Chương 114: Ngươi đã bị vứt bỏ rồi

"Tạ ơn bệ hạ!"

Tuy Mặc Lâm Uyên đã nói thế, nhưng hiển nhiên mọi người vẫn khó mà buông lỏng. Sau khi nâng chén rượu, cố gắng cười nói vài câu khách sáo, bầu không khí lại nhanh chóng trầm mặc trở lại.

Người thừa kế của Chu gia đã bị giết, hung thủ vẫn chưa tìm được, trong lúc tang sự chưa qua, lại tổ chức đại yến săn bắn? Dù có là thần tử đi chăng nữa, ai nấy cũng khó lòng mà vui nổi đặc biệt là Chu gia chủ, kẻ đang trong cơn đau mất con.

Quả nhiên, mới uống chưa được mấy chén, Chu Thái úy, gia chủ Chu gia, đột nhiên cảm khái: "Nếu Dũng nhi còn sống thì tốt rồi, nó giỏi săn đêm nhất, nếu nó còn ở đây, e là buổi tiệc tối nay cũng chẳng đến nỗi nhàm chán thế này."

Một câu nói khiến toàn bộ yến tiệc chìm trong im lặng, chỉ còn nghe tiếng lửa trại tí tách vang lên.

Mặc Lâm Uyên khẽ cười: "Ái khanh nếu có điều gì muốn nói, cứ việc thẳng thắn."

Chu Thái úy lập tức đứng dậy, ra vẻ kinh hoảng nói:
"Thần được bệ hạ ưu ái, nào dám nói gì quá phận, chẳng qua nhất thời xúc động, tức cảnh sinh tình mà thôi."

Hắn dừng một chút, lại nói tiếp: "Đã đến đây rồi, chi bằng thay vì ngồi uống rượu buồn bã, thì cùng nhau đổi chút điềm lành, ví như mở một trận săn đêm thử tài cũng tốt."

Mặc Lâm Uyên còn chưa nói gì, Văn Tắc ngồi bên dưới liền nhíu mày: "Săn đêm là việc vô cùng nguy hiểm, ban đêm đường còn không thấy rõ, nói gì đến thú?"

Chu Thái úy hôm nay lại bất ngờ mạnh mẽ: "Chính vì khó mới càng chứng tỏ bản lĩnh! Ban ngày nhìn thấy con mồi rồi bắn hạ thì có gì hay ho?"

"Nghe cũng có lý." Mặc Lâm Uyên bất ngờ lên tiếng.

"Bệ hạ!" Văn thừa tướng hiện rõ vẻ không đồng tình, nhưng Mặc Lâm Uyên đã phất tay cắt ngang.

"Vậy thì cứ thế đi. Trước khi chính thức săn vào ngày mai, tối nay mọi người cứ ra tay thử sức, ai bắt được con mồi... mới có quyền ngồi lại ăn tiệc đêm nay."

Hoàng đế đã quyết, ai dám không nghe? Mọi người đành lục tục chuẩn bị ngựa, tuy nhiên trong lòng đều thầm cảnh giác đêm nay sợ rằng sẽ không yên.

Chung thượng thư đi tới trước mặt Chu Thái úy, hạ giọng hỏi: "Ngươi định làm gì? Trời tối như mực, đến cả bóng thú còn không thấy, săn bắn kiểu gì?"

Chu Thái úy ngẩng đầu, khuôn mặt hơi béo kia hiện lên ánh nhìn dữ tợn: "Chính vì không thấy mới tốt... như vậy, lỡ tay săn nhầm một hai người, cũng chẳng có gì lạ cả, phải không?"

Hôm nay trong rừng không biết có bao nhiêu kẻ phục kích, thay vì đợi đến sáng mai đường đường chính chính, chi bằng đột ngột ra tay ngay trong đêm, kéo chiến tuyến đến sớm, mới là đánh bất ngờ.

Mặc Lâm Uyên đứng dậy, quay sang Dạ Mộc: "Chúng ta cũng đi thôi."

Một bên, Văn thừa tướng vội ngăn: "Săn đêm nguy hiểm, bệ hạ vẫn nên ở lại doanh trại nghỉ ngơi."

Mặc Lâm Uyên cười như không cười: "Các ngươi đều đã đi hết, doanh trại vắng tanh như vậy, ở trong rừng e rằng còn an toàn hơn đấy."

Văn Tắc nghe xong ngẩn người, lập tức nghẹn họng, không nói nổi câu nào.

Mặc Lâm Uyên hừ một tiếng, kéo Dạ Mộc rời đi, chẳng thèm nể mặt Văn Tắc lấy nửa phần.

Bởi vì chỉ như vậy, Văn Tắc mới tin rằng Mặc Lâm Uyên đã biết thân thế của hắn, lòng sinh chán ghét, vừa trọng dụng vừa bài xích như vậy hắn mới dễ dàng giả bộ mà không nghi ngờ gì.

Không thể không thừa nhận, trong việc nắm bắt lòng người, Mặc Lâm Uyên quả thực có thiên phú.

Dạ Mộc cũng cảm thấy đối phương đã có chuẩn bị.
Bọn họ không thể ngồi chờ bị động trong trại dù mang theo cấm quân, nhưng rừng quá rộng, ai biết trong bóng tối còn có bao nhiêu sát thủ?

Vậy nên Mặc Lâm Uyên chỉ dẫn theo vài tâm phúc và Dạ Mộc, ẩn mình vào trong rừng sâu. Văn Tắc muốn theo, nhưng Mặc Lâm Uyên đã nhanh chóng hòa vào màn đêm, không thấy bóng dáng đâu nữa.

Đêm nay, định sẵn là một đêm máu tanh.

Khi mâu thuẫn trên triều đình ngày càng gay gắt, những vấn đề không thể giải quyết chính diện, chỉ còn cách dùng máu để giải quyết trong đêm tối này.

Cuộc chiến vốn nên diễn ra vào ngày mai, nay bị đẩy sớm, lại có màn đêm làm bình phong... e là càng tàn khốc đến rợn người.

Ngựa đi chưa được mấy dặm, tiếng kêu thảm thiết đã vang lên.

Dạ Mộc đang ngồi trong lòng Mặc Lâm Uyên cùng cưỡi một ngựa, khẽ kéo áo hắn: "Có người chết rồi."

"Ồ?" Chỉ một chữ đơn giản, nhưng Dạ Mộc không hiểu sao lại cảm thấy... hắn có chút hưng phấn?

"Nhanh như vậy đã nhịn không được rồi sao? Thế cũng tốt... chết thêm vài kẻ, những học sĩ trẻ mới có chỗ mà chen chân."

Không ai ngờ được, hoàng đế lại nói ra câu máu lạnh như vậy.

Chẳng lẽ hắn dẫn mọi người ra săn, chính là để những kẻ đó chết bớt?

Đúng lúc ấy, một con ngựa phi nhanh đến gần, Tử Hư xuống ngựa quỳ một gối, cung kính bẩm báo: "Khởi bẩm bệ hạ, những người mà bệ hạ dặn dò, vi thần đã sắp xếp quân bảo vệ kỹ càng! Cuối cùng bọn họ sẽ hội hợp cùng nhau, chắc chắn không xảy ra chuyện gì."

Mặc Lâm Uyên ghìm ngựa, cao cao tại thượng: "Rất tốt. Ngươi chỉ cần bảo đảm an toàn cho những người của trẫm. Trẫm muốn để thiên hạ đều biết... nghe lời, sẽ sống lâu hơn không nghe lời."

"Thần tuân mệnh!"

Dạ Mộc lòng lạnh đi vài phần, không nhịn được hỏi:
"Vậy là huynh đã sớm đoán ra họ muốn chơi trò săn đêm, nên mới âm thầm bảo vệ một nhóm triều thần?"

Mặc Lâm Uyên cúi đầu, nhẹ nhàng gảy mũi nàng một cái.

Dưới ánh trăng, mắt phượng rũ xuống, đẹp như tranh vẽ: "Không phải biết từ sớm, mà là đoán thôi. Có người sốt ruột, chờ không nổi đến ngày mai, rất bình thường mà."

Hắn cong môi, cười tà ác: "Còn ta, chỉ cần bảo vệ người của ta, những kẻ khác sống hay chết... liên quan gì đến ta đâu?"

"Vậy... nếu người của huynh đã được bảo vệ, người vừa chết là ai? Chẳng lẽ là... thế gia tự chém giết lẫn nhau?"

Dạ Mộc cau mày hỏi.

Mặc Lâm Uyên không đáp thẳng, chỉ cười khẽ: "Đừng quan tâm đến bọn họ. Đi thôi, mùa đông sắp đến rồi, ta bắt cho nàng một con cáo làm khăn lông, chịu không?"

Dứt lời, kẹp chân thúc ngựa, dẫn nàng đi sâu hơn vào rừng, bóng người như u linh, không mang theo lửa, ẩn hiện trong bóng tối.

Một góc khác trong rừng, trận chém giết đầu tiên đã tạm lắng, chỉ còn xác chết rải rác cho thấy sự ác liệt vừa qua.

"Ha ha ha, Chung Triệu, ngươi không ngờ đúng không? Cái bẫy này là nhắm vào ngươi đấy!"

Chung gia chủ bị Chu gia bao vây, sắc mặt trắng bệch, hốt hoảng vô cùng!

"Không thể nào... Văn Tắc rõ ràng đã nói... hắn đã nói..."

"Đã nói cái gì?" Chu Thái úy từ trong bóng tối bước ra, gương mặt hưng phấn đến méo mó dưới ánh lửa.

"Hắn nói với ngươi, chỉ cần giết được ta, hắn sẽ cùng ngươi từ từ nuốt sạch sản nghiệp Chu gia, đúng chứ?"

Chung Triệu mặt mũi xám ngoét, vừa lui vừa được tử sĩ che chắn.

Chu Thái úy cười càng dữ hơn: "E là ngươi không biết hắn cũng nói y hệt như vậy với ta! Nhưng với ta, hắn rõ ràng thành ý hơn. Hắn hứa sẽ để ta lấy được nửa tấm Ấp Giới đồ trong tay ngươi! Còn hứa sẽ giao luôn nửa tấm còn lại từ Thái hậu cho ta! Ngay cả đám tử sĩ bên cạnh ta... cũng là hắn cấp cho! Cho nên, Chung Triệu... Kẻ bị vứt bỏ, là ngươi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro