Chương 106: Giận rồi

"Tại sao chứ?!" Dạ Mộc kinh ngạc nhìn hắn.

Vô Thanh đáp lại như chuyện hiển nhiên: "Vì... có những người, vốn dĩ... không nên được sinh ra."

Hắn nói câu ấy trong khi vẫn mỉm cười, nhưng Dạ Mộc lại cảm nhận được trong nụ cười ấy, là nỗi bi thương sâu thẳm.

Vô Thanh nắm đèn lưu ly trắng trong tay, định tiếp tục bước đi. Nhưng Dạ Mộc lại đứng yên, không chịu đi tiếp.

"Là vì Thái Hoàng Thái hậu?"

Vô Thanh quay lưng về phía nàng.

"Thật ra, ta và Hoàng Thượng đã sớm biết rồi." Dạ Mộc chậm rãi nói: "Trước khi Hoàng Thượng trở về cung, Thái Hoàng Thái hậu thường tìm huynh... để nghe giảng Phật pháp."

Nghe vậy, Vô Thanh khẽ nghiêng đầu nhìn nàng. Dưới ánh đèn, hắn như tách biệt khỏi thế tục, thanh thoát, cao quý, lạnh lùng, áo lam phiêu phiêu, tựa như chỉ cần nhấc chân là sẽ bay đi trong làn gió đêm.

"Vậy tại sao các người chưa từng nói gì? Không sợ ta là người của Thái Hoàng Thái hậu, rồi sẽ ra tay với các người sao?"

Dạ Mộc khẽ lắc đầu: "Ban đầu đúng là có lo lắng. Nhưng sau đó, ta bệnh nặng, không rời được huynh; hơn nữa... bao năm qua, huynh chưa từng làm hại ta.
Vậy nên, ta và Hoàng Thượng đều tin, huynh... chắc chắn là người tốt."

Vô Thanh trầm mặc hồi lâu, rồi bỗng nở nụ cười khó coi còn hơn cả khóc.

"Có lẽ... ta đúng là người tốt thật."

"Muộn rồi, ta đưa cô về." Vô Thanh cất bước, giọng nói vang lên sau lưng, rất nhẹ, rất xa: "Nhưng ta và Thái Hoàng Thái hậu... không phải mối quan hệ như các người nghĩ."

Dạ Mộc khựng người, không biết nên nói gì. Bỗng nghe thấy giọng hắn trở nên dịu dàng hơn: "Lát nữa ta sẽ giúp cô điều hòa nội lực. Nhưng tối nay không thể về Thiên Thụ tự nữa rồi. Quên nói, hôm nay ở Thiên Thụ tự... đầy khách rồi."

"Hả? Ngay cả cái phòng quen thuộc của ta cũng có người ở rồi à?" Dạ Mộc lườm hắn.

"Ừ." Vô Thanh bật cười.

Dạ Mộc ngẩng đầu nhìn trời: "Giờ này mà về cung là bị chửi chết... Hay là... cho ta ngủ nhờ một góc sân?"

Dù sao hắn là hòa thượng, có làm gì được nàng đâu.

Nhưng Vô Thanh lại lắc đầu: "Cô mà ngủ chung với ta... chắc chết thảm hơn đấy."

Hắn không giống đang nói đùa, Dạ Mộc rút cổ lại, lập tức ngoan ngoãn.

Đêm khuya. Hoàng cung đã khóa cổng từ lâu, người thường không thể ra vào.

Dạ Mộc lén lút men theo tường cung, đám thị vệ đều quen biết nàng, vội mở cửa nhỏ cho nàng vào.

"Dạ tiểu thư, sao giờ này người còn về?"

Một thị vệ tò mò hỏi.

Dạ Mộc hơi ngượng: "Thiên Thụ tự hôm nay đông khách quá, không còn chỗ ngủ, nên ta phải quay về thôi."

Thị vệ gật đầu, rồi nhỏ giọng dặn: "Người nghỉ ngơi sớm đi. Nghe nói hôm nay bệ hạ nổi giận. Tốt nhất người đừng chọc vào ngài lúc này."

"Gì cơ?" Dạ Mộc quay lại nhìn hắn, "Hoàng thượng tức giận à? Tức cái gì?"

Thị vệ gãi đầu: "Không rõ lắm... Dù sao cũng tránh xa thì hơn."

Dạ Mộc gật đầu, cảm ơn xong liền rảo bước đi vào trong.

Chẳng bao lâu sau, nàng đã đến đoạn đường gần cung của mình. Nhưng... nàng lại thấy cung Mặc Lâm của Mặc Lâm Uyên vẫn sáng đèn! Giờ này rồi mà hắn còn chưa ngủ?!

Tò mò nổi lên, Dạ Mộc quên luôn lời dặn dò của thị vệ, lén lút đi về phía đó.

Còn chưa tới nơi đã thấy bên ngoài có một đám người quỳ. Cả Văn Phong cũng đang quỳ ở đó!

Dạ Mộc chạy lại, khẽ hỏi: "Sao vậy? Các ngươi gây chuyện gì rồi?"

Văn Phong thấy nàng cũng bất ngờ: "Tiểu thư, sao người lại về rồi?"

"Thiên Thụ tự hết chỗ. Ta định ở nhờ chỗ Vô Thanh, nhưng tên hòa thượng đó không chịu, nên đành quay về."

Văn Phong thở phào: "May là hắn không đồng ý."

"Cái gì?"

"Không, không có gì!" Văn Phong hoảng hốt, "Tiểu thư mau về nghỉ đi, hôm nay bệ hạ... tâm trạng không tốt."

Dạ Mộc nhìn vào cung điện phía trong. Cửa đóng, đèn sáng, không thấy bóng người nhưng yên tĩnh đến lạ thường.

"Rốt cuộc là vì chuyện gì không vui vậy?"

Văn Phong liếc nàng một cái, trong lòng gào thét:
Chẳng phải là vì cô sao?! Đi khám bệnh thì cứ đi khám, mắc gì dẫn hòa thượng đi chơi? Chơi cũng được đi, lại còn chơi vui thế kia? Đã vậy còn trốn tránh bệ hạ mấy hôm nay! Bệ hạ không tức giận mới là lạ!

Dĩ nhiên hắn không dám nói ra, chỉ lắc đầu: "Dù sao người cũng đừng chọc giận ngài là được."

Một người nói nàng đừng chọc giận, nàng còn bỏ qua. Hai người cùng khuyên... Dạ Mộc bỗng hiểu ra: Chuyện này tám phần là liên quan tới mình rồi.

Nàng nghĩ một lát, phớt lờ lời can ngăn, bước thẳng vào trong.

Quả nhiên, trong điện chẳng có ai, đám cung nhân đều quỳ ngoài kia. Nhưng đèn đuốc bên trong vẫn sáng trưng. Đi qua từng lớp cửa, nàng thấy ngay nơi làm việc quen thuộc của Mặc Lâm Uyên.

Dạ Mộc khẽ đẩy cửa, nhìn thấy... hắn đang cúi đầu viết gì đó, không ngẩng lên.

Hắn không đội mũ, tóc dài xõa xuống lưng, làm cho gương mặt càng thêm lạnh lùng tuấn mỹ. Đôi mày dài hơi nhíu, ánh mắt cụp xuống, hàng mi dày dưới ánh nến như hai chiếc chổi nhỏ. Hắn mặc một chiếc trung y mỏng, ngoài khoác long bào vàng.

Dạ Mộc mấy hôm nay vốn tránh né hắn. Nhưng hôm nay chơi cả ngày, tâm trạng tốt hơn, lại nghĩ tình cảm bao năm của họ không đáng để né tránh như vậy, liền bước vào, trong lòng tự nhủ: Dù sao hắn cũng không ăn thịt ta đâu nhỉ?

Nghĩ vậy, nàng lén lút đi vào như kẻ trộm.

"Cuối cùng cũng chịu về?"

Giọng nói trong trẻo vang lên. Mặc Lâm Uyên vẫn không ngẩng đầu, nhưng Dạ Mộc lập tức cảm nhận được ánh mắt hắn đã khóa chặt mình rồi.

Nàng đứng thẳng dậy, gượng cười: "Tất nhiên phải về rồi... Mà Hoàng Thượng, ngài... còn chưa nghỉ sao?"

Mặc Lâm Uyên lúc này mới ngẩng đầu nhìn nàng, chậm rãi hỏi: "Hôm nay chơi vui không?"

Khóe môi hắn cong lên như cười... nhưng trong mắt không có một chút ý cười nào.

"Chơi cả ngày rồi, có mệt không?"

Giọng hắn nhẹ nhàng, nhưng Dạ Mộc nghe ra chút sát khí trong đó. Giống như đang bị thợ săn nhìn chằm chằm, toàn thân dựng tóc gáy.

Nhưng nàng vẫn giả vờ không có gì, từng bước tiến lại gần. Mỗi bước, áp lực lại càng lớn, nhưng trên mặt nàng vẫn điềm nhiên:

Ta không sợ, ta không biết gì...

"Chơi thì chơi hơi mệt." Dạ Mộc nói, "Ban đầu ta định mai mới về, ai ngờ Thiên Thụ tự chật quá, đành về sớm thôi."

Nói thật như thế, khiến Mặc Lâm Uyên hơi bất ngờ. Hắn dừng bút, lại hỏi: "Chơi vui chứ?"

Dạ Mộc đứng cạnh hắn, mỉm cười: "Vui chứ! Nhưng có chút tiếc nuối."

"Tiếc điều gì?"

Dạ Mộc giơ tay, đặt một lá bùa bình an lên long án, giọng nhỏ nhẹ: "Lễ hội hôm nay náo nhiệt lắm, ta đi với hòa thượng Vô Thanh... Nhưng có điều khiến ta tiếc. Chúng ta quen nhau bao lâu rồi, mà chưa từng đi chơi vui vẻ cùng nhau lần nào cả."

Mặc Lâm Uyên hơi sững người, ánh mắt dừng trên tấm bùa: "Cái này... là cho trẫm?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro