Chương 11:Tiền dễ kiếm thế này, không lấy là ngu!
"Bọn họ vừa mới bắt đầu uống thôi, không thể trộm thu mùi rượu ngay được, chúng ta vẫn là đi nơi khác thử vận may thôi." Thi Dịch khoác lấy cổ Lăng Dĩ Nhiên xuyên qua tường, đi tới hậu trường nơi làm việc của nhân viên phục vụ tìm được rượu thừa còn dư lại.
Việc thu thập mùi rượu cũng không mất quá nhiều thời gian, chưa tới nửa phút là hai người có thể thu toàn bộ mùi rượu thu vào trong bình.
Lăng Dĩ Nhiên liếc nhìn thời gian trên điện thoại: "Còn hơn nửa tiếng nữa mới tới giờ chúng ta câu hồn, cậu có muốn đến đại sảnh hưởng thụ cái gọi là bầu không khí quán bar ở nhân gian không?"
Cậu và Thi Dịch có hoàn cảnh giống nhau, cả hai đều là những tiểu quỷ vừa sinh ra không được bao lâu thì chết. Vậy nên họ đều vô cùng tò mò đối với những sự việc trên nhân gian. Mặc dù mỗi ngày họ đều phải dương gian để làm nhiệm vụ vậy nhưng thời gian không nhiều, hơn nữa tốc độ phát triển của thế giới loài người quá nhanh khiến họ khó có thể theo kịp.
Thi Dịch vui vẻ nói: "Được, chúng ta hiện thân đi."
Nếu không hiện thân, chẳng khác nào chỉ có hai người bọn họ đang tự chơi đùa, lại còn bị một đám người xuyên qua xuyên lại thân thể họ, vậy thì căn bản không thể trải nghiệm được chút niềm vui nào.
Lăng Dĩ Nhiên đồng ý: "Được."
Hai người đầu tiên là đến nơi không có người để hiện thân, sau đó đến sàn nhảy xem người khác nhảy.
Thi Dịch chỉ khoảng đất trống phía trước nói: "Chúng ta ra đó đi, chỗ đó không có người, dương khí sẽ không quá nồng đậm."
Lăng Dĩ Nhiên còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị Thi Dịch kéo vọt lên mấy bậc thềm, đứng chình ình giữa một bục cao. Hai người vừa dừng chân, cả đám thanh niên đang nhảy nhót nhiệt tình phía dưới bỗng im bặt, đổ dồn ánh mắt về phía họ.
Khóe mắt Lăng Dĩ Nhiên giật giật: "Đồ ngốc, nơi hiện tại chúng ta đang đứng là sân khấu biểu diễn đấy."
Thi Dịch vẻ mặt đầy vô tội: "Làm sao tớ biết được?."
"Xuống nhanh!." Lăng Dĩ Nhiên đang định đi xuống nhưng đám đông phía dưới đã hò reo vỗ tay rầm rộ.
Một gã say rượu còn hét lên: "Mau nhảy đi! Nhảy đẹp tôi đây thưởng cho mấy người."
Ánh mắt Thi Dịch sáng lên, kéo Lăng Dĩ Nhiên lại nói: "Dĩ Nhiên, cậu có nghe thấy không? Họ nói sẽ thưởng cho chúng ta đó, tiền dễ kiếm thế này, không lấy là ngu!"
Lăng Dĩ Nhiên: "..."
Bọn họ là quỷ sai, cũng không phải nam vũ công bán thân nhảy múa.
Ban nhạc trên sân khấu mờ mịt liếc mắt nhìn nhau, bọn họ không nhận được thông báo đêm nay có tiết mục biểu diễn, nhưng thấy bầu không khí náo nhiệt như vậy, họ lập tức ứng biến và bắt đầu chơi một bản rock đầy sôi động.
Đám đông bên dưới thấy bọn Lăng Dĩ Nhiên đứng yên không nhúc nhích, lại ầm ĩ hét lên: "Nhảy đi, nhảy đi."
Thi Dịch quay sang hỏi Lăng Dĩ Nhiên: "Chúng ta nhảy điệu gì đây?"
Lăng Dĩ Nhiên mặt hơi sầm xuống: "Không phải cậu nói muốn kiếm số tiền này hả, sao lại còn chưa nghĩ tới muốn nhảy cái gì?"
"Tiền này cậu cũng có một phần mà, mau nghĩ cùng tớ coi chúng ta nên nhảy như thế nào đi."
"..." Lăng Dĩ Nhiên vốn cũng chỉ từng nhảy đúng một lần trong bữa tiệc tất niên dưới âm phủ, hơn nữa còn là do bị lão đại bọn họ ép lên sân khấu. Cậu đắn đo một chút: "Hay là chúng ta nhảy Vũ điệu câu hồn như trong tiệc mừng tất niên đi, người trên nhân gian chắc chắn thấy bao giờ."
Thi Dịch hơi lo lắng hỏi: "Nhỡ bị lộ thân phận thì sao?"
"Bọn họ cùng lắm cũng sẽ chỉ cho rằng đó là hiệu ứng hình ảnh đặc biệt."
"Ha ha." Thi Dịch bị cậu chọc cười.
Lăng Dĩ Nhiên dùng pháp lực búng ngón tay một cái khiến cả hội chìm trong bóng tối, chỉ còn tiếng nhạc cuồng loạn vẫn tiếp tục vang lên.
Đám đông xôn xao: "Sao tự nhiên lại tối như vây? Chập điện rồi sao?"
Nhóm người ngồi trong phòng riêng nhìn qua cửa sổ sát đất thấy đại sảnh bên ngoài tối sầm lại cũng đứng dậy đi tới cửa sổ nhìn xuống xem: "Bên ngoài sao lại tối vậy? Mất điện sao?"
Trong bóng tối đó bỗng nhiên xuất hiện hai bộ xương phát ra ánh sáng xanh lục. Chúng bắt đầu nhảy, một điệu nhảy mà bọn họ chưa từng thấy qua, vừa cuồng dã vừa hung hăng khiến tất cả đám khách bên dưới hưng phấn bắt chước theo.
Ngay khi không khí lên đến đỉnh điểm, hai bộ xương người há miệng gầm một tiếng lớn, trong miệng bọn họ một đám quỷ hồn âm trầm điên cuồng gào thét lao thẳng về phía dưới sân khấu. Tiếng kêu gào của đám quỷ hồn không khiến đám người đang nhảy bên dưới sợ hãi mà ngược lại càng kích thích đám đông la hét cùng với những con ma.
Sau đó mọi người nhìn thấy hai bộ xương người vung ra lưỡi hái tử thần khổng lồ, đầy đẹp trai, tiêu sái mà đem đám quỷ hồn kéo trở về. Ánh đèn hội trường theo đó cũng sáng lên, mọi người liền nhìn thấy hai anh chàng trai mặc áo choàng đen, tay cầm một lưỡi hài tử thần đứng trên sân khấu.
Cả quán bar như nổ tung bởi tiếng la hét của đám đông. Tên say rượu khi nãy cũng rất uy tín lấy tiền ném về phía bọn họ.
Thi Dịch vui sướng nhặt đống tiền trên mặt đất, còn không quên thực hiện động tác hôn gió tặng cho những người dưới đài: "Đêm nay tớ phát tài rồi."
Lăng Dĩ Nhiên: "..."
"Nhảy thêm một lần nữa, thêm một lần nữa." Có người hét lên, những người khác cũng làm theo: "Một lần nữa! Một lần nữa!"
Lăng Dĩ Nhiên thấy không ổn, vội vàng lôi kéo Thi Dịch rời đi.
Trong phòng riêng trên lầu, Hình Hàn nhìn thấy Lăng Dĩ Nhiên từ sân khấu xuống thì nhíu mày. Anh không nghĩ tới một người nhìn như học sinh gương mẫu như cậu lại cũng thích chạy tới quán bar, hơn nữa lại còn thể chơi điên cuồng như vậy. Thân thể vốn đã không tốt mà lại học tập người ta chạy tới quán bar uống rượu, nhảy múa - đúng là không muốn sống!
Lăng Dĩ Nhiên không biết mình bị Hình Hàn nhìn thấy vẫn còn đang kéo Thi Dịch chạy vào phòng vệ sinh.
"Tiền của tớ, tớ còn chưa nhặt xong mà." Thi Dịch tiếc rẻ kêu lên.
"Cậu mà còn đứng đó nhặt rồi bọn họ bắt chúng ta nhảy thêm một lần nữa thì cậu có thể nghĩ ra vũ đạo khác để nhảy cho bọn họ hả?" Lăng Dĩ Nhiên nhìn thời gian trên di động: "Sắp tới giờ làm nhiệm vụ rồi, mau chuẩn bị đi."
"Được." Thi Dịch thu lại sắc mặt ham chơi, thừa dịp không có người ở trong nhà vệ sinh thực hiện ẩn thân rồi đi lên phòng riêng Lâm Quân trên tầng ba.
Không lâu sau, trong phòng Lâm Quân truyền đến tiếng thét chói tai: "Có người chết, có người chết rồi."
Một đám người hoảng loạn lao khỏi phòng, nhân viên phục vụ cũng nhanh chóng chạy tới kiểm tra.
Phòng riêng ở quán bar Quân Quy này được thiết kế bằng kính một chiều, cách âm cho nên người trong phòng vừa có thể nhìn ra sàn nhảy, vừa nhìn thấy hành lang. Vậy nên khi phòng Lâm Quân xảy ra chuyện, những người trong phòng Quân Tử cũng nhìn thấy sự hỗn loạn bên ngoài.
Hình Hàn và những người khác nhanh chóng ra ngoài dò hỏi thì biết có người đã chết trong phòng riêng bên cạnh. La Dương Việt lập tức xuất trình thẻ cảnh sát hình sự ra yêu cầu sơ tán những người vây xem và bảo vệ hiện trường.
Hình Hàn đứng ở cửa phòng Lâm Quân nhìn vào bên trong thấy nạn nhân nằm bất động trên sô pha.
Lăng Dĩ Nhiên đang chuẩn bị câu hồn thì nhìn thấy người ở cửa, không khỏi nhớ tới nụ hôn lúc trước, run tay một cái đem hồn phách câu ra sớm một giây.
Thi Dịch sợ hãi kêu lên: "Lăng Dĩ Nhiên, cậu làm gì thế? Sao cậu đã câu hồn phách ra rồi!"
Địa phủ kiểm soát rất chặt chẽ thời gian tử vong của người sống. Quỷ sai có thể câu hồn phách ra chậm vài giây hoặc thậm chí chậm vài phút cũng không có vấn đề gì, nhưng tuyệt đối không thể coi thường mạng sống của người phàm mà câu hồn phách ra sớm, dù cho đối phương có là người cực hung ác thì cũng không được phép, dù một giây cũng không được.
Lăng Dĩ Nhiên im lặng.
Cậu không thể nói rằng mình bởi vì nhìn thấy "người đàn ông" của mình nên quá kích động mà đem hồn phách ra sớm được.
Không, tuyệt đối không thể!
"Cậu tiêu chắc rồi, kiểu gì cũng bị ăn chửi cho xem. Mà cũng may đây là lần đầu cậu phạm lỗi, lại chỉ có sớm một giây, bằng không cậu cứ chờ bị giáng chức đi." Sổ sinh tử trong tay phán quan luôn ghi chép rõ sinh tử của từng người: chết lúc nào, ai câu hồn, sai lệch bao nhiêu giây – tất cả đều lưu trong sổ sinh tử cho nên bọn họ không có cách nào che giấu được.
Lăng Dĩ Nhiên xoa xoa mi tâm, đêm nay cậu gặp phải không đen đủi.
"Vừa nãy có chuyện gì vừa xảy ra với cậu vậy? Làm quỷ sai nhiều năm như vậy cậu không thể nào lại phạm lỗi cơ bản này mới phải."
"Đừng nói nữa, chúng ta đi làm nhiệm vụ tiếp theo."
Lăng Dĩ Nhiên khóa lại hồn phách mới thu rồi từ cửa sổ sát đất xuyên ra ngoài. Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra trong quán bar sau đó, nhưng cậu biết rằng mình chắc chắn sẽ bị mắng tả tơi khi trở lại địa ngục.
Quả nhiên, cậu không những bị Thẩm Thu mắng một trận, mà còn thiếu chút nữa bị thu hồi lệnh bài ra vào địa phủ.
Lăng Dĩ Nhiên từ văn phòng đi ra, Thi Dịch vội vàng hỏi: "Thế nào? Lão đại không giáng cấp cậu chứ?"
"Cô ấy muốn tôi viết kiểm điểm, còn nói lần thi sát hạch thăng hạng này điểm của tôi phải cao hơn bình thường năm điểm mới được tính là đỗ.
Kỳ thi thăng hạng của quỷ sai vốn đã có độ khó cực cao, hơn nữa cấp sau so với cấp trước lại càng khó hơn. Bình thường quỷ sai có thể thông qua sát hạch đều chỉ cao hơn điểm thi một đến hai điểm, hiện tại phải cao hơn năm điểm mới có thể thông qua, quả thực cùng với phán tử hình không khác là mấy.
Thi Dịch đồng tình vỗ vỗ bả vai cậu: "Mình không muốn đổi đối tác vậy nên cậu phải thật chăm chỉ đọc sách vào đấy."
Lăng Dĩ Nhiên bật cười: "Làm như cậu chắc chắn có thể thi đậu quỷ sai cấp một vậy. "
"Chuyện đó là đương nhiên rồi." Thi Dịch vừa nói vừa lấy ra một xấp hoa hạ tệ đưa cho Lăng Dĩ Nhiên: "Vừa này mình đã đem hương rượu đi bán, tổng cộng được ba ngàn tệ, chúng ta mỗi người một ngàn năm trăm tệ. "
"Cảm ơn." Lăng Dĩ Nhiên chỉ cầm một tờ một trăm tệ, còn lại thì đưa lại cho Thi Dịch: "Lúc cậu đi thăm bố, thì nhìn hộ tôi xem bố tôi có ở đây không, nếu có thì cậu đưa số tiền này cho ông ấy, rồi gọi điện thoại cho tôi."
Người bố mà cậu nói, cũng không phải bố ruột của cậu, mà là người bố đã nuôi dưỡng cậu sau khi cậu chết và đến địa phủ. Tuy nhiên kể từ khi cậu thi đậu làm quỷ sai, bố cậu không biết đã dùng phương pháp gì có thể hai ba ngày chạy lên dương gian một lần, càng về sau càng quá đáng hơn, mấy năm rồi đều không trở về nhà một lần. Còn tiếp tục như thế này thì chắc cậu sẽ quên luôn mặt bố mình mất.
Thi Dịch nhét tiền vào túi: "Tôi đoán lần này ông ấy cũng không có ở đấy đâu."
Lăng Dĩ Nhiên kể từ khi biết bố mình thường tới dương gian, mỗi lần kiếm được hoa hạ tệ đều sẽ để lại một phần cho bố, để ông có thể sử dụng chúng ở dương thế.
Nhưng mỗi lần Thi Dịch cầm tiền tới tìm bố của Lăng Dĩ Nhiên thì đều không gặp được, chỉ có thể nhét tiền vào khe cửa, chờ qua vài ngày, tiền sẽ tự động biến mất.
Lăng Dĩ Nhiên hỏi: "Bố cậu có hỏi được bố tôi xem tới dương gian làm gì không?"
"Không nhưng bố tôi đoán ông ấy có thể đang tìm kiếp sau của người yêu, hoặc là tìm kẻ thù để trả thù. Những linh hồn lâu năm lén lên dương gian thì thường đều chỉ vì hai việc này."
"Quên đi, để sau này tôi gặp được bố thì sẽ tự mình hỏi ông ấy, cậu bận cứ đi đi, tôi cũng có chút việc."
Sau khi cùng Thi Dịch tách ra, Lăng Dĩ Nhiên lại đến nhà họ Lăng ở dương gian để tìm Lăng Trăn.
Lăng Trăn vừa nhìn thấy cậu liền vội vàng lấy điện thoại di động mới mua đưa đến trước mặt cậu: "Thưa cụ, đây là điện thoại di động mới của cụ. Số điện thoại là 1XXXXXXXXXX. "
"Cảm ơn." Lăng Dĩ Nhiên đối với điện thoại di động không có nhiều yêu cầu, chỉ cần có thể nhắn tin và gọi điện thoại cho Hình Hàn là được. "Tôi sẽ quay lại sau."
Tối hôm qua náo loạn cả đêm, hiện tại cậu thật sự không có tâm trạng để giải quyết chuyện âm hôn.
Lăng Trăn chán nản hỏi: "Hả? Hôm nay cụ định về sớm vậy ạ?"
Lăng Dĩ Nhiên thấy hắn rầu rĩ không vui, quan tâm hỏi một câu: "Cậu có chuyện gì sao?"
"Cháu muốn dẫn cụ đi xem phòng lão tổ để lại cho cụ."
"Lão tổ?"
"Chính là bố của cụ, cháu gọi bố cụ là Kị (Cao tổ bá phụ), nhưng khó đọc quá nên bọn cháu gọi ông ấy là Lão tổ, còn gọi cụ là Tiểu tổ, ngày hôm qua là lần gặp mặt nên chúng cháu mới gọi người là cụ Lăng (Tằng tổ bá phụ)."
(Đoạn này mình chém là nhiều. Bạn nào biết rõ thì có thể để xuất cho mình nhé. Thanks)
"Gọi cụ cũng rất kỳ, sau này cậu cứ gọi tôi là Tiểu tổ đi. Vậy phòng tôi được bố trí phòng ở đâu?"
Lăng Trăn vui vẻ nói: "Phòng của cụ ở bên cạnh từ đường, để cháu dẫn người đi."
"Phòng ở bên cạnh từ đường?" Lăng Dĩ Nhiên là lần đầu tiên nghe nói bố trí phòng ở bên cạnh từ đường.
"Cũng bởi vì thân phận của cụ rất đặc thù nên Lão Tổ nói nơi đó thích hợp nhất với người."
Lăng Dĩ Nhiên: "..."
Bố cục nhà họ Lăng là thập tam tiến tứ hợp viện, mỗi viện là dành cho 1 hộ gia đình. Nhưng hiện nay người trẻ tuổi trong họ đều thích mua nhà sống một mình ở bên ngoài, mà người già thì thích đi du lịch khắp nơi, cho nên Lăng gia có vẻ tiêu điều, cả một quãng đường đi chỉ có những học người học việc đang quét dọn sân.
Lăng Trăn dẫn cậu đi đến sân phía trong cùng: "Thưa cụ, đây là phòng của cụ ạ."
Lăng Dĩ Nhiên nhìn về phía từ đường nói: "Tôi muốn đến từ đường thắp hương trước."
"Vâng."
Lăng Dĩ Nhiên tiến vào từ đường, đầu tiên thắp ba nén hương rồi cúi lạy, sau đó cắm nén hương vào trong lư hương, nhưng ba nén hương vừa cắm vào đã lập tức bị gãy thành hai đoạn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro