Chương 4: Hà Lăng

Kỳ Việt thoáng dò xét nét mặt của những phụ nhân ở đây, cảm thấy trong lời nói nhất định liên quan đến vài chuyện riêng trong làng. Dù sao cũng chẳng can hệ đến hắn, hắn không có hứng thú tham gia: " Ta mới từ trên trấn về, đường xa có chút mệt nhọc, không thể ở lại bồi chuyện cùng các vị thẩm thẩm. Ta cáo từ trước".

Mấy vị phụ nhân kia cũng không tiếp tục dây dưa, giục hắn mau trở về nghỉ ngơi. Kỳ Việt leo lên lưng ngựa, hướng các nàng khẽ gật đầu rồi đủng đỉnh dắt trâu về nhà.

Hắn đi tới giếng nước trong thôn, vừa vặn bắt gặp một thân hình gầy gò đang cật lực đong đưa dây thừng múc nước. Dáng vẻ xinh đẹp này đích thị là ca nhi vác củi hắn hỏi đường mấy hôm trước.

Hắn nhìn y kéo nước dưới giếng lên, khuân xuống đổ đầy hai thùng nước, lại xâu đòn gánh thả ở đầu vai, đứng thẳng dậy. Hai thùng nước lớn có chút quá sức so với đôi vai gầy yếu của y, cả người bị lay động nhưng rất nhanh đã đứng vững lại. Y vừa ngẩng đầu lên vừa vặn đối diện với ánh mắt của hắn.

Kỳ Việt mỉm cười nhìn y: " Cần ta giúp một tay không? "

Y ngẩn ngơ, không biết là vì nhìn thấy hắn, hay vì thấy hắn muốn giúp đỡ mà bị bất ngờ. Nhưng y chỉ thoáng ngẩn người, rất nhanh liền cúi đầu, không nói một lời, đỡ đòn gánh bước vội.

Kỳ Việt bật cười thúc thúc Mộc Diễm đi tiếp.  Người này đích thực làm hắn nổi lên hứng thú: " Trong vòng một ngày, trốn tận hai lần."

Hai ngày sau, Kỳ Việt tìm tới chỗ Tôn thợ mộc lấy cày. Vừa trở về hắn liền tìm đến Lâm Sinh thỉnh giáo vài phương pháp trồng trọt. Lâm Sinh rất vui vẻ đáp ứng, ngày hôm sau liền dẫn hắn đi trong đất.

Lâm Sinh đem hắn đến ruộng nước, bây giờ là thời điểm nhà nhà trong thôn bắt đầu cấy mạ, hắn lại bị chậm mất mấy ngày. Lâm Sinh dặn hắn trước tiên phải cày hai mẫu ruộng nước, làm xong thì chuyển sang ruộng cạn. Kỳ Việt hoàn toàn không có chút kinh nghiệm làm nông, mọi sự đều nghe theo chỉ dẫn của Lâm Sinh.

Ruộng hai bên cách nhau không quá xa, nếu có chuyện Kỳ Việt đều có thể trực tiếp qua tìm Lâm Sinh được. Thế là hắn chuyên tâm đánh trâu cày ruộng nhà mình, bất quá việc này dù trước kia chưa từng làm, bây giờ làm cũng chẳng đến nỗi quá khó đối với hắn.

Trong lúc cày, hắn đảo mắt sang thửa ruộng bên cạnh thấy bên đó cũng có người đang cấy mạ. Người kia làm việc rất thạo, bàn tay thoăn thoắt cắm mạ thành từng hàng chỉnh tề trông rất đẹp mắt. Mà cũng thật trùng hợp, người đang cắm cúi cấy mạ kia nhìn lại thật có chút quen mắt.

Khóe môi hắn cong lên, hắn cảm thấy ca nhi này với hắn cũng thực có duyên. Tuy vậy thôn Cổ Thủy này cũng chả tính là lớn, người cùng thôn ba ngày bắt gặp nhau hai lần không phải chuyện lạ gì.

Lần này đối phương lại chỉ chăm chăm làm việc, Kỳ Việt cũng không lên tiếng quấy rầy, tránh dọa y vội vàng trốn mất. Càng nghĩ hắn càng thấy thú vị, khóe miệng cũng không khỏi nhếch cao thêm vài phần.

Kể ra cũng thật lạ, lần nào vô tình chạm mặt cũng thấy ca nhi này đang làm việc. Không nói đến cấy mạ, chỉ riêng vác củi, gánh nước đều là những công việc nặng nhọc, vốn nên là để hán tử làm chứ không phải một ca nhi trông gầy gò, yếu đuối thế này.

Nhưng nghĩ lại chắc nhà y không có huynh đệ, phụ mẫu già yếu nên mới thiệt thòi đến y phải chịu cực khổ. Về phần phu quân, y chắc là cũng chưa xuất giá...

Hắn bất tri bất giác lại muốn biết nhiều hơn về đối phương. Nhưng rồi lại tự bật cười, hắn từ lúc nào lại quan tâm đến mấy chuyện chẳng liên qua gì đến mình như vậy, chẳng lẽ vì trong nhà ít chuyện nên thèm sang nhà khác tìm hứng thú?

Hắn lắc đầu quyết định không tiếp tục nghĩ nhiều, tận lực chuyên tâm đặt vào việc cày ruộng.

Đến giữa trưa, hắn cũng kịp lúc cày xong hai mẫu ruộng. Lâm Sinh tới gọi hắn: " Kỳ Việt mau qua đây, nương tử nhà ta mang cơm đến, có cả phần người".

Hắn ngừng cày, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Sinh: " Được, chờ ta lấy thịt kho sang, chúng ta cùng ăn".
 
" Haha vậy cũng tốt, hướng ké ngươi chút đồ ngon". Lâm Sinh ở ruộng bên kia cười lên mấy tiếng, trông bộ dạng sảng khoái như vừa từ chỗ hắn chiếm được không ít tiện nghi.

" Hà Lăng, ngươi cả ngày chỉ đứng mỗi chỗ cắm mạ, ngươi xem các ca ngươi đi, có phải lại giở thói lười biếng rồi không? Ta thấy xem ra là trưa nay ngươi cũng không cần ăn cơm nữa nhỉ?"

Kỳ Việt chuẩn bị tới chỗ Lâm Sinh, bên ruộng cạnh hắn lập tức truyền đến hàng loạt tiếng chửi rủa. Hai người nhìn sang, bắt gặp một vị phụ nhân đang chống nạnh trên bờ quở trách ca nhi dưới ruộng.

Ca nhi bị mắng dưới ruộng kia lại chính là người có duyên mấy lần chạm mặt Kỳ Việt mà vị tức phụ đang mắng người xối xả này, trùng hợp lại là vị Hà thị mấy ngày hôm trước giới thiệu ca nhi trong nhà cho hắn.

Nhìn hai người họ đứng chung một chỗ, Kỳ Việt cho chút bất ngờ. Bất luận thế nào trông cũng không giống một cặp mẫu tử tình thâm.

Mặc cho tức phụ kia không ngừng chửi rửa, ca nhi gọi là Hà Lăng cũng chỉ cúi mặt chăm chăm cấy nốt thuở ruộng của mình.

Cũng là Lâm Sinh nhìn không được, lên tiếng nói đỡ: " Ta nói thím nghe, Hà Lăng dù gì cũng chỉ là một ca nhi, sao có thể so với hán tử trưởng thành được. Lại nói nhi tử nhà thím ăn thùng uống vại, to khỏe vạm vỡ, Hà Lăng từ nhỏ đã yếu ớt, thím cũng nên có chừng mực đi, đừng bức hắn nữa".

" A, làm sao? Lâm Sinh ngươi đây là đang coi trọng nó hả? Có muốn thím về bảo với vợ ngươi, cưới nó về làm thiếp? " Hà thị nghe thấy hắn bênh, lập tức the thé giọng mỉa mai.

" Bà... "  Lâm Sinh còn định mở miệng phản bác, lại thấy Hà Lăng dưới ruộng cúi mặt lắc đầu, thế là đành nhịn lại, bực bội nuốt xuống cục tức.

Hà thị thấy hắn câm nín, liền cười đắc trí, đảo mắt thấy Kỳ Việt đứng dưới ruộng, bà ta lập tức thay đổi giọng điệu: " Ây da, Kỳ tiểu tử cũng ở đây hả? "

Kỳ Việt bình thản treo lên mặt nụ cười.

Bà ta cũng không cảm thấy có gì không đúng, vẻ mặt tươi cười nhìn hắn: " Thật trùng hợp, mấy ngày trước mới nói với ngươi, để ngươi và nhi tử nhà ta gặp nhau. Hôm nay vừa vặn nó cũng ở đây, Trân ca nhi, mau lại đây."

Hà thị hô to một tiếng, không lâu sau liền có ca nhi chạy tới. Ca nhi này cũng tạm coi là có vài phần nhan sắc, giữa mi tâm điểm một cái ấn ca nhi.

Hà thị níu tay ca nhi nọ, thì thầm vào tai mấy câu, ca nhi kia liền ngượng ngùng nhìn về phía Kỳ Việt.

" Kỳ tiểu tử, đây là ca nhi nhà ta, nó tên Hà Trân, bộ dạng lẫn tư thái đều không tệ, là đứa thạo việc, khéo tay, công dung ngôn hạnh đều miễn bàn. " Xem điệu bộ nói chuyện của Hà thị giống như kiểu Kỳ Việt cưới được nhi tử nhà bà chính là phúc khí lớn nhất đời hắn.

Kỳ Việt từ đầu tới cuối đều là một bộ dạng tủm tỉm cười, công tử ôn nhu, giống như đã mười phần ưng thuận nàng. Nhưng nhìn kĩ lại mới để ý, bộ dạng của hắn càng giống như người qua đường đang xem một trò cười nhạt nhẽo trước mặt, như thế hắn không một chút can hệ với lời nói của vị phụ nhân đứng trước mình.

" Thím à, Trân ca nhi nhà các người thật sự quá tốt, e là Kỳ huynh đệ nhà ta cũng không dám trèo cao. Thím vẫn nên đi tìm nhà nào tốt hơn đi, nhà chúng ta còn phải đi ăn cơm trưa nữa. Đi thôi Kỳ huynh đệ." Lâm Sinh liền nhanh chóng túm lấy cánh tay Kỳ Việt, đem hắn kéo đi.

Hà thị chỉ đành ngậm họng, thầm mắng Lâm Sinh là đồ không hiểu chuyện, phá mối lương duyên nhà người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro