Chương 110: Đêm tối lòng người loạn động

"Đúng thế đúng thế, trông ngài ấy giữ gìn bao lâu như vậy, cuối cùng bệ hạ cũng chịu chủ động rồi!"

Thậm chí có người còn kéo tay Dạ Mộc, mắt lấp lánh:
"Tiểu thư, người phải cố gắng nhé! Cố gắng sớm sinh long tử, nhất cử đắc nam!"

Đến lúc đó, tiểu thư làm hoàng hậu cũng có căn cơ vững vàng rồi!

"Cái gì chứ!" Dạ Mộc vừa buồn cười vừa tức, trừng mắt nhìn các cung nữ. Mấy người này theo nàng đã lâu, giờ chẳng còn chút sợ sệt nào với chủ tử nữa.

"Các ngươi nhìn lại đi! Ta mới mười hai thôi đó!"
Dạ Mộc chống nạnh, giả vờ giận: "Chẳng lẽ các ngươi mong muốn ta sớm gả ra ngoài lắm sao?!"

Cung nữ lớn tuổi nhất cười ha hả: "Chính vì không muốn người gả ra ngoài, nên mới mong người gả cho bệ hạ chứ sao! Hơn nữa..."

Bà kéo tay nàng lần nữa: "Dù mười hai tuổi còn nhỏ, nhưng có thể sớm bồi dưỡng tình cảm với bệ hạ, chúng ta cũng yên tâm hơn."

Dạ Mộc hoàn toàn bất lực: "Được rồi được rồi, các ngươi ai cũng sốt ruột hết, quên mất ta vẫn là trẻ con."

Mọi người phá lên cười vui vẻ.

"Bọn họ chỉ đùa thôi." Đại cung nữ nhẹ nhàng đỡ Dạ Mộc ngồi xuống, giúp nàng chỉnh lại búi tóc hơi rối.

"Bệ hạ trân trọng người đến vậy, sao có thể ức hiếp người khi người còn chưa trưởng thành? Bao nhiêu năm nay, bệ hạ thương yêu người ra sao, mắt chúng ta thấy hết cả. Tiểu thư à, cứ yên tâm đi."

Nghe thế, Dạ Mộc cũng thấy có chút ngượng ngùng. Dù ở trong hoàng cung, nhưng nàng chẳng bao giờ tuân thủ quy tắc hay lễ nghi, được tự do đến mức khiến người ta ghen tị, tất cả chỉ vì có một người luôn nuông chiều nàng vô điều kiện.

Dù ban đêm có phải ngủ chung, Dạ Mộc cũng tin hắn sẽ không làm gì quá đáng. Chỉ là... có hơi sàm sỡ chút thôi...

Dạ Mộc dở khóc dở cười nghĩ thầm.

Tối đến.

Dạ Mộc ngâm mình trong nước mãi không chịu lên. Ban đầu nói ở tiểu điện bên cạnh, vậy mà vừa tới nơi, Mặc Lâm Uyên đã đổi giọng, bảo rằng tiểu điện còn chưa chuẩn bị xong, để ngày mai hẵng dọn.

Quá đáng! Cung của hoàng đế mà lại chưa chuẩn bị xong điện bên?! Nói ai nghe?!

Mà nàng còn chẳng vạch trần được...

Lúc ấy, một đại cung nữ đi tới, đứng sau bình phong cười nói: "Tiểu thư, bệ hạ nói nếu người còn chưa ra ngoài... thì ngài ấy sẽ tự mình vào đó."

"Gì cơ?!" Dạ Mộc hoảng hồn, ôm ngực hét to: "Biết rồi biết rồi! Ta ra ngay đây!"

Tên khốn! Thôi được rồi, ra ngoài rồi tính. Nàng không tin Mặc Lâm Uyên thật sự dám làm gì nàng!

Nửa canh giờ sau, Dạ Mộc ôm một chiếc gối mềm mại, đứng ở cuối giường.

Thiếu nữ mười hai tuổi, chẳng cần làm gì, chỉ đứng đó cũng đã là dáng vẻ ngọt ngào động lòng người. Đôi chân trắng nõn nhỏ xíu co nhẹ trên nền đá vàng, mái tóc đen xõa tung, đôi mắt tròn long lanh nhìn chằm chằm vào chiếc long sàng ba mét, không biết nên làm gì.

Chiếc gối trong tay là nàng tùy tiện nhắc đến, thế là Mặc Lâm Uyên sai người thu thập lông thiên nga mềm nhất để may riêng cho nàng. Hôm nay cũng mang theo tới.

Còn Mặc Lâm Uyên thì... đang ngồi đọc sách trên giường, đầu không hề ngẩng lên.

Dạ Mộc nhìn chiếc giường một lúc, rồi do dự trèo lên từ phía cuối, đặt gối xong, vừa chuẩn bị nằm xuống thì...

Mặc Lâm Uyên đột nhiên bật cười.

"Muốn co ro dưới chân giường suốt đêm sao?"

Dạ Mộc cứng người, chống chế: "Ta nhỏ người, ngủ thế này mới thoải mái..."

Mặc Lâm Uyên gập sách lại, đặt sang bên: "Vậy lại đây, cuộn trong lòng ta."

Dạ Mộc: "..."

Hắn thảnh thơi nhìn nàng: "Muốn từ chối à?"

Lúc này, mái tóc chưa buộc của hắn thả xuống, khuôn mặt tuấn mỹ vẫn giữ nụ cười như thường, chỉ là ngực áo mở hờ, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, quý khí ngời ngời, nhưng miệng thì toàn nói mấy lời khiến người ta mặt đỏ tim đập.

Làm sao đây? Sói lớn đã lộ móng vuốt rồi... nàng có nên tiến lại không?

Dạ Mộc thu nhỏ người, đối diện kẻ vừa không thể đánh cũng chẳng thể trốn, lòng cũng mềm nhũn. Nàng ôm chặt gối, rón rén nhích lại gần, miệng run run: "Ta... mới mười hai tuổi, huynh thật sự không được làm gì ta đâu đấy!"

Mặc Lâm Uyên vừa nghe vừa buồn cười. Hắn biểu hiện xấu xa đến thế à? Nàng bé nhỏ như vậy, hắn sao nỡ làm gì quá đáng? Dĩ nhiên, ôm ôm, hôn hôn thì không tính.

"Lại đây."

Hắn mỉm cười, nói lại lần nữa.

Dạ Mộc biết, nếu hắn nói đến lần thứ ba, sẽ có người gặp xui xẻo, nên nhanh chóng trườn tới.

Lần cuối cùng họ ngủ cùng giường là hồi nhỏ. Giờ Mặc Lâm Uyên đã là thiếu niên tuấn mỹ như tiên nhân, còn nàng... chẳng thể giống như xưa mà vô tư nữa.

Bởi vì hắn giờ đây đầy tính xâm lược, là thợ săn thực thụ.

"Nhìn ta vậy làm gì?" Mặc Lâm Uyên thích nhất là nhéo má Dạ Mộc... mềm mềm, ấm ấm, đáng yêu như hồi nhỏ.

Dạ Mộc trừng hắn, nghiến răng: "Nói trước nhé! Không được quậy lung tung! Ta... rất sợ nhột!"

"Ồ?" Mặc Lâm Uyên khẽ nhướng mày, sau khi nằm xuống liền kéo nàng theo, ôm vào lòng như thìa úp thìa.

"Hẳn là thế này? Nàng ngoan một chút, ta đảm bảo không động đậy."

Dạ Mộc nghe xong, mặt đỏ ửng. Kỳ lạ thật, rõ ràng nàng thấy hắn vẫn là thiếu niên, nhưng sao khi bị hắn ôm vào lòng, tim lại đập thình thịch thế này?

Cằm hắn đặt ngay trên đỉnh đầu nàng, lưng nàng tựa vào ngực hắn, thân thể hoàn toàn bị bao bọc. Cảm giác đó... không những không gượng gạo, ngược lại còn khiến người ta rất an tâm.

Một lúc sau.

Mặc Lâm Uyên hơi nheo mắt phượng, bất ngờ dùng chất giọng trầm thấp, mang chút ám muội thì thầm vào tai nàng: "Tiểu Mộc Nhi... tim nàng đập nhanh quá."

Dạ Mộc lập tức tim đập nhanh hơn!!

"Chắc... chắc là vì... ta không thích ngủ có đèn!" Nàng khẩn trương đến mức nói năng lắp bắp, giống như một con thỏ nhỏ đang căng cứng, chỉ biết ngoan ngoãn nằm yên trong lòng hắn.

Mặc Lâm Uyên cười khẽ, vung tay một cái, tất cả nến trong phòng đều tắt, chỉ còn ánh trăng mờ mờ chiếu vào qua song cửa.

Rồi Dạ Mộc mới thê thảm phát hiện — tắt đèn rồi, cảm giác càng mạnh mẽ hơn!

Hơi thở nhẹ nhẹ của Mặc Lâm Uyên phả trên tóc nàng, rõ ràng từng chút một.

Cả nhịp tim của hắn nữa.

Hứ! Còn chọc nàng à? Miệng thì nói câu tình tứ, tim lại đập mạnh và nhanh như sấm. Vậy bảo nàng tối nay... ngủ kiểu gì đây?!

Cả hai đều cảm nhận được một luồng căng thẳng khó nói, giống như muốn thử tiến thêm một bước nhưng lại không dám, khiến lòng họ rối bời.

Một lúc sau...

"Ngủ đi." Giọng Mặc Lâm Uyên khẽ vang lên, "Dù đêm nay có nghe thấy gì... cũng không cần mở mắt ra."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro