hàng trên trấn, một nửa là của Trịnh gia!"

" Cái gì!" hà thị hoảng hồn rơi cả đũa, chính mà bà cũng không dám tin những gì mình vừa nghe được. 

Những người khác trên bàn ăn đều lặng lẽ hít vào một ngụm khí lạnh. Một nửa số cửa hàng trên trấn! Vậy Trịnh gia chắc phải chồng tiền lên thành một cái giường ngủ mới đã. 

" Trân nhi, ngươi nhất định phải nắm chắc lấy hắn. Hắn tuy dung mạo, phong thái không bằng Kỳ Việt nhưng gia sản lớn hơn nhiều." Hà thị túm lấy tay Hà Trân, tâm trạng kích động nến nắm cũng chặt hơn, đỏ hai cổ tay hắn. 

" Ta biết rồi." Hà Trân vỗ vỗ tay bà.

Sau đó ai lại về chỗ người ấy, tiếp tục ăn cơm. Hà thị liên tục gắp thức ăn cho hắn, dặn hắn phải ăn nhiều vào. Hà Trân trong lòng cười lạnh, nói dối thì đã sao? Hắn đủ bản lĩnh biến những lời ói dối đó thành sự thật.













Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro