Chương 7: Duyên phận

  Suốt một thời gian dài, Kỳ Việt cũng vì bận rộn mùa vụ lại công việc lu bu mà không gặp lại Hà Lăng. Dù sao bọn họ ở cùng một thôn nhưng cũng chẳng gần nhà.
  Lại nói đến Hà Trân, mấy ngày nay đụng mặt không ít lần, tất nhiên không phải vô tình, đối với mục đích của nàng, Kỳ Việt cũng không khó nhận ra.
  Đợi cho qua vụ mùa, người dân trong thôn mới có thể thảnh thơi ở nhà, mỗi ngày không cần đầu tắt mặt tối ngoài ruộng, thời gian rảnh rỗi tụ tập một chỗ tám chuyện cũng nhiều lên.
  Nhưng dù vậy, mùa vụ qua đi Hà Lăng cũng chẳng hết bận rộn. Y vẫn như cũ, mỗi ngày đều có rất nhiều việc để làm. Hôm nay nắng đẹp, y đem quần áo giặt rũ rồi phơi lên dây thừng giăng trước nhà, xong việc lại lập tức cầm dao và gùi lên núi đốn củi. Củi trong nhà đều đã dùng hết, nếu không kịp bổ sung, lát nữa làm cơm tối, y sẽ lại bị mắng.
  Sức lực y không lớn, mỗi lần cõng chả được bao nhiêu củi, y phải đi nhiều chuyến mới vác đủ để đốt trong mấy ngày. Nếu Hà thị thấy ít, sẽ lại trách y suốt ngày lười biếng. Y lại càng không thể cãi lại, sẽ bị bà ấy mắng nhiếc nhiều hơn. Dù sao cũng đã quen rồi, lúc nhỏ sẽ còn lặng lẽ rơi lệ, sau này dần dần cũng chẳng để ý.
  Hà Lăng ngồi xổm xuống mặt đất, đem bó củi cột chặt lại. Nhiêu đây củi là vừa sức y cõng rồi.
  Chợt phía trước truyền đến tiếng ngựa hí, Hà Lăng dừng động tác, cẩn thận nghe ngóng. Một lúc sau lại nghe tiếng móng ngựa đạp đạp trên mạt đất, âm thanh cách y không bao xa.
  Y đứng dậy, tiến về nơi phát ra âm thanh, phía trước quả thực có một con ngựa đang cào móng lên mặt đất, nó chỉ có một mình, xung quanh cũng không còn một ai.
  Hà Lăng biết đây là ngựa của ai, trong cả thôn Cổ Thủy nhà có ngựa cũng chỉ có người đó. Chỉ là không biết ngựa của hắn tại sao lại đứng một mình ở nơi này. Y hơi do dự nhưng vẫn tiến về phía con ngựa, đi đến gần mới phát giác có gì đó không đúng lắm, nó vừa mài móng xuống đất vừa ngoắc ngoắc đầu, mũi phì phì mấy cái dường như đang rất bực bội. Y lại tiến thêm hai bước nhưng không dám đứng quá gần, nó dù sao cũng là tài sản quý giá, y trước kia chỉ từng nhìn thấy từ xa, chưa từng đứng ở khoảng cách gần thế này chạm vào nó, huống chi bây giờ cảm xúc của nó đang không ổn định, y có chút sợ.
  Con ngựa kia thấy người tiến lại gần cũng không chạy đi mà còn hướng về phía y đá móng trước. Hà Lăng cúi đầu nhìn một chút, vẫn không thấy có gì khác lạ, con ngựa vẫn tiếp tục đá đá về phía y.
Hà Lăng ngập ngừng tiến lại gần hơn, thấy con ngựa không có phản ứng, y liền quỳ xuống đất, sờ móng trước của nó, nó rất hợp tác đặt móng lên chân y. Hà Lăng nhìn kĩ thêm chút liền phát hiện ở bắp chân nó ghim một cây gai mũi nhọn hoắt. Y khẽ thở ra một hơi.
Trong rừng quả thực có nhiều bụi gai, có đôi khi không chú ý y cũng sẽ bị quấn vào người, dù không đau nhưng thật sự khó chịu.
Y dùng lực rút cây gai, lại dùng tay áo lâu sạch vết máu ứa ra, rồi vỗ vỗ lên bắp chân con ngựa: " Đã dễ chịu hơn chưa? "
Con ngựa cúi đầu, cạ cạ vào sườn mặt y, hơi thở của nó phun trên cổ y có chút ngứa ngứa. Hà Lăng vuốt ve gương mặt nó, khóe môi câu lên, tràn ra nụ cười xán lạn tựa như đóa hoa hồng mai nộ rộ giữa trời tuyết trắng, làm người ta thấy mà chói mắt.
Kỳ Việt tất bật suốt một mùa vụ, bây giờ đã qua thời điểm bận rộn nhất, hắn đem Mộc Diễm vào rừng hóng gió, tiện hái thêm ít thảo dược mang về trồng trong vườn.
Mộc Diễm thông minh, hắn cũng không cần buộc nó bên cạnh, đem nó lên rừng sẽ thả nó chạy khắp nơi, lúc nào trở về chỉ cần huýt lên một tiếng, nó sẽ tự chạy lại.
Hôm nay huýt mấy hơi dài vẫn không thấy bóng dáng nó quay lại, hắn thấy có chút kỳ quái, nghĩ nó cao hứng chạy đi xa rồi, liền lần theo vết chân nó để lại đi tìm.
Không lâu sau, hắn ngừng lại, trên mặt dần hiện lên ý cười. Hà Lăng phía trước đang nâng mặt con ngựa, chơi đùa cùng nó.
Y đẩy đầu nó ra, đứng dậy: " Ta phải đi đây, ngươi cũng mau đi tìm chủ mình đi".
" Nó gọi là Mộc Diễm". Hắn đột nhiên cất tiếng dọa Hà Lăng giật thót. Y quay đầu lại, Kỳ Việt từ từ bước tới: " Hai ngươi đứng chung một chỗ chơi đùa cũng thật vui vẻ".
Thấy Kỳ Việt tiến lại gần, Hà Lăng cũng lùi sau mấy bước, duy trì khoảng cách:" Xin lỗi, ta không nên tùy tiện chạm vào đồ của ngươi".
Kỳ Việt vươn tay sờ sờ đầu con ngựa:" Không vấn đề gì, nó thích cùng ngươi chơi đùa".
" Vậy..., ta đi trước" Hà Lăng xoay người chạy về chỗ để mấy bó củi, y nhấc lên lưng, chuẩn bị rời đi.
" Để ta tiễn ngươi". Kỳ Việt đi theo y, vươn tay muốn đỡ lấy bó củi.
Hà Lăng phát giác, lập tức tránh khỏi tay hắn: " Kỳ Việt! "
Kỳ Việt sững lại một chút, đây là lần đầu tiên y gọi tên hắn, không biết tại sao nghe xong, tâm tình đã liền trở nên ngứa ngáy.
" Ta biết ngươi tính tình lương thiện, là người tốt, muốn giúp đỡ ta, nhưng... " Hà Lăng siết chặt giây thừng trên vai:" Vì thanh danh của mình, ngươi vẫn nên cách xa ta ra thì hơn... "
" Lương thiện? " Kỳ Việt không ngờ lại có người gán hắn với hai chữ này. Thứ hắn thiếu nhất chính là sự lương thiện:" Ngươi làm sao biết được trong lòng ta đối với ngươi không có toan tính gì? ".
" Toan tính? Nếu trên người ta có chỗ nào để người khác phải toan tính, ta cũng đã không đến nông nỗi này" trên người y chẳng có thứ gì tốt, cũng bởi y cái gì cũng chưa từng có. " Ta phải trở về, Kỳ Việt, đa tạ ngươi. "
Bóng lưng Hà Lăng dần biến mất khỏi tầm mắt Hà Việt, nụ cười trên mặt hắn liền trở nên ý vị thâm trầm:" Ta thì lại nghĩ, ta đối với ngươi có rất nhiều toan tính đấy".
Hà Lăng trở về liền chạy ngay vào nhà bếp, y đem củi gỡ xuống, chồng thành từng hàng ngay ngắn. Hôm nay Hà thị mang theo Hà Trân lên trấn mua thêm vài món vật phẩm, Hà Thiên thì cùng đại nhi tử Hà Quý đi uống rượu, sợ là ồn ào đến khuya mới về, Lưu thị đem hài tử ba tuổi về nhà ngoại thăm hỏi thân mẫu sinh bệnh mấy hôm nữa mới trở về. Trong nhà bây giờ chỉ còn y và nhị tẩu Trịnh thị đang trông hài tử vừa tròn một tuổi.
Khó được hôm nào trong nhà vắng người, thanh tĩnh không ít, Hà Lăng cảm thấy mình có thể hít thở thoải mái, không cần như mọi ngày căng mình, chỉ sợ làm sai điều gì.
Nhưng buông lỏng thì buông lỏng, y vẫn phải làm việc thật nhanh, sắc trời đã muộn, Hà thị sắp trở về, nếu thấy y vẫn chưa làm cơm tối, nhất định sẽ bộc phát lửa giận.
Quả nhiên Hà Lăng vừa nấu xong nồi cơm, trong viện đã truyền đến tiếng Hà thị gọi y:" Hà Lăng, làm cơm xong chưa? Đói chết ta rồi! "
Y đậy nắp nồi, chạy ra ngoài:" Đại bá mẫu, cơm đã có, bây giờ ta liền đem ra".
Hà thị gật đầu, rồi vác đống đồ từ ngoài bỏ vào nhà. Hà Lăng quay người chuẩn bị trở lại bếp thì bị gọi lại.
Hà Trân đi đến trước mặt y, xoay một vòng, trên người mặc một kiện y phục màu vàng bắt mắt, xem ra là vừa mới mua:" Ngươi nhìn ta xem có đẹp không? ".
Hà Lăng gật đầu:" Đẹp lắm! "
Hà Trân nhìn trên người y, quần áo đều đã cũ rách, khắp nơi chẳng chịt mấy miếng vá, nhưng y vẫn rất xinh đẹp. Hà Trân tiến thêm mấy bước:" Là ngươi đẹp hơn, hay ta đẹp hơn? "
Cũng vì sinh non, lại ăn không đủ no, mặc không đủ ấm nên Hà Lăng có phần nhỏ hơn so với các ca nhi cũng tuổi. Hà Trân thì khác, nhỏ hơn y ba tuổi, nhưng lại cao hơn y nửa cái đầu, khung xương cũng rắn chắc hơn y mấy phần, đứng xát như vậy làm y có chút áp lực:" Ngươi... ngươi đẹp hơn. "
Hà Trân lộ ra nụ cười hài lòng:" Ăn cơm xong, ngươi qua phòng ta một chuyến, ta có việc muốn nhờ ngươi".
" Ta biết rồi. " Hà Lăng nhẹ giọng đáp ứng, rồi xoay người trở lại bếp, xới cơm.
Buổi tối ăn cơm không có nhiều người, cũng không ồn ào như mọi khi, Hà Lăng rụt rè ngồi trong góc bàn ăn, y không dám đưa đũa lên gắp thức ăn, chỉ vùi đầu uống canh trong bát của mình. Mỗi bữa ngồi ăn cơm chính là lúc y cảm thấy bức bối nhất, ngồi ăn cơm cùng những người này, thân thể y một phút cũng không được tự nhiên.
Ăn cơm xong, Hà Lăng cầm chén đũa đi rửa. Nhớ tới lời Hà Trân nói lúc chiều, y thở dài, cho dù không muốn cũng không thể không đến.
Thấy y tới, Hà Trân liền đem một cái bao bố, đặt vào trong tay y:" Ngươi thêu cho ta cái hầu bao".
Hà Lăng mở bao, nhìn thấy bên trong là một khối vải tơ ngân bạch, thêm mấy cuộn sợi chỉ nhỏ. Giúp Hà Trân thêu đồ là chuyện thường xuyên làm, y cũng không ngạc nhiên liền gật đầu đáp ứng. Hà Trân liền móc trong tay áo ra một tờ giấy, đưa trước mặt y:" Thêu chữ này lên trên! "
Hà Lăng nhận lấy tờ giấy, y không biết chữ, cảm thấy nét bút rất đẹp, nhưng không biết là chữ gì.
" Đây là tên người", Hà Trân thẹn thùng cười một tiếng, chữ này là hôm nay lên trấn mua vải đã nhờ trưởng quầy viết giúp, đợi sau này Kỳ Việt nhận hầu bao, sẽ nhìn thấy tên hắn được thêu bên trên:" Kỳ Việt".
Hà Lăng cầm tờ giấy đắn đo một chút, thêu danh tự của người kia lên, vậy hầu bao này tặng cho người nào không cần nói cũng biết, chỉ là:" Cái này, tùy tiện tặng cho hán tử đồ này, không phải là... "
" Chát", một cái bạt tai rơi xuống đánh gãy lời y nói, Hà Lăng cúi đầu, che đi gương mặt bị đánh.
" Hà Lăng, ngươi là đang nói ta không có liêm sỉ sao? " . Hà Trân bắt lấy cổ tay y, đem y kéo lại phía mình:" Hay là ngươi cũng coi trọng hắn rồi? ".
" Không, không có! ", Hà Lăng hoảng sợ vội vàng lắc đầu, y chỉ là thuận miệng khuyên một câu, không có ý gì khác.
" Tốt nhất là không phải đi! " Hà Trân đẩy y ra. " Hôm nay lên trấn vất vả cả ngày, khắp người đều bẩn, chưa kịp tắm rửa, nước trong nhà sợ là không đủ, ngươi đi ra ngoài gánh thêm hai thùng về đây".
Hà Lăng ban ngày mới đi gánh nước, nước để tắm rửa chắc chắn còn đủ dùng nhưng y biết Hà Trân đây là đang tìm cách làm khó dễ y.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro